Chương 6: 30 tuổi lập nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

Cậu trưởng thành vào đêm cậu khóc thảm thiết nhất sao?

Không phải, là vào cái đêm tôi nhịn không khóc.

Năng lực làm việc chuyên môn của La Vân Hi ngày một tiến bộ, lại nhận được sự nâng đỡ của nhiều bậc tiền bối trong nghề, giành được kịch bản khả ổn, bộ phim truyền hình anh quay phát sóng thành công, mấy diễn viên chính đã hot lên một chút.

Tuy rằng mùa hè năm đó anh và mấy người diễn viên đã bị kẻ thù ganh ghét chèn ép đến đường cùng, thế nhưng lăn lộn trong giới sản xuất nhiều năm như thế, cuối cùng cũng xem như có chiều hướng nổi tiếng.

Lão Hồ hỏi anh: "Tiểu La, căng thẳng à?"

"Sao anh biết?" Anh hí hoáy với giày múa trong tay, cũng không ngước đầu lên.

"Không phải ngày xưa cậu nghĩ rằng không màng danh lợi rất ngầu sao?"

"Ngày xưa ăn no."

Cũng không phải anh muốn nổi tiếng, chỉ là trong giới giải trí này, không nổi tiếng chính căn nguyên của tội ác.

Sau khi lão Hồ có con, lòng hăm hở cũng giảm đi rất nhiều, La Vân Hi chủ yếu đã học hành thành tài, đi theo đạo diễn giỏi hơn vào đoàn phim giúp đỡ, dành thời gian mài giũa hình tượng bản thân hoặc là thức thâu đêm suốt sáng để chơi game xả stress.

Nếu ra đời muộn hơn mười năm, có lẽ anh sẽ làm một tuyển thủ eSport.

Anh nhớ lúc mình về nhà hẹn đám bạn thân đi ăn lẩu, hào ngôn chí lớn để lại trong quán lẩu, bởi vì mãi mãi không thực hiện được nên viết rất ngông nghênh — [Thống trị Liên Minh Huyền Thoại].

Chỉ là...

Khi tuổi tác của những người ghép đội với anh ngày một nhỏ đi, thỉnh thoảng anh cũng sẽ có cảm giác thẫn thờ như "Quân sinh ta đã già". Dù sao cũng không thể nói là sinh ra không gặp thời, anh yêu quý sự nghiệp bây giờ của mình, biết ơn vì cha mẹ buông tay, cũng hướng về một ngày mà anh có thể mang những núi non hùng vĩ mình từng chứng kiến, vui buồn hợp tan cùng với vạn vật cõi trần nhuần nhuyễn tái hiện chúng lại trên màn ảnh rộng.

Nhưng cuối cùng vẫn vuột mất chàng trai trẻ nổi tiếng rồi.

Sự nổi tiếng lúc còn trẻ, giống như chàng trai tình cờ may mắn gặp gỡ vào hai năm trước, từng bước từng bước đi lên trong vòng theo trường phái thực lực, cậu có đủ vốn liếng, cũng vô cùng cố gắng giống như những gì La Vân Hi đã nghĩ.

Người có thể thốt ra câu "Con là bố của bố" vào năm 17 tuổi, tất nhiên không muốn mình cứ bị người ngoài đánh giá là dựa dẫm vào bố mẹ, dồn nén trong mình một luồng sức mạnh, song vẫn tập mãi thành quen với việc được bảo vệ chở che, chỉ là muốn bản thân làm thật tốt mà thôi.

Có đôi lúc La Vân Hi sẽ nghe thấy người trong giới đánh giá về cậu Alpha sang quý điển trai này, tất nhiên những lời bàn ra tán vào khen chê khác nhau kia anh chẳng thèm quan tâm, chỉ yên lặng làm một người lắng nghe, nghe tới chỗ nào nghe không nổi nữa thì đứng dậy đi làm việc.

Trần Phi Vũ, scandal của cậu cũng không ít đâu.

Mấy người Tiểu Niên, Tiểu Cao, Tiểu Kim túm tụm lại một đám nói chuyện rả rích ở bên cạnh, La Vân Hi xới cơm mà hồn vía lên mây, tuy rằng trực giác không quá chuẩn của anh nói cho anh biết chàng trai trẻ kia không phải là người như thế; song lý trí biết rằng, kim đồng ngọc nữ, là chuyện thường tình.

"Tiểu La, Tiểu La..."

"Dạ, đàn anh?" La Vân Hi sực tỉnh táo lại.

Phi đạo híp mắt, cũng không có ý tò mò muốn tìm hiểu đời sống riêng tư của La Vân Hi, nhưng vẫn theo lệ quan tâm: "Cậu không khỏe sao?"

"Không, ổn lắm." La Vân Hi che giấu giới tính thứ hai của mình với Phi đạo, dù sao bình thường anh ta phải tham gia rất nhiều tiệc tùng, không thể đảm bảo uống say rồi có mở miệng bán đứng mình luôn không, rốt cuộc La Vân Hi thỉnh thoảng bảo đau dạ dày rồi biến mất hai, ba ngày, Phi đạo lại xem anh như một chàng trai sức khỏe tương đối yếu.

"Ừ, được, có bệnh thì đừng ủ trong người, cậu sắp 30 rồi, tranh thủ đi trị cho dứt, ở cái tuổi này của anh ba cao nó kéo tới cùng một lúc, cả ngày ăn món gì cũng phải kiêng cữ đủ đường."

"Dạ dạ dạ." La Vân Hi đã quá quen đối phó với cấp trên, lập tức gật đầu như giã tỏi.

"À phải, đoạn phim lúc trước cậu quay anh đã đưa cho đạo diễn Khải Ca xem rồi, ông ấy rất thích tác phẩm của cậu."

"Đương nhiên rồi, người nào tinh mắt cũng sẽ thích tác phẩm của em." La Vân Hi chỉnh chỉnh tóc mái lại một chút, nở nụ cười tự tin với anh ta.

Phi đạo gõ gõ máy tính bảng: "Đừng có khen một tí mà đã kiêu chứ." Anh ta nhỏ giọng: "Đạo diễn Khải Ca sắp quay một bộ phim điện ảnh đại chúng, đang tuyển thêm người, anh đã đề cử cậu rồi."

Chuyện tốt như thế này sao lại tới phiên mình, huống chi Phi đạo dẫn dắt nhiều phó đạo diễn như vậy, ai mà không tranh giành chen chúc chứ?

La Vân Hi cũng nhỏ giọng hỏi ông ấy: "Là phim Tết à?"

Phi đạo gật đầu.

Hèn chi, thù lao không đồng, những phó đạo diễn phải nuôi gia đình ăn cháo cầm hơi kia sao có thể làm quần quật không công suốt hai tháng mà không nhận một đồng lương nào chứ, nếu như thiếu người thì cũng chỉ có thể là nhân sĩ độc thân lớn tuổi như anh ra trận thôi.

May mà bây giờ anh thật sự cần một chỗ bồng lai tiên cảnh.

"Cảm ơn anh, có thể có cơ hội đi theo Trần đạo học tập là rất quý báu, em sẽ nghiêm túc quý trọng." La Vân Hi nghiêm túc gật đầu, có thể làm việc với đạo diễn làm phim nổi tiếng, thật sự là một cơ hội tốt để nâng cao trình độ cho bản thân.

"Cậu cũng đừng vội vàng đồng ý, dạ dày của cậu phải chữa cho khỏe cái đã, nếu không đến chỗ lão Trần rồi lại xin nghỉ hai ba ngày thì lại làm anh mất mặt."

Lời này thì đúng, ông đây còn phải mua một đống thuốc ức chế, tuổi tác càng lớn thì giá cả thuốc ức chế càng cao, làm một tầng lớp lao động bình thường như anh gánh chịu áp lực kinh tế rất lớn.

"Anh yên tâm, đảm bảo sẽ làm anh hãnh diện." La Vân Hi cười cười, dọn dẹp hộp cơm đi mất.

Lắng mình một chút thôi, La Dực. Anh tự nhủ.

Anh đi qua con đường lát đá ở Hoành Điếm, dừng lại bên cạnh một tường đá vắng vẻ, sáng sớm vừa có mưa, một cánh rừng rậm nho nhỏ này còn vương chút sương mù, nhưng mặt trời giữa trưa ở Hoành Điếm vẫn cứ làm cho người ta đổ mồ hôi, đợi đến mùa hè mới hiểu được nỗi khổ của diễn viên.

Anh nhẹ nhàng dựa vào tường đá, cách một bức tường chính là một đoàn phim khác, đang bận rộn cuống cuồng, anh nhìn tia nắng giữa kẽ tay, từ từ khép lại năm ngón tay chặn đi tiếng ồn ào.

Cây long não dưới ánh mặt trời xanh ngát, chùm sáng giữa tán lá rất đẹp, trên cây có thật nhiều vòng tròn, xoay xoay rất ấm áp, hơi sương nhàn nhạt trong không khí vô cùng thoải mái, hơi thở trong lành làm cả người anh dễ chịu, muốn chụp lại, nhưng nhớ ra không có người nào để chia sẻ, đành thôi vậy.

Đột nhiên rất muốn có người yêu.

Kể cho cậu ấy nghe về ve mùa hạ, tuyết ngày đông, trong đêm tối dưới ánh đèn của muôn nhà có một mái ấm để quay về.

"Tôi chưa từng muốn độc thân, nhưng cứ có linh cảm sẽ kết hôn muộn.

Tôi còn đang chờ đợi, linh hồn duy nhất trên thế giới này phù hợp với mình."

La Vân Hi nhẹ giọng ngâm nga, ưỡn thẳng sống lưng quay về làm việc.

Là anh tự mình lựa chọn con đường này, vì thế anh chưa bao giờ buông thả sự nhạy cảm của bản thân.

Vở kịch nhỏ 1:

Lão Hồ: Cậu lấy đâu ra giày múa vậy?

Tiểu La: Đi quay Phanta City, tổ chương trình đưa em làm đồ kỷ niệm.

Lão Hồ: Cậu nghĩ anh là thằng ngu à, cậu biết múa hồi nào?

Tiểu La: Hey hey — Lão Hồ à lão Hồ, cuộc đời của em bất cứ lúc nào cũng có thể tung tăng nhảy múa, không cần quan tâm là có biết hay không.

Vở kịch nhỏ 2:

Hỏi: Vân Hi oppa có thích con gái không?

Trả lời: Tất nhiên rồi, ở bọn họ có rất nhiều điều tốt đẹp, bảo vệ bọn họ còn không kịp nữa là.

Hỏi: Vân Hi oppa có thích con trai không?

Trả lời: ... Tôi thật sự rất thích bản thân tôi.

Hỏi: Ố kề, anh nói quá chuẩn. Vậy xin hỏi vì sao trong câu "kể cho cậu ấy nghe về ve mùa hạ, tuyết ngày đông", anh lại không dùng "cô ấy"?

Trả lời: Secret, little young lady.

Hỏi: Anh đừng có vừa nháy mắt vừa trầm giọng dị được hông á á á á á á!

Đáp: *Gật gà gật gù, vui vẻ xoay người đi bật máy tính lên*

===

Chú thích:

(*) "Tôi chưa từng muốn độc thân, nhưng cứ có linh cảm sẽ kết hôn muộn. Tôi còn đang chờ đợi, linh hồn duy nhất trên thế giới này phù hợp với mình." Là lời bài hát "Kết hôn muộn" của Lý Tông Thịnh & Giang Huệ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro