Chương 1: Sau một đêm hải đường đi qua cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

"Tiểu La, thử ly Shiraz này xem, tuy nhìn màu hơi đậm nhưng mùi vị khá nhẹ, cậu sẽ thích nó." Lão Hồ đưa chiếc ly thủy tinh miệng hẹp rót xâm xấp rượu ngoại màu đỏ đen cho anh, chất lỏng nham nhám được ánh đèn phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt, anh lẩm bẩm một mình: "Chỗ này xa hoa phung phí quá, bình thường chúng ta có bao giờ được uống loại rượu cao cấp tới cỡ này."

La Vân Hi nghe lời nhận lấy ly rượu, cũng không uống, chỉ chán nản đứng chung với lão Hồ trong góc khuất nhất của hội trường buổi tiệc, lạnh lùng hỏi: "Rút không?"

Lão Hồ đập một phát lên lưng anh: "Tranh thủ chút được không? Ít nhất chúng ta cũng phải ăn cho đủ tiền vốn."

La Vân Hi và lão Hồ là bạn nối khố quay phim chung với nhau, phim truyền hình của bọn họ lúc nào cũng lềnh bềnh không nổi cũng không flop, trong giới sản xuất cũng khá thiếu chỗ dựa, là gương mặt tiêu biểu của tình trạng tên tuổi chẳng bằng tên phim. Năm 2017 bọn họ có một bộ phim truyền hình về nghề bác sĩ chiếu trên đài Phi Vân cũng xem như có chút tiếng tăm, cho bọn họ cơ hội may mắn đến tham dự buổi tiệc tối tư nhân nổi tiếng này. Tất nhiên thư mời này chỉ là trên danh nghĩa, cũng không có ai thật sự hy vọng bọn họ đến đây, thực thế chẳng ai rảnh quan tâm đến đạo diễn hạng bét như hai người bọn họ.

Trong giới này tất cả mọi người đều tập trung vào những nhà sản xuất lớn, đạo diễn lớn, ngôi sao lớn, trong sạch sẽ bị đào thải, ngầm thỏa thuận rằng những quy tắc này chính là khuôn vàng thước ngọc mọi người phải noi theo. Vì thế hai người cũng dựa vào lý do này để thể hiện sự tồn tại của mình, chường cái mặt ra để kiếm chút tài trợ, nếu hên hên thì có thể được mấy nhãn hiệu cao cấp chú ý tới.

Tất nhiên lão Hồ là một người thực tế, anh ta cũng chẳng ôm hy vọng gì với những chuyện mang tính may rủi kia.

La Vân Hi bị lão Hồ đập đến lảo đảo, nhưng rượu trong ly thủy tinh cũng không bị đổ ra ngoài, anh vừa đau khổ xoa lưng vừa cằn nhằn: "Lão Hồ, chúng ta cũng không phải lần đầu đi dự tiệc lớn, anh có thể cẩn thận một chút được không? Lần trước ăn đến vào bệnh viện chị dâu chửi chúng ta như nào anh quên rồi à?"

Lão Hồ hờn dỗi uống một ngụm Cabernet Gernischt, nhìn chằm chằm vào những người nổi tiếng trong yến tiệc linh đình, cặn rượu màu đen kết hợp với chất lỏng đỏ sẫm, anh ta bất đắc dĩ nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ bắt anh mặt dày mở to mắt đi xum xoe nịnh nọt người ta à? Muốn đầu tư thì đầu tư, không thì cút, mấy chuyện xu nịnh đó ông không làm!"

Anh ta đã hơn 40 tuổi, nhưng lòng tự trọng của người trí thức quá cao, người không thích tính cách kiêu ngạo này của anh ta nhiều vô số kể, trái lại La Vân Hi đã tập mãi thành quen với những chuyện này, hơn nữa lúc nào cũng cố tình hoặc vô tình bảo vệ phần khí khái này của anh ta.

Chàng trai trẻ mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn vỗ vỗ vai lão Hồ, cười nhạt: "Không cần tới anh, có lần nào em bắt anh tự ra mặt đi kéo tài trợ đâu nào? Mấy chuyện này em lành nghề hơn anh, đợi tin tức tốt của em là được rồi." La Vân Hi cầm một đĩa xoài nhỏ để trước mặt lão Hồ sau đó xoay người rời đi.

"Ê thằng nhóc cậu... Đừng rời khỏi tầm mắt của anh đấy."

Chàng trai phất tay một cái, bóng người cao gầy mảnh khảnh hòa vào trong đám người muôn màu muôn vẻ.

Mới vào hội trường chính, La Vân Hi bèn để ly Shiraz trong tay lên khay của nhân viên phục vụ, đắn đo chọn một ly nước ép blueberry màu đậm, sửa sang lại vạt áo của mình.

Lão Hồ có lẽ đã ngà ngà say nên mới chủ động kêu mình uống rượu, nhưng mà nể tình anh ta còn nhớ săn sóc mình nên không so đo mấy thứ này với anh ta. Tuy rằng tửu lượng của anh không cao, nhưng uống chơi mấy ngụm cũng vui, chỉ là trong trường hợp nhiều người như vậy sao anh có thể uống rượu được, nhỡ đâu anh sơ ý khơi ra kỳ phát tình sau đó tìm đại một người trong bữa tiệc chơi một đêm 419 romantic thì ai chịu trách nhiệm bây giờ? Giỡn chắc, anh không thèm chơi trò mạo hiểm này đâu, ở nhà một mình vừa nhâm nhi bia lạnh vừa chơi game không sướng hơn à?

Vai chính trong bữa tiệc là một cậu ấm nhà giàu, xem ra cặp bố mẹ vô cùng có tên tuổi kia của cậu cũng đã tốn không ít công sức để lót đường bằng phẳng cho cậu đi, người hôm nay đến dự tiệc gần như đều là những người tai to mặt lớn hàng đầu trong giới, trình độ tầm cỡ như thế này là điều mà một đạo diễn trẻ tuổi bình thường như La Vân Hi không dám tưởng tượng ra.

Trong cái giới này ngoại trừ bố mẹ thì không có ai tự dưng lại bỏ công sức ra vì người khác. Nhưng La Vân Hi cảm thấy có những chuyện phải do chính mình tự giải quyết, tất cả những khắc nghiệt, xem thường, lãng mạn, ngây thơ, vân vân đều nên trút bỏ tình cảm trong câu chuyện xưa, nên để người như vậy đi giải bày, những lẽ đời nhớp nhơ và xấu xí còn lại hãy để mình giải quyết vậy, La Vân Hi anh có thể gánh vác.

Dưới ánh đèn xoay vòng, chàng trai điều chỉnh lại ý chí chiến đấu của mình, muốn mau chóng đến quán lề đường ăn khuya sau đó quay về chui vào ổ thì phải nhanh chóng tìm được tài trợ, anh định tìm nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình tiếp theo của mình, như vậy cũng xem như là một người khá ngay thẳng, giữa đôi bên đều có lời có lãi, La Vân Hi quyết định đi thử vận may lần nữa.

La Vân Hi đứng cạnh cửa sổ tìm kiếm bóng dáng của nhà đầu tư, ánh đèn đột nhiên tối sầm, tiếng nhạc cũng từ từ vang lên, tất cả ánh đèn đều chiếu vào chính giữa hội trường buổi tiệc. La Vân Hi chớp chớp mắt tập quen với ánh sáng thay đổi bất ngờ, nhìn vị đạo diễn lớn tiếng tăm lừng lẫy và người đẹp nổi như cồn một thời dẫn con trai út mới vào giới diễn viên của bọn họ bước vào trong ánh đèn.

Trần Phi Vũ.

Một cái tên rất mạnh mẽ, vừa nghe đã làm người ta liên tưởng đến côn bằng nhảy vào biển cả mênh mông, vỗ cánh hào hùng bay lên chín tầng trời.

Nhưng giọng nói của cậu trai trẻ ấy lại dịu dàng, non nớt, chiếc cài áo tinh tế lấp lánh dưới ngọn đèn, tôn thêm vài phần quý khí cho dáng vẻ điển trai của cậu.

Những lời nịnh nọt, lời khách sáo, lời phát biểu La Vân Hi đã nghe nhiều lắm rồi, cũng không để ý cho lắm. Người càng xuất sắc sẽ càng nói năng thoải mái tùy thích nhưng đồng thời cũng vô cùng cẩn thận trôi chảy, thường được cả hội trường vỗ tay khen ngợi. Tài ăn nói rất tuyệt vời, nhưng La Vân Hi lại không tập trung lắng nghe, anh không phải kiểu người không biết tự lượng sức mình, anh biết bản thân mình hoặc có lẽ là cả đời này cũng không có cái tư cách nói chuyện như vậy.

"Tôi hy vọng có một ngày người khác có thể nói, tôi là bố, ấy không, bố là bố của Trần Phi Vũ." Trên mặt cậu trai trẻ toát lên một chút ngại ngùng và bối rối, nhưng nhiều hơn đó chính là sự hăm hở chỉ có ở độ tuổi này, bởi vì thân phận sang quý nên mang lại cho người khác một cảm giác đáng tin quyết tâm vững vàng.

La Vân Hi cũng bật cười theo mọi người, đứa nhỏ này còn là một bé đáng yêu trong sáng nữa chứ. Rồi sẽ thành công thôi, cậu có được sự che chở nâng niu của gia đình, chỉ cần cố gắng thì cậu nhất định sẽ thành công.

Đây là điều chẳng mơ ước nổi, dù sao trên thế giới này cái chuyện chỉ cần cố gắng là sẽ thành công sau khi rời khỏi trường học thì chẳng còn xảy ra nữa.

La Vân Hi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ghen tị của những người xung quanh, bèn dời mắt đi.

Gió xuân vừa đến, ánh trăng cũng dịu dàng, cửa sổ kính nhiều màu đóng chặt có lẽ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nhành cây, làm chạc cây vừa nảy nhụy mới tủi thân kề sát bên bệ cửa sổ, cùng mưa xuân vuốt ve khung cửa. Xung quanh không ai chú ý đến mình, La Vân Hi mở cửa sổ ra, để nhành lá của cành cây ấy vươn mình, trên đó còn có một nụ hải đường mới chớm nở. Nụ hoa bé nhỏ run rẩy trong đêm lạnh, mưa phùn rửa trôi bầu trời, ánh trăng mờ nhạt rọi trên con nước, chim én về tổ ló đầu ra chào hỏi sinh mệnh bé nhỏ này.

Bờ môi của chàng trai khẽ cong cong trong bóng đêm yên lặng, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp, như vậy những nụ hoa này sẽ lập tức tuyên bố mùa xuân đã đến nơi đất Bắc, sao anh lại may mắn đến vậy, được ngắm nhịp đập của chạc cây này trước khi nó nở rộ.

...

Kết thúc phát biểu, ánh đèn lần lượt sáng lên từ giữa hội trường đến hai bên xung quanh, cũng đã đến lúc anh đi săn người rồi, La Vân Hi dời đường nhìn, song không hẹn mà lại va phải ánh mắt của Trần Phi Vũ.

...

Cậu ấy đang ngắm hoa à?

Cậu ấy đang, nhìn mình?

Trần Phi Vũ gật đầu nhẹ chào hỏi vị đàn anh đứng dưới ánh trăng nọ, La Vân Hi giơ ly nước ép blueberry trong tay lên xem như đáp lại.

Bỗng nhiên anh lại bắt đầu mong chờ sự thành công của cậu trai trẻ này.

Không phải vì vả mặt đám người ghen tị kia.

Mà chỉ vì một người gửi ánh mắt vào hoa hải đường tầm thường xứng đáng nhận được một lời khen thưởng của người đời.

Cậu không những là một bé đáng yêu trong sáng, mà còn là một bé đáng yêu rất lương thiện nữa chứ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro