Cứu hộ Omega 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới !!! Hi vọng năm nay đôi trẻ sẽ càng yêu thương gắn bó  khắng khít hơn và chịu khó show cho chúng mình hít ngửi sung sướng hơn^^ Chap 10 cũng sẽ được up vào đây nhưng sẽ lâu vì mai t đi Đà Nẵng chơi và m5 mới về, các n có thể quay lại vào m6. Bye!!!

9.

Nói là nghiêm phạt, kỳ thực JungKook cũng không dám làm gì.

Tình trạng cơ thể của YoonGi, cậu so với chính anh còn rõ ràng hơn, tin tức tố nhiễu loạn dẫn đến thời kì động dục giả tính, nếu như không để tâm khẳng định thân thể yếu đuối kia sớm muộn gì cũng sụp đổ.

JungKook cuối cùng chỉ kéo YoonGi vào lòng, ghìm xuống người đang giãy giụa phản khảng, nhẹ nhàng hôn lên dấu răng đang phai dần trên gáy anh, trấn an tâm tình phiền não mà chính YoonGi cũng chẳng biết lí do vì sao.

"Thân thể thấy thế nào? Đừng gạt em!"

Ở trong ngực JungKook vừa ấm áp lại thư thái, YoonGi dần dần không còn vùng vẫy nữa, huống hồ bằng  anh muốn đấu tranh với một Alpha cũng rất không thực tế, chóp mũi anh dần cảm nhận được tin tức tố hương cỏ cây cùng mùi quần áo giặt sạch được phơi dưới nắng ấm mà an tâm không ít.

"...Ưm" cộng thêm thanh âm ngọt ngào của JungKook bên tai YoonGi đột nhiên có điểm buồn ngủ, anh vô thức dựa đầu vào vai cậu, miệng phát ra âm thanh mơ hồ.

"...Ưm là ý gì? Tốt hay là không tốt? Dạo này còn bị sốt vì cơn động dục nữa không? chân có mỏi không? có phải bị đau dạ dày rồi không...?"

JungKook không nhận được câu trả lời mong muốn, liên tục chất vấn cũng chẳng đạt được gì, người trong lòng thế mà đã ngủ say, vành mắt đen sì nhắm chặt.

Được rồi, hẳn là lại thức đêm rồi.

Cậu thực sự sẽ tìm một lúc nào đó nghiêm phạt anh.

Một đống ý tưởng xấu xa bật ra trong não, cuối cùng JungKook chỉ thở dài đem người ẵm về phòng ngủ, lúc đặt anh xuống giường còn bị ôm chặt hai bả vai.

Omega khi ngủ nhiệt độ cơ thể hạ thấp, nhờ có Alpha ôm ấp gương mặt mới có chút hồng hào, miệng vô thức hé mở như cầu khẩn một nụ hôn.

Lúc cảm giác được nguồn nhiệt sắp rời đi liền níu kéo như mèo nhỏ.

Thấy người trong lòng giữ vững ý chí bám chặt hai vai mình, cũng ý thức được bệnh trạng của YoonGi lúc này thực sự cần Alpha ở bên cạnh vỗ về trấn an, JungKook ho khan một tiếng, tiếp tục ôm lấy người kia, ngón tay tìm đến tuyến thể của anh dịu dàng xoa bóp.

YoonGi mơ.

Trong mơ anh cùng người nào đó dây dưa không dứt. Anh dang chân ngồi trên người chàng trai đang nằm ngửa kia, thân thể đôi bên sít sao giao hợp, anh muốn nâng thắt lưng lên, mới vừa động lại mang tới âm thanh chất lỏng làm người ta đỏ mặt cùng cảm giác tê dại không ngừng.

Chàng trai trẻ mang đầy ý xấu đỡ lấy hông anh, đôi tay có lẽ vì tác động của tình dục mà nóng cháy, cùng thứ mà phía dưới  đang ép miệng nhỏ của anh ngậm mút y như nhau, dường như đều có thể bẻ nát linh hồn anh.

"Bảo bối, tự mình di chuyển."

Giọng nói này cùng đôi tay kia hay chính thứ đang bành trướng bên trong anh đều quá mức quen thuộc. Anh cảm giác hai tai sắp bỏng, cơ thể không còn chút sức lực nào, hơi hơi chuyển động thắt lưng đau nhức liền đạt được dương vật tráng kiện đâm vào điểm nhạy cảm thật sâu, cả người tê rần mà nằm úp sấp xuống.

Chính lúc này anh nhìn rõ khuôn mặt người kia.

JeonJungKook.

"Ai..."

YoonGi hít một hơi sâu tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng, tiếp theo mới nhận ra bản thân đang được ôm trong vòng tay ai đó, tư thế cuộn tròn là anh có hơi mỏi. Anh cẩn thận quay đầu, bắt gặp JungKook tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, đôi lông mi như hai cây quạt nhỏ, đẹp đến bực mình.

A... nhất định là lỗi của cậu ta.

Đem mộng xuân quy tội cho Alpha bên cạnh, anh nhẹ nhàng nhấc tay người kia ra, hai tai đỏ rực nghĩ đi phòng vệ sinh.

"....? Anh tình rồi à? Có muốn ăn gì...?"

"....Anh cứng."

JungKook ở một khắc YoonGi chạm vào tay mình  đã mơ màng tỉnh, mở mắt nhìn thấy người kia rón ra rón rén hướng toilet đi liền đoán ra ngay.

Cùng là đàn ông, ai lại không biết chứ.

"Anh có cần... giúp đỡ không?" Lúc JungKook đứng dậy tứ chi cũng mỏi nhừ, khó khăn lắm mới kéo lại được YoonGi đang định đóng cửa nhà tắm.

"Thực sự không cần à?... Kĩ thuật của em rất tốt mà..."

Alpha đổi giọng dụ dỗ, nhân lúc YoonGi buông lỏng cảnh giác, trong nháy mắt  thò một chân qua khe cửa rồi luồn cả người vào.

Cuối cùng vẫn rơi vào tay cậu ta.

JungKook chạm vào nơi đã cương cứng của anh, vừa vuốt ve lên xuống vừa rì rầm bên tai anh.

"Em đã nói kĩ thuật của em không tệ mà... tự em còn thấy phục chính mình... nơi này có phải mẫn cảm lắm không? Thế nào? Thoải mái phải không? Thế còn chỗ này thì sao?"

Vừa nói tay còn lại vừa luồn ra phía sau YoonGi, kéo quần short của anh đến bắp đùi để cậu thoải mái bày trò, hai đầu ngón tay mang theo thuốc bôi trơn đã bắt đầu tham tiến.

"...Cậu..."

Mắt YoonGi đỏ lên, anh biết cái tên mặt dày này tất nhiên sẽ không đơn thuần vì mình mà phục vụ, tức giận lắm nhưng  ngón tay Alpha vân vê nơi  tràng ruột gân tuyến tiền liệt rất nhanh khiến anh mềm nhũn cả thắt lưng.

"Như vậy mới đúng chứ..."

JungKook dùng dáng vẻ chẳng khác nào cầm thú thưởng thức hình ảnh YoonGi trong gương, hai tay trước sau vẫn không ngừng công việc.

"Anh vừa mơ à? mộng xuân phải không?"

YoonGi nhắm mắt lại thở dốc, cảm nhận rõ ngón tay phía sau lại đi sâu thêm vài phần.

"Cùng ai...? " JungKook tựa như mãnh thú bao vây con mồi bé nhỏ, xấu xa ép hỏi bằng cách không nhanh không chậm ngay ở giây phút thứ ngẩng đầu phía trước của YoonGi sắp phun trào thì dừng tay.

"Là em?"

YoonGi giật mình mở to hai mắt rồi lập tức quay đầu đi, nhưng biến hóa nho nhỏ đó  không thể nào thoát được đôi mắt JungKook vẫn luôn nhìn anh chằm chằm qua gương.

Có được câu trả lời mình mong mỏi nhất, JungKook buông tha cho người trong ngực. Cậu giúp anh xử lí nốt vấn đề đang dở, thu thập sạch sẽ rồi vui vẻ chạy đi nấu cơm.

Nên làm cơm rang trứng hay là mì xào thịt bò đây?

Alpha tâm tình cực tốt, vừa huýt sáo vừa mở tủ lạnh.

Trong nhà vệ sinh YoonGi làm thế nào cũng không thể khiến cho nhiệt độ nóng rực hai bên má giảm đi. Đột nhiên anh cảm thấy mình thật thua cuộc.

F*ck!

10.

"Tóm lại bây giờ thế nào?"

Kim SeokJin - người gần đây luôn bị  em họ và bạn tốt năm lần bảy lượt gọi ra ngoài, đang một bên hút trà sữa trân châu một bên xoa bóp cái trán đã chuyển đau của mình, cảm thấy bản thân sắp thành bác sĩ tâm lí đặc trị cho Omega rồi.

Thì đúng là anh học tâm lý học, nhưng mấy ca này có thể thu tiền sao? Hiện tại đám nhóc này một hai liền kéo anh ra, trưng dụng thời gian cá nhân của anh, rồi thế giới hai người của anh với Alpha nhà anh phải làm thế nào? Kết hôn rồi mà cũng không được ở riêng nữa, thử hỏi thiên lí ở đâu đây?

"Cái gì... cái gì thế nào?"

YoonGi dừng việc lấy nĩa xoay tròn trong đĩa salad trước mặt, hút một hơi Americano, nhận thấy điện thoại vừa rung lên bèn trở tay úp máy xuống mặt bàn.

"Úp cái gì? úp cái gì nha?" SeokJin như một thói quen, vươn tay sang bắt lấy điện thoại của YoonGi, chạm vào, màn hình sáng lên quả nhiên là ứng dụng tin nhắn.

[JungKook: YoonGi hyung nhớ không được uống lạnh.]

[JungKook: Muốn uống quá thì phải ăn một chút đồ ăn trước.]

[JungKook: Nếu không sẽ đau dạ dày.]

[JungKook: YoonGi hyung, đau dạ dày sẽ bị phạt đó.]

SeokJin liếc mắt nhìn YoonGi một cái, cảm thấy bản thân bị cái sự ngọt lợ này xộc lên não quá ghê rợn, hận không thể tự chọc mù hai mắt mình.

"Đồng chí Min YoonGi thái độ như thế là sao hả? Sói nhỏ ở đầu dây bên kia rõ ràng một vẻ sẵn sàng sống chết vì đồng chí, còn thái độ như thế là sao nha?" SeokJin có chút buồn nôn, vội thả lại điện thoại vào tay YoonGi. "Alpha dịu dàng quan tâm như vậy thật sự không có nhiều đâu, không suy tính một chút nắm lấy à?" nói xong còn làm điệu bộ siết chặt bàn tay. "Dù sao bây giờ Alpha cũng không có nhiều, hiếm hoi lắm đấy biết không hả?"

"Em không biết nữa... cảm giác... rất kỳ quái..."

YoonGi dùng sức bóp nhẹ ly Americano, não bộ đang vẽ lại quang cảnh đêm qua, JungKook nấu cơm rửa chén cho anh, trước khi rời đi chính bản thân anh còn kiềm chế không đặng mà níu lấy áo khoác người ta.

"Sao vậy? Không nỡ để em đi?"

Alpha nhếch mép, dáng cười thật sự xấu xa, cậu cúi đầu tỏ vẻ đòi hỏi một nụ hôn. 

"Hay là hôn em mộ cái chúc ngủ ngon đi."

Sau đó...

Sau đó anh thật sự hôn...

Cánh cửa nhanh chóng đập vào mặt Alpha còn chưa hết bàng hoàng vì nhận được nụ hôn ngoài mong đợi, JungKook giấu không được nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, trên đường về còn ngâm nga mãi một bài hát tình yêu nọ.

...

"Em như vậy là đang yêu đó." Thật lâu không nhận được câu trả lời đầy đủ từ YoonGi, SeokJin nhìn đôi tai bạn thân chẳng hiểu vì sao chuyển đỏ, đôi tay xoắn xuýt đan vào nhau, hùng hổ kết luận.

"Thừa nhận đi! Em thích cậu ta!"

YoonGi giật mình, SeokJin tiếp tục thong dong mở menu chọn đồ ăn. "Em xem... đầu óc em bây giờ cũng toàn là cậu ta, đâu có chỗ nào cho người anh già này đâu...Phục vụ!"

Bữa hôm nay nhất định phải ăn cho tới bến, Min YoonGi mời khách mà, coi như  tiền thù lao tư vấn tình cảm đi - SeokJin nghĩ thầm.

...

"Sao mày hớn hở thế?" ParkJiMin thật xa đã trông thấy hào quang rực rỡ khiến người khác hít thở không thông của JungKook đang từ cửa nhà hàng tiến vào, thời điểm ngồi xuống còn làm bộ thở dài, rõ ràng một biểu tình "làm ơn mau hỏi chuyện tôi đi".

Vào những lúc thế này phương thức giải quyết chính là nín chết nó.

"Thôi, đừng nói, gọi món trước đi."

JiMin tàn nhẫn chặn đứng lời JungKook đã sắp ra khỏi miệng, "Mày có muốn ăn bít tết không? Tái hay chín?"

"JiMinssi !... Mày nhất định phải đối với tao như thế à? Chính mày hẹn tao ra để nói về chuyện vì sao trên người mày lại có mùi của Alpha đấy nhé."

"Rồi, muốn nói gì nói đi." JiMin nguýt một cái, không nói thì thôi nhắc đến tuyến thể của cậu lại nhói đau.

"Là như vậy...hi hi... mày nhớ Omega tao vẫn kể với mày chứ... hi hi" JungKook thấp giọng "Anh ấy...hi hi.."

"Nói chuyện làm ơn nói rõ ràng, đừng vừa nói vừa cười như thằng dở người cho con nhờ bố ơi."

"Anh ấy hôn tao rồi~~~"

JungKook nói liền một hơi, nghĩ sẽ thu được vẻ ngạc nhiên đến khiếp sợ từ người kia, ai dè một chút phản ứng thằng bạn thân cũng không chịu cho.

"Sao mày không phản ứng gì vậy?"

"Theo mày tao nên phản ứng thế nào? Mày ép buộc người ta chứ gì? Cặn bã!"

JiMin mặt không đổi sắc giơ tay "Phục vụ! Đằng này!"

"Ơ đâu có! Không có! Tao không bao giờ làm thế nhé!"

...

"Chờ đã, kia không phải JungKook sao?"

Khó có dịp NamJoon được YoonGi hạ cố đến phòng thu của cậu làm beat, hai người không muốn gọi đồ ăn bên ngoài nên quyết định đi khu vực quanh đó tìm quán ăn, không nghĩ tới trên đường đi lại nhìn thấy JungKook và JiMin ngồi trong nhà hàng.

"Ấy... người ngồi đối diện cậu ta... trông khá quen mắt..." NamJoon một bên sờ cằm một bên nói thầm, người đứng bên cạnh là YoonGi đã lập tức quay lưng bước đi.

"Ấy! ấy! YoonGi hyung, không ăn cơm sao?"

"Không ăn!" YoonGi vừa đi vừa cố gắng nén xuống tâm tình đang sôi sục, vừa giận dữ lại vừa bi thương, căng đến nỗi ngực cũng phát đau.

Người ngồi đối diện JungKook kia...đã bị đánh dấu.

Dấu răng trên tuyến thế rõ ràng không thể che giấu.

YoonGi vừa làm việc nên có đeo kính, đúng lúc JiMin lại quay lưng về phía anh.

Omega đã bị đánh dấu cùng JungKook ăn cơm, vừa nói vừa cười.

Vừa nói vừa cười.

...

YoonGi cảm thấy mình bây giờ có thể viết ngay một bài rap diss.

...

"A! là cậu! em họ của SeokJin hyung!" NamJoon bước vào nhà hàng, rốt cuộc cũng nhớ ra đã thấy JiMin ở đâu, vấn đề được giải quết xong cả tình thần và thể xác mới được thoải mái.

"Tiền bối! Anh đi ăn một mình à?" JungKook nghe được giọng nói NamJoon chợt có dự cảm không lành, vội ngẩng đầu hỏi.

"Không! Anh đi với YoonGi hyung, nhưng anh ấy vừa thấy hai người thì bỏ đi luôn rồi." NamJoon vừa nói vừa thuận thế kéo ghế ngồi xuống. Cùng lúc đó JungKook cũng lập tức đứng bật dậy chạy đi.

TBC

JungKook có cảm giác lão bà của cậu sắp mất tích rồi. *mặt khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro