Độ ấm - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói ra xong trong lòng hối hận muốn chết còn nhất định không chịu đi sửa chính là kẻ ngốc Min YoonGi đây.

Vì sao anh lại phải tỏ ra cứng rắn lạnh lùng như vậy chứ, đó là Jeon JungKook cơ mà. Ôi chao, chỉ cần là người ấy, chỉ cần người ấy thể hiện một chút yêu thích anh thôi thì anh cũng phải cảm thấy rất vui vẻ rồi chứ? Vì sao lại không chấp nhận?

Nghĩ đến đây tim anh lại mềm nhũn, bèn tự nhủ với lòng nếu JungKook còn ngỏ ý lần sau thì sẽ không tránh nữa, cũng là cho bản thân anh và cậu một cơ hội, biết đâu còn có thể cho Đường Đường một gia đình hoàn chỉnh.

JungKook ảo não mấy ngày, vừa thấy thư ký cầm tài liệu đi vào liền buột miệng hỏi, "Này, theo anh phải làm thế nào để theo đuổi được Omega đã từng sinh con cho mình?"

Thư ký mở trang giấy cần ký ra để trước mặt JungKook, vẻ mặt kỳ quái, Omega đã sinh con cho mình rồi còn cần theo đuổi sao? Nhưng vốn tác phong chuyện nghiệp, thư ký không hỏi nhiều, "Ở bên người đó nhiều một chút, để người đó hình thành thói quen có anh ở bên, còn có yêu thương chăm sóc con nhiều vào."

Beta có gia đình đúng là khác hẳn, JungKook nghĩ vậy, "Cảm ơn!"

Sau khi thư ký rời đi, JungKook cầm điện thoại nhắn tin cho YoonGi.

[YoonGi, lần trước anh quá nóng vội, em có thể thứ lỗi cho anh không?]

YoonGi đang chơi với con không để ý di động. Qua nửa giờ không thấy YoonGI nhắn lại, JungKook quả thực đứng ngồi không yên, cậu đi qua đi lại khắp phòng, ruột gan nóng ran như nuốt phải lửa, cuối cùng chịu không nổi nữa, túm lấy áo vắt trên ghế lao ra ngoài.

Đi tới cửa nhà YoonGi, khí thế sục sôi mới rồi lại biến mất, JungKook đứng tần ngần trước cửa, mãi không dám nhấn chuông.

Lại qua hơn mười phút, JungKook cảm thấy mình không thể cứ e dè như vậy, nhất định phải nói cho rõ ràng, nghĩ xong liền đè tay xuống chuông cửa.

YoonGi ôm Đường Đường ra mở cửa, tròn cả mắt vì ngạc nhiên, "JungKook? Sao anh lại tới đây?"

"Anh ....có thể vào không?"

"Tất nhiên có thể!" YoonGi nghiêng người, ý bảo cậu cứ vào. "Anh không cần đến công ty sao? Sao anh lại ở đây giờ này?"

"Anh nhắn tin cho em mà em không trả lời, nên anh...." JungKook vươn tay ôm lấy Đường Đường.

"Tin nhắn? Em không để điện thoại trong người, anh nhắn cho em cái gì?" YoonGi xoay người, dự định đi lấy điện thoại, JungKook giữ tay anh lại.

"YoonGi, em không giận sao?" JungKook dè dặt hỏi.

"Tức giận? Vì sao tức giận?"

"Vì lời anh nói hôm ăn sủi cảo..."

YoonGi biết JungKook muốn nói đến chuyện gì rồi.

"Anh nói chuyện đó à? em không tức giận, kỳ thực hôm đó em cũng có chút kích động, cách nói cũng không dễ chịu cho lắm, anh chớ để trong lòng."

"A... vậy thì tốt rồi. Anh có thể... thương lượng với em một chuyện không?"

"Anh nói đi." YoonGi thật tò mò.

"Sau này anh có thể tới đây cùng em ăn tối mỗi ngày được không?"

YoonGi nở nụ cười, "Giám đốc Jeon không chê thì đương nhiên có thể."

Nghe YoonGi nói vậy, trong lòng JungKook rốt cuộc ổn định, "Quá tốt rồi, từ giờ mỗi ngày baba đều có thể gặp Đường Đường và daddy của Đường Đường rồi." JungKook nâng Đường Đường lên cao, bé con thích thú cười khanh khách.

"Anh đi trước, buổi tối trở lại."

"Được!" YoonGi đỡ lấy Đường Đường, đi theo tiễn cậu ra cửa.

Khởi đầu tốt đẹp là phân nửa đã thành công. JungKook hiểu theo đuổi người khác thì không thể nóng vội, cho nên từ ngày đến nhà YoonGi ăn tối tới nay đã gần một tháng, cậu đều ngoan ngoãn an phận, không dám làm bất cứ động tác thân mật nào, cậu sợ YoonGi không thích.

Hôm nay vừa tròn một tháng, JungKook nghĩ đây là thời điểm thích hợp để có một bước đột phá trong quá trình lấy lòng người đẹp. Vì vậy cậu nghỉ làm sớm, rời công ty, đi qua cửa hàng hoa mua một bó hoa baby thật xinh xắn.

"Surprise" YoonGi mở cửa, hoảng hốt giật mình. JungKook đem bó hoa nhét vào tay, anh mới phản ứng được.

"Sao đột nhiên lại mua hoa...?" YoonGi cảm nhận rõ lỗ tai mình đang nóng dần lên. "Mau vào đi, rất nhanh có thể ăn cơm rồi."

JungKook theo YoonGi vào nhà, thấy vành tai anh phớt hồng, hài lòng mỉm cười.

YoonGi cắm hoa vào bình đặt giữa phòng khách xong liền đi vào bếp.

"Đường Đường ngủ rồi, anh đi rửa mặt mũi chân tay trước đi."

YoonGi đưa lưng về phía cậu, đang thêm muối vào nồi súp.

~~~

Hai người vừa hạ chén bát xuống thì nghe thấy tiếng Đường Đường khóc to. "Em đi xem con thế nào đi, để anh rửa bát." JungKook vừa nói vừa vén tay áo lên.

"Tốt!" YoonGi pha một bình sữa bột xong đi vào phòng ngủ của Đường Đường bế bé ra phòng khách cho bú.

"Dạo này vẫn không ngủ được à?" JungKook vừa rửa bát vừa hỏi chuyện anh.

"Ừm, trẻ con là thế, thức đêm ngủ ngày, tối nào cũng phải dậy cho nhóc này ăn."

Đường Đường ăn xong lại ngủ, YoonGi mang bé trở lại phòng của bé. JungKook rửa bát xong, cũng định đến phòng ngủ của Đường Đường xem thử. Vì vậy hai người đụng nhau ở ngay cửa phòng. YoonGi đâm sầm vào lồng ngực JungKook, JungKook vươn tay ôm trọn lấy anh. YoonGi hơi ngước nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, bầu không khí đột nhiên tràn ngập ám muội.

"YoonGi, anh có thể hôn em không?"

Nhịn lâu như vậy, ngay cả thời kỳ động dục cũng phải dựa vào thuốc ức chế, JungKook sắp chịu không nổi nữa rồi. Nên không đợi YoonGi trả lời, cánh tay đang ôm anh siết lại càng chặt, đôi môi cậu hạ xuống, tay còn lại thì không an phận tìm đến mông anh nhẹ xoa xoa.

Người này làm sao kỹ thuật hôn môi lại tốt như vậy? YoonGi bị hôn đến hô hấp tán loạn phải nện vào ngực JungKook hai cái, JungKook mới chịu dừng, nhưng vẫn như cũ ôm chặt vòng eo YoonGi.

YoonGi hớp lấy hớp để không khí, JungKook say đắm nhìn bờ môi anh bị hôn đến sưng đỏ, cánh tay ôm YoonGi lại được tiếp thêm lực, khiến cho giữa hai cơ thể không còn một tí kẽ hở nào.

"Anh buông ra trước đi." YoonGi vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của JungKook. Nhưng người kia vẫn không buông, thực sự có ý muốn làm ra chuyện gì đó.

"YoonGi, em xấu hổ à?" JungKook cuối cùng cũng chịu buông tay, miệng cười cười nói.

YoonGi mang bình sữa của Đường Đường đi rửa, JungKook theo sau, "Anh về đây!" rồi đùng một cái lại hôn lên khóe môi anh.

"Đi rồi!"

Còn lại một mình YoonGi gần như phát điên, trong lòng anh bứt rứt vì nhanh như vậy lại bị người ta nắm trong tay rồi.

[Honey, em đang làm gì thế?] JungKook cảm thấy mình hình như đã thành công mở ra được công tắc tình yêu, liền vội vã tiếp tục tấn công. Nhắn một tin này cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt YoonGi chuyển đỏ, vô cùng đáng yêu.

[Bế con!] Mặc dù trong lòng xốn xang, YoonGi vẫn tự nói với mình phải cố mà kháng lại, không thể lại giống như trước chạy theo JungKook.

[Honey, anh nhớ em!]

YoonGi mặc kệ, không thèm đáp lời.

Lúc Đường Đường được 6 tháng, một ngày nọ chạng vạng tối YoonGi vào phòng xem con, vừa sờ vào khuôn mặt nhỏ của bé đã thấy nóng ran. YoonGi ôm con lên, quả nhiên là cả người nóng rực.

YoonGi gấp đến độ không thở nổi, vội vàng đi thay quần áo ôm con dự định chạy đến bệnh viện. Anh vừa mở cửa thì cũng đúng lúc JungKook đi làm về đến nơi. YoonGi nhìn cậu tựa như nhìn thấy phao cứu sinh, đến bây giờ mới dám để lo lắng và sợ sệt xông lên, kìm không được rơi hai hàng nước mắt.

"JungKook... Đường Đường... Đường Đường nóng quá..."

JungKook đã bao giờ thấy YoonGi khóc đâu, còn chưa bao giờ dám nghĩ rằng người như anh sẽ khóc, nên tay chân cậu cũng cuống cuồng, vụng về lau nước mắt cho anh, "Đừng khóc, đừng khóc, đi, chúng ta đưa con tới bệnh viện."

Chạy đến bệnh viện, bác sĩ sau khi khám xong, nói Đường Đường chỉ là đang mọc răng nên phát sốt, trở về chú ý bé một chút là được, loại tình huống này không thể cưỡng chế cho hạ sốt nếu không răng sẽ không mọc được, sau đó kê cho một ít thuốc là có thể ra về.

"Em đem con vào phòng trước."

YoonGi đi ra thì thấy JungKook đang chăm chú xem đơn thuốc bác sĩ kê.

"JungKook, hôm nay cảm ơn anh." YoonGi đi tới bên cạnh cậu. JungKook bỏ đơn thuốc trong tay xuống, kéo YoonGi xuống cạnh mình.

"Tại sao lại cảm ơn anh, Đường Đường cũng là con anh cơ mà. YoonGi, chúng ta có thể đừng phân chia rạch ròi như thế được không? Cũng đừng khách khí với anh như vậy nữa, thậm chí em có muốn mắng anh thì cứ mắng cũng được mà." Chân YoonGi khuỵu ở trên ghế salon, JungKook ôm anh, đầu dựa vào bụng anh, thanh âm buồn buồn.

YoonGi vòng tay ôm lấy bờ vai dài rộng của người kia, nhẹ giọng, "Vâng"

JungKook buông anh ra, kéo anh ngồi xuống hai bắp đùi cậu, sau đó hôn lên. Tay cậu theo thói quen không an phận, lặng lẽ vói vào trong áo xoa xoa lưng YoonGi. Mà YoonGi thì vừa cảm thấy thực thoải mái lại cảm thấy có chút dê xồm. :))

YoonGi cuối cùng học được cách thở khi hôn lại bị JungKook hôn đến đôi môi tê rần.

"Đêm nay anh không thể ở lại đây sao?" JungKook ôm YoonGi không buông, ngửa đầu, chớp mắt hỏi.

"Tùy anh, nhưng anh cũng không có quần áo để thay, mai còn phải đi làm?" đôi môi nhỏ xinh sưng tấycủa YoonGi vẫn còn vương lại vệt nước lóng lánh.

"Ngốc! Ngày mai thứ bảy mà, quần áo thì anh có thể kêu người mang đến."

"Kệ anh, em đi tắm đây!" YoonGi đứng dậy chuẩn bị đi về phòng mình lấy đồ, "À, chỉ được ngủ ở sofa thôi!" nói xong xoay người đi.

JungKook chấp nhận, được ngủ lại đã là rất tốt rồi.

Đợi JungKook tắm rửa xong đi ra, YoonGi đã mang gối và chăn trải sẵn ra sofa cho cậu. JungKook trái lại rất vâng lời, ngoan ngoãn ở trên ghế salon ngủ một đêm, không có chuyện nửa đêm chạy đi đánh lén người trong phòng.

Hai người cùng nhau đi qua cuối tuần một cách hòa thuận vui vẻ. JungKook cảm giác mình sắp thành công đến nơi rồi.

~*~

Còn có 1 chap ngắn ngắn nữa là xong rồi. Xong fic này các c muốn đọc ABO cute hột me, manh moe tòe khói với kết thúc bất ngờ hay ABO lấy bối cảnh tương lai, JungKook là quân nhân siêu ngầu siêu soái trước 😂

Lại nói qua tui còn đọc được một cái fic nhân ngư đang muốn làm để bỏ vô cái tổng hợp đoản văn. Rồi còn muốn đọc fic ABO AllGa mà KookGa là chính dài mấy chục chương nữa. Bài thu hoạch thì chưa thèm làm, giờ mà có 3 đầu 6 tay thì tốt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro