Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện lớn nhất thành A không ngừng truyền ra tiếng cười hi hi ha ha. Trong đó không thiếu tiếng cười trầm thấp hấp dẫn, thanh thúy như hoàng oanh, đây là việc chưa từng xảy ra trong bệnh viện. Mỗi lần đi ngang qua phong bệnh này bác sĩ và y tá sẽ không tự chủ được thả chậm bước chân, nghiêng tai lắng nghe những giọng nói mê người, nơi này trở thành nơi mọi người cảm thấy thoái mái nhất trong viện.

Mấy ngày trước, một người đàn ông có thân phận địa vị ôm một thiếu niên có thai cả người đầy máu gấp gáp chạy đến. Qua hơn ba giờ cố gắng, rốt cuộc cứu được đôi long phượng thai và sản phụ, sau hôm ấy, cậu được chuyển vào phòng bệnh cao cấp này, cũng từ đó, tiếng cười trong phòng chưa từng dừng lại qua.

"Ha ha ha. . . . . . Thật? Thật quá buồn cười rồi, ha ha ha. . . . . ." tiếng cười thanh thúy như Hoàng Oanh kêu khóc từ phòng bệnh vang lên.

"Ha ha! Đúng vậy, tớ cũng nghe y tá nói. Họ vừa nói vừa cười tớ không biết xấu hổ, những bác sĩ kia vì cứu tớ và Bảo Bảo mà cố gắng phẫu thuật hơn ba giờ. Bác sĩ vừa ra tới, anh liền trực tiếp đấm bác sĩ một cái, nghe nói người kia chẳng những bị chảy máu, mà còn không ngừng hôn mê suốt một ngày đấy." Lộc Hàm nhìn bạn tốt Biện Bạch Hiền của mình đang cười sắp sốc hông, cũng không nhịn cười theo. Suy nghĩ trở lại ngày đó, những y tá thay dịch truyền kể tất cả mọi chuyện ngày cậu phẫu thuật, còn ý vị không rõ nhìn cậu cười, cho dù da mặt dày cũng sẽ không nhịn được đỏ mặt.

"Ha ha! Ông xã cậu rất thương cậu ah, như vậy không phải vừa vặn." Trương Nghệ Hưng cười ha hả tổng kết nói, trong giọng điệu không còn vẻ chua buồn bực khí trước đây, có nhàn nhạt hâm mộ.

Những người khác nghe cậu nói, cũng liếc thoáng nhìn, dù sao trong tổ chức, Trương Nghệ Hưng thích Lộc Hàm là sự thực mọi người đều biết, chỉ có Lộc Hàm mơ hồ không biết mà thôi, Thật sự mơ hồ thành ra như vậy, hay cậu không muốn biểu hiện, làm mọi người khốn nhiễu cũng chỉ có Lộc Hàm biết thôi.

Tất cả mọi người thật tò mò, đến tột cùng thủ lĩnh gặp chuyện gì, lại đột nhiên thay đổi thái độ với Lộc Hàm, không có lưu luyến si mê trước đây, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ liên quan đến chuyến đi Italy của cậu?

"Ha ha ha. . . . . . Đúng vậy, đúng vậy, Hàm có một người đàn ông thật tốt." Biện Bạch Hiền cười hì hì nói, gương mặt khéo léo sáng rỡ, có thể thấy được tâm tình cậu không tệ, ngay cả sắc mặt cũng đỏ thắm.

"Tốt lắm, tốt lắm, bảo bối của tôi, em ngàn vạn lần không được kích động nữa, nếu thương tổn đứa bé trong bụng thì làm thế nào?" Phác Xán Liệt ôm cậu lo lắng nói, lúc này anh thèm để ý việc tối nay có bị bà xã đại nhân ném tới thư phòng hay không. Nói tóm lại, nhìn cậu cười sắp sốc hông, anh thật lo lắng cậu nhóc này vẫn như lúc mới yêu, không biết mang thai thì không được kích động sao? Còn nữa, cậu có cần thiết hâm mộ cậu trai khác không? Chẳng lẽ anh biểu hiện được còn chưa đủ tốt? Xem ra muốn lấy điểm tuyệt đối, anh còn cần cố gắng a.

"Oh —— tốc độ mau thật, Xán Liệt, đây là bí kíp gia truyền theo đuổi vợ của anh? Vô cùng có tác dụng đấy." Lộc Hàm cười nhìn bụng Biện Bạch Hiền, thấy gương mặt cậu càng ngày càng hồng, cười càng vui sướng, không nghĩ tới cậu bỏ lỡ tiết mục đặc sắc như vậy. Đều do ông xã không để cho cậu ra khỏi nhà, Lộc Hàm ngoan ngoan trừng mắt liếc người bên cạnh đang dùng ánh mắt nồng cháy nhìn mình, cho dù trong lòng còn tức hơn nữa, cũng bị lửa nóng của ánh đốt cháy.

Phác Xán Liệt cười nhạt không nói, mắt cưng chiều nhìn cậu trai bên cạnh vì xấu hổ mà mặt hồng hồng, trong lòng trào ra ngọt ngào, mặc dù con đường tu thành chánh quả vô cùng gian nan, nhưng kết cục rất hoàn mỹ.

"Hừ. . . . . . Ai nói gả cho anh rồi." Biện Bạch Hiền đỏ mặt phản bác, thiệt là, đều do người đàn ông bên cạnh này, nếu không phải là anh dùng mưu kế, cậu cũng không bị anh mê hoặc như vậy, còn hồ đồ cảm thấy anh rất tốt.

"Em dám, em không gả cho anh thì muốn gả cho ai? Đừng mơ tưởng để con trai anh gọi người khác là ba." Phác Xán Liệt bốc lửa nói, thầm muốn làm sói bỏ đi chữ sắc, anh đã hao tốn nhiều công phu như vậy, rốt cuộc thành công làm cậu mang thai. Vì cái gì lại không gả cho anh? Không nghĩ tới cậu nhóc làm người ta vừa yêu vừa hận lại không chịu thua, ôm cốt nhục của anh còn dám nói muốn gả cho người khác, thật khiến anh ghen vừa tức.

"Hừ. . . . . . Anh là cái gì, em muốn gả cho người khác, không cần gả cho người dã man như anh." Biện Bạch Hiền cứng rắn nói, trong lòng biết anh thật ra chẳng những không dã man, hơn nữa cực kỳ sủng ái cậu, nhưng có lúc quá bá đạo, khiến cậu vừa yêu vừa hận, cậu không muốn nhìn thần khí bộ dáng của anh bây giờ, cậu muốn phản kháng.

"Được, rất tốt, anh hiện tại cho em biết cái gì gọi là dã man." Phác Xán Liệt dùng lực, dịu dàng ôm ngang Biện Bạch Hiền, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Anh hiện tại cho cậu xem thế nào là dã man, dù sao bác sĩ nói cơ thể cậu khoẻ mạnh, chỉ cần vận động không quá kịch liệt sẽ không ảnh hưởng đến Bảo Bảo.

"Uy —— Phác Xán Liệt, anh là tên khốn kiếp, mau thả em xuống, cứu mạng a!" Biện Bạch Hiền thanh thúy kêu ầm lên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, có thể thấy được hành động rất nhanh.

"Ha ha! Thật đúng là một đôi oan gia!" Lộc Hàm cười ha hả nói, tin tưởng không bao lâu nữa trong tổ chức sẽ có thêm người mới! Sẽ rất náo nhiệt.

"Ha ha! Là oan gia không sai, nhưng cũng thương yêu nhau, Xán Liệt a, quả nhiên là phái hành động." Kim Tuấn Miên cười ha hả phụ họa, thời đại khác nhau rồi, xem ra phải bá đạo một chút mới có thể ôm mỹ nhân về a. Dựa vào tốc độ như rùa của anh, đến lúc con của Xán Liệt ra đời chắc cũng chưa cua được người mình thích, hôm nào nhất định phải theo Xán Liệt và Ngô Thế Huân học hỏi sách lược theo đuổi vợ mới được.

"Chẳng lẽ Tuấn Miên không phải là phái hành động sao?" Lộc Hàm cười hì hì nhìn anh nói, mấy người bọn họ biết nhau từ nhỏ, mọi người cũng hiểu rõ tính tình lẫn nhau, đừng xem Kim Tuấn Miên một bộ ôn hoà hiền hậu, nếu thật sự theo đuổi người ta, tốc độ và trình độ bá đạo tuyệt đối không thấp hơn Xán Liệt, trừ phi anh muốn một quá trình vô cùng lãng mạn.

Tất cả mọi người ý vị không rõ nhìn Kim Tuấn Miên, tình sử của mọi người đều không bằng Kim Tuấn Miên. Vì vậy người đàn ông ôn hoà hiền hậu tiến hành yêu qua mạng a, cùng con nhà người ta nói chuyện gần năm năm, có thể thấy anh rất thích đối phương, chỉ là thời gian dài như vậy còn chưa đem đối phương mang về, khiến mọi người rất giật Ngô Thế Huân nghe cậu gọi người đàn ông khác thân thiết như vậy, còn mắt sáng lóng lánh nhìn người ta, oán khí nổi dậy. Cho dù anh em vào sanh ra tử cũng không thể thân mật như vậy. Cậu là người đã có chồng, có con trai con gái rồi, cho dù quan hệ bọn họ rất thuần khiết trong sạch, nhưng anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông lo được lo mất khi yêu nên mới không tự chủ được ăn dấm, anh bá đạo đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực, trong tròng mắt thâm thúy viết đầy uất ức và ghen tỵ.

Cốc cốc cốc. . . . . .

Khi mọi người cười hì hì nháy mắt, cửa phòng bệnh bị gõ.

Một vị phu nhân ôm một bé trai ba bốn tuổi đi vào phòng bệnh, theo phía sau cô là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.

Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy ba người này, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh như băng. Tất cả mọi người không giải thích được, Lộc Hàm đối với người trước mắt không có ấn tượng gì, cậu chống lại ánh mắt nghi hoặc của bạn tốt này, chỉ có thể lắc đầu một cái bày tỏ không biết, nhìn tình hình này, tuyệt đối không phải đơn giản là đi nhầm cửa như vậy.

"Các ngươi tới làm gì? Cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi." Ngô Thế Huân lạnh mặt nói, sắc mặt đã có chút hòa hoãn, đoán chừng là sợ hù doạ cậu, mặc dù giọng anh có hòa hoãn, nhưng vẫn nghe ra tức giận rất lớn.

"Chúng tôi tới nói xin lỗi! Phu nhân, cậu khỏe chứ, vô cùng xin lỗi, đều tại tôi không dạy dỗ Thắng Tử tốt, khiến nó không cẩn thận đụng đến cô, thiếu chút nữa gây đại họa, may nhờ cô và Bảo Bảo không có chuyện, nếu không một nhà chúng tôi đời này cũng sẽ không an lòng, Thắng Tử, mau nói xin lỗi." Phu nhân thành tâm thành ý nói với Lộc Hàm, đừng xem cô bình thường rất người nhát gan. Trải qua mấy giờ chung đụng, cô ít nhiều gì cũng biết người trước mắt chẳng những anh tuấn, ngay cả lời nói đều lạnh như băng lại rất cưng chiều bà xã. Cho nên vừa vào cửa anh đã bắt trúng nhân vật trọng điểm.

"A di, thật xin lỗi, thắng tử sẽ không bao giờ bướng bỉnh nữa." đứa bé ba bốn tuổi hướng về phía Lộc Hàm cong môi nói, dáng vẻ thật đáng yêu ah, trong nháy mắt khiến tình mẹ của Lộc Hàm tràn lan.

"Nhân viên bảo vệ, các ngươi đang chết ở đâu, thế nào lại cho người ngoài đến?" gương mặt Ngô Thế Huân lạnh lùng hướng về phía ngoài cửa hô, những người muốn dùng khổ nhục kế là được sao? Đừng mơ tưởng, nếu không phải tại bọn họ không trông coi tốt đứa bé, bảo bối thân ái cũng sẽ không nguy hiểm lớn như vậy , lần này vô luận bọn họ nói gì, anh cũng sẽ không bỏ qua, cho dù dùng đứa bé diễn trò cũng không được.

"Chủ tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bọn họ nói biết phu nhân, chúng tôi cho là người thân của phu nhân, cho nên mới cho bọn họ vào, thật xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ không tái phạm rồi." Nhân viên bảo vệ nghe chủ tử nhà mình rống giận, hoảng sợ chạy vào, gia đình thật hại chết bọn họ, sớm biết vậy vô luận thế nào cũng không cho bọn họ vào.

"Vị tiên sinh và phu nhân, làm phiền hai người theo chúng ta ra ngoài đi!" Nhân viên bảo vệ gấp giọng nói, nhìn sắc mặt chủ tử, đoán chừng mấy người này nếu đi chậm một chút, toàn bộ nhân viên bảo vệ đều gặp nạn a.

"Chờ một chút, những người này tôi biết, các anh ra ngoài đi!" đầu Lộc Hàm đột nhiên chợt lóe nhớ tới cái gì, hướng về phía nhân viên bảo vệ nói, nhẹ nhàng kéo tay ông xã, đưa qua một ánh mắt trách cứ cho anh.

Nghe phu nhân nói như vậy, toàn bộ nhân viên bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính thối lui khỏi phòng.

"Nguyên lai là các ngươi, các ngươi đừng đứng nữa, ngồi đi. Chuyện vừa rồi ngàn vạn lần đừng để trong lòng, tính khí anh ấy như vậy. Chuyện ngày đó mọi người cũng đừng để trong lòng, dù sao cũng do tôi, bụng lớn như vậy còn chạy trong khu thương mại, hiện tại không sao rồi. Đúng rồi, người bạn nhỏ, cháu nói cháu tên là Thắng Tử đúng không?" Lộc Hàm cười híp mắt nói, đứa bé trai trước mắt đúng là đáng yêu. Nói thật, cậu rất buồn bực, cậu sinh tiểu bảo bảo đến giờ còn chưa được gặp chúng, chỉ nghe nói là Long Phượng Thai chưa đủ tháng, cho nên vẫn phải nuôi ở lồng kính, hiện giờ rất khỏe mạnh. Cậu rất muốn ra ngoài nhìn một chút, bất đắc dĩ người bên cạnh quản quá nghiêm, không những không để cậu xuống giường đi lại, còn phải đúng hạn bổ sung dinh dưỡng phong phú, chỉ cho cậu xem video của đứa bé.

"Đúng nha, anh!" Thắng Tử thấy nụ cười ấm áp của Lộc Hàm liền không còn câu nệ, vui sướng đi tới bên người Lộc Hàm, sắc mặt của Ngô Thế Huân càng ngày càng đen.

Người đáng chết, lại dám dùng đứa bé tới hấp dẫn bảo bối, nói tới đứa bé, so với Long Phượng Thai đáng yêu của anh và cậu, đứa bé là một Tiểu Ma Vương ghê tởm. Nếu không làm sao sẽ đụng vào bà xã anh, muốn anh lấy sắc mặt đối đãi tên Tiểu Ma Vương này, xin lỗi anh không làm được.

"Ha ha! Thật đáng yêu." Lộc Hàm cười híp mắt ngắt gò má của đứa bé, vươn tay lôi kéo người đàn ông bên cạnh, hi vọng lãnh khí trên người anh không mở rộng, đến cậu cũng cảm thấy lạnh.

"Thắng Tử, không thể phiền anh, phu nhân, nếu không có việc gì, chúng ta xin về trước." phụ nhân ở trên ghế sofa vẫn đứng ngồi không yên đứng lên cười nói, sau đó ôm lấy đứa bé liền theo chồng rời đi. Mà người đàn ông theo phụ nhân tiến vào từ đầu đến cuối nói cái gì không nói gì, chỉ để tư thái bảo vệ vợ và con trai.

Nói xin lỗi cũng nói rồi, đoán chừng bọn họ sẽ thức thời rời đi, nếu không người đàn ông như vị thần kia nổi đóa, đây không phải là nhân vật bọn họ có thể chọc.

"Đúng rồi, chuyện trong nhà mọi người không cần lo lắng, chờ một thời gian sẽ không có chuyện gì." ngay lúc một nhà ba người phụ nhân sắp đi tới cửa phòng bệnh, Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng. Phụ nhân cả kinh xoay người, chống lại ánh mắt của Lộc Hàm, lập tức cái gì cũng biết rồi, thì ra mỹ nam trước mắt nằm ở trên giường biết, bà cảm kích cười cười, sau đó cùng chồng xoay người ra khỏi phòng bệnh. Mặc dù bà ở khuê phòng, nhưng chuyện buôn bán của gia tộc đột nhiên bị cản trở bà cũng biết. Nghĩ tới việc này ít nhiều gì cũng có liên quan đến con trai Thắng Tử đột nhiên xông ra gây tai hoạ. Cả nhà liền tới thăm cậu trai tuyệt mỹ đó, không phải vì cầu cạnh, chỉ muốn an lòng. Thế nhưng không nghĩ đến cậu trai trước mắt sẽ bỏ qua cho gia tộc họ, bà có thể nào không kích động.

Nhìn một nhà ba người ra ngoài, sắc mặt của Ngô Thế Huân còn không quá tốt, Lộc Hàm bất đắc dĩ lôi kéo ống tay áo anh, khẽ thở dài một cái. Anh đến tột cùng cưng chiều cậu cỡ nào, cậu đều biết rõ ràng, cho nên khi biết cậu bị đứa bé kia đụng phải, liên hệ với phong cách làm việc của anh, cậu lập tức đoán ra anh đã làm gì với gia đình kia.

Nhìn vợ chồng tình thâm trước mắt dường như có chuyện nóng lòng giải quyết, nhóm người Trương Nghệ Hưng cũng thức thời kiếm cớ đi ra ngoài, về phần lấy cớ này, dĩ nhiên chính là đi xem đôi Long Phượng Thai đáng yêu.

"Huân, anh tức giận lời em mới nói sao?" Lộc Hàm lôi kéo ống tay áo anh hỏi, nhìn sắc mặt của anh không tốt , hơn nữa còn vẫn đứng như vậy, chẳng lẽ anh thật tức giận, thời điểm có thể xuất đòn sát thủ rồi.

"Ai nha —— thật là đau!" Lộc Hàm đột nhiên buông tay áo anh kêu lên, làm Ngô Thế Huân sợ tới mức vội vàng xoay người, cúi đầu nóng nảy toàn thân đem cậu cao thấp quan sát một lần, không thấy vết thương nứt ra, nhưng thân thể cậu đến tột cùng có vấn đề gì, anh nhìn không ra.

"Nơi nào đau? Đáng chết, nhất định là giải phẫu xảy ra vấn đề, anh đi kêu bác sĩ tới đây." gương mặt Ngô Thế Huân xanh mét gấp giọng nói, trong lòng còn có tự trách, rõ ràng vừa nãy còn tốt , nếu không phải anh mặt lạnh lùng hù doạ, đoán chừng cậu cũng sẽ không như vậy.

"Anh không tức giận em liền không đau, em biết rõ anh là quan tâm em, nhưng em làm vậy cũng vì tích phúc cho bảo bảo. Anh suy nghĩ một chút, nếu về sau Bảo Bảo biết anh bởi vì bọn chúng mà hủy diệt một gia đình, bọn chúng sẽ tự trách." Lộc Hàm đột nhiên đưa tay ôm đầu Ngô Thế Huân nũng nịu nói, giờ phút này cậu nào có bộ dáng đau đớn, hoàn toàn là cậu trai nhỏ làm nũng với người yêu, trong lòng cậu suy nghĩ lần nào chiêu này cũng có tác dụng đi!

Lúc này Ngô Thế Huân mới nhẹ nhàng thở phào, thì ra là khổ nhục kế, làm anh sợ muốn chết, cậu trai này thật đúng là thiện lương, nhưng đây chẳng phải người anh yêu sao?

"Sợ là sợ bọn họ không thèm sợ hãi, em nha, chính là quá mức thiện lương, thôi, tất cả nghe theo em." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói, dù thế nào chuyện gì anh làm cũng vì cậu, chỉ cần cậu khoẻ mạnh là tốt.

"Sẽ không! Em biết anh tốt nhất." Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân nói, thần sắc vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro