Chương 3: Chào anh nhé, Melody của cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

Bởi vì thảm trải sàn rất dày, tiếng đi lại rất nhẹ, La Vân Hi chán nản ngắm nghía chim sơn ca trong khu vườn một lát, nhưng chẳng nghe thấy tiếng cậu trai trẻ đi ra khỏi lối rẽ.

"Chào anh."

Giọng nói lành lạnh mang theo một chút ướt át vang lên đằng sau La Vân Hi.

Anh chảy mồ hôi lạnh, rồi xong, đừng nói thằng nhóc quỷ này biết anh nghe lén nên đến đây khởi binh hỏi tội anh nhé, chắc không đâu nhỉ, sao cậu lại phát hiện ra được chứ? Thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga, tháng Sáu trời đổ tuyết lớn ấy chứ, thôi vậy, một cậu bé chưa trải sự đời nhiều chắc cũng dễ lừa thôi mà, dù sao nhìn cậu chủ nhỏ này cũng không giống kiểu người ăn ngang nói ngược, chắc sẽ biết nói lý lẽ.

"Chào cậu, sao thế?"

La Vân Hi bình thản xoay người nhìn về nơi phát ra giọng nói, cậu chàng đứng ở ngã rẽ, trong tay hình như còn ôm một chiếc máy chụp hình, đứng không gần mình lắm nhưng dưới ánh đèn ấm áp cũng có thể nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cậu, đang là mùa rét tháng Ba mà lại chảy mồ hôi, chuyện gì đây?

Ánh trăng bàng bạc đúng lúc miêu tả lại đường nét của La Vân Hi, Trần Phi Vũ hơi trợn to đôi mắt, cậu chỉ chú ý thấy một bóng người nho nhỏ in trên mặt tường, không ngờ rằng lại là anh trai ngắm hoa lúc nãy...

La Vân Hi nhìn thấy tất cả sự kinh ngạc của chàng trai trẻ, dù bận nhưng vẫn thoải mái đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ cậu chàng lên tiếng.

Chẳng lẽ cái tên hay "Quả Ớt Nhỏ Thành Đô" của mình đã truyền đến tai Trần đạo rồi à? Nếu không sao cậu ấy vừa thấy mình đã bày ra vẻ "ngạc nhiên quá trời quá đất" thế này.

"... Tôi biết anh không cố ý nghe lén, chỉ phiền anh đừng nói chuyện này ra ngoài, để tránh ảnh hưởng tên tuổi của cậu ấy." Trần Phi Vũ càng nói càng thở gấp, cả người đều lan tràn một luồng khô nóng, giọng nói cũng dần dần trở nên trầm thấp.

"Tất nhiên là không." La Vân Hi dở khóc dở cười, định thoải mái nói như vậy thì thấy cậu chàng dựa sát vào tường thở hổn hển nặng nề, nước mắt lấp lánh trên khóe mắt, sắc mặt ửng hồng, hơi chau mày.

Hương thơm dịu dàng của hoa hải đường thoang thoảng xung quanh hai người.

Một chốc lặng im, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa đi tới.

Cái cua quẹo này đúng là chỗ tốt để nói chuyện tình cảm đấy, La Vân Hi không kịp sỉ vả, nhìn quanh khắp nơi, bước lên trước kéo Trần Phi Vũ trốn vào nhà kho kế bên cây vạn niên thanh.

Trần Phi Vũ theo bản năng định hất ra, nhưng lúc ngón tay trắng nõn thon dài của La Vân Hi nắm chặt cổ tay của cậu, cậu lại ngoan ngoãn để mặc anh kéo mình trốn vào nhà kho tối om kia, anh ấy muốn làm gì?

La Vân Hi cẩn thận đóng cửa lại, mượn tia sáng lờ mờ xuyên qua cửa chớp, dọn dẹp đống đồ đạc linh tinh chất sang một bên chừa chỗ cho Trần Phi Vũ ngồi.

Gương mặt ửng hồng, nước mắt rưng rưng, cả người run rẩy, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm tươi mới dễ chịu của hoa hải đường sau cơn mưa, không thể không từ chối lời tỏ tình của một Omega trẻ tuổi xinh đẹp, thậm chí bây giờ còn không có sức để đẩy mình ra... Tất cả những manh mối này đều chứng Trần Phi Vũ là một Omega bị kích thích thụ động bước vào kỳ phát tình.

La Vân Hi im lặng cầu nguyện trong đám người đến đây tuyệt đối đừng có Alpha, cậu chủ nhỏ này có lẽ cũng không muốn để lộ giới tính thứ hai của mình, làm to chuyện không dễ giải quyết.

Anh nhanh chóng lấy đệm chất thành một hốc nhỏ vừa đủ cho Omega rồi nhét Trần Phi Vũ đang tủi thân đứng bên cạnh vào trong đó.

"Anh..." Trần Phi Vũ chẳng hiểu mô tê gì ngước đầu lên.

"Suỵt." Ngón trỏ thon dài của La Vân Hi để bên môi, ra hiệu bảo Trần Phi Vũ nhỏ giọng xuống: "Đừng sợ, tôi không phải Alpha."

Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi nháy mắt an ủi mình, trong thoáng chốc chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà cũng nhỏ giọng xuống thật: "Anh này, chúng ta..." Có phải có hiểu lầm gì không?

Bàn tay của La Vân Hi che trước mặt cậu, cũng không chạm vào cậu, chỉ kêu cậu im lặng, theo tia sáng rọi vào cửa chớp, Trần Phi Vũ nhìn thấy có hai người đang nói chuyện bên ngoài.

Chết dở, La Vân Hi cắn môi.

Bên ngoài có một Alpha, tuy rằng bây giờ chỉ thả một chút pheromone có tính tấn công, nhưng đợi lát nữa bọn họ nói hăng máu gà lên, cảm xúc kích động xong chơi battle pheromone sẽ làm ảnh hưởng đến Trần Phi Vũ. Omega không thể chịu nổi một chút kích thích nào, La Vân Hi quay đầu lại nhìn Trần Phi Vũ, cậu vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nên rất khó điều khiển pheromone, có điều may mà La Vân Hi cũng là Omega, có thể thả ra một chút pheromone để an ủi. Tuy rằng làm như thế cũng gây nguy hiểm cho mình, nhưng người sau lưng anh vẫn còn là một đứa nhỏ mà thôi, một người lớn sắp đến ba mươi như anh nếu ngay cả một đứa nhỏ mà cũng không bảo vệ nổi, vậy chẳng phải là thằng ăn hại hay sao.

Một bên khác, Trần Phi Vũ ngồi trong góc nhỏ run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn khô nóng đang hoành hành trong cơ thể, kìm nén pheromone của mình. Bây giờ cậu thật sự không ổn, cô bé lúc nãy cuối cùng vẫn sử dụng sử dụng một vài mánh khóe để rù quến cậu, cậu mới vừa phân hóa, rất nhạy cảm với một vài hương thơm không tên, may mà trước khi xuất phát chị Hồng đã tính trước cả rồi, kêu cậu tiêm thuốc ức chế mới có thể miễn cưỡng kiềm chế lại pheromone và ham muốn xâm lược đang gào thét trong cơ thể. Bây giờ cậu kiềm nén rất vất vả, tủi thân đến nỗi khóe mắt ửng đỏ, nước mắt rưng rưng.

Bỗng nhiên, sau gáy của cậu bị một chiếc khăn mùi soa mềm mại phủ lên, vải nhung cọ nhẹ vào đuôi tóc cậu, một bàn tay lành lạnh kéo tay phải cậu qua xoa nắn gan bàn tay của cậu, cậu ngửi thấy một làn hương thoang thoảng, giống như hương thơm của hoa quỳnh, sao mùa này lại có hoa mùa hè chứ? Trần Phi Vũ hít hít mũi.

Trong ánh sáng tối tăm, La Vân Hi nhìn thấy sau khi mình chạm vào người Trần Phi Vũ, nước mắt trong mắt cậu ậc ra càng nhiều hơn, nhờ cả vào một chút kiên cường mới kìm nén lại không cho nước mắt rơi xuống, thằng bé tủi thân rồi.

Omega trong kỳ phát tình rất khó chịu đựng, La Vân Hi đã trải qua hơn mười năm, tất nhiên biết rõ sự chua chát trong đó, thế là anh không màng đến chuyện mình và Trần Phi Vũ chỉ là bèo nước gặp nhau, duỗi tay phải ra nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ này vào lòng mình, vỗ nhẹ sau lưng cậu.

Trần Phi Vũ đột nhiên bị kéo vào cái ôm ấm áp, chỉ nghe thấy người nọ dùng giọng mũi nói trên đỉnh đầu cậu: "Thất lễ rồi, nhịn thêm một chút nữa được không?"

Cậu ngoan ngoãn gục đầu vào lồng ngực yếu ớt nhưng vững chãi của người kia, có lẽ anh trai này mặc áo vest thuê trong cửa tiệm giặt ủi, lúc du học ở nước Mỹ cậu từng ngửi thấy mùi hương giống như vậy, là hương bồ kết mát lạnh, có một chút ấm áp của ánh mặt trời, nhưng ngửi vào cũng không dậy mùi như nước hoa, có thể là vì đắt tiền nên không nỡ mua, bèn dứt khoát không xịt.

Đây là người như thế nào vậy?

Trần Phi Vũ ngước đầu lên muốn nhìn, La Vân Hi lại kéo mái tóc mềm mại của cậu đè cậu lại: "Đừng sợ, không sao."

Trần Phi Vũ cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt mà anh trai này dành cho cậu, hơi thở trở nên nặng nề không thể kiểm soát được.

La Vân Hi sợ Trần Phi Vũ sẽ ngửi thấy pheromone của Alpha ngoài kia, mắt thấy che chắn bằng vật lý không đủ, anh ôm Trần Phi Vũ chặt thêm một chút, thả ra một ít pheromone của mình cố gắng khỏa lấp hương vị khác trong không khí.

Trần Phi Vũ đang cố gắng kiềm chế cơn khô nóng trong cơ thể, đột nhiên bị ôm sát vào bên cổ của La Vân Hi, hương hoa quỳnh trong trẻo quanh quẩn xung quanh cậu, lành lạnh, rất thoải mái.

Anh trai này, lại là Omega.

Trần Phi Vũ nhìn trong đêm rất tốt, cho dù ánh sáng tối tăm nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy làn da hơi phấn hồng ở đằng sau gáy của La Vân Hi, tuy rằng rất thoải mái, nhưng cậu làm như vậy chẳng phải là đang sàm sỡ anh trai tốt bụng này hay sao?!

Trần Phi Vũ đẩy La Vân Hi một cái muốn giải thích rõ ràng, La Vân Hi thấy cậu trai trẻ đang đẩy anh ra, cảm thấy vô cùng nguy hiểm: Pheromone của anh chẳng lẽ còn chưa khỏa lấp được mùi của Alpha kia sao, còn thả nữa thì sẽ lan ra ngoài mất.

Khốn kiếp, hai người kia hẹn đi chịch thôi mà, có cần phải đứng tám ở chỗ công cộng lâu thế không? Không thấy nhục mặt hả?

La Vân Hi sờ lên gáy của cậu chàng, cuối cùng vẫn quyết định thả ra nhiều pheromone hơn: "Không sao đâu, tôi khóa cửa rồi, bọn họ không vào được, đừng sợ."

Đột nhiên pheromone thơm ngào ngạt ập đến làm Trần Phi Vũ giống như một chú cún được vuốt lông, cả người thoải mái, lập tức quên mất ý định ban đầu phải đẩy La Vân Hi ra.

Thấy cậu chịu ngồi yên, La Vân Hi cảm thấy mình đã thành công được chút xíu, nhưng anh cũng biết rõ tác dụng che chở của Omega đối với Omega kém xa so với tác dụng an ủi của Alpha đối với Omega, vì thế không dám thả lỏng, dù sao hai người ở ngoài không biết lúc nào mới chịu yên.

"Này, cậu có đem di động theo không?" La Vân Hi dùng vành tai cọ cọ mái tóc của Trần Phi Vũ, nhẹ giọng hỏi.

Cơn ngứa ngáy không tên làm Trần Phi Vũ hoảng hốt run bắn lên, cậu lắc lắc đầu, lúc nãy ra ngoài chụp ảnh nên để điện thoại ở chỗ anh trai rồi.

La Vân Hi sợ tiếng nói chuyện làm người ta chú ý, tay trái lấy di động ra gõ chữ vào mục ghi chú: Vậy cậu nhớ số điện thoại của Trần đạo không? Gửi tin nhắn cho ông ấy để ông ấy mau tới cứu mình!

Trần Phi Vũ sực tỉnh táo lại, định giải thích: "Thật ra..."

"Em có ngửi thấy hương hoa không? Ngửi vào có vẻ như là người đẹp đấy." Alpha ngoài cửa đột nhiên nói.

Cút mẹ mày chứ hương hoa hương hòe, rõ ràng có hai hương lận.

Anh đoán trúng phóc, đây là loại động vật dơ bẩn chỉ sống bằng nửa người dưới.

La Vân Hi thu pheromone lại, cất di động vào, giang rộng hai tay ôm chặt lấy Trần Phi Vũ.

Tình huống tệ nhất là tên Alpha kia tìm tới nhà kho, không mở được cửa sẽ đi tìm người, chỉ cần một người trong số bọn họ rời đi, một người còn lại không đủ gây ra nguy hiểm. Lúc đó anh sẽ thả ra một lượng lớn pheromone khỏa lấp hương hoa hải đường, lấy áo khoác che mặt Trần Phi Vũ lại lao nhanh ra ngoài là được.

Anh gần 30 rồi, bị lộ giới tính thứ hai thì lộ thôi, nhưng Trần Phi Vũ vừa mới vào giới giải trí, mặt mũi cũng vô cùng điển trai, nếu như giới tính thứ hai bị lộ ra, gia cảnh có xuất sắc hơn nữa cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu.

Cổ họng Trần Phi Vũ nghẹn lại, cả người cậu đều bị hương hoa quỳnh thoang thoảng thơm ngát bao phủ, kề sát vào cơ thể lành lạnh, nhưng cũng nói rõ cho cậu biết rằng, anh trai dịu dàng lại mạnh mẽ đang cố gắng bảo vệ cậu thật ra chính là một Omega. Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người ngoài cửa chớp, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

"Sao nào, là người đẹp thì anh tơ tưởng tới người ta à? Chìa khóa ba tệ một xâu, anh xứng không? Anh xứng không hả?" Cô gái đi cùng không hề do dự đốp trả lại, La Vân Hi và Trần Phi Vũ đồng thời run lên, liếc mắt nhìn nhau cố gắng nhịn cười.

"Em nghĩ anh xứng hay không xứng? Em yêu à, chỗ này là giới giải trí, anh..." Trần Phi Vũ chưa kịp nghe xong đã bị La Vân Hi bịt kín lỗ tai lại, đối với những kẻ trên cao này bây giờ La Vân Hi khinh thường đến độ chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, bọn họ có khả năng như nhau, cũng nên được hưởng thụ như nhau, nhưng lại khăng khăng lựa chọn cách thức làm người ta khinh thường nhất, nhưng những chuyện đồi bại này không cần cho một đứa nhỏ vị thành niên biết.

Trần Phi Vũ lo rằng cậu giãy dụa sẽ làm ảnh hưởng đến việc La Vân Hi điều khiển pheromone, vì thế bèn ngoan ngoãn để mặc anh bịt kín lỗ tai mình lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt của anh thật đẹp, nếu ở dưới ánh sáng không biết sẽ còn mềm mại tới cỡ nào nữa. Trần Phi Vũ kìm lòng không đặng nở nụ cười với La Vân Hi.

La Vân Hi hơi thả lỏng tay ra.

Bình tĩnh mà xem xét thì ngũ quan Trần Phi Vũ vô cùng giống người mẹ sắc nước hương trời của cậu, thần thái phong tình trong nụ cười không chứa sự quyến rũ, nhưng lại giống hoa mẫu đơn thơm ngào ngạt yêu kiều trong tháng Tư, nghiêm túc mà dịu dàng. Hơn nữa Trần Phi Vũ còn rất trẻ, ngũ quan non nớt bớt đi một phần nghiêm túc, toát lên mấy phần ngây thơ đáng yêu, anh nhất thời bị dính chiêu đỡ không nổi.

Bấy giờ Trần Phi Vũ đúng lúc nghe thấy "Omega có mùi hương sạch sẽ như vậy trong giới này cũng không nhiều, bây giờ đang trốn ở xó xỉnh nào ấy nhỉ?"

Giọng điệu tham lam nhớp nháp làm La Vân Hi phản xạ có điều kiện nổi da gà, Trần Phi Vũ thả lỏng nắm đấm, vỗ nhẹ lên bả vai cứng còng của La Vân Hi: "Sợ sao?"

La Vân Hi nhéo nhẹ vành tai của cậu trai trẻ, nhếch bờ môi mọng nước vì thả pheromone ra. Mấy đứa nhỏ 00 bây giờ thật khác với anh, anh không muốn nói chuyện với Trần Phi Vũ để tránh lộ ra mình lỗi thời tới cỡ nào.

Hi Hi hông quan tâm, Hi Hi mới 18 tuổi.

Còn về sợ hay không sợ, tập quen với những chuyện đáng sợ chính là châm ngôn sống để anh lặn lộn trong giới sản xuất này, trước mắt chỉ thấy ghê tởm mà thôi.

Lúc nào cũng hạ thấp sỉ nhục Omega, nữ giới, người trẻ tuổi, thật ra những kẻ đó cũng chỉ được có thế.

"Thu lại đi, tôi không sao." Lúc Trần Phi Vũ ngẩng đầu nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên hầu kết không mấy rõ ràng của La Vân Hi, anh ngửa ra sau tránh đi, im lặng thu pheromone về, nhưng vẫn giữ lại một chút pheromone trên gáy.

Cậu bé này là nghé con không sợ cọp, một khi mất đi pheromone của anh che chở, khó tránh khỏi mất kiểm soát, vừa nãy trong lúc vô tình cảm nhận được cơ bắp trên người Trần Phi Vũ, La Vân Hi không nghĩ mình có thể hoàn toàn đè ép được chú "Barbie King Kong" này.

Bọn họ giằng co với Alpha ngoài cửa, nhà kho có cửa chớp, lại có cây vạn niên thanh chắn bớt, trái lại có cảm giác chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, tên Alpha kiêu căng kia đờ ra một chút rồi bỏ qua.

Thằng ngu này chắc chắn đã uống say rồi, La Vân Hi đã gán nhãn cho gã, nín thở tập trung, cuối cùng nghe thấy bọn họ đi xa, anh buông Trần Phi Vũ ra đi đến cửa kiểm tra, thấy hành lang im lặng, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng xem như bình tĩnh lại.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro