Chap 7: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi những bạn có theo dõi truyện mình mà thấy ra chap lâu nhé. Dạo này mình lo đập mặt vô mấy cái hàng của OTP quá nên cũng không để tâm tới truyện ;-;. (Nhưng chủ yếu do mình lười(。_。)

-Xin hứa hè sẽ chăm ra chap mới! (Hoặc ngược lại)

.

Siro và Ruby nhìn thấy Kairon và Liam ngồi nói chuyện với nhau trong quán cà phê ở phía đối diện. Cả hai người thấy thế liền sủi vào một góc khuất quan sát.

-Giờ chúng ta tiến tới hỏi chuyện luôn hay sao Siro.

-Từ từ bình tĩnh đã, chúng ta còn chưa biết họ có quan hệ như nào mà.

Cứ thế Siro và Ruby lấp ló ở ngoài nghe cuộc trò chuyện của cả hai người ở trong quán.

Liam thừa biết là có người theo dõi và cũng biết rõ đó ai nhưng vẫn thản nhiên để cho hai người đó nghe được cuộc nói chuyện này.

-Vào vấn đề chính, anh muốn nói chuyện gì với tôi? _Kairon lên tiếng trước_

Liam nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

-Cậu không cần phải làm quá lên thế đâu, được rồi để tôi nói thẳng vào vấn đề luôn. Tôi muốn mời cậu tham gia một dự án sinh học nhỏ, liệu cậu có đồng ý không?

-Một dự án sinh học? Không phải nên mời người khác thay vì tôi sao?

-Tôi nghĩ cậu đủ khả năng để được lựa chọn mà, tôi không bao giờ nghi ngờ trực giác của mình đâu! _Nói xong Liam nhấp nhẹ một ngụm cà phê lên miệng, khóe môi nhếch lên nhìn về phía Kairon_

Kairon, người đang ngồi phía đối diện bắt gặp ánh mặt đấy thì cũng lảng tránh đi đôi phần.

-Nếu tham gia thì tôi được lợi gì về mình?

-Tôi biết là cậu sẽ hỏi câu như thế mà, đương nhiên lợi ích sẽ không chỉ có ở riêng chúng tôi mà còn có cả cậu nữa... Cậu nghĩ sao về điều này?

Kairon trầm ngâm một lúc đang định nói gì đó thì lại bị Siro kéo đi, theo cùng còn có Ruby nữa. Kairon chưa hiểu chuyện gì thì thấy Ruby nói chào anh rồi ba người họ kéo nhau ra ngoài.

Một tiếng bụp lớn phát ra, Kairon bị Siro ném vào tường một cái mạnh. Cậu không phảng kháng chỉ im lặng rồi bị Ruby tra hỏi.

-Mày và tên kia có quan hệ gì?

Một khoảng không im lặng bao trùm còn Ruby chỉ biết bất lực khi nhìn cậu bạn mình.

-Thực sự chuyện này mày không thể nói sao? Tao thực sự thất vọng về mày, Kairon.

Siro nhìn Kairon, chỉ thấy một khoảng không trong mắt cậu ta, cậu cũng không biết phải làm sao với đứa bạn này nữa, thật sự tình bạn chúng ta chỉ có vậy? Siro nghĩ.

-Nếu mày đã không muốn nói với tụi tao rồi thì coi như những chuyện bị đồn thổi chắc cũng không cần nói làm gì đâu ha?!

-Tụi mày cứ tin những điều đó đi, cũng không phải là không đúng mà. _Kairon chỉ cười nhẹ một cái rồi ngồi luôn xuống đất_

Vừa nghe câu nói đấy Ruby như bị ai đó cho ăn ớt xuýt thì không kiềm chế được mà đấm cậu bạn của mình, chuyện như thế rồi mà cậu ta vẫn nghĩ được như vậy. Ruby không thèm nói gì nữa trực tiếp kéo tay Siro đi luôn.

-Ê này, từ từ thôi! _Siro nói trong bất lực, chắc là Ruby tức giận lắm nên mới vậy_

Dừng trước ngôi nhà của mình Ruby bắt đầu không kiềm chế cảm xúc mà sả hết vào người Siro. Cô vừa đánh vừa mắng, mắt cô bắt đầu rơm rớm. Siro bên cạnh cũng chỉ có thể an ủi.

-Cậu thấy cậu ta không, tại sao cậu ta có thể làm như thế, không phải tình bạn của chúng ta chỉ có thế thôi sao!

-Tôi biết tôi biết! _Siro không giám nói gì nhiều chỉ đặt tay lên lưng Ruby vỗ nhẹ vài cái_

Ruby nói một tràng sau đó mệt quá thì mới bắt đầu nhận ra nãy giờ Siro đang ôm mình, mặt cô đang tức vì đỏ thì bây giờ lại càng đỏ hơn do xấu hổ. Cô mạnh tay đẩy Siro ra.

-Nhìn vậy chắc là ổn rồi ha? _Siro nhìn qua Ruby gương mặt đang dần lấy lại bình tĩnh_

-Đương nhiên, mà nãy cảm ơn cậu, thôi tôi vô nhà đây, mai gặp!

-Ừm, mai gặp!

Nhìn ngoài mặt thì Siro bình tĩnh vậy nhưng khi vừa nãy ôm Ruby cậu đã thấy có cảm giác lạ rồi, tim cậu vẫn đang đập mạnh, một cảm giác kì lạ.

Tạm gác lại chuyện đó cậu cần về nhà xem coi cái nhà như thế nào với việc một con nhóc và ba con mèo.

.

Mở của nhà ra đập vào mắt Siro lại là hình ảnh một người ba mèo đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Cậu thở dài nhưng nhìn khung cảnh trước mắt cậu cũng bất giác nở nụ cười, Siro bắt đầu lại gần Sina bế con nhóc đang ngủ này vào phòng, còn ba chú mèo thì cậu để luôn chúng ở đấy.

Sau khi bế Sina vô phòng cậu cũng bắt tay vào việc nấu ăn, vừa nấu xong thì Sina cũng vừa tỉnh dậy.

-Ủa anh về rồi hả?

-Nhóc ngủ mà không để ý anh về lúc nào luôn sao, được rồi vô ăn cơm tối đi!

-Dạ vâng!

Chưa kịp ngồi xuống ghế ăn thì ngoài cửa đã có tiếng chuông kêu lên, Siro tính ra mở cửa thì Sina đã chạy ra trước, thấy vậy Siro mới đi ra theo.

Vừa mở cánh cửa thì đã có một bóng người gục vào người Sina, cô nhóc hốt hoảng đỡ người đang gục trên người mình dậy, Siro thấy thế liền quỳ xuống để cõng cậu nhóc đó lên.

Một lúc sau khi Siro với Sina ăn cơm xong thì thấy cậu nhóc tỉnh dậy, Siro cũng hiểu đại khái cậu nhóc là ai rồi. Cậu nhóc dậy bắt đầu đi xuống nhà rồi liền lao vào Siro.

-Ba ơi! _Cậu nhóc nức nở nói_

Lần này không như lần trước, Siro không hoảng khi nghe gọi vậy nữa, cậu cũng chỉ vỗ nhẹ vô lưng cậu nhóc để an ủi. Sina thấy vậy có chút ghen tị nên cũng kêu Siro ôm mình.

Chẳng hiểu sao, bất giác Siro nói "Lại đây!" có vẻ như cậu có gì đó thay đổi khi gặp đứa nhóc này rồi.

Ôm nhau được một lúc thì ba người cũng dần buông nhau ra, cậu nhóc trông có vẻ khá gượng gạo cậu liền cúi đầu xin lỗi.

-Thôi không sao đâu, được rồi nhóc kể cho anh nghe vì sao nhóc lại ở trước cửa nhà anh được không và còn nữa, đừng gọi anh là ba, nghe sẽ kì lắm! _Siro căn dặn cẩn thận rồi hỏi đứa nhóc_

-Sao anh lại ở đây vậy? Không phải chỗ của anh đang ở vẫn ổn sao? _Sina cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu nhóc trước mặt_

-Anh có thể gọi em là Saito, chắc Sina cũng nói với anh rồi ha em là anh trai sinh đôi của con bé còn chuyện mà em ở đây thì lại là một câu chuyện rất dài...

-Nhóc cứ kể đi!

-Vậy để em kể, câu chuyện bắt đầu từ lúc...

_Một lúc sau_

.

-Chuyện là như thế đấy ạ.

-Họ thực sự dám làm như thế với anh sao? _Sina sau khi nghe xong câu chuyện thì đập một phát mạnh xuống bàn_

-Thật không ngờ là nhóc đã trải qua từng đấy chuyện.

.

Câu chuyện của Saito kể nói về tương lai, lúc này cậu chưa được người đó giúp thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, vẫn là một đứa trẻ với mớ kim tiêm. Cậu với Sina đều bị tách sang hai phòng thí nghiệm khác nhau nên cậu cũng không biết em mình hiện tại như thế nào.

Saito là một đứa trẻ thông minh, không như Sina cậu hiểu những điều họ nói khi còn đang trong phòng thí nghiệm khi đó cậu nhóc chỉ mới tầm 5 tuổi, một độ tuổi mà đáng ra cậu được vui chơi chứ không phải là những mũi kim tiêm vào cơ thể mỗi ngày.

Phòng thí nghiệm chỗ cậu đang hoạt động bị nổ một phần cũng là do cậu. Chuyện bắt đầu khi cậu gặp được một người tên là Sailon.

Tên đó, Sailon, tên này chính xác không phải con người và cậu cũng biết rõ điều đó, bởi không có ai lại sinh nông nổi rảnh đến nỗi đi ra đi vào phòng thí nghiệm một cách quen thuộc như tên đó cả, với lại nơi đây là phòng thí nghiệm nên được bảo mật rất nghiêm ngặt không ai có thể ra vào tùy tiện được.

Tuy biết tên đó chả tốt lành gì nhưng không hiểu sao khi hắn đưa ra lời đề nghị sẽ giúp cậu thoát ra cậu vẫn đồng ý. Hắn cũng nói chỉ cần một thứ để trao đổi thôi dù không biết thứ đó là gì nhưng Saito vẫn gật đầu đồng ý.

Thế là cảnh tượng một phòng thí nghiệm nổ được hiện ra từ từ, Saito trốn thoát được ra ngoài, trong lúc chạy cậu cũng không quên thả một thí nghiệm trong đó ra để làm giả hiện trường.

.

Kết thúc hồi tưởng là gương mặt ngơ ngác của cả Siro và Sina, cả hai đều không ngờ một người như Saito lại trải qua nhiều chuyện như vậy.

-Em không ngờ anh lại chịu nhiều thứ như vậy đấy, vậy mà em... _Sina tự trách mình, khi cô đang sống vui vẻ ở đây thì anh mình lại chịu nhiều thứ như vậy_

-Đừng nói thế, anh cũng không em sảy ra những chuyện như vậy đâu. Hãy cứ sống thế này nếu nó khiến em hạnh phúc.

Những lời an ủi từ Saito giúp Sina đỡ buồn hơn nhưng cô nhóc vẫn không ngừng tự trách mình, cùng là anh em mà tại sao anh trai lại chịu nhiều đau khổ còn mình thì vẫn đang ở đây thanh thản cơ chứ.

-Được rồi được rồi, đừng nhắc về chuyện đó nữa, hai đứa tranh thủ nói chuyện với nhau rồi Saito vô ăn cơm đi!

-Dạ vâng! _Cả hai đứa nhỏ đồng thanh_

-À để em dẫn anh đi thăm quan nhà của ba mình, rộng lắm nên cẩn thận lạc nha.

-Đã bảo không gọi là ba mà, Sina! _Siro lườm Sina khiến cô bé phải cười ngượng sửa lại_

-Dạ dạ, em biết rồi! _Cô hậm hực_

-Được rồi đừng vậy mà, em không định dẫn anh đi à?

-A, em xuýt quên, hehe.

Trong căn nhà nhỏ à hình như cũng không nhỏ lắm lại rước thêm được một thành viên nữa gia nhập.

-"Haizz..., lại nhộn nhịp rồi!" _Siro nghĩ thế mà cũng đúng là vậy thật_

.

.

.

Chap sau ngoại truyện nhé :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro