Chap 94: Phương diện nào đó không được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vô duyên vô cớ té xỉu, đã qua mấy ngày, Lộc Hàm ngày ngày ăn tận thuốc bổ, tâm tình đặc biệt tốt, khẩu vị cũng tốt, đầu bếp ngày nào cũng làm những món khác nhau, khiến Lộc Hàm động một chút là cảm giác đói bụng, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, tận tình thưởng tức mỹ thực, hưởng thụ tất cả.

Theo trình độ quan tâm của ông xã thân ái đối với cậu mà nói, Lộc Hàm sẽ không hoài nghi chút nào anh đã sớm biết tất cả mọi chuyện ngày đó cậu đột nhiên té xỉu rồi. Nếu cậu đoán không lầm, những cô gái cuồng vọng trong rừng trúc cũng bị anh trừng phạt thật tốt một phen! Thủy chung không muốn giọng nói thanh thúy làm người ta vui sướng biến mất trên thế giới này, Lộc Hàm than nhẹ một tiếng, trong lúc một tên con trai không rõ chân tướng khẽ nói 1 câu ' hai cô gái đó thật đúng là thú vị! Xem ra sau này sẽ không nhàm chán. '.

Trong ý tứ trong lời nói của cậu chỉ có Ngô Thế Huân hiểu, một ánh mắt truyền xuống, đã có người âm thầm đi làm việc. Cũng vì hai câu của cậu, hai người rõ ràng sắp bị giày vò sống dở chết dở nháy mắt được cứu trở về.

Có thể làm cậu trai nhỏ anh yêu thích cảm giác thú vị, tuyệt đối không thể để các cậu gặp chuyện không may, dù sao không phải tất cả mọi người đều trở thành món đồ chơi để cậu giết thời gian sao, họ nên cảm thấy may mắn vì vận khí mình tốt, nếu không dựa vào họ vô ý mạo phạm, sớm đã bị hành hạ, đây là ý tưởng ghen ghét trong lòng Ngô Thế Huân lúc ấy.

Ngày gần đây, Lộc Hàm cảm giác người giúp việc chung quanh đây chẳng những ánh mắt trở nên kỳ kỳ quái quái, ngay cả số lượng cũng tăng nhanh. Tất cả mọi người trở nên thận trọng, nhưng đối với những biến hóa này, cậu ngược lại không có bao nhiêu nghi vấn, dù sao đây có thể là phân phó của ông xã thân ái.

Mấy ngày nay, chẳng những thái độ người giúp việc thay đổi, ngay cả anh cũng thời thời khắc khắc dính bên cạnh cậu, động một chút là muốn ôm cậu đi, nếu không phải cậu vẫn có thể đi lại, cậu sẽ cho rằng chân mình bị thương. Không thể phủ nhận là người nào đó quá khẩn trương, cậu chỉ mắc bệnh một chút, anh liền thay đổi hề hề hà hà, Lộc Hàm cậu từ trước đến giờ không phải người yếu ớt như vậy.

Chỉ là nhắc tới cũng kỳ quái, so với dĩ vãng mà nói, người đàn ông này đúng vào thời điểm huyết khí phương cương, bình thường dục vọng đặc biệt cường thịnh, động một chút là đem cậu ăn khô lau sạch. Nhưng vài ngày gần đây, anh chỉ ôm cậu ngủ, mặc dù tay không quy củ lộn xộn trên người cậu, nhưng chung quy vẫn không có động tác kế tiếp. Điều này làm cậu nghi ngờ anh đến tột bị sao? Chẳng lẽ ngã bệnh? Rất lâu sau, ánh mắt Lộc Hàm sáng tỏ ngắm loạn trên người một tên con trai một hồi, sau đó quyết tâm.

Ngô Thế Huân không rõ ánh mắt đắc ý của Lộc Hàm, tất cả tự hào trong lòng một hồi, suy nghĩ bảo bối rốt cuộc cũng nhìn thấy mị lực phái nam của anh. Khóe miệng cười đến càng phát phong hoa tuyệt đại rồi. Nếu một tên con trai biết ánh mắt ý vị không rõ kia của ai đó chính là hoài nghi phương diện nào đó của anh có vấn đề, đoán chừng anh giận đến mức như bọ chó ( _ _ !), sau đó đem cậu đè ở lên giường, chứng minh với cậu bản thân anh tinh lực vô hạn, tuyệt đối là thanh niên huyết khí phương cương. Nếu không phải suy nghĩ vì cậu và Bảo Bảo trong bụng, Ngô Thế Huân đã sớm bất chấp tất cả hưởng thụ ' thức ăn ngon ' rồi.</p>

Một vòng trăng tròn óng ánh đã treo thật cao trên trời, ánh trăng sáng tỏ mặt đất, giống như lụa mỏng dịu dàng. Trên bầu trời mấy rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tạo thành một bức vẽ xinh đẹp.

Một biệt thự cao tầng đứng vững trên bờ cát, vườn hoa theo phong cách châu âu phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong đó một cửa sổ tinh xảo sát đất, rèm che như lụa mỏng nhảy múa, ánh trăng vàng xuyên thấu qua kính thủy tinh rơi vào thân thể cao lớn anh tuấn của Ngô Thế Huân, chỉ thấy hai tay anh bắt chéo đặt trước ngực, tròng mắt thâm thúy xuyên thấu cửa sổ sát đất nhìn bọt sóng mê mang suy nghĩ cái gì. Thân thể cao ráo trong áo sơ mi trắng, thân hình cao lớn chỉ đứng nghiêm như vậy cũng khiến người khác cảm nhận một loại áp bức vô hình.

Mấy giây sau, Ngô Thế Huân thu hồi tầm mắt, mắt dịu dàng nhìn cửa phòng tắm, trong mắt có thâm tình nói không ra. Lỗ tai bén nhạy không nghe thấy tiếng nước chảy phòng tắm truyền tới, trong lòng yên lặng đếm thời gian, nhưng đợi một chút còn chưa thấy người anh yêu mến từ phòng tắm đi ra. Trong lòng bắt đầu nóng nảy, đủ loại tưởng tượng trong phòng tắm diễn như một thước phim trong đầu anh, anh nhất thời trở nên nóng nảy bất an, ảo não tình nguyện chịu đựng dục vọng khổng lồ muốn cùng cậu đi vào.

Ngô Thế Huân bước nhanh đi tới cửa phòng tắm, đập cửa, giọng nói khêu gợi vô hạn lo lắng: "Bảo bối, em khỏe chưa?" .

". . . . . ." Trả lời anh cũng chỉ một hồi trầm mặc, cả phòng ngủ an tĩnh anh chỉ nghe được thanh âm mình vì lo lắng mà khiêu động quá nhanh.

"Rầm rầm rầm. . . . . . Hàm? Hàm? Em có khỏe không? . . . . . ." Lúc này Ngô Thế Huân nơi nào còn bận tâm những thứ khác, chợt kêu lên vài tiếng, dùng sức đánh vào cửa phòng tắm. Sau đó nóng lòng cầm chuôi cửa chuẩn bị xô vào, nhưng sau một khắc nắm cửa bị anh nhẹ nhàng nhấn một cái liền mở ra, lúc này anh mới biết cửa phòng tắm chỉ khép hờ .

Anh bước nhanh vào, đập vào mắt là một màn nóng bỏng thiếu chút nữa khiến anh trực tiếp phun máu mũi. Chỉ thấy một cậu trai vừa tắm đứng trước gương nhìn đến ngẩn người. Trong phòng do nước nóng mà khí nóng tràn ngập, từ phương hướng Ngô Thế Huân nhìn sang có một loại mông lung huyền mỹ. Sợi tóc đen nhánh dính sau lưng trơn bóng, mang theo từng giọt nước, da thịt trắng nõn như ngọc sau khi tắm trở nên đỏ thắm dị thường.

Hai nhũ hoa xinh đẹp, cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai mượt mà giờ phút này nhất nhất hiện ra trước mặt anh, tròng mắt thâm thúy nháy mắt trở nên như lửa, ánh mắt lưu luyến cái trán bóng loáng của cậu, cặp mắt thủy mâu, mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi như hoa hồng toả hương thơm. Càng xem anh càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, rõ ràng là một ngừoi đàn ông thành thục chững chạc, giờ phút này lại kích động như thanh niên mới nếm thử yêu say đắm .

Có thể bởi vì mang thai, vài ngày tẩm bổ phong phú, thân thể cậu cũng trở nên đẫy đà, khiến một tên con trai suy đoán, cái đó nhẵn nhụi, cái đó mềm mại, xúc cảm sờ lên rất thoải mái, rất thỏa mãn.

Mà giờ khắc này Lộc Hàm đứng trước gương, trong lòng nghi ngờ tại sao cậu cảm giác những ngày gần đây giống như eo biến lớn. Cậu thỉnh thoảng nhìn coi eo thân mình, nhìn tới nhìn lui đưa ra kết luận, cậu trở nên béo rồi. Xem ra sau này phải rèn luyện, dù sao thân thể một khi trở nên nặng nề, hoạt động sẽ không linh hoạt, đủ loại nhân tố sẽ khiến cậu khi thi hành nhiệm vụ gặp nguy hiểm. Người a, quả nhiên vẫn không thể hưởng phúc, đắm chìm trong suy nghĩ, Lộc Hàm hoàn toàn không phát hiện một người đàn ông đứng ở cửa trợn mắt.

Cậu có bộ dáng mê người, chỉ cần là đàn ông sẽ hóa thân làm sói trực tiếp nhào qua, huống chi còn yêu cậu sâu như mình đấy. Than nhẹ một tiếng, Ngô Thế Huân đè xuống cường đại dục vọng trong lòng, kéo qua một áo tắm tình nhân màu đen từ phía sau bọc lại thân thể mềm mại của cậu, thận trọng ôm eo cậu, bàn tay khoan hậu nhẹ nhàng đặt trên bụng nhỏ, cảm thụ động tĩnh bên trong, khóe miệng vui vẻ câu dẫn.

"Di —— làm sao anh vào?" Lộc Hàm đến khi cảm thấy lồng ngực ấm áp từ phía sau mới biết Ngô Thế Huân chẳng biết lúc nào đã tiến vào, nghi ngờ lên tiếng nói. Cậu muốn tự mình tắm, anh còn sảng khoái đáp ứng, khiến cậu không khỏi sinh nghi. Theo như trước kia, nếu cậu đi tắm, anh tuyệt đối sẽ không để ý cậu phản đối mà đổ thừa da mặt dày theo vào, lần này lại không theo tới, càng làm cho cậu xác định anh bị bệnh rồi. Không nghĩ tới chưa tới nửa giờ anh đã tiến vào, tròng mắt Lộc Hàm thoáng qua một đạo ánh sáng.

" Tại sao anh gọi em cũng không trả lời, làm hại anh cho là em đã xảy ra chuyện ở phòng tắm." Ngô Thế Huân nhẹ giọng trách cứ, cằm hoàn mỹ nhẹ nhàng gác trên bả vai mảnh khảnh. Cả phòng tắm đều là mùi thơm cơ thể của cậu kèm theo mùi xà bông quen thuộc, khiến tâm tình nóng nảy của anh nháy mắt bình tĩnh lại. Vừa rồi thật dọa hỏng anh, trong lòng càng thêm xác định về sau tuyệt đối một tấc cũng không rời cậu, bởi vì người có tiểu bảo bảo đều là dị thường yếu ớt.

"Ai —— ông xã, anh nói em gần đây có phải trở nên béo hay không ?" Lộc Hàm không trả lời anh, khoa tay múa chân, nhìn về gương hỏi. Người đàn ông này không quấn cậu có hai nguyên nhân, một là đích xác thân thể có bệnh ở phương diện nào đó, thứ hai là anh không thích cậu, có khả năng sao? Anh cho tới nay thương cậu ở trong lòng, nhu tình trong mắt và yêu say đắm chỉ tăng không giảm, người sáng suốt vừa nhìn là biết, cho nên anh tuyệt đối còn yêu cậu. Vậy đến tột cùng nguyên nhân gì khiến anh không đụng cậu đây? Một người nào đó khổ tưởng nói, cậu hoàn toàn khinh bỉ nhìn chính mình trong lòng, trước kia người ta thời thời khắc khắc tựa như trẻ sinh đôi quấn cậu, cậu có lúc ỡm ờ đẩy anh đi làm việc, hiện tại anh không quấn cậu, ngược lại làm cậu bắt đầu không quen rồi.

"Như vậy tốt hơn, ôm thoải mái hơn." Ngô Thế Huân liếm liếm vành loại bạch ngọc, chọc cậu một hơi run rẩy, trong lòng hài lòng cực kỳ. Mắt nhìn về trước mắt, khi nhìn thấy áo choàng tắm màu đen đều không thể che giấu được dáng người tuyệt đẹp của cậu thì không kìm hãm được nuốt nước miếng một cái, trong mắt càng ám trầm rồi. Nghi ngờ người mang thai chẳng những trở nên mượt mà ôm thoải mái, xem ra tính phúc sau này của anh trở nên tốt hơn, một tên con trai càng muốn, toàn thân cao thấp liền bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, ôm lấy cánh tay cậu khẽ buộc chặt rồi, nhưng không đến nỗi để cậu không thoải mái.

Lộc Hàm nghe tiếng vang của hầu kết, lập tức xoay đầu lại nhìn anh, vừa lúc nhìn thấy ham muốn không che giấu chút nào, tròng mắt đỏ sậm, ý vị không rõ, theo tầm mắt của anh nhìn sang, này vừa lúc là. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro