Chap 87: Trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!" Lộc Hàm mở lớn hai mắt, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, trong lòng thoáng qua ý cười, quả nhiên cậu hiểu anh nhất, cũng biết anh không nỡ mắng cậu. Cho dù lúc đó cậu có thể tìm người giúp việc lấy quần áo, nhưng bởi lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cậu không thèm để ý những thứ bên ngoài này, dù sao cậu đã che phủ dày đặc, chặt chẽ rồi.

"Em nha, em nói anh phải làm gì với em đây. Lần nào cũng nói ' a ', kết quả chỉ cần xoay người một cái đã quên không còn một mống. Lần sau còn như vậy, anh sẽ tức giận giết chết em , cho dù là người cũng giết." Ngô Thế Huân cưng chiều khẽ nhéo cái mũi bạch ngọc của cậu, bá đạo nói, trong mắt chứa ghen tức không chút nào che giấu, cậu là của anh, bất kỳ ai mơ tưởng thấy phong tình của cậu đều đáng chết.

Rõ ràng là một người đàn ông lãnh khốc, giờ phút này tràn đầy nhu tình càng làm tăng thêm mị lực. Nếu phụ nữ khác nhìn thấy bộ dáng này của anh, chỉ sợ sẽ bất chấp tất cả nhào lên. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, trong lòng Lộc Hàm cực kỳ tự hào.

" Không nói ' ah ', vậy phải nói gì?" Hai tay Lộc Hàm ôm cổ anh, khuôn mặt tuyệt sắc trắng nõn lại gần khuôn mặt anh tuấn, môi đỏ mọng kiều diễm đóng mở càng thêm kiều mỵ. Là một người đàn ông đều bị bộ dáng yêu tinh này câu đi hồn phách, huống chi còn là người yêu cậu sâu đậm như Ngô Thế Huân. Giờ phút này linh hồn anh đã sớm phiêu đãng trên chín tầng mây, cho dù tức giận lớn đến mức nào, giờ phút này chỉ sợ đã tiêu tán "vô ảnh vô tung" (mất tung mất tích).

"Em nha, miệng lưỡi bén nhọn , em kêu anh phải làm sao?" Ngô Thế Huân than nhẹ một tiếng, cưng chiều ôm cậu trong ngực, chỉ hận không thể đem cậu khảm vào trong bụng. Giọng nói hàm chứa bất đắc dĩ nhàn nhạt, không phải anh yêu tất cả của cậu sao? Nếu có một ngày cậu không còn giống con nít, còn là một Lộc Hàm phả nghịch sao? Biết đâu lúc đó anh càng phiền não hơn.

"Ha ha! Miệng lưỡi bén nhọn không tốt sao? Bộ dáng như vậy sẽ không bị người khác khi dễ." Lộc Hàm cười hì hì nói, người đàn ông yêu thảm câu. Nếu không cũng sẽ không cho phép cậu như vậy, hơn nữa còn lo lắng cậ buồn, đúng là đáng yêu chết mất. Thật ra cậu không cảm giác được tình yêu của anh, chỉ là anh đã tự động đem ý tứ của những phụ nữ thích anh quăng mất, cậu lại không đi làm, nên tình cảm đối đãi với người khác cũng mơ hồ.

"Được, thật tốt." Ngô Thế Huân giận quá hóa cười, hơi thở trên người trở nên tà mị, khiến Lộc Hàm trầm mê. Đợi khi cậu phục hồi tinh thần, môi anh đã gần kề, loại hơi thở quen thuộc này bao lấy cậu, làm nàng sinh ra một loại mê luyến, còn có cảm giác an toàn ——

"Anh ——" cậu hé mở môi anh đào, vừa định nói, đã thấy anh cúi người xuống. . . . . .

Bờ môi khiêu gợi ngậm môi cậu, nhẹ nhàng mút thỏa thích, giống như dùng phương thức này lấy được nhiều mật ngọt hơn, bàn tay to ấm áp theo thói quen ôm eo cậu.

Nụ hôn này không giống lúc nãy, so tràn đầy lửa nồng đậm, nụ hôn này rất dịu dàng, môi mỏng cương nghị như chuồn chuồn lướt nước rơi trên môi cậu, ngứa một chút, cũng khiến cậu khát vọng lấy được nhiều hơn, môi anh dần dần dời xuống. . . . . .

Chạm khẽ vành tai nhạy cảm của cậu, cảm giác ấm áp giống như điện giật khiến cả người cậu run rẩy, toàn thân bị anh trêu đùa nổi lên biến hóa.

Anh khẽ nói những lời tâm tình, làm lòng người rung động, thanh âm trầm thấp, hương thuần như rượu, tuyệt vời như thanh âm đàn vi-ô-lông-xen, ở bên tai cô, như một loại đầu độc vị, khiến cô trầm luân.

Hơi thở càng ngày càng hỗn loạn, nụ hôn Ngô Thế Huân bắt đầu cường thế, môi lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc trong miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho phiên phiên khởi vũ (nhảy múa). Bàn tay sau lưng càng dùng sức, tựa hồ muốn đem cậu nhập vào cơ thể. Môi lưỡi tùy ý dây dưa, răng ngọc khẽ mở, cường hãn chiếm công mỗi tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cậu.

"A, ngô. . . . . ." Hôn sâu khiến Lộc Hàm thiếu chút ngừng thở, cả khuôn mặt đỏ như máu.

Ý thức cậu sắp mất đi hít thở, Ngô Thế Huân mới lưu luyến tạm thời buông cậu ra, đầu ngón tay ấm áp khẽ chống trên bờ môi cậu, phía trên dính đầy hơi thở của mình. . . . . .

Anh chính là thích như vậy ——

Ngô Thế Huân nhìn cậu trai nhỏ tuyệt sắc trước mắt bị mình hôn đến thần điên bát đảo, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, hôn như mưa tê tê dại dại, nhẹ nhàng lướt qua trán cậu, mí mắt, chóp mũi, gò má. . . . . .

"Ừ. . . . . ." từng nụ hôn khiến Lộc Hàm vui vẻ hừ ra tiếng, không tự chủ ngửa cổ lên, muốn càng nhiều yêu thương.

"Bảo bối, anh yêu em." Ngô Thế Huân vừa hôn cổ cậu vừa lẩm bẩm, hầu kết không ngừng lên xuống, bàn tay lửa nóng xông vào áo mỏng, đè lên đỉnh mềm mại. . . . . .

"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Lộc Hàm không kìm được rên rỉ, thân thể bị trêu ghẹo nháy mắt trở nên mềm nhũn. Giờ phút này nếu không phải có anh ôm cậu, đoán chừng hai chân đã nhũn té xuống đất.

Ngô Thế Huân vừa hôn cậu vừa ôm ngang cậu vào ngực, trực tiếp đi tới giường lớn, trong lòng cảm thán tại sao cậu ngọt ngào như vậy, khiến anh trầm luân không dứt. Rõ ràng vừa qua kích tình không lâu, hiện tại đã muốn cậu, lúc nào cũng dễ động tình.

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm lên giường, cả người thuận thế đè lên, ngay khi hai người chuẩn bị ân ái một phen, một âm thanh không phù hợp vang lên.

Cô cô cô. . . . . .

Đắm chìm trong tình dục khiến hai người vẫn đang hôn thật sâu, môi lưỡi truy đuổi chơi đùa, không ai nhường ai, thanh âm ' cô cô cô ' lại không đúng lúc vang lên lần nữa. Hai ngọn lửa dục vọng mới lưu luyến tách ra, kinh ngạc nhìn đối phương, nhớ lại thanh âm vừa nghe được.

Cô cô cô. . . . . .

Một thanh âm rất phối hợp vang lên, chọc Ngô Thế Huân cười ha ha, trên mặt mang theo cưng chiều, làm người ta không tự chủ đắm chìm trong đó.

"Còn cười, em đói bụng không được sao?" Lộc Hàm thấy tâm tình anh thật tốt thở phì phò nói, trong mắt lóe lên ngượng ngùng, cậu không phải cố ý. Đã lâu chưa ăn cái gì, hơn nữa còn vận động nhiều như vậy, đương nhiên sẽ đói, cậu cũng không phải làm bằng sắt, người đàn ông này làm gì lại có chút hả hê.

"Được được, không cười, bảo bối đói bụng, chúng ta đi ăn cơm." Ngô Thế Huân ngoài miệng nói vậy, nhưng lời nói không giấu được ý cười, vội vàng bước xuống, trong lúc cậu còn đang nghi ngờ đã ra khỏi phòng.

Một lát sau, lâu đến mức cậu trai đang đói cũng sắp phát hoả, Ngô Thế Huân mới quay lại. Chỉ là trong tay anh cầm một cái khay, phía trên đầy thức ăn thơm ngào ngạt, khiến Lộc Hàm không kìm hãm được liếm môi, không vui trong lòng nháy mắt tiêu tán. Thì ra anh đi lấy thức ăn, tốc độ đúng là lợi hại, mười phút đã xong ba món ăn một canh, sắc hương cũng hoàn hảo. Chỉ là không biết mùi vị thế nào, cậu rất muốn nếm thử một chút, mà anh lại cố tình lấy tốc đồ rùa bò đi tới.

Bộ dáng tham ăn của Lộc Hàm hoàn toàn gợi lên dục vọng của tên con trai này đó vẫn chưa áp chế được, khiến anh nóng nảy không dứt, cả người căng thẳng, hận không được trực tiếp nhào tới, để cậu trước trở thành mỹ vị của anh, đút anh ăn no rồi mới dùng cơm, nhưng anh vẫn không nỡ bỏ đói cậu.

Ngô Thế Huân trong lòng thở dài một tiếng, xem ra phải đi tắm nước lạnh rồi, dù sao ăn xong vận động cũng không tốt cho sức khoẻ, cưng chiều vợ như mạng làm sao có thể làm chuyện ấy.

Bây giờ nghĩ lại còn có một vấn đề, đã lâu như vậy sao bụng nhỏ của cậu vẫn chưa hàm hữu cốt nhục của bọn họ? Ngô Thế Huân tràn ngập cưng chiều thẳng tắp nhìn bụng nhỏ Lộc Hàm, trong mắt ý vị không rõ, xem ra vẫn phải tìm cơ hội để khám cho cậu. Nếu có thật, bọn họ vận động quá mức kịch liệt, sẽ thương hại tới tiểu bảo bảo.

Nghĩ đến tiểu bảo bảo, trong lòng anh có mong đợi, gia đình hai người rất tốt đẹp, nhưng gia đình ba người dường như cũng không tệ. Nhà này có anh, anh yêu cậu, còn có kết tinh của họ, cậu cũng sẽ không len lén chạy ra ngoài.

Ánh mắt thâm tình của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm đang tham ăn nháy mắt có một chút đỏ mặt, cậu cho là người đàn ông này cười cậu đói bụng, còn thầm thì kêu to, trong lòng đột nhiên ngượng ngùng, thế giới này có thể làm đệ nhất sát thủ lộ ra thần sắc như vậy cũng chỉ có mình ngừoi đàn ông trước mắt.

Nhưng cậu lại cảm thấy không đúng, thế gian mỹ nữ giai lệ nhiều như vậy, duy chỉ có Lộc Hàm cậu có đủ bản lãnh khiến Bang chủ hắc đạo lớn nhất thế giới Ngô Thế Huân lộ ra ánh mắt nhu tình.

Khi còn cách giường một đoạn ngắn, người nào đó đang từ từ đi tới lại đổi ý, anh bước nhanh để cái khay trên bàn nhỏ. Sau đó trước ánh mắt giết người của cậu chầm rì rì gắp thức ăn vào chén, động tác dị thường ưu nhã. Nhưng giờ khắc này trong mắt Lộc Hàm càng dị thường bực mình, rõ ràng có thể nhanh chóng gắp thức ăn, sau đó đưa tới cho cậu, lại cố ý gắp chậm như vậy. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, anh có thể không cần lúc này cũng duy trì cái lễ nghi chó má gì đó hay không, nếu không cậu thật sự sẽ đói chết .

Lộc Hàm nghe mùi thơm ngào ngạt, nuốt một ngụm nước bọt, mắt càng thêm không chút kiêng kỵ nhìn món ăn trong chén, trong lòng oán trách vô số lần. Rốt cuộc tại lần thứ n, người đàn ông nào đấy cũng đưa thức ăn đến, cậu lộ ra nụ cười vui sướng, sau đó dưới con mắt cưng chiều của ai kia từng ngụm từng ngụm ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro