Chap 17: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cứ như vậy nghe tiếng tim anh đập nhanh, trong lòng cũng ' bùm bùm ' nhảy loạn, cái gì xảy ra kế tiếp không cần suy nghĩ cậu đều biết, dù sao đã kết hôn lâu như vậy, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, gò má mềm mại của cậu vẫn nhịn không được đỏ lên.

Ngô Thế Huân cúi đầu thấy khuôn mặt cậu thẹn thùng động lòng người, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng rung động, vì phong tình mê người của cậu.

Cậu thường nói anh là yêu nghiệt, đi tới phàm trần mê muội khiến cậu đầu óc choáng váng , còn ăn hết xương cốt vào trong bụng, khiến cậu luôn một lòng với anh. Đối với anh mà nói, cậu còn không phải là yêu nghiệt, một người tự xưng không gần nữ sắc như anh lại cô đơn quỳ gối ở dưới váy màu thạch lựu của câu, hận không được đem cậu khảm vào thân thể mình, đời đời kiếp kiếp đều không tách ra.

"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối thầm nghĩ cái gì đây? Thế nào khuôn mặt nhỏ bé lại đỏ còn hơn cà chua chín?" Ngô Thế Huân cười trêu nói.

"Anh. . . . . . ." Lộc Hàm đầu oanh một tiếng, không phản bác được, tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng nện vào lồng ngực anh, gương mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tới hai bên tai, toàn thân bao phủ một tầng kiều mỵ mê người.

"Úi. . . . . . ." Ngô Thế Huân hít vào một hơi, thở nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt hiện đầy thần sắc thống khổ.

"Thế nào, rất đau sao?" Lộc Hàm nhìn sắc mặt anh, khẩn trương hỏi, mặc dù biết sức cậu rất lớn, nhưng cậu đã khống chế sức lực rồi, chỉ đánh nhẹ một cái, se không đau mới phải, nhưng sắc mặt anh lại không giống như làm giả .

"Ừ, thật là đau." Ngô Thế Huân thống khổ nói, thật ra một chút lực của cậu chẳng là gì cả, nhưng anh chính là muốn nghĩ trêu chọc cậu, muốn nhìn bộ dáng khẩn trương vì anh của cậu, nhìn cậu vì anh đau lòng, anh sẽ cảm thấy dị thường thỏa mãn.

"Vậy làm sao bây giờ? Mau buông em xuống, chúng ta bác sĩ." Lộc Hàm lo lắng nói.

Đều do mình, sức lực rõ ràng lớn hơn so với người bình thường, nếu như biết thương tổn đến anh, cậu cũng không đánh. Anh muốn cười cứ để anh cười, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hiện tại nguy rồi, không biết anh có bị thương hay không, cậu thầm nghĩ tự trách.

"Không đi, bảo bối vù vù là vô sự rồi." Ngô Thế Huân dụ dỗ nói, thần sắc trong mắt cậu khiến anh cảm thấy dị thường hạnh phúc, mặc dù vẫn còn muốn đùa giỡn, nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn cậu lo lắng.

"Vù vù, thật sự có thể dùng sao?" Lộc Hàm nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ vù vù có thể làm người ta không đau? Nhớ khi còn bé, có một lần, lúc Thạc thi hành nhiệm vụ bị thương, bộ mặt anh thống khổ, nhưng khi trẻ người non dạ cậu vù vù cho anh, mặt của anh cũng không còn khổ sở. Quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng mà đối với vù vù đến tột cùng có thể hay không giảm bớt thống khổ, cậu vẫn còn rất hoài nghi.

Nhìn thấy Lộc Hàm lọt vào trong suy nghĩ của mình, NgôThế Huân làm bộ thống khổ khoa trương nói: "Ai yêu, thật sự rất đau, bảo bối cũng không vù vù cho anh."

Hàm đến tột cùng thầm nghĩ cái gì? Nghĩ nhập thần như thế, đem' bệnh nhân ' như anh đều đặt ở bên ngoài, trong lòng anh tràn đầy đố kị cùng ghen. Anh không tham dự vào tuổi thơ của cậu là điều tiếc nuối nhất, không biết tuổi thơ trước đây có bao nhiêu tiểu tử thúi từng mơ ước qua bảo bối của anh. Nếu như từ khi cậu ra đời, anh liền gặp được cậu, thật là tốt bao nhiêu, anh nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào mơ ước vẻ đẹp của cậu, nhất định đem cậu nâng niu trên tay .

"Hả?" Lộc Hàm phục hồi tinh thần tìm kiếm trên ngực anh, bất kể, ngựa chết thành ngựa sống, đợi đến ngày mai tìm bác sĩ đến xem, làm kiểm tra cho anh mới được.

Ngô Thế Huân nhìn động tác của cậu, thở hốc vì kinh ngạc, thân thể khi cậu chạm tới liền biến hóa, toàn thân máu nghịch chuyển sôi trào, hắn bước nhanh hơn, ôm cậu đi tới giữa giường.

Lộc Hàm cho là cậu không cẩn thận đụng anh, động tác trong tay dịu dàng hỏi: "Rất đau sao? Vậy em nhẹ một chút, vù vù vù. . . . . . . Anh đau phải nói đó, vù vù vù. . . . . ."

Cậu nhẹ nhàng hướng lồng ngực của anh thổi , cố gắng giảm bớt nỗi thống khổ của anh.

Thấy bộ dáng cậu đáng yêu, còn cảm nhận được hơi thở ấm áp khi cậu thổi trên ngực, anh cảm thấy không chỉ thân thể căng đầy, mà rung động trong lòng tăng lên. Mặt cậu khẩn trương là vì Ngô Thế Huân anh, thật tốt, , anh sao lại may mắn có được giai nhân như thế, hắn ôm chặt thân thể kiều mỹ trong ngực, đặt cậu trên giường mềm mại, sau đó đè ép cậu.

Lộc Hàm khẩn trương lật người, nghiêm túc giúp anh xoa lồng ngực, thỉnh thoảng còn thổi thổi trên người anh, không chút nào phát hiện động tác hai người bọn họ giờ phút này hết sức mập mờ. Lúc này cả người Lộc Hàm nằm trên toàn thân trần truồng của Ngô Thế Huân, giống như hình tượng Bá vương thượng ngạnh cứng.

"Có khá hơn một chút hay không." Lộc Hàm ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi, nhìn thấy sắc mặt của anh không còn khó coi như vậy, mới buông lỏng. Cũng may là có hiệu quả, nếu không thật không biết làm thế nào, đã hơn nửa đêm,không thể quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, đem bác sĩ gia đình từ trên giường đào lên.

Trong khi cậu còn đang hết sức cảm thán, Ngô Thế Huân lật người một cái, bộ dáng mập mờ.

"Nha. . . . . . . Anh đừng lộn xộn, lỡ bị thương xương ống chân thì sao?" Lộc Hàm kêu lên một tiếng, lo lắng nói.

"Chờ một chút em có thể tự mình thử xem ông xã thân yêu có bị thương xương ống chân hay không." Ngô Thế Huân cười tà nói, sau đó bắt đầu hôn xuống, Lộc Hàm còn chưa phản ứng kịp.

Hơi ấm của cậu bên môi, ngọt ngào làm ngọn lửa trong thân thể anh bốc cháy, rất ngọt a, cậu là của anh. Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu gái xinh đẹp bị anh hôn thần điên bát đảo bên dưới, cậu mặc áo sơmi trắng của anh, dưới ánh đèn, hiện ra hơi mờ, đường cong dịu dàng , thân thể mảnh khảnh như có một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ trước mắt anh, như thế nào thanh thuần, như thế nào mị hoặc.

Anh cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của cậu một lần nữa, môi lưỡi tùy ý dây dưa liền khẽ mở kẽ răng tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cậu, trêu chọc qua lại từ đôi môi ngọt ngào một đường hôn xuống da thịt non mềm, lưu lại ấn ký thuộc về anh.

Tay của anh cũng không rảnh rỗi, từ từ dò vào bên trong áo sơ mi trắng của cậu, da thịt mềm mại bóng loáng khiến anh không muốn rời tay. Nhưng cho dù anh thăm dò thế nào, cũng không hề gặp bất kỳ chướng ngại, cứ như vậy tay của anh trong nháy mắt nắm trước ngực mềm mại của cậu.

Khi tay anh dò xuống dưới càng khiến anh muốn giết người thực sự, cậu không mặc quần lót, cặp mông co dãn giờ phút này đang nằm gọn trong lòng bàn tay làm lửa dục cả người anh hực lên, bên ngoài lại có một cỗ tức giận chết người. Anh hết sức khắc chế suy nghĩ của mình, tránh không cẩn thận thương hại tới cậu, đáng chết! đều do hôm nay gặp cậu và đám người kia, giờ phút này trong mắt Ngô Thế Huân có thể nói lửa dục cùng lửa giận đều nảy ra.

Cậu luôn luôn là người cẩu thả nhất cũng là lười người nhất, anh không phải rõ ràng nhất sao? Xem ra sau này nhất định phải tự mình bắt cậu ăn mặc chỉnh tề mới có thể ra khỏi nhà nếu không anh thật sẽ tức giận, Ngô Thế Huân ở trong lòng nói, tiếp tục động tác trong tay cho đến khi thân thể cậu từ từ trở nên mềm nhũn, cảm thấy cậu đã thích ứng mới động thân tiến vào.

Lộc Hàm chỉ cảm thấy tay của anh giống như mang theo cây đuốc, đem từng mảng da thịt cậu hòa tan, máu toàn thân không lưu chuyển nóng ran vô cùng, chỉ có thể khống chế không phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Gió vàng sương ngọc tìm nhau.

Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.[1]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là bài Thước kiều tiên của Tần Quan, hai câu trên được dịch bởi Phi hoa phi tuyết.

Hai câu gốc là:

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng.

Tiện thắng khước, nhân gian vô số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro