Chương 9: Thảm kịch xuất phát từ "Sunday"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

La Vân Hi ăn cát hơn nửa tháng, cũng không chăm sóc da này nọ nên đã đen đi nhiều. Ngày ngày đội nón rơm rộng vành mặc đồ lao động cầm loa hét hò, lập tức trở thành ông chủ công trình phóng khoáng nhất của vùng Tây Bắc — "La Đẹp Giai".

"La Đẹp Giai" là biệt danh anh tự đặt, đi đâu gặp ai cho dù là nam nữ già trẻ gì cũng hê ha vênh mặt cười, nhìn cực kỳ gợn đòn.

Toàn thể nhân viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cảnh quay và hậu cần đã được sắp xếp xong xuôi, diễn viên đã vào đoàn được hai ba hôm, chiều hôm nay sẽ bắt đầu quay chụp chính thức.

La Vân Hi ngắm mình trong gương điện thoại, sau khi chỉnh tóc mấy lần nhưng vẫn toát lên vẻ xơ xác thì anh bèn đeo kính lên lẫn vào trong đám nhân viên.

Từ nhỏ anh đã rất tự tin về mặt mũi của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại muốn che mặt đi, người khác có hỏi thì anh bèn đẩy đẩy kính râm nở nụ cười tà mị: "Bảnh không?"

Ngoại trừ những người bơ anh thì vẫn có không ít mấy chị gái thật lòng khen anh: "La Đẹp Giai, nếu không biết cậu là Beta thì chị chắc chắn sẽ quỳ dưới chân cậu rồi."

"Nếu em là Alpha thì mấy người khác còn đường sống nữa sao?" Mày kiếm của La Vân Hi hơi nhíu lại: "Bây giờ mấy chị cũng có thể quỳ dưới gối em mà, em không ngại đâu, càng đông càng vui." Anh cười hì hì tránh mấy cục đá của những nhân viên khác quăng tới, trốn khỏi hiện trường gây án, trong lòng cũng đang rỉ máu.

Ép O thành A sẽ bị sấm sét đánh đó biết không, mỗi lần mẹ chớm ý muốn giới thiệu đối tượng cho anh, mới xoay đầu lại đã rầu rầu nhìn chằm chằm ông tướng nhà mình: Một phó đạo diễn 30 tuổi lăn lộn khắp trời Nam đất Bắc, chiều cao 1m77, mấu chốt ở chỗ anh là một Omega, chỉ cần nghe nhiêu đó thôi thì Alpha nhà người ta đã chạy mất dép chẳng cần xem hình xem mặt làm gì cho cực.

La Vân Hi nhớ lại cảnh bố mẹ vừa hờn dỗi mắng mấy gã Alpha kia vừa xỏ tay vào túi quần dạo loanh quanh trong xóm cho bõ tức.

Dòng rượu nắng chiều ngả màu nhạt nhòa song lại tinh khiết đậm đà, nhẹ nhàng rót vào từng chiếc ly nhỏ bằng hoa dại, im lặng ngắm nghía chàng trai đang từ tốn cất bước.

Mấy hôm nay anh đã làm quen với người dân ở vùng này, chỗ này sáng làm chiều nghỉ, trời mới hửng sáng thì khói bếp đã bốc lên nghi ngút.

La Vân Hi là đứa nhỏ được sinh ra vùng đất đai giàu có trù phú, lúc mới đến đây thì hơi ngỡ ngàng một thoáng, bây giờ đã nhìn quen rồi, trái lại có thể hiểu ra một vài điều quý giá của phong cảnh nơi này.

Đây là những điều giản dị đi kèm sôi nổi của làng mạc dũng cảm sống trong vùng sa mạc mênh mông.

Thật ra anh muốn ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, tiếc là anh không được chia công việc cụ thể trong lúc quay phim, hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong một vài vấn đề nhỏ, anh chỉ cần về khách sạn chịu trách nhiệm điều hành rồi đợi đoàn phim hoàn tất công việc ghi hình, sau đó anh sẽ về lại trường quay hoàn thành những công đoạn cuối cùng.

La Vân Hi và Sunday ở đầu thôn nhìn nhau, Sunday lập tức vẫy đuôi lè lưỡi với anh, La Vân Hi lấy một cái chân vịt trong túi mình chia cho nó, Sunday cúi đầu gặm vài cái là đã chén xong chân vịt, mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, La Vân Hi nhìn ánh mắt ướt mèm của vật nhỏ, hoàn toàn không có sức đề kháng, bèn đưa nốt cái chân vịt còn lại cho nó.

"Bây giờ hết thật rồi đó." La Vân Hi vuốt bộ lông hơi rối của Sunday, ngồi trên bậc thang ở cửa thôn nhìn ra ngoài sa mạc bạt ngàn, loáng thoáng có thể thấy từng rặng núi phủ đầy cát trắng ở nơi xa.

"Sunday," La Vân Hi nhẹ nhàng chải lông cho Sunday: "Ngoại trừ thôn này thì trên thế giới còn rất nhiều cảnh đẹp, có chim mòng biển ở Thái Bình Dương lướt qua bãi cỏ ở New Zealand, có bầy cừu chạy băng băng trên dãy Alps, cá tuyết ở Hokkaido nhảy lên khỏi dòng hải lưu, sông Dương Tử bắt nguồn từ phương Nam bồng bềnh chảy tràn khắp mọi ngóc ngách..." La Vân Hi híp híp mắt điều chỉnh tiêu cự, cách đó không xa có ba người đang đi tới, người kia đeo kính đen nên không thấy rõ mặt, khoảng thời gian này mà dậy sớm làm việc thì chỉ có thể là người trong thôn.

La Vân Hi ôm Sunday lười biếng vào trong lòng để nhường đường cho bọn họ, sau đó nghiêm túc đối mặt với chú cún: "Mày biết vì sao tao lại kể mấy thứ này cho mày nghe không? Vì tao không thấy được mấy cảnh ấy nên phải kể ra cho mày thèm đó."

Sunday lè lưỡi hà hơi, chẳng hiểu trò đùa của anh, La Vân Hi thấy buồn cười: "Tiếc là bây giờ chỗ này của chúng ta chỉ có một tên F.A và một con chó thôi chứ chẳng còn gì cả."

Sunday kéo kéo bóp tiền và móc chìa khóa thò ra ngoài túi anh, La Vân Hi để mặc thằng nhóc quậy, tháo kính mắt xuống chuẩn bị chào hỏi với người dân, còn chưa kịp thấy rõ người thì đã nghe giọng tới trước: "Tiểu La à, cậu đang ngồi đây làm chi đó?"

Hả, là Trần đạo á?!

Eo La Vân Hi tự nhiên thấy nhột, chưa kịp kéo Sunday ra thì đã mất thăng bằng ngửa mặt ngã chổng vó xuống đất, may mà học múa nhiều năm, mượn sức bật của eo ngồi dậy đối mặt với Cáp Trát Bố đang lễ phép bước lên muốn đỡ anh.

!!!

Chị Hồng lo lắng nhìn hai người trẻ tuổi đang ngu người, hỏi: "Tiểu La có bị thương ở đâu không?"

Trần đạo thì thản nhiên như không có gì: "Chúng ta đâu phải mới gặp nhau ngày đầu, không cần làm lễ lớn như vậy đâu."

"Không sao không sao ha ha ha," La Vân Hi xua xua tay với Trần đạo và chị Hồng: "Cảm ơn cậu." Anh gật đầu nhẹ với Trần Phi Vũ, nhẹ nhàng thả thằng nhóc Sunday không làm được gì cho ra hồn xuống đất, xoay người lồm cồm bò dậy, tiện tay phủi phủi bụi đất trên người: "Trần đạo, sao mới sáng sớm đã tới rồi?"

"Không sớm mấy đâu, nó chuẩn bị tạo hình mất nhiều thời gian lắm." Trần Phi Vũ đã quay về nép sau lưng chị Hồng, chớp chớp mắt không biết đang nghĩ gì.

Trần đạo nhìn thôn xóm nho nhỏ này: "Tiểu La, giờ cậu có bận gì không?"

"Cháu đang ngồi đây ngẫm sự đời này, có việc gì đâu mà làm ạ." La Vân Hi cười rất thoải mái, Trần đạo không kêu anh đi nghĩa là muốn giao việc cho anh làm, tất nhiên phải trả lời dựa theo tình hình thực tế.

"Té đau không, có bị thương không?" Chị Hồng ân cần hỏi han.

La Vân Hi cười hì hì: "Đất cát chỗ này mềm lắm, không đau thật ạ."

Chị Hồng gật đầu: "Thế Tiểu La, cậu khá rành chỗ này, cậu có thể dẫn bọn tôi đi dạo được không?"

"With pleasure, Madam." La Vân Hi hơi khom người, moi móc hết vốn tri thức tiếng Anh nghèo nàn của mình sử dụng một cách điêu luyện.

"Tiểu La, giới thiệu một chút, người này chắc có lẽ cậu đã biết rồi, Cáp Trát Bố, cũng chính là Trần Phi Vũ – con trai của tôi." Trần đạo kéo cậu con trai nhỏ chẳng hiểu vì sao lại xấu hổ lên trước: "Arthur, đây chính là La Vân Hi đạo diễn kế hoạch, con có thể kêu cậu ấy là thầy La."

Hỏng rồi, nhìn như này là muốn kêu hai tụi mình nắm tay ấy hả!

La Vân Hi và Trần Phi Vũ nhìn nhau một cái, hai bên ăn ý giấu bàn tay dính đầy bùn đất của mình vào sau người, xấu hổ muốn chui xuống đất quách cho xong.

Một giây sau hai người lấy lại bình tĩnh, Trần Phi Vũ lên tiếng trước: "Thầy La chào anh, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu."

Nà ní ngưỡng mộ tên tuổi gì cơ, tôi cũng đâu phải người nổi tiếng.

"Chào cậu, tôi là fan của cậu." La Vân Hi ngẩng đầu híp mắt nở nụ cười.

Thật hay đùa thế?! Mẹ ơi tim con đập nhanh quá, cứu Arthur với.

Thấy hai cô chú không có ý để bọn họ đánh lẻ, La Vân Hi lập tức chuyển chủ đề: "Thưa ba thầy cô Trần, chúng ta đi thôi."

Giọng nói của anh trong trẻo, làm người nghe cảm thấy rất gần gũi, gương mặt như bây giờ thật sự cũng một chín một mười với tạo hình Cáp Trát Bố của Trần Phi Vũ, hai người dân tộc một người đi trước một người theo sau, nhìn khá là buồn cười.

Thật ra hôm qua La Vân Hi đã đi dạo một vòng với mấy diễn viên trong đoàn phim của Trần đạo, Trần đạo và chị Hồng định giữ anh lại cũng là vì có chuyện muốn dặn dò. Anh với Trần đạo đi ở phía trước, chị Hồng cũng dẫn theo Arthur giữ một khoảng cách không xa không gần đi đằng sau.

"Sao cứ nhìn người ta miết vậy, hửm?" Chị Hồng ngước lên nhìn cục cưng nhỏ hiếm khi bết bát của mình, Trần Phi Vũ nhìn mẹ một cái, quay đầu đi nhoẻn miệng cười.

Người bạn nhỏ lúc nào cũng có một vài huyệt cười kỳ lạ, có thể là đang cười cái cảnh Tiểu La ngã chổng vó hồi nãy nhỉ, như thế thì không được lễ phép cho lắm.

Chị Hồng đang định nhắc nhở Trần Phi Vũ thì cậu đã giành trước: "Mẹ, thầy La bao lớn ạ?"

"Cậu ấy..." Vấn đề này lập tức làm chị Hồng á khẩu, một mặt bà ấy cảm thấy đạo diễn Tiểu La là người lớn, nhưng một mặt khác lại thấy Tiểu La rất giống Quả Quả, Bì Bì nhà mình, làm bà ấy cũng hơi hoang mang, chần chừ một lát rồi nói: "Chắc là 31 rồi, hình như cậu ấy cũng cầm tinh giống con."

"Ò, 31 tuổi hả, nhìn không ra luôn ấy..." Trần Phi Vũ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng người mảnh khảnh cao lớn ở phía trước.

Sao có thể chứ, anh ấy lớn hơn mình tròn 12 tuổi?! Anh ấy xuất sắc như thế, 31 tuổi chắc chắn đã có người yêu rồi, cho dù không có thì đời nào có thể chấp nhận được một người kém 12 tuổi như mình đây?

Vai Trần Phi Vũ sụp xuống, cậu bỗng nhiên không muốn đóng phim nữa, cậu chỉ muốn quay về bụng mẹ để mẹ sinh ra mình sớm hơn mấy năm.

...

"Tiểu La, mấy hôm nay cậu Cố(1) có việc phải về Bắc Kinh, có lẽ không ở trường quay được bao ngày đâu."

"Không phải Cố Cung vẫn ở quận Đông Thành à?"

Đây là lần đầu tiên Trần đạo thấy La Vân Hi giả ngu, trong giây lát không bắt kịp sóng não, chỉ xem như anh đang nói giỡn, nói hùa theo lời của anh: "Cậu ta có về quận Đông Thành hay không thì phải coi cậu ta, công việc sau đó của cậu ta bị thiếu người, nếu trong thời gian này cậu không có sắp xếp công việc gì thì tôi hy vọng cậu có thể ở lại trong thôn chờ phân công."

La Vân Hi nháy mắt một cái, sóng điện não quay về quỹ đạo bình thường: "Trần đạo, cháu có lịch rồi, cháu đã hẹn với mấy đứa bạn đi đánh giải rồi."

"Nên?" Trần đạo quay sang nhìn anh, lão Phi bảo mạch suy nghĩ của cậu Tiểu La này hơi trật đường ray, lúc đó ông ấy cứ nghĩ là khen năng lực chuyên môn của Tiểu La, bây giờ nghĩ lại thì chắc câu đó là đang trình bày sự thật, thế là một đạo diễn đã dẫn dắt vô số người như ông ấy trong chốc lát cũng không xác định được Tiểu La thật sự từ chối vì game hay là chỉ chơi game khi nào rảnh mới nhận công việc.

"..." Sao La Vân Hi có thể hiểu hàm ý trong lời nói của đạo diễn lớn như ông ấy được, anh chỉ nhìn gương mặt nghiêm túc của ông ấy thôi thì đã cứng họng. Cô Trần Hồng, chồng cô đang uy hiếp cháu!

Nhưng La Vân Hi luôn lấy tình cảm làm đầu, với một vị cha chú có tuổi nghề lâu đời như thế này thì không cần lươn lẹo làm gì, anh thẳng thắn nói: "Trần đạo, nếu phim trường thật sự cần cháu thì cháu sẽ không từ chối. Nhưng cháu cũng đã hứa trước với đồng đội bên rồi, cháu phải về từ chối bọn họ đã sau đó mới có thể xác định xem có thể đến phim trường phụ giúp hay không."

"Tùy cậu, tôi cũng chỉ muốn thông báo với cậu một tiếng." Trần đạo khá khen nhìn chàng trai bị gán nhãn "mê chơi game" trước mặt ông ấy, ông ấy rất tán thưởng những người có khí khái như vậy, những người trẻ dám trực tiếp từ chối ông ấy trong cả giới này chắc cũng chỉ có mình Arthur đang cúi đầu ủ dột đi bên cạnh mẹ nó mà thôi. Đồng thời ông ấy cũng nghĩ mãi mà không hiểu, ông ấy dữ thế à, sao cậu Tiểu La bị mất hết hy vọng này nhìn cứ như bị uy hiếp không bằng.

...

La Vân Hi và Trần đạo bàn bạc công việc xong xuôi thì đứng cạnh giếng khô chờ người đằng sau đi tới, chị Hồng dẫn Cáp Trát Bố đang ỉu xìu như trái cà dầm sương đến chỗ bọn họ: "Nói chuyện xong rồi sao?" Bà ấy lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho Trần đạo: "Mới sáng mà đã ra mồ hôi, mập quá."

Mắt chó hợp kim titan của La Vân Hi chịu một cú đấm dữ dội cỡ một trăm nghìn vôn, anh cảm thấy bây giờ mình cứ như cái bóng đèn nhỏ thắp sáng cả Trái Đất vào giây phút Edison kết nối với sợi vonfram.

Anh im lặng nghiêng đầu lén liếc Trần Phi Vũ thì thấy Cáp Trát Bố chẳng khác gì một đám mây xám xịt hay là Sunday lúc nó không được ăn chân vịt, nhìn đáng yêu đến nỗi anh muốn cười ra tiếng, cậu ấy bị sao thế nhỉ, tự nhiên không vui?

"Mệt thôi mệt thôi." Trần đạo thật thà để mặc chị Hồng trêu mình, xoay qua nói với La Vân Hi: "Tiểu La, chúng tôi đến trường quay trước, lát nữa cậu dẫn Phi Vũ đi dạo đi, Hạo Nhiên chuẩn bị phục trang xong cũng sẽ qua đây, cậu dẫn bọn nó đi làm quen với chỗ này một chút."

"Dạ được." La Vân Hi gật gù, trong lòng lại đang nói thầm: Sao anh có thể ở một mình với hai tên Alpha chúa chứ, lát nữa quay về thì đẩy hai cục Alpha bỏng tay này cho nhân viên trường quay, chắc bọn họ thích lắm.

Chị Hồng kéo tay áo của Trần đạo rời khỏi đây, liếc mắt hỏi dò ông ấy.

"Còn chưa dạo xong nữa... À, em hỏi Arthur ấy hả, không sao, đó giờ Tiểu La rất hòa đồng, nếu Arthur chịu thì bọn họ sẽ trò chuyện hợp rơ ngay thôi ấy mà." Trần đạo hiển nhiên không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này cho lắm, chỉ vào một cây bạch dương nói với chị Hồng: "Lúc quay <Không Hỏi> có trồng một cái cây ở chỗ đó, hơn mười năm rồi chắc cũng cao cỡ chừng này."

Chị Hồng im lặng sánh vai cùng ông ấy thưởng thức ngọn cây kiên cường kia.

...

Hai người bị bỏ lại ở đằng sau đứng hai bên ngõ hẻm nhỏ hẹp, trong phút chốc nơi đây vô cùng im lặng. La Vân Hi là người lớn, vốn dĩ định mở lời khơi mào câu chuyện, nhưng vừa nhìn thấy Cáp Trát Bố thì chỉ biết cắn chặt hàm răng run run, cái cậu trai lôi thôi bết bát này quá khác biệt với chàng trai nhỏ điển trai trong ấn tượng, há há đáng yêu quá, muốn đi tới xoa đầu cậu ấy quá phải làm sao đây!

"Thầy La, anh muốn cười thì cứ cười đi." Trần Phi Vũ buồn buồn nói.

"Hử?..." La Vân Hi vừa mở miệng đã là âm rung, vội vàng dằn xuống.

"Ban nãy trang điểm xong em cũng bị người ta bu lại dòm rồi, anh không cần nhịn đâu." Ánh mắt của Trần Phi Vũ lướt qua cánh môi hơi nhếch lên, lập tức rời mắt đi.

La Vân Hi nghe Trần Phi Vũ hễ mở miệng ra là cứ gọi thầy, anh nghĩ có lẽ Trần Phi Vũ đã quên mất hoặc không nhận ra được mình rồi, thái độ lập tức trở nên nghiêm túc, anh đi đến bên cạnh cái cây khô: "Ngước lên."

Trần Phi Vũ nhìn về phía thân cây cằn cỗi, bỗng nhiên nó lắc lư, cái cây tội nghiệp tự nhiên bị đá một phát đau tủi thân thả cát đá xuống người La Vân Hi cho hả giận, cát vàng trên nhành cây ào ào rơi xuống bắn ra từng vòng xoáy nho nhỏ trên bộ đồ lao động của anh, anh trai dưới cây khô đứng trong sương vàng giũ giũ nón rơm, anh cười: "Bây giờ chúng ta giống nhau rồi."

"Phụt ha ha –" Trần Phi Vũ không nhịn được bật cười, đám mây xám xịt tan đi trong cảnh sắc tươi đẹp của sa mạc, cây khô từ từ nảy mầm vươn cành: "Anh đang làm gì vậy ạ?"

La Vân Hi động viên vỗ lên thân cây, xoay lại rất thoải mái nói với cậu: "Đi thôi Cáp Trát Bố, xem ngôi làng cậu sống."

"Thầy La," Trần Phi Vũ nghiêm túc nhìn anh.

La Vân Hi xỏ tay vào túi quần ngông nghênh bước từng bước về phía cậu: "Sao vậy?"

"... Cảm ơn." Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của tôi, từ đây cát vàng đầy trời có thể sánh với mưa khói Giang Nam, đèn đuốc của muôn nhà còn rực rỡ hơn dải ngân hà xán lạn.

Cậu ghét bản thân cứ tự cho là giỏi để rồi đến lúc cần thì chẳng biết làm gì, cậu ghét bản thân mỗi lúc đứng trước mặt La Vân Hi chỉ còn lại sự ấp úng ngập ngừng, nhưng lời này cứ thế bị xì trây La Vân Hi mặt mày ngơ ngác không hiểu tâm sự của chàng trai trẻ đáp lại "Chuyện này thì có gì đâu mà cảm ơn". "Cảm ơn" là câu mà cậu muốn nói với La Vân Hi nhất trong suốt hai năm qua.

Cớ chi tôi lại đột nhiên gặp được anh.

Tôi phải làm sao để cảm ơn anh cho tôi động lực bước về phía trước.

Tôi phải làm sao để cảm ơn buổi sáng tinh mơ với cát vàng, chó nhỏ, cây khô, xóm làng và cả anh... Đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Vở kịch nhỏ 1:

Một Hệ Chủ Nhiệm nổi tiếng nào đó trong cơ quan hành chính: Cảm ơn tới cảm ơn lui có gì vui không? Tôi trả mười tệ, mau điền đơn cho xong đi rồi qua đây chụp hình!

Vở kịch nhỏ 2:

Sunday cô đơn ngồi ở đầu thôn nhìn ra núi cao ở xa xa, hoàng hôn dần buông xuống, anh bé hồi sáng cứ đi ra đi vào ở cửa thôn, lần nào cũng cho nó đồ ăn ngon. Nó thích anh bé lắm luôn, nhưng nó là Sunday cực kỳ trung thành, nó sẽ không bị những món này rù quên đâu ờ nhơ.

Mặt trời lặn trăng lên, cuối cùng nó cũng chờ được chủ nhân đi làm về sớm, lăng xa lăng xăng chạy ào tới, được về nhà ời!

***

Chú thích:

(1) Giải thích về đoạn chơi chữ của tác giả: người Trần đạo nói là cậu Cố (顾工/gùgōng) mà tại hai âm đọc giống nhau y chang nên Mây nghe thành Cố Cung (故宫/gùgōng) nằm ở quận của , .

(2) Tạo hình Cáp Trát Bố của Cá:

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro