Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh trăng sáng, vùng đất Kion thuộc hành tinh Storious, chòm sao Thiên Bình sớm đã tắt đèn yên ắng. Một tên người hầu bị đá văng từ trên bậc thềm xuống, lăn hai vòng rồi nằm yên không dám động đậy. Văn Đức ánh mắt sắc lẻm, trong đêm tối như đôi mắt mèo tinh tường nhìn chằm chằm con mồi của mình, từ trên bậc thềm đi xuống xách cổ áo tên kia.

"Thông tin chính xác?"

"Dạ dạ, không dám sai nửa chữ ạ..."

"Thế sao lúc đầu không nói vậy đi? Cứ để phải dọa." Văn Đức cười khẩy.

"Cậu, cậu Ba dặn... Cậu tha cho con, con con chỉ là người làm thôi..."

Văn Đức lườm xuống đôi tay hắn. "Đôi tay này, làm bị thương anh dâu nhà tao đây đúng không?"

"Dạ không dạ không! Cậu tha cho con cậu tha cho con con không biết gì hết huhu..."

"Lại nhờn rồi."

"Dạ dạ huhu..."

"Nói."

"Dạ, dạ... Con, con chỉ làm theo những gì cậu, cậu Ba dặn... Tiểu, tiểu thiếu gia, chỉ chỉ có uống thêm... ít thuốc thôi..."

"Thuốc đâu?"

"Dạ trong kho..."

"Lấy hết ra đây. Còn gì nữa, nói hết."

"Dạ dạ... Con, con không dám giấu nữa ạ..."

Lấy hết thông tin, Văn Đức vung tay ném tên người hầu về phía mấy đứa em đang chờ, phẩy phẩy tay như ghét bỏ sự dơ bẩn của hắn, dặn đàn em lo liệu xong xuôi thì quay ra sắp xếp lại báo cáo. Trọng Đại ở gần đó đi tới, cẩn thận nâng tay anh lên dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch. Văn Đức nhìn thấy cũng không từ chối, còn khá là hưởng thụ sự phục vụ này. Xem lại báo cáo, Văn Đức lại nhíu mày, nhìn về phía lầu cao nơi tiểu thư Nguyễn gia đang thảnh thơi nghỉ ngơi, thoáng chốc lại nở một nụ cười bí ẩn, thì thầm.

"Cuộc hôn nhân này của đại ca, cũng không biết là xui hay may ha..."

Trọng Đại không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Văn Đức, yên lặng theo sau lưng anh, lòng cảm thán, quả thực là, một vẻ đẹp ma mị khó cưỡng...

.

Dì hai nói người làm vợ phải dậy sớm chăm lo cho gia đình chồng con... Ghi nhớ lời dạy từ thuở nhỏ của mẹ kế, trời chưa kịp sáng gà chưa kịp dậy Tiến Linh đã lò mò dậy lúi húi loay hoay dưới bếp. Người làm ở Quế gia cũng không có dậy sớm như vậy, thành ra cả ngôi nhà rộng lớn có một mình Tiến Linh lọ mọ tìm đồ làm bữa sáng. Lão phu nhân Quế gia tuổi đã lớn, khó ngủ thức sớm, xuống bếp nấu nước pha trà liền thấy một cậu trai trẻ tuổi cao cao đang hí hoáy với bát đũa rau củ. Bằng đôi mắt tinh tường của một người đã kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, không lâu sau lão phu nhân đã nhìn ra được đây là cháu dâu mới vào cửa của mình. Biết dậy sớm nấu cơm cho nhà chồng cơ à, được, cộng cho 2 điểm cảm tình!

Đến khi Ngọc Hải thức dậy không thấy vợ mới đi tìm, xuống nhà ăn liền thấy vợ đang hầu bà nội ăn sáng. Trong lòng anh lại thêm một lần sầu não về nề nếp lễ nghĩa của vợ mình. Mà lão phu nhân đối với sự phục vụ của cháu dâu cũng gọi là hài lòng, nhưng tác phong có hơi khó hiểu, bảo nó ngồi ăn với lão hoài nó không chịu là sao ta? Công Phượng ghé vào tai lão phu nhân giải thích mấy câu, liền thấy bà nhíu mày, quay sang đổi giọng ra lệnh cho Tiến Linh ngồi xuống. Tiến Linh cũng bày tỏ không hiểu lắm quy củ của gia đình này, dâu con về nhà chồng không phải đều phải đứng suốt giờ ăn sao? Ngọc Hải thở dài, nhắc Công Phượng hướng dẫn lại cho Tiến Linh.

"Đấy là tác phong của người làm, con là dâu, ai bắt con đứng được?! Ngọc Hải dạy à?"

"Ơ kìa?" Ngọc Hải tròn mắt, không kịp thanh minh.

'Dạ không ạ, đây là giáo dục trong gia đình con...'

"Nhập gia tùy tục, bây giờ con là dâu trong nhà này, những tác phong đó không đúng, bỏ đi. Nghe chưa?"

'Dạ, con hiểu rồi'

Lão phu nhân có chút muốn thở dài, ai lại dạy con cái thành thế này chứ? Thời đại này rồi còn gia đình nào cổ hủ như thế nữa? Phải uốn nắn lại cháu dâu thôi...

Ăn sáng xong, Tiến Linh có chút không biết phải làm gì, những công việc thường ngày em làm giờ đã có người làm rồi, bây giờ phải làm gì cho trông nó đỡ vô dụng đi nhỉ? Lát sau Công Phượng đi tới dẫn em vào thư phòng nhỏ, bắt đầu hướng dẫn em về nề nếp gia quy của Quế gia.

Văn Đức về tới nhà chính Quế gia vào lúc gần trưa, vội vàng đi báo cáo với gia chủ và lão phu nhân đang chờ trong thư phòng lớn. Lúc đó Ngọc Hải đang cùng với lão phu nhân trò chuyện về Tiến Linh.

"Đứa nhỏ này nhìn cũng biết đã bị giáo dục lệch lạc không đầy đủ, tác phong lại chẳng giống con nhà quyền thế gì cả. Lão già đó không tìm người lung tung lừa chúng ta chứ?"

Ngọc Hải bình tĩnh nói. "Tiến Linh giống mẹ nhiều hơn giống cha. Chòm sao Thiên Bình phát triển kém xa chúng ta, nhận thức không tiến bộ cũng không lạ. Tiến Linh không có tội, đừng nên nói em ấy như thế ạ."

"Haiz, được cái thật thà ngoan ngoãn, ta trông cái tâm cũng còn đơn thuần. Không biết sao nó sống trong gia đình đó mà còn non nớt như vậy nữa..."

"Xác thực là còn đơn thuần, so với phần còn lại thì quá khác biệt..." Ngọc Hải cũng trầm ngâm.

"Không biết cái lão cáo già kia muốn tính toán cái gì, con cẩn thận chút vẫn hơn."

"Con biết."

"Mà, cũng còn may là được một nhóc con đơn thuần, chứ như con bé kia, ta không ưng. Lấy con bé về lại đúng ý Cẩm Lê quá, bên kia đổi người, đối với chúng ta cũng không phải là xấu."

"Thái tử chòm sao Thiên Bình sắp đăng cơ, cô ta có tham vọng hoàng hậu, đương nhiên sẽ không bao giờ muốn hạ mình gả cho một gia chủ nho nhỏ lại ở nơi xa xôi." Ngọc Hải cười nhẹ.

"Tham vọng hoàng hậu? Còn phải xem con bé có phúc này không. Ầy, giờ nghĩ lại, nhìn Tiến Linh đúng là hơn xa con bé luôn. Ngoan ngoãn lễ phép lại biết thu xếp công việc, nấu nướng cũng ngon. Cưới phen này lời đấy." Lão phu nhân vỗ nhẹ tay Ngọc Hải cười khúc khích.

"Con cưới lần này thôi, giờ bà mong chắt không kịp nữa đâu." Ngọc Hải lắc đầu cười.

"Ô, lo gì? Miễn được dâu con tốt là được. Đừng có như con bé Cẩm Lê, ta ghét. Còn chắt hả, y học tân tiến để làm gì nào? Già này lớn tuổi chứ không có lạc hậu nha."

"Dạ vâng." Hai bà cháu vui vẻ cười.

Lúc này từ ngoài cửa có tiếng Xuân Mạnh.

"Dạ thưa lão phu nhân, thưa gia chủ, Văn Đức vừa về và muốn được báo cáo công việc ạ."

"A? Bảo nó vào đây." Lão phu nhân hắng giọng.

"Dạ con đã về, thưa lão phu nhân, gia chủ ạ." Văn Đức cùng với Quang Hải đi vào, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn bạc gì đó. Sau đó Quang Hải đứng sang một bên cho Đức làm việc.

"Ta đang muốn tìm Đức đây. Tìm hiểu thế nào rồi?"

"Dạ đã xong rồi ạ, con xin phép được báo cáo."

"Ừ."

"Gia chủ phu nhân Nguyễn Tiến Linh, 17 tuổi, là con trai ngoài giá thú của gia chủ Nguyễn gia thuộc chòm sao Thiên Bình. Học vấn sơ trung cấp, năng lực trung bình, không có dị năng đặc biệt, thể chất khá kém không thích hợp học võ..."

"Từ từ?"

"Dạ?"

"Con trai ngoài giá thú?"

"Cái này... theo thông tin con có được, xưa kia gia chủ Nguyễn gia ra ngoài làm xằng làm bậy, xong không chịu trách nhiệm... Sau đó thì lại chỉ nhận con không nhận mẹ, tiểu thiếu gia Tiến Linh ở nhà không được yêu thương coi trọng, cũng không cho đến trường mà chỉ được gia sư kèm học đến giữa giữa trung cấp thì bị buộc dừng. Từ sau đó cũng không được tiếp nhận thêm phổ cập giáo dục, nền tảng bị khuyết thiếu, lại từ thiếp thất của phụ thân tiếp nhận giáo dục lệch lạc cổ hủ, nhận thức liền chịu ảnh hưởng lớn..."

"Được rồi cái khúc đó ta hiểu rồi. Vì sao Tiến Linh không nói được? Là bẩm sinh hay có vấn đề?"

"Dạ không phải bẩm sinh ạ. Gia chủ phu nhân đến năm 14 tuổi vẫn còn nói được. Có hai lý do cho vấn đề này, thứ nhất là do tổn thương tâm lý bị gây ra bởi người nhà, thứ hai là ngày xưa bị ép uống nước sôi, cổ họng tổn thương nhưng không được điều trị dứt điểm, càng trị càng nặng thêm dẫn đến tình trạng như hiện tại."

"Sao lại càng trị càng nặng?"

"Rõ ràng, là có người không muốn gia chủ phu nhân nói lại được." Quang Hải trầm tư, liền nhớ tới vài điều bất thường. "Ngày hôm qua và cả sáng nay con để ý thấy, gia chủ phu nhân ăn rất ít, lại ăn khá chậm, chỉ ăn từng miếng nhỏ. Tuy rằng trông biểu cảm khá bình thường, nhưng xem chừng là cổ họng vẫn còn rất đau."

"Có vấn đề gì dẫn đến việc này?"

"Dạ theo thông tin con tìm được, là do phu nhân từng bị hãm hại, thủ phạm không muốn bị tố cáo nên mới dùng cách này. Thủ đoạn đơn giản nhưng mà vì phu nhân không được coi trọng nên không ai để ý phát giác..."

"Hoặc cũng có thể là có, nhưng đã không ai can thiệp và bảo vệ phu nhân..." Quang Hải nhíu mày, Nguyễn gia đông người, ít có khả năng không ai phát hiện bất thường...

"Có liên quan đến tiểu thư không?"

"... Dạ có."

"À." Ngọc Hải hiểu ra, cúi đầu tính toán một chút. "Điều trị lại cho phu nhân, cho dứt điểm."

"Cứ giao cho em ạ." Quang Hải gật đầu.

"Sẽ mất bao nhiêu thời gian?" Lão phu nhân đột nhiên rất tò mò về giọng nói của cháu dâu.

"Còn tùy vào trạng thái của phu nhân ạ, để con xem cho phu nhân rồi sẽ báo lại sau ạ. Con sẽ cố gắng điều trị xong trong thời gian ngắn nhất."

"Được, vậy giao cho Hải Con."

Nói chuyện thêm một chút thì đã đến giờ cơm trưa. Tiến Linh sau một buổi sáng tiếp thu kiến thức mới đã có một số thay đổi đáng kể, dù vẫn khá là dè dặt sợ mình làm sai. Lão phu nhân năng lực nhìn người vẫn còn rất nhạy, cảm thấy khá thích đứa nhỏ này, cứ thích thú nhìn Tiến Linh mãi cho đến giờ nghỉ trưa mới tạm thôi. Ngọc Hải lại càng không có gì lấn cấn, dù sao được một nhóc đơn thuần vẫn hơn một tiểu thư đỏng đảnh lắm chiêu trò, có thời gian liền chỉ dạy Tiến Linh cái này cái kia.

Quang Hải xem xét tình hình của Tiến Linh xong, báo lại rằng tình trạng khá nghiêm trọng nên sẽ tốn kha khá thời gian để hồi phục. Tiến Linh thì bị đau nhiều năm cũng quen rồi, cảm thấy không sao hết nhưng Ngọc Hải và lão phu nhân không đồng ý, vẫn để cho Tiến Linh tiếp nhận điều trị. Văn Đức còn đưa riêng cho Ngọc Hải một số tài liệu khác về Tiến Linh, để anh nắm bắt thêm tình hình. Ngọc Hải đọc xong cảm thấy mình có lẽ nên lật Nguyễn gia lên một lần. Nghiệp chướng, quá là nghiệp chướng...

Chiều chiều, Tiến Linh được Ngọc Hải cho phép sử dụng thư phòng nhỏ, ngồi trong phòng chăm chỉ đọc sách học tập. Công Phượng có chút cân nhắc, sau đó bảo Đức Chinh vào hỗ trợ phu nhân. Tiến Linh có mong muốn hoàn thành việc học, còn muốn làm sinh viên đại học. Đức Chinh cười cười, chuyên môn của tui đây rồi, phu nhân cứ yên tâm giao phó.

'Nhưng mà tôi phải học nhiều lắm...'

"Phu nhân yên tâm. Nhiều mấy tui cũng giúp phu nhân học xong một cách nhanh nhất."

'Có phiền cậu không?'

"Không phiền! Tui rất là vui luôn, hihi. Gia chủ nói rằng phu nhân học rất nhanh, cho nên phu nhân cứ yên tâm, tui lo được hết!"

(Còn tiếp)

Au: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro