Chap 20: Huân, anh ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng hai người áo đen nhìn ánh mắt biến chuyển nhu hòa của chủ tử, trong mắt rối rít lộ ra ngạc nhiên, chủ tử nghĩ đến cái gì? Sao ánh mắt trở nên hút người như thế?

Hai người áo đen nhìn chủ tử đã lâm vào suy nghĩ của mình, trong lòng không nhịn được tò mò, mặc dù biết rõ hậu quả khi lộ ra ánh mắt như thế đối với chủ tử, nhưng bọn họ vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ.

Lộc Hàm đang ngủ không biết bởi vì nằm mơ thấy cái gì mà khóe miệng nhếch lên độ cong đẹp mắt, nói thầm một tiếng, vẫn chưa tỉnh lại, cậu vô ý thức đưa ra một tay trắng muốn ôm lấy thân thể cứng rắn khiến cậu lưu luyến, nhưng lục lọi hồi lâu vẫn chưa đụng phải nhiệt độ quen thuộc.

Lông mày đẹp nhíu lại theo ý thức, cậu nghi ngờ mở ra đôi mắt buồn ngủ, lúc này mới phát hiện ra trên giường căn bản không có người đàn ông khiến cậu yêu tận xương máu.

Cậu thấy trên người mình mặc áo ngủ màu đen của anh, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm, không cần suy nghĩ cũng biết anh đã tắm giúp mình, anh thật là người đàn ông chung tình nhất, săn sóc nhất mà cậu đã gặp, thật may mắn khiến cậu gặp được anh, còn khiến anh yêu cậu như vậy. Khóe miệng đẹp mắt của cậu nhếch lên, trên mặt lộ ra ánh sáng hạnh phúc.

Lộc Hàm đi xuống giường, nhưng chân vừa tới sàn nhà lại chua xót đau đớn muốn chết, toàn thân giống như rã ra, cậu kêu lên một tiếng, sau đó thử từ từ đứng lên đi tới phòng tắm.

Đều do anh, thật mạnh mẽ, cứ như dã thú, giày vò cậu ghê gớm, nếu như cậu là người bình thường, vào lúc này sớm nên nằm ở trên giường xuống không nổi, nhưng mà anh cũng thật săn sóc, khi làm tình cũng bận tâm cảm thụ của cậu

Kỳ quái! Anh rời giường lúc nào, sao cậu không có một chút cảm giác? Theo trực giác nhạy cảm của đệ nhất sát thủ như cậu, chỉ cần đối phương xoay người, cậu đều biết rõ, sao anh đã rời giường, cậu lại không có một chút tri giác, nếu không phải là theo thói quen ôm thân thể ấm áp kia, cậu đến bây giờ cũng không biết anh đã rời giường!

Có lẽ bởi vì anh đã tạo thành thói quen cho mình, chỉ có ở trước mặt của anh, cậu mới có thể hoàn toàn buông lỏng mình, toàn quyền giao mình cho anh, đối với thói quen màu, cậu cũng không cảm thấy không tốt, dù sao người khắp thiên hạ đều có thể tổn thương cậu, duy chỉ có anh không thể. Hiện tại cậu đã hết buồn ngủ, cậu phải ôm thân thể kia mới có thể an tâm ngủ.

Khi Lộc Hàm đi vào phòng tắm vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của anh, lông mày xinh đẹp của cậu hơi nhíu, sau đó lại vào trong phòng thay quần áo, nhưng là vẫn không có tìm được bóng dáng của anh, tìm khắp mọi góc gian phòng một lần, nhưng vẫn không tìm được.

Trong nháy mắt cậu có cảm giác kinh hoảng, cậu vội vã ra khỏi phòng, vừa gọi tên anh, vừa đi đến những chỗ anh thường đến, cậu phải tìm được anh, cậu phải ôm anh ngủ mới có cảm giác an toàn, từ sớm cậu đã không thể rời bỏ anh.

"Huân. . . . Anh đang ở đâu? Huân. . . . . . Huân. . . . ." Lộc Hàm nhẹ giọng hô, bởi vì cậu sợ động tác quái dị này bị những người khác phát hiện, tiến tới giễu cợt cậu

Ngô Thế Huân ở thư phòng nghe được thanh âm Lộc Hàm liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của thuộc hạ, khẽ nhíu chân mày, lạnh giọng nói: "Nơi này không có chuyện gì rồi, hai người đi xuống đi! Nhớ truyền lời của tôi xuống."

"Dạ, thuộc hạ cáo lui." Hai người áo đen tự nhiên cũng nghe được thanh âm của cậu, cung kính nói, trong nháy mắt không một tiếng động biến mất trong thư phòng, chủ tử nhất định không hy vọng phu nhân nhìn thấy bọn họ, bọn họ rất khẳng định thầm nghĩ.

Trên thực tế,Ngô Thế Huân cũng không hy vọng bọn họ chạm mặt cùng Lộc Hàm, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì anh không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của cậu, cho dù hiện tại cậu mặc áo choàng tắm kín đáo cũng không được.

Anh thấy hai người áo đen biến mất, mới bước nhanh ra bên ngoài thư phòng, nghe thanh âm Hàm tựa hồ rất nóng nảy, mơ ác mộng rồi sao? Anh lo lắng nghĩ, anh nên ở cạnh cậu mỗi lúc. . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro