Chap 21: Không có anh ôm, em ngủ không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vừa ra khỏi thư phòng đã thấy Lộc Hàm cách đó không xa đang đi về phía này, anh vẫy tay, dịu dàng nói: "Hàm, tới đây."

Lộc Hàm nhìn thấy người đàn ông dưới ánh đèn dùng ánh mắt cưng chiều ngoắc cậu, cảm giác mất mát trong lòng nháy mắt như tìm được một cảng tránh gió, tất cả bất an đều biến mất. cậu không để ý tới chân đau nhức, nhanh chóng chạy như bay về phía anh.

"Chậm một chút, cẩn thận." Ngô Thế Huân thấy động tác của cậu, lo lắng nói, không quản ậu đã tới gần mình hay chưa, anh vươn tay về phía cậu, sau đó ôm chặt thân thể nhỏ bé đang nhào tới.

"Thế nào, gặp ác mộng sao?" Ngô Thế Huân tựa đầu vào tóc, ngửi hương thơm trên người cậu, dịu dàng hỏi, anh đưa tay vuốt ve sau lưng, ý đồ bình phục tâm tình cậu.

"Không có." Lộc Hàm nhắm mắt lại, thoải mái hít vào mùi vị đặc trưng trên người anh, đột nhiên cảm giác buồn ngủ một chút, xem ra lồng ngực anh thoải mái nhất

"Vậy sao đã tỉnh rồi hả ?" Ngô Thế Huân cưng chiều hỏi, mặc dù biết cậu rất nhạy cảm, nhưng cho tới bây giờ trước mặt anh cậu đều buông lỏng tâm tình, rất nhanh ngủ thiếp đi, đây cũng là điều anh thấy vui nhất, cậu chưa bao giờ phòng bị với anh.

"Không có anh ôm, em không ngủ được." Lộc Hàm nũng nịu nói. Điều cậu nói là sự thật, mặc dù trong ngực anh cậu ngủ rất dễ dàng, nhưng một khi cậu đang ngủ mà không thể ôm anh, ngửi không thấy hơi thở của anh, cậu sẽ đột nhiên tỉnh giấc, giống như vừa rồi.

"Thật xin lỗi, mệt mỏi sao?" Ngô Thế Huân nghe cậu nói, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng áy náy, yêu thương hôn mặt cậu một cái, dịu dàng nói. Là anh suy tính không chu đáo rồi, vừa tiêu hao rất nhiều thể lực của cậu, hiện tại lại không thể nghỉ ngơi thật tốt, thân thể cậu sao có thể chịu được. Mặc dù biết thể lực cậu không giống cậu gái bình thường, nhưng cậu rất mảnh mai , là bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay, không thể xảy ra một chút không may.

"Ừ, anh đang làm gì?" Lộc Hàm giống như con mèo nhỏ lười biếng tựa đầu trên ngực anh, không chút để ý hỏi.

"Anh còn có một chút công vụ chưa xử lý, cho nên đến thư phòng." Ngô Thế Huân mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, nếu cậu muốn gạt anh, vậy anh sẽ giả bộ không biết.

"Ah, trong công ty rất bận sao? Có muốn em giúp một tay không?" Lộc Hàm hỏi, đã trễ thế này anh vẫn còn làm việc, có phải do cậu xâm nhập vào hệ thống công ty, cho nên anh mới vội vàng như vậy. Hại cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác áy náy, mặc dù cậu không học về kinh doanh, nhưng năng lực cũng không thể xem nhẹ, ít nhiều gì cũng giúp được .

"Đừng lo lắng, là chút chuyện không quan trọng, em nha, chỉ cần giúp anh bổ sung thể lực thật tốt là được." Ngô Thế Huân ngụ ý cười tà nói, cưng chiều nhéo mũi cậu.

"Bổ sung thể lực? Vậy ngày mai em nói đầu bếp nấu thêm cơm, anh ăn nhiều một chút." Lộc Hàm lên kế hoạch, xem ra phải thay đổi thực đơn hàng ngày của anh rồi, nếu không công việc mệt mỏi cũng không làm gì được.

"Cơm dĩ nhiên phải ăn nhiều, nhưng phương pháp bổ sung thể lực tốt nhất chính là ôn lại vận động chúng ta làm trước đây không lâu." Ngô Thế Huân cười tà một tiếng, sau đó ôm eo cậu đi tới phòng ngủ.

"A. . . . . . Không cần, em rất mệt mỏi." Lộc Hàm nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, luôn miệng kháng nghị, người đàn ông sao có thể kéo như vậy, từ công việc kéo đến chuyện phòng the, coi như anh thông minh, nhưng xương cốt của cậu đang muốn rời ra từng mảnh.

"Vậy sao? Nhưng anh thấy bảo bối còn hoạt bát nhảy loạn a, xem ra mới vừa rồi anh không đủ cố gắng, nếu không bảo bối sao có thể xuống giường đấy." Ngô Thế Huân bẻ cong nói, hắn muốn để cho cậu sớm mang thai, đương nhiên không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, huống chi cô ngọt ngào như vậy khiến anh muốn nuốt vào bụng.

"Mới không có, anh đã rất tuyệt rồi, em hiện tại toàn thân đều đau nhức." Lộc Hàm tả oán nói.

"Ha ha ha. . . . . . . . Anh rất vui vẻ khi bảo bối khen ngợi, nhưng em trốn không thoát đâu." Ngô Thế Huân ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực cười tà nói, cậu thật đáng yêu, để cho anh yêu cậu đến không dừng được, thật vui khi chỉ có anh mới nhìn được nhiều phong tình của cậu đến vậy.

"Oa. . . . . . . . Không cần a, ai tới cứu ta." Lộc Hàm nghe anh nói như vậy, vội hét lớn, anh đúng là yêu nghiệt chuyển thế, lời nói tà khí như vậy cũng làm cho cậu cảm thấy mê người, hỏng bét là cậu còn cảm giác rất vui vẻ, thật hết cách cứu chữa.

"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối không cần kích động như thế, nên tiết kiệm thể lực để vận động đi!" Ngô Thế Huân cười ha ha nói, quanh quẩn cả biệt thự đều là tiếng cười phát ra từ nội tâm.

". . . . . . ." Lộc Hàm trên mặt đầy bất đắc dĩ, thái độ thấy chết không sờn, thật ra trong lòng mỉm cười hạnh phúc, không phải cậu không có nguyên tắc, mà là trên thế giới này căn bản cũng không tìm được người yêu cậu giống như anh, có lẽ bởi vì cậu không muốn tìm kiếm! Bởi vì cậu đã có anh, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi.

Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc, thế giới này có mấy người làm được... mà... Cuối cùng, người nào có quyền thế lại không bao tình nhân? Duy chỉ có anh là đặc biệt, cậu có thể cảm thấy anh yêu cậu từ tận đáy lòng, tin tưởng tương lai bọn họ sẽ càng ngày càng ngọt ngào, tựa như từ lúc kết hôn đến bấy giờ, bọn họ không thể rời bỏ lẫn nhau. Cũng có lúc ý kiến bất hòa, nhưng anh đều xuống nước thừa nhận sai lầm, cho dù người sai là cậu, phương thức cưng chiều như vậy sắp làm cậu hư hỏng rồi. . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro