Chap 105: Anh thiên vị, em không theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Ngô Thế Huân nghiêm túc dặn dò, Lộc Hàm trong lòng dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm thấy dị thường ngọt ngào. Người đàn ông này a, luôn thích dùng giọng nói cưng chiều con nít với cậu, khiến cậu ngọt đên tận tâm can. Cậu cười nhạt gật gật đầu, nhìn bộ dáng anh gấp gáp như vậy, cậu cũng không dám phản nghịch, bởi vì cậu không bỏ được a.

"Đây là em nói, lần này tạm thời tin tưởng em, hiện tại ngoan ngoãn nằm xuống." Ngô Thế Huân ôm cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, vuốt bụng nhỏ của cậu, cưng chiều nói. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rơi xuống nụ hôn nhẹ nhàng, bước nhanh ra khỏi phòng. Trong chốc lát, trước ánh mắt nghi hoặc của Lộc Hàm dẫn bốn người giúp việc vào, mỗi người trong tay đều mang một khay, phía trên bày đầy thức ăn phong phú, khiến Lộc Hàm há miệng, hận không được nhanh chút nếm thử, trong lòng càng thêm ngọt ngào, không nghĩ tới anh tỉ mỉ như vậy, tự mình thu xếp những thứ này.

Nằm trên giường, Lộc Hàm nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, trong lòng dị thường mừng rỡ, nhanh chóng chống thân thể đứng lên muốn ăn một bữa. Chẳng qua một buổi tối không ăn cái gì, cậu cảm giác đói bụng thật lâu, xem ra mang thai không dễ dàng a! Nghĩ tới tương lai gần mười tháng sẽ xuất hiện triệu chứng mang thai bình thường, trong lòng Lộc Hàm một hồi tê dại. Thật may bên cạnh có người đàn ông cưng chiều này bồi bên người, mang thai cũng không có gì lo lắng.

Tất cả người giúp việc theo lời chủ tử, đem toàn bộ thức ăn dinh dưỡng đặc phối cho người mang thai đặt trên bàn, sau đó cung kính lui ra khỏi gian phòng.

"Em! Ngoan ngoãn đừng động, thương tổn Bảo Bảo thì thế nào?" Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu muốn chống mình dậy, cau mày đẹp, nhanh chóng đi tới bên người cậu, trong miệng nói lời trách cứ, nhưng động tác đỡ cậu từ từ đứng dậy lại rất dịu dàng.

Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm dậy, săn sóc thả một gối đầu mềm ở đầu giường, để cậu thoải mái tựa vào, sau đó mới chuẩn bị cho cậu ăn.

"Anh có phải quá khẩn trương? Bảo Bảo của chúng ta có yếu ớt như thế, anh thiên vị! Quan tâm Bảo Bảo hơn quan tâm em, mở miệng ngậm miệng đều là bảo bảo dài bảo bảo ngắn." Lộc Hàm làm bộ ghen nói, động thủ lấy bát đũa trong tay anh, ai biết anh không buông tay, ngược lại dùng đũa gắp món ăn cậu thích thả vào miệng cậu, thâm tình cưng chiều chờ cô ăn.

Nhìn cậu nũng nịu ăn món ăn trên đũa, anh mới dịu dàng nói: "Ha ha! Cái này ghen à nha? Bảo Bảo của chúng ta anh không quan tâm ai quan tâm, chưa kể hiện tại Bảo Bảo còn chưa khỏe mạnh." Trong giọng nói còn kèm theo nồng đậm lo lắng.

Hiện tại thân thể của cậu yếu ớt nhất, tiểu bảo bảo bây giờ còn chưa yên, nếu Bảo Bảo có chuyện gì, anh lo lắng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể cậu. Cho nên mới lo lắng như thế, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng ghen, trong lòng Ngô Thế Huân cưng chiều lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục cho cậu ăn.

"Bảo Bảo không khỏe mạnh? Có phải do tối qua em ra ngoài hay không?" Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi, trong mắt lo lắng nhìn không sót một cái, chẳng trách giờ phút này anh cẩn thận như thế, thì ra Bảo Bảo không khỏe mạnh. Cậu làm mẹ mà không cảm nhận được, thật quá thất bại rồi ! Người làm cha như rất lo lắng đi! Chỉ là Bảo Bảo không khỏe mạnh và việc tối qua cô len lén chạy đi có quan hệ hay không. Trong lòng Lộc Hàm tràn đầy nghi vấn cùng tự trách, nếu Bảo Bảo không khỏe mạnh là do cậu làm hại, cậu sao có thể an tâm. Mặc dù chưa từng mang thai, nhưng cảm xúc, cuộc sống làm việc, nghỉ ngơi của người có thai ảnh hưởng trực tiếp đến Bảo Bảo, điểm này cậu vẫn biết.

"Đừng lo lắng, chỉ cần em ngoan ngoãn, sẽ không có chuyện gì , giống như em nói, Bảo Bảo của chúng ta sao yếu như thế. Em hiện tại nếu lo lắng Bảo Bảo phải ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó nằm nghỉ ngơi." Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, an ủi nói, vốn không muốn cho cậu biết mà tự trách, nhưng vừa lo lắng cậu làm động tác nguy hiểm, khiến cậu và Bảo Bảo cùng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Không thể không nói cho cậu biết sự thật, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng cậu tự trách, trong lòng anh còn đau hơn. Mong đợi bảo bảo ra đời, nhưng vô luận thế nào cũng tốt, anh tuyệt đối sẽ không để Bảo Bảo và cậu gặp chuyện không may. Hai người đều là người Ngô Thế Huân anh kiếp này muốn che chở thật tốt, hơn nữa trong tương lai có thể sẽ có thêm người gia nhập đội ngũ muốn anh che chở.

"Ừ, em muốn biết tình trạng Bảo Bảo gần đây." Lộc Hàm khéo léo gật đầu một cái, trong lòng vẫn không yên nói. Tiểu bảo bảo trong bụng cậu rốt cuộc thế nào. Nói cậu ngoan ngoãn tu dưỡng, vì tiểu bảo bảo khỏe mạnh, cậu đương nhiên có thể đáp ứng không điều kiện. Cho dù cậu thường không chịu ngồi yên, muốn ra bên ngoài làm chút chuyện vừa kích thích vừa nguy hiểm, nhưng hiện tại tình thế bắt buộc, cậu không thể không thu hồi tất cả móng vuốt và xao động trong lòng, tu dưỡng thật tốt mới đúng.

Ngô Thế Huân không cưỡng được cậu, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, anh đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của cậu. Cậu lo lắng anh vì không để cho cậu tự trách mà giấu giếm thứ gì, cho nên muốn thầy thuốc tự mình nói với tình hình tiểu bảo bảo. Chỉ là cậu trai này giống như quên mất nếu anh giấu giếm cậu chuyện tiểu bảo bảo, anh có thể phân phó thầy thuốc nói láo, chắc do lo lắng đến hôn mê, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cậu không kịp phản ứng đây.

Cơm nước xong, Ngô Thế Huân gọi chàng trai bác sĩ thực tập, để hắn kiểm tra thân thể Lộc Hàm một cái. Nên chỉ gọi một mình hắn, hơn nữa tiểu tử trẻ tuổi này cho anh hi vọng, khi tất cả thầy thuốc trắng tay không có kế sách với tiểu bảo bảo, là tên tiểu tử này nói cho anh biết đứa bé có thể không sao. Này không đơn thuần là đồ tốt, hơn nữa Ngô Thế Huân không thể không đem tất cả đánh cuộc ở tên tiểu tử này.

Khi tên tiểu tử này báo tiểu bảo bảo vẫn tương đối yếu ớt, Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, an ủi cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong ngực bất an của cậu, vô hình trung cho cậu khích lệ, bởi vì động thai, cho nên vẫn phải là từ từ điều dưỡng mới được.

Từ ngày thầy thuốc vội tới chẩn đoán bệnh Lộc Hàm, đã qua mấy ngày, mấy ngày nay cậu đều theo thầy thuốc phân phó ngoan ngoãn nằm trên giường, bình thường rất an tĩnh uống hết tất cả thuốc bổ, không có chút giận dữ. Điều này làm Ngô Thế Huân càng thêm áy náy, nếu không phải anh tự mình làm chủ, đoán chừng cậu hiện tại sẽ vui vẻ đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng len lén đảo đảo địa bàn người khác, thuận tay sẽ coi trộm một chút bảo bối người khác, cuộc sống trôi qua có vài phần bớt đơn điệu.

Nhưng bây giờ ngược lại cậu rất phiền muộn, mỗi ngày chỉ có thể tỉnh ngủ lại nằm ở trên giường ngẩn người, nhìn thấy bộ dáng này, Ngô Thế Huân thường xuyên bồi bên cạnh cậu, cùng nhau nghe nhạc; cùng nhau xem sách giáo dục Bảo Bảo; cùng ôm nhau yên lặng nằm trên giường, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cứ như vậy nghe tiếng tim đập, trong lòng đã cảm thấy dị thường thỏa mãn.

Cứ lẳng lặng nghỉ ngơi vài ngày như vậy, cả người Lộc Hàm cũng cảm thấy sắp mốc meo rồi, đây quả thực là cực hạn của cậu, nhưng vì Bảo Bảo, cô làm mẹ không thể không ngoan ngoãn tu dưỡng, một mặt khiến Bảo Bảo trong bụng khỏe mạnh, mặt khác là không để người đàn ông thương yêu của cậu lo lắng.

Nửa tháng sau, khi Lộc Hàm biết Bảo Bảo trong bụng đang từ từ chuyển biến tốt, Ngô Thế Huân mới chầm chậm bỏ chút thời gian đi xử lý công vụ. Ngay khi người nào đó đi làm việc, Lộc Hàm không còn ngoan ngoãn nằm trên giường tu dưỡng, Bảo Bảo bây giờ đang từ từ chuyển biến tốt, nhưng để về sau cậu và Bảo Bảo có thể càng thêm khỏe mạnh, Ngô Thế Huân hạ lệnh cấm túc, muốn chờ Bảo Bảo hoàn toàn tốt, cậu mới có thể từ từ xuống giường đi lại.

Lộc Hàm nhàm chán nằm trên giường, nghĩ thầm người đàn ông nào đó mới đi ra ngoài không lâu, anh vì bồi mình mà luôn ở cùng cậu và bảo bảo, đã hoang phí nửa tháng, những thuộc hạ sẽ lo lắng đi! Làm Hoàng Đế hắc đạo, mỗi ngày đều phải xử lý không hết chuyện mới phải, thở dài một tiếng, Lộc Hàm cậu có tài đức gì kiếp này có thể có được một người yêu cậu như thế, thương cậu, tiếc cậu cả đời.

Những ngày qua cậu và anh ở chung một chỗ, hiện tại anh không có bên cạnh, cậu thật có điểm không quen, gần đây càng ngày càng dính với anh, nếu anh biết, đoán chừng sẽ cười đắc ý quên hình tượng đi! Nhưng cậu không quan tâm anh có cười đắc ý hay không, bởi vì anh có tư cách đó.

Lộc Hàm nằm trên giường an tĩnh nghĩ mọi chuyện, lúc này cửa phòng gõ vang, trực giác nhìn về cửa. Lúc này không phải là anh, bởi vì anh mới ra ngoài, huống chi anh vào phòng chưa bao giờ gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng đi vào, như vậy là ai? Không suy đoán nhiều, Lộc Hàm trực tiếp mở miệng nói: "Đi vào."

"Phu nhân!" Quản gia dẫn một người tuổi trẻ vào, đối với tiểu tử trước mắt Lộc Hàm dĩ nhiên không xa lạ, những ngày này đều là tiểu tử này giúp cậu xem bệnh. Mỗi lần tới đều theo gót Quản gia, hơn nữa lúc ấy ông xã thân ái cũng ở phòng, bây giờ đã đến lúc kiểm tra thân thể? Không biết tiểu bảo bảo trong bụng cậu thế nào, cậu rất tò mò mong đợi! Từ lần kiểm tra thân thể trước, những ngày cố gắng cũng có hiệu quả.

"Ừ, đã lâu không gặp, bác sĩ Trương." Lộc Hàm cười nói, gương mặt ôn hòa cao nhã, bình tĩnh, rõ ràng bộ dáng nằm như vậy, nhưng lại không có chút ảnh hưởng khí chất của cậu.

Tiểu tử nghe cậu nói, khẽ mỉm cười, sau đó tự động tiến lên kiểm tra, tất cả quá trình kiểm tra đều cẩn thận , tận lực không đụng phải chỗ không nên đụng, gương mặt ngoài nghiêm túc cũng chỉ có nghiêm túc.

Quản gia và Lộc Hàm cứ lẳng lặng như vậy chờ kết quả kiểm tra của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro