Chương 2. Người Bạn Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nghe nói cậu bị tụi nó bắt làm cu li một tuần à " Cảnh Du từ ngoài cửa nói vọng vào

Tôi đang khom lưng cực nhọc lau cái sàn nhà tỷ tỷ năm mới được tắm táp qua giờ thì bao nhiêu phẫn nộ cũng có chỗ để phát ra !!!

- " Cậu con mẹ nó , rảnh quá thì đi chết đi hại tôi phải làm công ích mà không được đồng xu nào " tôi lớn tiếng hét ra ngoài

- " Thôi được rồi tôi sẽ khao cậu ăn KFC để tại lỗi được chứ " Hắn vẫn cứ cái vẻ mặt ta đây thật nhân đạo

- " Tôi không thèm " tôi nhanh nhẹn đáp

- " ủa mà cậu nói gì cơ ? " tôi xoay người nhìn hắn xác thực

- " tôi nói mời cậu đi ăn KFC "

- " À ừ như vậy cũng được coi như tôi cũng không thù dai , vậy dợi tôi lau xong rồi đi nhá 

Mà nè có phải tôi thích gọi gì cũng được phải không ??? " 

-" Tất nhiên rồi !!! " vẻ mặt hắn có nét vui mừng và nhẹ nhàng hơn hẳn

- " OK ok đợi tôi một chút " 

Các bạn đừng nghĩ tôi tham ăn mà bán rẻ danh dự nha , thật ra ở đây có hai lí do hết sức chính đáng của tôi , giờ là gần cuối tháng rồi thằng học sinh khó khăn như tuôi đã sớm thưởng thức món mì tôm từ giữa tháng đến giờ làm gì biết thịt là gì đâu ahuhu , với lại nhân cơ hội này trả thù hắn một phen tôi sẽ ăn cho hắn cháy túi muahahahaaaaaaa

-" Tôi ăn cái này được chứ ? "

- " Được , nói chung cậu cứ order đi tôi sẽ trả bữa này  ! " 

- " Chị ơi cho em hai phần này , một phần này , loại phô mai nha , cả cái này nữa , cái rau trộn cho em thêm xốt majorne nha , khoai tây chiên cỡ lớn , cho em pepsi fanta với cô ca , dạ đúng r chị 3 ly lớn nha  ,... bla bla " tôi như được hắn tiếp thêm tự tin mà gọi nát cái Menu . tôi vừa gọi vừa liếc qua mặt hắn mà thế nào lại vẫn cứ cười nham hiểm như vậy nhỉ ??? mà thôi cậu ta nhà giàu mà chắc không bỏ mình lại đâu :"> .

-" Cậu giống như người sống xót từ nạn đói năm 45 xót lại ấy nhỉ " Hắn vừa cười vừa hỏi tôi 

- " Cũng không có gì chỉ là ăn bù cho mấy ngày cuối tháng đói kém sắp kéo tới , sao vâỵ cậu hối hận rồi à ? không được tôi đã gọi rồi cậu đứng đây đợi họ bưng ra rồi thanh toán đi đừng có mà trốn : tôi nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay hắn bày ra vẻ mặt đắc thắng =]] mình thật thông minh mà quả nhiên chiêu này lợi hại .

- " Cũng không hẳn chẳng qua tôi càng thấy cậu rất thú vị  " hắn nhìn tôi chằm chằm môi hé ra nụ cười không rõ ràng .

nhận lấy khay đồ ăn đợi hắn thanh toán xong tôi càng phấn khởi bưng ngay ra bàn mà ăn như chết đói , nhưng cũng không quên ngẩng mặt lên nói với tên kia vài lời để giữ thể diện .

- " này cậu đừng nghĩ tôi tham ăn đó nhé , chẳng qua tôi rộng lượng không muốn thù dai nên mới đồng ý đi ăn thôi "

" tôi biết rồi , không sao mà ! "

" mà sao tôi thấy cậu hình như rất ghét tôi thì phải ? "

 tôi như bị hỏi trúng tim đen liền nhanh chóng phủ nhận 

" nào có , cậu nghe ai nói vậy ? "

" tôi cảm thấy thê ! "

" Thực ra tốt rất là quý cậu luôn , cậu vừa cao ráo , đẹp trai học hành cũng được lại còn tốt tính hào phóng với bạn bè , tôi hâm mộ cậu lắm đấy " Tôi cũng xém nôn khi nói ra mấy câu dôi lòng như vậy nhưng mà biết sao được dù sao cũng đang ăn đồ của người ta thì cũng nên tốt mồm tốt miệng một chút ahjhj
" Nếu cậu đã quý tôi như vậy , thế chúng ta làm bạn nhé " Vẻ mặt hắn trông đầy sự chờ mong tôi thì mém sặc , biết nói sao giờ ây da khổ quá mà
" Thôi không được đâu , câu. ... thấy đó tôi như thế này chẳng có gì tốt ... học thì chỉ hơn cậu một xí ... cao cũng k bằng cậu .. lại còn đặc biệt nghèo nữa , thôi không hợp đâu , tôi nhận thấy bản than không xứng làm bạn cậu ak mà :"> " Tôi ấp úng chối khéo nghĩ rằng hắn sẽ nhận ra sự chênh lệch giữa tôi và hắn mà dẹp tư tưởng đó qua một bên nào ngờ...
" Quyết định vậy đi , tôi cảm thấy đặc biệt ấn tượng tốt về cậu mấy cái kia tôi cũng không để ý vậy nên từ nay cậu sẽ là bạn tôi . Hoàng cảnh Du này sẽ mãi mãi là bạn của Hứa Ngụy Châu , thế nào cậu thấy vui chứ ? "
" À uhm vui quá vui thấy mệ luôn hạnh phúc vl vậy đó thôi tôi ăn tiếp " tôi chỉ biết cười trừ ,thôi thì chắc ngày qua ngày nó thấy được tôi chẳng thể phù hợp làm bạn nó rồi sẽ sớm quên tôi thôi , nghĩ thấy thật hợp lí tôi liền cắm đầu mà ăn ôi cuộc sống này ngày nào cũng được ăn như vậy thật là hạnh phúc biết bao chỉ nghĩ đến ngày mai lại du hí với gói mì tôm lại muốn rớt nước mắt ahuhu.
" Mặt cậu giống như con mèo vậy , tương cà dính mặt kìa ! "
Rất nhanh hắn đã dùng giấy lướt qua vết tương ấy , tôi cũng không để ý nhiều rồi tiếp tục ăn . Ai biết được cái hành động ấy lại mang nhiều ý nghĩa đến thế .
Kể từ hôm đó sáng nào thằng điên ấy cũng qua rủ tôi đi học , tôi thì chẳng ưa nên thử cù lầy trên giường vậy mà hắn vẫn đợi , cơ mà tính ra cũng có nhiều chuyện tốt như ngày xưa hễ mà họp đoàn tôi đứng trên phát biểu thì hắn lại ở dưới làm loạn phân tán sự chú ý , đến ngày tôi trực nhật thì nó lại xả rác nhiều nhất , tôi làm quản lí nề nếp ngày đầu thì y như rằng nó lại mang dép lê ,.. như kiểu chọc tức tôi là niềm vui niềm hân hoan của hắn , nhưng giờ thì cũng không còn cảnh ấy nữa ôi thật nhẹ lòng biết bao .
Hắn bám tôi như sam các bạn ạ đến hôm nó còn tự nhiên chuyển qua phòng tôi và tất nhiên 1 đứa trong phòng sẽ vô duyên vô cớ mà tịnh tiến ổ qua phòng bên cạnh . Ngày nào cũng phải nhìn cái mặt nó nhìn xuống tôi chằm chằm cơ lẽ vì giường tôi nằm dưới giường nó cái kiểu giường tầng đó mà TvT.
Sau cái hôm văn nghệ thì tôi cũng có cuộc sống tinh thần khá hơn vì có nhiều cô gái để ý đến tôi ahjhj ngày nào ra chơi cũng đc một vài cô bạn đáng yêu cầm kẹo qua tặng hôm thì kẹo mút hôm thì kẹo viên cơ mà sao mỗi lần nhận quà tôi cứ cảm giác có nguy hiểm rình rập xung quanh nhiều lúc còn cảm giác có ai đó đang nhìn mình mà lạnh cả sống lưng .
"Tôi bảo này , sao ai cho gì cậu cũng nhận vậy ? " Mặt hắn có vẻ không được tự nhiên.
" Cậu không biết à , tôi rất là hảo ngọt nha chỉ cần có kẹo ăn là tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi " Mắt tôi long lanh.
" Cậu thật kém quá , có vài viên kẹo thôi mà đã vui đến vậy ! "
Hắn có vẻ không hài lòng về sở thích này của tôi nhưng vậy càng tốt vì như vậy có nghĩa là cậu ta sẽ sớm nghỉ chơi với tôi và tôi sẽ không cần dối lòng mà chơi vs kẻ mình ghét nhất trên đời nữa , ôi màu sắc của sự tự do đang dần chạm vô tầm mắt !!!!
----
" Cho cậu này " Hắn đưa tay tới bên trên đặt một thanh kẹo
" Cái gì vậy ??? =,,= "
" Socola đen của Thụy Sĩ đấy , nhà tôi mới gửi lên "
" ố đồ tốt, đồ tốt cám ơn nhá lần đầu tiên tôi được ăn đấy, cho tôi thật sao " Tôi mừng ra mặt giờ nghĩ lại thấy thật thiếu tiền đồ TvT
" Cậu thích chứ ? "
" Tất nhiên rồi mùi vị thật là ngon quá đi đúng là đồ của nhà giàu mà " tôi bẻ lấy một đoạn lớn rồi bỏ vào miệng nhấm nháp.
" Vậy sáng nào tôi cũng sẽ mang cho cậu một thanh như vậy , "
" Thật sao , thật sẽ ngày nào cũng được ăn thứ đồ tốt như thế này ??? "
" Đúng vậy , nhưng cậu phải đáp ứng tôi một việc ."
Tôi nhìn hắn một hồi ngẫm lại thấy hai thằng con trai thì có việc gì phải lo lắng hehe lại còn được ăn đồ ngon .
" Được rồi cậu cứ nói tôi sẽ đồng ý hết a hô hô "
" Từ nay về sau không được nhận kẹo từ bất kì ai , cậu chỉ được nhận kẹo từ một mình tôi mà thôi , được chứ ? " hiếm khi thấy hắn nhẹ nhàng như vậy cơ mà sao thấy cái bản mặt ấy vẫn cứ lưu manh thế nào ấy -..-
" Được chứ , tôi đồng ý đồng ý cả hai tay " Ahjhj có ngu mới không đồng ý đồ của mấy con bé kia sao mà tốt bằng thanh socola của tên này vả lại cũng chẳng thể có đứa nào mà tốt bụng đem đồ tốt cho mình ăn , thật là phúc lợi lớn mà :"> .
Vậy là kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng sẽ được thêm một thanh kẹo vào mỗi buổi sáng cảm giác như cuộc sống nhạt nhòa của tôi đã có thêm một phần hương vị .
Tính ra có thêm người bạn bất đắc dĩ này cũng không quá tệ đi vả lại còn nhận thêm nhiều phúc lợi quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro