Chap 5: Cuộc vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày từ ngày Siro gặp lại Liam. Hôm nay lại một buổi sáng nữa, lại một ngày mới nữa nhưng nay các học sinh trường Thống Nhất sẽ được hoạt động ngoài trời. Đó là ngồi ở ngoài sân trường nghe hiệu trưởng thông báo và khai mạc năm học mới.

Đám học sinh dưới sân trường đương nhiên thấy mệt mỏi rồi, làm sao mà chúng có thể chịu được cái màn tra tấn này chứ. Thế là một số đứa cúp buổi sáng ngày hôm đó trong đó có cả Kairon và Ruby.

Siro, người đại diện cho hội học sinh được đi lên phát biểu và đương nhiên là Siro bất mãn về điều đó. Thế là suốt cả 1 buổi sáng cậu phải ngồi nghe ông thầy bên trên nói gì là năm nay sẽ có các hoạt động, rồi là vân vân và mây mây.

Sau khi buổi khai giảng kết thúc mọi người vô lớp và bắt đầu tiết học như bình thường. Chả ai hiện ở trong lớp có động lực học, không biết thầy cô có vậy không, không có động lực nhìn mặt học sinh của mình.

_2 tiết sau_

Siro bước vào lớp sau khi đi từ phòng hội học sinh về, chính xác thì cậu trốn trên đấy để khỏi học 2 tiết văn chán ngắt.

Vừa mới mở cửa lớp ra là hình ảnh hai đứa bạn của cậu đang đứng tựa vào cửa, nhìn mặt rất chi là nham hiểm. Khỏi nói nhiều, có điềm chắc luôn.

-Hai đứa bây ra đây làm gì? _Siro dò hỏi_

Ruby cười nham hiểm nói:

-Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết...

-Thì bọn ta cũng sẵn lòng trả lời...

-Để...

-Ngưng! _Ruby và Kairon đang nói thì bỗng bị Siro chặn họng lại._

-Có gì nói thẳng, không vòng vo dài dòng, chuyện gì?!

-Haizzz, mất hứng thật đấy! _Ruby thở dài ngao ngán_

-Chuyện là thế này, 3 tuần nữa nhà trường sẽ cho tổ chức ngày hội trường đúng không!

-Rồi sao? _Siro khó hiểu trả lời_

-Vào ngày đấy thì mày sẽ bận việc trên hội học sinh để phát biểu trên sân khấu, lớp mình cũng tham hoạt động đấy nhưng hiện đang thiếu vài thứ... _Kairon ngậm ngừng_

-Tiền đúng không? _Siro nói mà gần như không cần suy nghĩ quá nhiều_

-Cũng tầm đó... _Kairon vẫn ngậm ngừng theo thế Ruby nói luôn_

-Lớp định sẽ chọn một vở kịch nhỏ để diễn, và hiện mọi người vừa thiếu tiền vừa đang không biết làm sao để thuê đạo cụ.

-Bọn mày muốn nhờ tao làm mấy cái đó!

-Chính xác! _Ruby vừa nói vừa cười đắc ý_ Nếu đã hiểu rồi thì mời cậu bạn của tôi làm hết phần còn lại nhé, Kairon chúng ta ra bàn về vở kịch nào!

-Thế nhé Siro, chúc mày may mắn! _Nói xong Kairon cũng bỏ đi theo Ruby_

OK, coi như là cậu vừa được giao cả một đống việc lên đầu đi. Siro nhìn lại bản thân mình lắc đầu nghĩ, "mình trông chẳng khác gì bảo mẫu cả".

Giờ vô lớp cũng đến, mọi người vô lớp, cô giáo cũng bắt đầu vô để dạy học.

Siro đang ngồi nghe giảng thì đầu óc bỗng nhớ về con nhóc đang ở nhà của mình. Cậu đi học, nhóc đó ở nhà, vậy không phải là hơi không được sao.

-"Liệu có nên đi làm hồ sơ cho con nhóc đó rồi cho nó đi học không đây, lỡ nó không thích... mà nó không thích thì liên quan gì đến mình?!"

Thế là bằng cách củ khoai lang củ khoai tây nào đó Siro quyết định đá con nhóc Sina ra khỏi nhà mình để cho nó đi học.

-"Được quyết định vậy đi!" _Siro gật đầu thầm thấy ý tưởng thật sáng suốt_

Vừa mới quyết định xong thì cậu cũng bị cô giáo gọi lên trả lời câu hỏi luôn, đương nhiên là cậu làm được rồi dăm ba bài cỏn con. Đấy là ai nghĩ chứ Siro thì không nhé, cậu bị cô nhắc nhở và bị phê bình.

Đấy là bài học cho lần sau của cậu ở trong lớp, không nên nghĩ quá nhiều, nhất là về mấy việc không liên quan, mà có liên quan thì nên nghĩ sau.

_Ra về_

Lại một ngày nữa chuẩn bị trôi qua, chiều nay ba con người Siro, Kairon, Ruby đã lại có thể đi chung với nhau vui chơi.

Người lo tất cả đến cái ăn cái mặc thì chỉ có thể là "baba Siro", người trông trẻ bất đắc dĩ lo bao nguyên cả bữa cho cả bọn no nê.

Cả ba hết lượn hàng này sang hàng khác cho đến khi trời chuyển tối rồi mới chịu tách nhau ra ai về nhà nấy.

Siro cứ tưởng như thế là xong ai dè đâu lại phải vác thêm một người về nhà, đúng vậy, không ai khác đó là Ruby. Người gì đâu mà đến cả chìa khóa nhà còn quên.

-Cậu bớt gây phiền cho tôi được không, Ruby?

-Đương nhiên là... không rồi! _Nói rồi nở cười trìu mến_

Chả lẽ giờ Siro phải đánh con người ta nữa, mà đánh con gái thì ra thể thống gì.

-Cha mẹ cậu mai về đúng?! _Siro hỏi_

-Ừm, họ thông báo vậy rồi nên chắc không có thay đổi đâu! _Nói rồi kéo tay Siro đến cửa hàng trước mặt_ Hình như cậu còn phải mua đồ về nấu ăn nữa đúng không?!

-Vậy lấy một ít rau với cá đi, đồ nhà tôi còn nên chắc không cần mua nhiều! _Nói xong Ruby và Siro trả tiền ra về_

Thế là hôm nay Siro lại có người để cậu trông, lý do vì Ruby quên chìa khóa nhà nên là không thể vô được, cha mẹ cô đã đi làm xa nên hiện không có nhà để mà mở cửa cho cô vào, nhà cũng không có ai.

_Đến nhà Siro_

Nếu cuộc đời bạn báo chưa đủ thì đừng lo, đã có ba đứa báo bạn mỗi khi bạn về nhà.

Ngày hôm bữa thì quậy banh phòng banh nhà Siro, giờ là hình ảnh mọi thứ được đảo lộn rối tung cả lên.

-Trời ơi lũ báo!

Tiếng hét thất thanh của Siro đã phải xuyên tận qua đáy của lòng người, người nào nghe thấy cũng chỉ biết mắt điếc tai ngơ, có thế mới yên ổn.

Ruby đã áp dụng theo công thức đó và chính thức học được ẩn thân chi thuật chứ danh mà không phải ai cũng làm được.

Lủi một hồi thì cũng phải xuất hiện, cả ba cùng ngồi ăn cơm tối với nhau.

-À mà sao chị lại qua nhà em vậy ạ? _Sina thắc mắc_

-Do chị quên chìa khóc nên phải tá túc nhà em, chứ không thì chắc chị cũng về để mà làm bài rồi! _Ruby thở dài, khóc trong lòng nhiều chút_

Siro nói một câu mà Ruby phải thu luôn nước mắt ngược dòng.

-Lần đầu nghe cậu nói là muốn về để làm bài đấy, chắc trời sắp có bão!

Ruby lườm Siro một cái rồi lao đầu vào ăn, không thèm để ý đến cái tên Siro nữa. Cậu cũng không để tâm về việc đấy nên là cả ba cứ thế qua một bữa tối.

_Sáng hôm sau_

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Siro dẫn Sina đi làm giấy tờ chuẩn bị nhập học cho con nhóc, cứ tưởng đi có hai đứa nhưng cậu quên rằng mình đang vác thêm của nợ nữa.

Sau khi làm xong giấy tờ thì trời cũng gần đến lúc trưa, trời có vẻ nắng gắt. Thấy thế Ruby rủ cả ba ra quán ăn mì lạnh, Siro cũng không có ý kiến nên cả ba quyết định ra quán ăn trưa.

Họ tới một quán Hàn khá nổi tiếng ở khu này, vô quán Ruby liền chọn chỗ cho ba người rồi lôi menu ra gọi đồ.

-Sina muốn ăn mì lạnh loại nào em?! _Ruby thắc mắc quay qua hỏi Sina_

-Em á..., để em suy nghĩ đã... nhiều món thật... _Sina lôi tờ menu ra nhìn tới nhìn lui rồi quyết định chọn_ -Vậy em chọn mì Kongguksu, hôm nay em muốn ăn thanh đạm xíu!

-Còn cậu Siro?! _Hỏi xong Sina, Ruby liền quay qua hỏi Siro_

-Cho tôi Naengmyeon-mul đi! _Nói xong Siro cất menu đi_

Ruby nhìn Siro rồi thở dài một hơi:

-Cậu vẫn ăn cay như ngày thường ha, vậy là chốt đơn. Phục vụ ơi!...

Lúc sau là buổi đi chơi công viên của cả ba người, nhìn thoáng qua chắc ai cũng sẽ nghĩ họ là người cùng nhà mất.

Siro nhìn hai người chạy đằng trước chỉ biết thở dài một hơi.

Tua lại thời gian vài phút trước. Lúc này Siro và hai người kia vừa mới ăn xong bữa trưa, Siro tính về nhà thì Ruby nảy ra ý tưởng.

Ruby gọi Siro khi cậu đang định thanh toán tiền rồi về:

-Khoan đã, từ từ, đừng vội thế chứ, còn nhiều thời gian hay chúng ta đi đâu đi!

-Nhưng... _Siro chưa kịp nói đã bị Sina cướp lời_

-Đi chơi công viên đi chị Ruby! Em mới tới đây nên cũng chưa được đi đâu chơi. _Sina tỏ ánh mắt nài nỉ_

-Được chứ, sao lại không! _Ruby vui vẻ nhìn sang Siro_ -Cậu đồng ý mà đúng không?

-Anh Siro!! _Sina với ánh mắt năn nỉ_

-Haizzz, sao mà từ chối được, nhưng lần này cậu bao đấy Ruby! _Siro bất lực nhìn Ruby_

-Được thôi! Vậy cậu thanh toán đi rồi chúng ta đi!

_Hiện tại_

Siro không biết lúc đó mình làm sao mà lại đi đồng ý lời đề nghị này rồi giờ thì thành culi luôn, tưởng đi chơi nhưng thật ra còn đi lựa đống đồ bắt người ta xách.

Bất lực không thể phản kháng, Siro đành đi theo hai người kia để bị sai vặt.

-Dừng được chưa hả trời! _Siro than vãn_

-Đi có xíu mà đã than rồi, cậu là lâu ngày chưa vận động nên bị thoái hóa rồi đấy! _Ruby chống tay bất lực_

Sina đi đằng trước bỗng dừng lại, cô nhóc chỉ tay về phía trước nơi có một trung tâm lớn. Bỗng cô nhóc có biểu hiện lạ.

-Ca... cái... nơi đó! _Cô nhóc hoảng loạn bịt miệng mình lại_

-Sina, em có sao không?! _Ruby hốt hoảng bế cô nhóc lên_

-Này nhóc bị sao vậy!? _Siro bỏ lại đồ chạy vội ra chỗ cô nhóc_

-E...em... _Cô nhóc ngất đi trên vòng tay của Ruby_

-Nè, SINA! _Ruby cố lay cô nhóc dậy_

-Đưa con nhóc đây, tôi cõng nó đến bệnh viện ở gần nhất! _Siro cúi xuống đặt tay ra sau_

Ruby bế Sina lên lưng Siro rồi cầm đồ đi theo.

Sau một lúc thì họ tới bệnh viện. Bác sĩ cũng chỉ nói cô bé chắc do ở ngoài nắng lâu quá nên là say nắng, không có gì quá nguy hiểm hiện tại ở trong phòng bệnh truyền nước để hạ nhiệt độ cơ thể là ổn.

Siro ngồi bên cạnh giường bệnh không khỏi lo lắng cho cô nhóc Sina. Chắc cậu đã rất hoảng vào lúc đấy Ruby nghĩ thế đi đến Siro đặt tay lên vai cậu.

-Không sao đâu, nhóc Sina giờ chắc đã ổn rồi cậu không cần quá lo lắng đâu!

Siro trầm lặng cầm tay Sina lên:

-Tôi biết nhưng... nếu con nhóc bị gì thì sao...!

Ruby cũng chỉ có thể đứng đó quan sát Siro chăm sóc cho cô nhóc đang nằm trên giường và không thể giúp thêm gì.

Gần xế chiều thì Sina tỉnh lại, cô nhóc vui vẻ nhìn Siro và bảo mình không sao. Ruby thì vữa nãy đã về nhà rồi vì cha mẹ cô về sớm hơn dự tính.

Ngày đi chơi của hôm nay cũng coi như kết thúc tại đây, Siro và Sina cùng nhau về nhà. Siro cũng không hỏi gì về việc cô nhóc nhắc đến viện nghiên cứu sinh học. Cậu cũng nghĩ mình quyết định được rằng mai phải nói điều gì rồi.

_Ở đâu đó tương lai_

Một nhóm người nào đó tụ tập lại với nhau, hình như họ đang bàn tán chuyện gì đó.

-Này, đã nghe về chuyện thí nghiệm số 089 chưa?!

-Nghe rồi hình như thí nghiệm đó bỏ chạy rồi thì phải!

-Tôi cũng chả biết chủ của nó bị sao mà lại để thí nghiệm đó bỏ chạy nữa, phiền thật đấy!

Bỗng có một người từ đâu chạy đến kêu mọi người chạy đi:

-Lẹ lên!... Còn làm gì vậy hả? _Hốt hoảng kêu tất cả người có mặt tại đây_

-Cái quái gì vậy?!

-Thằng đó cũng thoát được ra rồi á?! Trời ơi!

-Chạy lẹ đi nó đang phá phòng thí nghiệm bên kia kìa?!

Một bóng dáng ung dung bước ra ở khung cảnh hỗn độn với chùm chìa khóa trên tay.

-Được rồi, chạy đi! _Giọng nói trầm ổn nhỏ nhẹ cất lên_

Cậu nhóc gật đầu chạy vội đi, trên người còn đang mang bộ đồ màu trắng của phòng thí nghiệm.

-Chạy mau! Phòng thí nghiệm nổ rồi!

-Ai đó cứu tôi với!

-Ahhhh! Lửa lan tới nơi rồi!

Lại một lần nữa những âm thanh la hét lại được cất lên ở chỗ phòng thí nghiệm này, con quái vật thật sự vẫn ở đây và nó đang từ từ mở mắt.

Thanh niên với chùm chìa khóa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu ta thả một que diêm xuống nơi có vũng nước có vẻ đó là xăng. Mọi thứ bắt đầu càng trở nên hỗn độn hơn tiếng la hét cứ thế càng tăng lên.

Cậu ta đi khỏi nơi hỗn độn đó, tiến tới cánh cổng và biến mất.

_Hiện tại, nhà Siro_

Cô nhóc Sina khỏe lại và đang chuẩn bị tung tăng đến trường, Siro giờ mới ngỡ ra con nhóc kia đã là học sinh lớp 7 chứ không phải một đứa nhóc con cứ lởn vởn trước mặt mình.

-Lớp 7 mà sao nhóc lùn thế?! _Siro thắc mắc đưa tay đo đo chiều cao nhóc Sina_

Sina rũ mặt xuống sau đó ngước mặt lên nhìn hằm hằm Siro:

-Anh khịa thế chắc vui lắm á, người ta muốn cao mà không cao được đấy!

Siro nhận ra lỗi sai liền xin lỗi:

-Được rồi, không chọc nhóc nữa, mau đi học đi đến giờ rồi. Lúc về nhớ đợi anh đây ở cổng trường biết chưa?!

-Dạ rồi, em đi đây! _Sina nói xong thì lên đường đi học_

Siro thấy cũng sắp đến giờ vào học của mình nên cậu cũng đi luôn để kịp giờ vào học.

.

.

.

Chap sau ra lâu hơn nữa nha! :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro