Chap 96: Nghĩ ngơi dưỡng sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày thiếu chút nữa bộc phát lửa tình nóng bỏng trong phòng tắm, mấy ngày sau đó, một cậu trai nhỏ lục tục dùng mấy chiêu quyến rũ dũ dỗ, nhưng một người đàn ông cũng rốt cuộc không có làm ra cử động thân mật gì khác, nhiều lắm chỉ là hôn cậu một cái, mỗi lần đến một bước cuối cùng đều dừng lại, điều này làm cho Lộc Hàm ảo não lần nữa, từ vẻ mặt anh xem ra, sự hăng hái anh dành cho cậu cũng không có giảm, vậy là nguyên nhân gì khiến anh luôn dừng lại khi đến bước cuối cùng? Đây là điều mấy ngày qua cậu không thể nào nghĩ ra.

Mấy ngày nay mặc dù luôn ở trong biệt thự khổng lồ này, nhưng Lộc Hàm vẫn hiểu rõ tin tức bên ngoài. Từ sau khi cậu vô ý nghe được vũ khi tinh vi hiện nay sắp xuất hiện ở đây, nhân tử nóng nảy trong lòng Lộc Hàm càng trở nên sinh động, máu cả người sôi trào, chính cậu cũng có thể chế tạo ra vũ khí tinh vi, nhưng cậu càng thêm tin tưởng ngoài người này có người kia, ngoài bầu trời này còn có bầu trời kia, hơn nữa cậu rất lười động não.

Rốt cuộc ngày vũ khí mới nhất hiện nay xuất hiện đã đến, đây cũng là chuyện sau nửa tháng Lộc Hàm ở chỗ mà cậu nghi ngờ là tổng bồ thế giới ngầm này, bây giờ bụng của cậu vẫn chưa nhô lên mấy, hơn nữa phương diện ẩm thực còn chưa xuất hiện hiện tượng nôn nghén, cậu thuần túy cho là mình uống thuốc bổ nhiều, cho nên bụng hơi nhô, hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân khác, cuộc sống an nhàn của cậu trôi qua thật vui vẻ.

Cả ngày hôm nay Lộc Hàm đặc biệt khéo léo, thuốc bổ mà Ngô Thế Huân bảo cậu uống cậu cũng uống sạch, sau đó còn đi theo Ngô Thế Huân vào vườn hoa tản bộ, kể từ lần cậu lặng lẽ đi một mình vào vườn hoa chơi đùa rồi vô duyên vô cớ bị bệnh, Ngô Thế Huân liền cấm cậu, phạm vi hoạt động bình thường chỉ có thể là bên trong biệt thự, nếu muốn ra ngoài chơi đùa nhất định phải có anh làm bạn mới được. Sau khi tản bộ trở về, Ngô Thế Huân nhìn tận mắt Lộc Hàm tiến vào mộng đẹp mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, an tâm đi xử lý chuyện của mình.

Một mặt trăng tròn vòng vàng óng đã lơ lửng thật cao trên trời, tỏa ánh trăng sáng tỏ xuống dưới, dịu dàng giống như lụa mỏng. Đám mây trên bầu trời rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tất cả tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Bầu trời đêm tựa như màn che, từng đốm sao lòe lòe, làm cho người ta không khỏi say mê thật sâu.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ, trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào trong phòng ngủ, tỏa vầng sáng đầy đất, anh có thể nhìn thấy rõ trên cái giường lớn có thể chứa mười người có một người nhỏ nhỏ lộ ra. Khóe miệng anh nhếch lên một đường cong đẹp mắt, trong lòng tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc.

Nhẹ nhàng bước đến bên giường, Ngô Thế Huân vén chăn lên, từ từ nằm xuống bên cạnh Lộc Hàm, đến gần nhìn dung nhan ngủ mê không phòng bị của cô, chỉ thấy mái tóc đen như thác vải che hơn nửa mặt cậu, phần tóc khác thì tùy ý rơi vào trên gối, có cảm giác xinh đẹp khác biệt, anh dịu dàng vươn tay vén mái tóc che khuôn mặt nhỏ của cậu ra, gương mặt nhỏ chừng bàn tay bởi vì ngủ mà hơi hồng hồng lập tức in rõ ràng ở trong mắt của anh, có sự đáng yêu không nói ra được.

Anh cưng chìu hôn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô một cái, sau đó bàn tay rộng mở nhẹ nhàng chuyển qua bụng nhỏ phía dưới chăn của cậu, cảm thụ trong bụng hơi có động tĩnh, khóe miệng Ngô Thế Huân chậm rãi nhếch lên đường cong đẹp mắt, khuôn mặt cưng chiều và hạnh phúc.

Không biết cậu nằm mơ thấy cái gì, môi đỏ mọng hơi vểnh lên, hơi ngậm hơi mở theo hô hấp, anh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.

Động lòng không bằng hành động, muốn cậu không được, như vậy hôn một cái, sờ một cái cũng đâu sao, Ngô Thế Huân lập tức đến gần hôn hôn môi đỏ của cậu, nhưng cậu thật quá ngọt, anh không đành lòng buông cậu ra, nhẹ nhàng mút thỏa thích môi đỏ của cậu, ý đồ thu lấy nhiều ngọt ngào hơn, nụ hôn vốn nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên lửa nóng.

"Ừm. . . ." Lộc Hàm trong mộng vô ý thức rên rỉ một tiếng, lè lưỡi liếm liếm mùi vị làm cậu say mê.

Ngô Thế Huân cảm thấy cậu vô ý thức đáp lại, nụ hôn càng sâu hơn, trong lòng cảm thán, thật là một vật nhỏ chọc người, động tác theo bản năng của cậu làm anh mất khống chế, nếu như không để ý cậu đang trong giai đoạn nguy hiểm khi mang thai, anh sẽ không chút để ý lay cậu tỉnh, hung hăng muốn cậu đủ.

Anh thương bà xã như trời, làm sao cam lòng để cho cậu chịu chút xíu tổn thương, chỉ cần là chuyện có thể tổn thương cậu, anh đều sẽ không làm, cậu trai nhỏ trong ngực này là phải dùng cả đời để yêu thương, vì vậy hiện tại chỉ có thể hôn hôn đỡ tương tư.

Lộc Hàm trong mộng cảm thấy có thứ gì ẩm ướt ngọ nguậy trên môi cậu, khiến cậu hơi khó thở, lại khiến cậu không cam lòng rời khỏi, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon, cậu từ từ mở mắt.

Khuôn mặt đẹp trai phóng đại rơi vào trong mắt của cậu, thì ra thứ ẩm ướt vừa rồi là môi khêu gọi của ông xã cậu, trời ạ, vừa rồi cậu còn rất mê luyến mùi vị của anh, xem ra cậu thật có tiềm chất làm sắc nam.

"Anh đã về rồi!" Lộc Hàm mềm mại nói, nhìn một chút quanh mình, lúc này mới phát giác trời đã tối rồi, cậu đã ngủ một buổi chiều, xem ra tối nay có thể có tinh lực đi coi trộm đống vũ khí kiểu mới kia, chỉ là nhất định phải có thể lặng yên đi ra ngoài mới được.

Bộ dáng tùy ý như vậy khiến trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn, có một người đợi chờ mình về nhà thật tốt, môi anh đào phấn hồng của cậu hơi cong lên, còn buồn ngủ nhìn anh, hầu kết Ngô Thế Huân nhẹ nhàng giật giật, lưu loát lật người, đè cậu dưới thân thể, bàn tay mạnh mà có lực chống trên giường, để ngừa đè lên bụng cậu, cuồng nhiệt mút hôn môi của cậu, gấp gáp thăm dò ngọt ngào của cậu.

Lộc Hàm bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, tiếng yêu kiều phát ra bị anh nuốt hết. Hơi thở phái nam quen thuộc truyền tới, môi ấm áp ngậm lấy hai mảnh môi như hoa, cuồng dã mút vào, Lộc Hàm chợt cảm thấy hô hấp không thuận lợi.

Anh tham lam hôn cậu, thật dùng sức, nhưng lại không đến nỗi làm đau môi của cậu, chỉ nóng bỏng mút hôn cướp đi không khí trong ngực cậu, ngực của cậu cấp tốc phập phòng.

Eo thon giãy dụa đảo mắt bị bàn tay giữ chặt rồi, thân thể mềm mại bị thân thể cường tráng che lại, tư thế mập mờ làm trên mặt cậu hiện ra vẻ ngượng ngùng, cậu không dám nhúc nhích nữa, dù sao mấy ngày qua cậu cũng đã biết được sức chịu đựng mạnh mẽ của anh, kết quả hấp dẫn anh chính là cả người cậu đều khó chịu, vừa rồi ngủ ấm áp thoải mái rất ngon, cậu cũng không muốn lại như mấy lần trước, phải niệm kinh mới có thể bình phục khát vọng trong lòng, nhưng lại rất muốn xem lần này có thể 'chữa' khỏi bệnh cho anh không, nghĩ như vậy, Lộc Hàm không có bao nhiêu kháng cự với cử chỉ thân mật của anh, ngược lại rất tích cực chủ động phối hợp động tác của anh, khiến dục vọng của anh kéo dài đến cực hạn.

"Em thật ngọt. . . ." hô hấp của Ngô Thế Huân rối loạn, chôn sâu vào trong kẽ hở tỏa hương hoa hồng của cô, cánh tay buộc chặt, thật muốn vĩnh viễn ôm cậu như vậy. Anh rời khỏi tóc của cậu, quyến luyến ma sát môi hồng của cậu, cảm thụ mềm mại và ngọt ngào, hơi thở nóng rực phun lên mặt cậu, uất ức tố cáo: "Cậu trai nhỏ, mấy ngày nay cứ luôn dốt lửa trên người anh."

"Em. . . ." Vừa định cãi lại nhưng còn chưa nói hết môi đã bị ngăn chận, Ngô Thế Huân như đứa trẻ tham lam gặm hôn môi của cậu, sử dụng đầu lưỡi vẽ quanh môi cậu. Véo nhẹ cằm của cậu, khiến cho cậu há ra, lưỡi linh hoạt nhanh chóng chui vào trong môi cậu truy đuổi lật khuấy, cảm thụ đầy đủ hương vị ngọt ngào trong môi cậu.

Mùi thơm trên người cậu kích thích máu anh sôi trào, da thịt dưới bàn tay càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng, anh ngửi đến quên hết tất cả, bàn tay suồng sã chạy trên đường cong linh lung, vuốt ve ngực cậu, anh phát hiện thói quen ngủ không mặc đồ của cậu thật tốt, khiến anh lúc nào cũng có thể cảm thụ được nhiệt độ trên người cậu, có lúc còn rất dễ dàng cho anh ăn đậu hũ.

"Ừ. . . . Ừ. . . ." Giọng nói động tình mềm mại đặc biệt của cậu trong nháy mắt đổi về một động tác kế tiếp của anh, anh ảo não trong lòng vì mình không thể kháng cự cậu đồng thời lại may mắn trong tiềm thức anh biết mình tiếp tục nữa có thể tổn thương cậu trai nhỏ trong lòng anh, cho nên mới phải dừng lại động tác dưới tình huống mấu chốt.

Lần này lại giống như mấy lần khác trong quá khứ, một người đàn ông đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cầm quần áo bên cạnh lên nhẹ nhàng mặc vào người Lộc Hàm, bộ dáng này của anh cũng không giống Liễu Hạ Huệ, chỉ thấy mắt anh càng ảm đạm, cả hô hấp cũng hổn hển, Lộc Hàm đến gần anh cảm nhận được rõ ràng thân thể anh căng cứng, bộ dáng rõ ràng động tình như vậy không lừa được ao, chỉ là hiện tại anh đang cố nén dục vọng, không trực tiếp nhào lên, trong lòng Lộc Hàm trừ nghi ngờ còn có bội phục, chồng cậu lại quân tử với cậu.

Không khí vẫn mập mờ, trên mặt Ngô Thế Huân có vẻ không có ý nghĩ xấu, chỉ lo mặc áo cho cậu, nhưng ẩn nhẫn trong lòng chỉ có chính anh hiểu, trời mới biết anh phải dùng bao nhiêu quyết tâm và nghị lực mới có thể chịu đựng không trực tiếp nhào về phía cậu, da thịt của người yêu trong suốt xinh đẹp giống như ngọc, bảo anh làm sao không thương?

Mặc xong quần áo cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, sau đó ẵm cậu trai nhỏ mê người lại biết giày vò này lên từ từ đi ra khỏi phòng, quá trình này giống như là trong tay đang ôm tâm can bảo bối gì đó, thật tình thâm, thật thần thánh. Trên đường đi từ phòng đến phòng ăn, không biết ghen chết ánh mắt của bao nhiêu người.

Lộc Hàm dĩ nhiên cũng thấy được vẻ mặt hâm mộ của người khác, vui vẻ trong lòng không chút nào che giấu, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, đôi tay ôm chặt cổ của anh, trong lòng thầm nghĩ, chồng cậu thật là càng ngày càng có trách nhiệm, càng ngày càng sâu cưng chiều cậu, không hề giống mấy tên công tử nhà giàu khác, đã có vợ trong nhà mà bên ngoài còn nuôi thêm mấy tình nhân, cả ngày thay đổi thất thường, Lộc Hàm cậu từ trước đến giờ ghét nhất người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro