Chap 45: Nam thần tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm giật giật xương ống chân, mỉm cười nhìn một nhóm người đến gần cậu, trong mắt thần sắc không rõ.

Phải thấy trong lòng mọi người một hồi kinh hoảng, rõ ràng đối phương đang cười, nhưng bọn họ lại cảm thấy lông trên người dựng ngược, không để ý nhiều, toàn bộ người áo đen đồng loạt xông lên, trực tiếp công kích Lộc Hàm.

Bọn họ cảm thấy trong mắt tựa hồ có một bóng dáng màu trắng thoáng qua, một trận gió thổi qua, cổ run lên, chờ bọn họ hiểu được chuyện gì xảy ra đã chậm quá, Lộc Hàm đứng sau người áo đen cuối cùng, đưa lưng về phía mọi người, trong lòng thầm đếm 1, 2, 3. . . . . .

Đợi cậu đếm tới 4, toàn bộ người áo đen đều ngã xuống, trên cổ có một vết máu, mắt mở thật to, tỏ rõ không thể tin, toàn bộ chết không nhắm mắt.

Lộc Hàm nghe thanh âm sau lưng, khóe miệng bất đắc dĩ thu về, tốc độ trở nên chậm.

Đều do tên sắc lang kia, nếu không phải hôm qua anh đem cậu ăn vào bụng, còn giằng co cả đêm, cậu làm sao mệt như vậy, tốc độ cũng sẽ không chậm rồi, trong lòng Lộc Hàm ngọt ngào nói.

Ám vệ thấy tình hình bên này, toàn bộ trong mắt tràn đầy không thể tin, này. . . . . . Thế giới cũng quá điên cuồng đi! Cậu trai yếu đuối tay không tấc sắt lại có thể làm năm sát thủ cấp một nháy mắt bị mất mạng, cái gì là cậu trai yếu đuối, căn bản là Tu La, không! So với Tu La còn ác ma khủng bố hơn, ác ma sống sờ sờ a! Mọi người trong lòng cảm thán, mục tiêu toàn bộ chuyển sang Lộc Hàm.

Ám vệ nhìn thấy trận chiến này, lòng tràn đầy kích động, trong mắt đầy sùng bái thân hình tác chiến nóng bỏng của Lộc Hàm, trước kia chỉ nghe nói phu nhân là đệ nhất sát thủ thế giới, chưa từng chân chính xem qua công phu của cậu, trong lòng đối cậu kính nể cũng vì cậu là vợ của chủ tử, phu nhân của bọn hắn.

Mà bây giờ chính mắt thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng có rung động và cảm giác tự hào, đây chính là phu nhân của bọn họ, bản lĩnh bất phàm, chỉ có nhân tài như vậy mới xứng trở thành người yêu của chủ tử.

Nhìn thấy bọn họ dời đi mục tiêu, Lộc Hàm cũng không giận, trong mắt ngược lại thoáng qua vẻ hưng phấn, vừa đúng những người này cho cậu luyện tay chân một chút, đã một tuần lễ qua cậu chưa từng thử bản lĩnh, đồ chơi miễn phí đương nhiên cậu sẽ không lãng phí.

Một cái xoay người, lập tức chui vào bầy người áo đen, vừa nhấc chân, đá văng người đến gần, mái tóc đen trên không trung xẹt qua một độ cong đẹp mắt, sau đó hạ xuống trước ngực, tán loạn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay càng phát dịu dàng, động tác của cậu không thể nói hung ác, thậm chí là dịu dàng, phiêu phiêu xuyên qua người áo đen trong đoàn, từ bên ngoài xem thật đẹp biết bao.

Nhưng đối với người áo đen mà nói cậu quả thật chính là Diêm Vương tái thế, tất cả người áo đen đều không phải là đối thủ của cậu, bọn họ tránh trái tránh phải vô cùng nhếch nhác giữ được tánh mạng, nhưng bọn họ có thể cảm thấy rõ ràng đối phương chỉ coi bọn họ như trò khỉ, không hề ra sức.

Tất cả người áo đen ngồi chồm hổm trên mặt đất than vãn kêu to, mà Lộc Hàm không hư hao chút nào đứng ở giữa, cười đến thích ý, nhìn kỹ có thể thấy nụ cười của cậu căn bản không đạt tới đáy mắt.

"Tiếp tục a, còn chưa chơi đủ !" Lộc Hàm cười nhạt nói, sau đó vươn tay sờ sờ mái tóc, một tay nhanh chóng, người thủ lĩnh áo đen mới vừa phách lối không thể tưởng tượng nổi té xuống đất, chết không nhắm mắt, chỉ thấy mi tâm của hắn có ba ngân châm.

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, cậu ghét nhất người khác tổn thương người cậu quan tâm, người xúc phạm ranh giới cuối cùng của cậu chỉ có một kết quả —— giết không tha! Trong mắt cậu thoáng qua ánh mắt lạnh như băng.

Thấy như vậy, mọi người người trên mặt cũng hiện lên kinh hoảng, nhưng lại không cách nào chạy trốn, mọi người nhìn nhau một cái, trong mắt cùng chung quyết định, toàn bộ xông về phía Lộc Hàm.

"Phu nhân, cẩn thận!" Ám vệ nhếch nhác đứng cách đó không xa lo lắng kinh hô, phu nhân nếu có tổn thương, cái mạng nhỏ của anh cũng khó bảo vệ rồi, mặc dù bản lĩnh phu nhân không tệ, nhưng khó tránh khỏi có chút sơ ý lơ là.

"Không biết tự lượng sức mình!" Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lạnh như băng có thể so với khí thế của Ngô Thế Huân, những người này không thể lưu, nếu không nhất định có hậu hoạn, cậu không thể để người đàn ông cậu yêu bị một chút tổn thương.

Lộc Hàm vọt thân, giống như con gió, xuyên qua đám người áo đen, chỉ trong mấy giây, tất cả mọi người như tượng gỗ, ngưng công kích, ở trong ánh mắt ám vệ đều là ngạc nhiên, tất cả những người áo đen trừng mắt không thể tin té xuống đất, giống như năm người áo đen kia, chết không nhắm mắt, chỉ thấy cổ lưu lại vết máu thật dài.

Ám vệ nhìn thấy tình hình, trong mắt lóe lên kính ý càng nồng hậu, nghĩ thầm không trách phu nhân có thể trở thành đệ nhất sát thủ, thật là vô cùng không đơn giản.

Anh nhếch nhác né tránh toàn bộ người áo đen, mà phu nhân chỉ cần mấy giây liền giải quyết toàn bộ, chẳng những như vậy, ngay cả hung khí giết bọn họ cũng không biết là cái gì, vết thương trí mạng có nghệ thuật như thế, đúng vậy, vô cùng nghệ thuật, toàn bộ đều là vết máu ở động mạch cổ.

"Còn ngẩn người tại đó làm gì? Không đến thu thập một chút sao?" Lộc Hàm vỗ tay một cái, chán ghét liếc mắt nhìn thi thể trên đất, thản nhiên nói.

Cậu đời này ghét nhất chính là máu tanh, nhưng làm một sát thủ không thể không đụng vào những thứ này, đối với trước kia mà nói, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, kỹ thuật giết người cũng nâng cao rất nhiều, chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được cách làm người ta trong nháy mắt tử vong lại không mang theo mùi máu tanh, đây là thất bại của cậu.

"Nhưng là. . . . . ." Ám vệ khổ sở nhìn hơn mười cổ thi thể trước mắt, ấp a ấp úng mở miệng nói.

"Cậu chẳng lẽ không biết xử lý như thế nào?" Lộc Hàm thấy ám vệ chỉ nói ' nhưng là ', nghi ngờ nhìn anh nói, ám vệ này sẽ không chết não chứ? Còn mè nheo nữa, ông xã nhà cậu sẽ trở về.

"Đồ bỏ đi dĩ nhiên phải vứt thùng rác, còn có đừng ngoáy bẩn sàn nhà." Lộc Hàm nhàn nhạt nhắc nhở, sau đó ngồi chờ trong phòng nhàn nhã chơi móng tay, cậu phát hiện thời điểm nhàm chán cậu càng thích chơi ngón tay của mình.

"Dạ!" Ám vệ nghe vậy, lập tức một tay giơ một cỗ thi thể vứt xuống thùng rác, phu nhân không nói, anh thật đúng là không biết làm sao, dù sao nhiều thi thể như vậy, hơn nữa trước kia bọn họ ở trong bang ra ngoài đổ máu cũng không cần xử lý thi thể, giết người xong liền trực tiếp đi, dáng vẻ hiện tại của phu nhân thật đúng là nhân từ.

Đoán chừng Lộc Hàm mà biết trong lòng ám vệ nói gì, sẽ giận đến hộc máu, cậu không phải là hạng người thiện lương gì, cuộc sống không phải hảo hảo đối đãi ngươi, sau khi chết còn giả bộ Thánh mẫu Maria?

Hiện tại gọi ám vệ xử lý hiện trường chỉ là không muốn ông xã thân ái của cậu biết, sau đó lo lắng mà thôi.

"Phu nhân, đã xử lý tốt." Xử lý xong hiện trường, ám vệ mặt không đổi sắc đến trước mặt Lộc Hàm, cung kính nói, đó là một loại kính trọng phát ra từ bên trong.

Lộc Hàm nhìn chung quanh một chút, toàn bộ đều xử lý tốt, sàn nhà không có một tia dơ bẩn, hiệu suất xử lý chuyện của ám vệ này quả nhiên không thấp, cậu hài lòng gật đầu: "Tôi không hy vọng chuyện này có người thứ ba biết."

Ánh mắt cậu nhíu lại, giống như một lợi kiếm bắn thẳng đến trái tim ám vệ, mang theo nồng đậm ý cảnh cáo.

"Thuộc hạ biết!" trái tim ám vệ khẽ co lại, lập tức cung kính hồi đáp, tự nhiên biết ý phu nhân, theo cậu chuyện này không đơn thuần là có người ám sát, hơn nữa cậu ấy là người không thể so bản lĩnh.

Nhưng phu nhân không biết, thật ra chủ tử và trưởng lão cấp cao của Hắc Ưng bang đều biết thân phận và bản lĩnh của cậu, chỉ là anh sẽ không nói thẳng ra, chủ tử cùng với phu nhân chơi trò mèo vờn chuột tự có ý đồ của anh, dù sao lợi hại của chủ tử anh cũng biết.

Lộc Hàm gật đầu một cái, trong mắt có tán thưởng, thật là trẻ con dễ dạy, ám vệ cũng không phải người vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro