Chap 11: Cái gì? Vị thành niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lái xe kiểu gì vậy?" Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi, từ trang phục của anh xem ra là một tên đàn em trong xã hội đen. Nhưng rất dễ nhận ra, đàn em xã hội đen căn bản không thể lái chiếc xe đắt tiền và hiếm có như vậy, chẳng lẽ là con cháu nhà giàu?

"Cái gì? !" Hoàng Tử Thao kinh ngạc nói, cậu có quá vô lí hay không, rõ ràng là cậu đột ngột dừng xe, làm hại anh đụng vào, vậy mà lúc này cậu lại ác nhân cáo trạng trước? (là người sai còn chất vấn người khác)

Không. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . . Những thứ này không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu không hề mê luyến trước hình dáng bên ngoài của anh. Chỉ dùng mấy giây liếc anh một cái sau đó cũng không thèm nhìn lại lấy một lần.

Cho dù hoá trang, nhưng bộ dáng anh tuấn của anh cũng khiến người ta mê muội. Nhưng tại sao ánh mắt cậu không hề hứng thú với anh, chẳng lẽ cậu không nhìn ra anh là ai?

Lẽ ra anh phải cao hứng mới đúng chứ? Anh ghét nhất người khác lúc nào cũng si mê nhìn anh, ghét đám phụ nữ như ruồi bọ luôn vây xung quanh. Nhưng tại sao giờ phút này trong lòng anh thậm chí có điểm chán nản đây. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe mĩ nam nói tiếp, đủ cho anh nghẹn họng nhìn trân trối.

"Cậu còn chưa thành niên sao có thể lái xe trên đường lớn, hơn nữa cậu rõ ràng thấy xe của tôi ngừng lại, tại sao còn không thắng xe, cố ý đụng tới? Như vậy rất nguy hiểm có biết hay không? Thôi, về sau không nên chơi trên đường lớn, số tiền này cho cậu sửa xe. Nếu bị ba mẹ phát hiện, nhất định sẽ phạt cậu." Lộc Hàm thuyết giáo xong, lấy mấy tờ tiền nhân dân tệ màu đỏ trong xe bỏ vào túi anh, xoay người vào xe, không cho anh cơ hội nói chuyện.

"Này. . . . . ." Hồi lâu sau Hoàng Tử Thao mới phục hồi tinh thần, cầm tiền của Lộc Hàm trong tay, đã thấy chiếc xe đỏ rực đi xa. Hình như là lỗi của cậu, nếu không phải cậu đột nhiên dừng xe , chuyện gì cũng không có, nhưng như thế nào lúc này tất cả đều biến thành lỗi của mình rồi.

"Cái gì? Người chưa thành niên? . . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Hoàng Tử Thao đứng tại chỗ, nhìn tiền trong tay bật cười nói.

Cậu gái này cũng có ý tứ, ngay cả anh là siêu sao nổi tiếng cũng không nhận ra. Chẳng những không nhìn bộ dáng tuấn lãng của anh, còn nói anh là người chưa thành niên. Vấn đề bộ dáng này của anh thật sự là người chưa thành niên sao? Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn qua trang phục của mình, gật đầu một cái, xác thực giống thiếu niên bất lương.

"Wase, là vương tử dịu dàng Hoàng Tử Thao ! Thần tượng của tôi a, mau, nhanh xuống xe xem một chút. . . . . . ." Một tiếng thét chói tai của phụ nữ, kế tiếp, trên xa lộ cao tốc không ngừng giọng nữ vang lên.

"Oh? Thật sự là vương tử Tử Thao, rất đẹp trai, tôi muốn xin chữ ký của anh ấy. Anh hoá trang thật kỹ đó, cùng hình tượng dịu dàng trước kia bất đồng, như vương tử xấu xa, nhưng cũng rất đẹp, anh mới đi diễn sao?"

"Đó là người biểu diễn 《Đoạn hồn》 - vương tử Tử Thao sao?"

"Nếu không còn là ai a, chính là vương tử thần tượng của tôi a!"

"《Đoạn hồn》 rất hay đó, tôi rất mê."

"Thật mong đợi tác phẩm mới của vương tử Tử Thao."

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoàng Tử Thao nhíu mày, tại sao những người ái mộ cũng nhận ra hắn, mà cậu gái xinh đẹp đó thì không. Điều này làm anh rất thất vọng, xem ra anh bệnh không nhẹ a, trở về phải tìm bác sĩ khám một chút, nếu không tối nay sao lại có nhiều cảm giác khác lạ như vậy.

Anh mở cửa xe, ngồi xuống, nhìn đống tiền mặt trong tay, sau đó thận trọng bỏ vào hộp ở đầu xe, lúc này mới an tâm lái đi.

Nếu như anh còn không đi, sợ rằng xa lộ này sẽ bị ách tắc giao thông. Làm minh tinh chẳng có gì tốt, không có một chút không gian riêng, có lúc làm cho người ta rất phiền não, nhưng anh lại rất thích ca hát và đóng phim, cho nên chỉ có thể chịu nhịn.

Lộc Hàm lái xe một hồi, mắt nhìn kiếng chiếu hậu, phát hiện phía sau không có ai theo kịp, mới khẽ yên tâm.

Cậu thật thông minh, mới mấy giây liền giải quyết xong chuyện. Vốn là cậu còn định dạy dỗ tên đó một lúc nữa, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn thấy xe đối phương hình như hư hại nặng hơn.

Người bình thường không có lý nào lại cố ý đụng người khác, trừ phi là không kịp thắng xe. Tại sao lại không kịp thắng xe, rất có thể bởi vì người phía trước dừng xe quá đột nhiên. Vừa rồi chiếc xe chở hàng lớn đột nhiên lao ra , cậu mới nhanh chóng ngừng xe, cho nên lúc đó cô hơi chột dạ. Vì vậy vội vàng cầm một chút tiền cho hắn, khi cậu ta còn đang sững sờ thì đi mất, như vậy đối phương sẽ không quấn lấy cậu. Mặc dù nhìn sơ qua trang phục và xe, đối phương cũng không phải là người thiếu tiền.

Chờ người kia kịp phản ứng nhất định sẽ giậm chân! Lộc Hàm gian trá thầm nghĩ. Cái này cũng không thể trách cậu, cậu cũng bị tình thế bắt buộc, huống chi tất cả mọi người đều có lỗi. Người kia lái xe quá gần, nếu không cậu ta không thể nào không có thời gian thắng xe , coi như cậu ta cũng không thua thiệt gì. Bởi vì cậu đã đưa tiền sửa xe rồi. Không cần, chút nữa về nhà còn có một trận chiến lớn đây.

Lộc Hàm nhanh chóng về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro