Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy dừng tay!"

Vị phu nhân mới về nhà chồng đang ngồi bên bàn bếp cầm bát đũa chuẩn bị ăn chút đồ cho đỡ đói bụng thì bị một giọng nói thảng thốt sợ hãi làm cho giật mình. Nhìn ra phía cửa, thấy Quang Hải đang đứng thở hồng hộc, rồi vội vàng đi tới bên cạnh mình, nhẹ nhàng đưa tay lấy mất đồ ăn của mình đi, Tiến Linh có chút hốt hoảng.

"Thưa phu nhân, nếu ngài có muốn ăn gì thì hãy sai bảo chúng tôi làm cho ạ. Đây là đồ còn thừa của bữa tiệc, không nên ăn nữa ạ."

"..." Tiến Linh vẫn lưu luyến nhìn cái bát trên tay Quang Hải.

"À... Tôi làm đồ ăn nóng cho ngài nhé. Ngài muốn ăn gì ạ? Tay nghề của tôi không được tốt lắm nhưng xin mạn phép được nấu cho ngài ạ."

Tiến Linh lắc lắc đầu, chỉ cái bát trên tay Quang Hải, kiên trì muốn ăn. Quang Hải toát mồ hôi hột, giả vờ sơ ý làm đổ hết vào trong bồn rửa bát.

"Ối thôi chết! Tôi xin lỗi thưa ngài! Tôi, tôi à... Tôi nấu lại món khác cho ngài được không ạ?"

"..." Tiến Linh tiếc nuối nhìn đống đồ ăn tới miệng lại rơi mất, loay hoay không biết phải làm sao.

"Phu nhân, tôi biết nấu ăn. Ngài yên tâm, tôi vẫn hay phụ giúp nấu cơm cho gia chủ, vẫn ăn được đấy ạ."

"..." Tiến Linh lại nhìn Quang Hải, gãi đầu một chút, dường như có chút loay hoay tìm cách để người đối diện hiểu mình. Sau một hồi lâu, Tiến Linh đành chỉ vào cổ họng mình rồi xua xua tay. Quang Hải ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

"Phu nhân? Ngài..." Quang Hải lại đau đầu tìm cách diễn tả vấn đề. "Ngài có... chướng ngại giao tiếp ạ?"

Tiến Linh loay hoay dùng cử chỉ diễn đạt vấn đề của mình, Quang Hải hiểu được phản ứng ngay.

"Tôi hiểu tôi hiểu... Ngài à... không nói được... có phải không ạ?"

"..." Gật gật đầu.

"Dạ vâng có ngay ạ." Quang Hải liền lấy ra một thiết bị có thể viết chữ. "Ngài có thể dùng thứ này ạ."

Sau đó, Quang Hải lại nhiệt tình hướng dẫn vị phu nhân đang ngơ ngác nhìn thứ mới lạ trong tay mình cách để sử dụng nó. Tiến Linh viết viết vài chữ rồi giơ ra cho Quang Hải.

'Tôi dùng nhà bếp có được không?'

"Dạ được, đương nhiên là được ạ. Nhưng mà xin hãy để chúng tôi làm việc này, ngài muốn ăn gì cứ nói ạ."

Tiến Linh lại viết viết. 'Vậy tôi xin phép dùng bếp chút nhé.'

"À... Dạ được ạ. Ngài cứ dùng tự nhiên, không cần phải xin phép gì đâu ạ."

Nhận được sự đồng ý của người đối diện, Tiến Linh quay ra lấy mấy thứ có thể nấu được đem đi làm đồ ăn, động tác thuần thục đến cả Quang Hải cũng có chút trầm trồ. Lúc này đám người ở bên kia mới thở phào nhẹ nhõm, Xuân Mạnh đứng chặn ngoài cửa không cho mấy người làm đem thêm đồ thừa xuống cũng coi như qua được một phen kinh hồn. Tiến Linh làm đồ ăn đưa ra mời cả Quang Hải ăn với mình, Quang Hải vội xua tay.

"Dạ thôi ạ, tôi à... Tôi đã vừa ăn rồi ạ..."

Đứng nhìn anh dâu ăn ngon lành lúc này Quang Hải mới như bỏ được nỗi sợ xuống, thở phào len lén lau mồ hôi trên trán.

"Phu nhân còn cần tôi giúp gì nữa không ạ?"

Tiến Linh lắc lắc đầu, tỏ ý mình vẫn ổn.

"Vậy tôi xin phép được lui ra ạ. Nếu ngài có cần gì thì hãy dùng thiết bị này gọi chúng tôi ạ. Chúc ngài ăn ngon miệng." Thấy Tiến Linh gật đầu, Quang Hải nhanh chóng lui ra ngoài, trở về với mấy đứa bạn ở bên kia.

"Làm sợ muốn chết à, đại ca mà biết chắc ảnh lột da bọn mình huhu..."

"Thôi không sao đâu, anh dâu vẫn ổn là được mà. Mà không ngờ anh ấy..."

"Ừ... Sao lại không có thông tin nào về việc này nhỉ? Bọn mình không lường được việc này, đại ca chắc chắn sẽ trách phạt..."

"Báo với anh Phượng và Văn Đức đi, trước trưa mai phải có thông tin báo lại với đại ca."

"Em biết rồi ạ."

Lúc này Tiến Linh đã ăn xong và bị người làm tranh phần rửa bát, lại quay ra loay hoay với đống thực phẩm. Hí hoáy một hồi, nặn ra được một đĩa bánh xinh đẹp, lại nhờ cô phụ bếp đem đi nướng. Xong việc thì ngồi canh lò nướng, chờ bánh chín.

"Anh dâu làm, bánh cưới hả?"

Quang Hải nheo mắt nhìn. "Là cái loại bánh hồi nãy anh ấy ăn mất một cái trong phòng đó đúng không?"

"Ờ..."

"..."

"Anh dâu này... khó hiểu quá nha..."

"Ăn có cái bánh sao mà khó khăn thế..."

"Ở chỗ anh ấy khó khăn vậy luôn hả? Có khó tánh khó chiều quá không?"

"Hẳn là phương pháp giáo dục khác nhau hình thành những quan điểm và cách hành xử khác nhau."

"Nhưng mà, có cái bánh thôi mà..."

"Rất từ chối hiểu..."

Tiến Linh đem theo một đĩa bánh đẹp đẽ thơm phức trở về phòng tân hôn, bày biện ngay ngắn lên bàn. Sau đó lại quay ra dọn dẹp phòng một lượt, trải chăn màn. Xong rồi... quỳ luôn dưới đất một cách ngay ngắn. Rất dễ hiểu, quỳ vậy chờ chồng về.

"..."

"... Ở đâu ra cái lễ nghĩa này vậy?"

"... Chịu, rất bó tay..."

"... Ờm... Cái kiểu này ở đâu ra thế? Ai dạy? Ai nói? Trời đất ơi ở đâu có cái kiểu vợ chờ chồng như thế này?"

"... Thần linh ơi..."

"... Quê hương của anh ấy có được ổn không thế?! Sao lại, có cái loại tác phong bất ổn này vậy...?"

"... Biết là nơi đó vẫn còn hơi... lạc hậu nhưng mà... Anh ấy là vợ, là phu nhân chứ có phải thiếp thất hay người làm đâu mà quỳ thế... Đi, đi ra nhắc anh ấy. Không mắc công đại ca lột da bọn mình, cái tội không hướng dẫn anh ấy kịp thời..."

"Đi đi đi, liền, nhanh lên..."

Chưa ai kịp ra khỏi phòng giám sát, Ngọc Hải đã về đến nơi, đẩy cửa bước vào. Mọi người đều đồng thời cảm thấy sống lưng lạnh toát, nín thở nhìn màn hình. Ngọc Hải có uống rượu nhưng không tính là say, muốn về xem vợ mới cưới của mình tình hình ra sao, mở cửa ra liền thấy được cảnh tân nương của mình quỳ gối dưới đất, thấy anh về liền cúi đầu giống như quỳ lạy. Trong phút chốc anh có cảm giác như mình vừa mới giảm mất chục năm tuổi thọ, cộng thêm thần linh chúng sinh đang lườm anh cháy cả da mặt... Cái tình huống gì vậy...?

"... Em đang làm gì thế?"

"..." Tiến Linh hơi ngẩng đầu lên, lại cúi chào thêm một lần, tỏ ý đây là nghi thức chào hỏi của vợ chồng mới cưới.

"...?" Ngọc Hải cảm thấy hôm nay mình uống rượu hơi quá đà rồi...

"..." Tiến Linh đưa tay tới, dường như muốn giúp anh tháo giày ra, Ngọc Hải giống như bị dọa sợ thu chân về, vươn tay đỡ vợ mình đứng dậy. Người làm chồng đêm tân hôn để vợ mới cưới quỳ dưới đất, mai bà nội anh không đánh chết anh mới lạ đó.

Tiến Linh có chút loay hoay, lấy ra cái thiết bị mà Quang Hải đưa cho, viết vài chữ, giải thích cho anh vấn đề của mình. Ngọc Hải nhìn thấy, chân mày nhíu chặt, trong lòng liền không vui. Tại sao không ai nói với anh vấn đề này? Tại sao tài liệu không có? Tiến Linh lại tưởng anh không hài lòng gì với mình, lại vội quỳ xuống.

"Em đứng lên."

Ngọc Hải đưa tay ra lần nữa, giọng hơi to làm người đối diện giật mình hoảng hốt, co rúm người lại. Ngọc Hải chỉ đành hạ giọng.

"Ta nói em đứng lên. Không có người vợ nào không làm sai lại quỳ trước mặt chồng như thế."

"...?" Người đối diện nhìn anh nghi hoặc.

"Ngồi lên đây nào. Ai dạy em kiểu lễ nghĩa như thế này?" Ngọc Hải đỡ em ngồi lên ghế.

'Dì hai nói!' Tiến Linh thật thà viết ra câu trả lời cho anh.

"..." Ngọc Hải ôm trán.

'Dì hai nói làm vợ phải hầu chồng, phải nghe lời, không được đứng lên khi chồng chưa cho!'

"... Như vậy là đúng hay sai?"

'Dì hai nói, không có sai...'

"... Ở đây không có ai làm như vậy cả. Em cũng không cần làm như thế, hiểu chưa?"

'Nhưng mà dì hai nói...'

"Có nghe lời chồng không?"

'Dạ nghe'

Dạy vợ có mấy câu mà cảm tưởng như muốn bạc cả đầu, Ngọc Hải lặng lẽ thở dài, đây là cảm giác làm chồng người ta đó hả? Lại nhìn thấy trên bàn có hai đĩa bánh y chang nhau, nhưng có một cái hình như bị thiếu một cái bánh. Ngọc Hải nhìn vợ, thấy tân nương của mình nhìn mình hối lỗi.

"...?" Bằng một năng lực thần kì nào đó, anh có chút nhìn ra vấn đề. Lúc nãy Công Phượng cũng có nói Tiến Linh có xuống bếp tự nấu cơm. Và rồi, anh lại cạn lời nữa.

'Ngài không vui ạ?'

"Không có, ta chỉ là..." Quả thực rất muốn hiểu quê hương em dạy dỗ con cái kiểu lạ đời gì thế...

'Em chỉ, ăn một cái thôi... Em đã làm lại rồi...'

"Không phải..." Tự nhiên Ngọc Hải cảm thấy như bản thân mới là người nghiệp chướng đầy mình... "Không cần tính toán như vậy, đói liền ăn, không đủ thì bảo nhà bếp làm thêm. Không ai lại đi tính toán mấy cái bánh đâu."

'Ngài sẽ không đánh em ạ?'

"...?" Chồng đánh vợ vì 1 cái bánh? Vì 1 cái bánh? ĐÁNH VỢ? Đây là biểu hiện của sự chán sống em hiểu không?!

'Làm trái lễ nghĩa, đáng bị đánh...'

"Dì hai nói?"

'Dạ. Không đúng ạ?'

"..." Tự nhiên có chút hiểu vì sao anh bạn Hùng Dũng lại muốn cải cách mạnh mẽ chòm sao Thiên Bình... "Đó là hành động sai trái, em hiểu không?"

Tiến Linh cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. 'Dạ hiểu rồi ạ'

Ngọc Hải rất muốn biết tân nương mình mới cưới về này còn có những điều bất ngờ gì nữa. Nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy đã muộn lắm rồi, đi ngủ đi thôi. Ngọc Hải đưa tay ra muốn dìu vợ về giường.

"Muộn rồi, nên đi ngủ thôi." Nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của Tiến Linh, nhưng sau đó cậu vợ của anh lại định... nằm dưới đất... "Không ngủ ở đấy, Tiến Linh, lên đây."

Tiến Linh lại định viết gì đó, Ngọc Hải nhanh tay hơn đã lấy mất cái máy của em, kéo em ngồi lên giường.

"Ai dạy em làm vợ lại ngủ dưới sàn thế?" Nói xong Ngọc Hải cũng biết luôn đáp án rồi, rất là nhức đầu luôn trời ạ... "Sai rồi. Từ mai học lại lễ nghĩa cho ta."

Tiến Linh nhận sai gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngoan ngoãn nằm vào một góc giường. Ngọc Hải ngoài mặt đang khá là bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đem mấy người nhà Tiến Linh ra mắng một trận tan tành khói lửa.

Đám người bên kia đã sớm tắt camera chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nghe xong đại ca với anh dâu nói chuyện ai cũng tức tím người. Chả trách chòm sao Thiên Bình bao lâu không khấm khá hơn được, giáo dục thế này đấy, hỏng bao nhiêu thế hệ rồi không biết nữa?!

(Còn tiếp)

Au: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro