9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, cậu cũng chịu đến rồi ấy nhỉ, cậu dược sĩ trẻ?"

Trong căn phòng tối, cái giọng nói âm u ấy vang lên, cứ như người nói muốn dùng nó để giết chết anh vậy. Không phải chất giọng của Mir, thật lạ. Anh nắm chặt tay phải của mình, mắt đảo nhanh khắp phòng. Căn phòng không mở lấy một ngọn đèn, bóng tối kia như một tấm màn nặng trĩu đè lên mọi thứ, từ chiếc tủ, cái giường, đến cả con người mà anh không biết động cơ của cô ta là gì. Thế rồi anh nheo nheo mắt, vì sợ bản thân vừa nhìn nhầm. Nhưng không, không phải. Nằm trên chiếc giường, đích thị là Mir rồi. Hoặc có thể cũng là Be không chừng, vì anh nghĩ có khi cô ấy chưa trả lại thể xác cho cô bán mía kia.

"Cậu nhìn kỹ rồi chứ?" Giọng nói kia lại vang lên. "Rằng chúng ta không hề một mình trong căn phòng này, mà vẫn còn thêm một người nữa."

"Tại sao cô lại bắt cóc cô ấy?" Anh muốn hét lên như vậy, nhưng trái lại, những gì thoát ra khỏi cổ họng anh chỉ là những tiếng thì thào. Lúc ấy, cô gái kia mới đứng dậy. Dưới cái ánh sáng leo lắt của những tia nắng chiều may mắn lọt được qua khung cửa sổ, anh thấy cô ta đeo một cái mặt nạ trắng và vận một chiếc váy đỏ. Cô ta có dáng người cao dỏng, tuy không cao bằng anh, và cử động của cô ta khá nhanh nhạy trong thứ bóng tối này. Sực nhớ về chiếc nhẫn của mình, anh trở nên đề phòng, vì lỡ cô ta tận dụng điều này thì sao.

"Con bé tội nghiệp cũng cần ngủ sau một đêm thức trắng chứ." Cô ta nghiêng đầu. "Thôi nào, cậu nghĩ sai về tôi rồi. Tôi thật sự trông độc ác đến thế với cậu ư? Nhìn tôi xem, có khi tôi còn không biết sử dụng súng nữa cơ đấy."

Anh nhíu mày. Ừ thì, có khi cũng đúng thế thật, vì thể chất của cô ta có vẻ yếu ớt, việc nổ súng không thôi cũng có thể làm cô ta ngất đi không chừng. Nhưng cô ta còn có thể làm được nhiều điều khác nữa mà, nên tại sao anh lại không nghi ngờ chứ?

"Chà, tôi nghĩ có lẽ cậu đã nhầm." Cô ta cười thành tiếng. Tuy không nhìn thấy rõ, anh vẫn có thể nghe rõ tiếng "đoàng" phát ra từ khẩu súng trên tay cô ta. Và có tiếng thuỷ tinh vỡ? Cô ta vừa làm cái gì vậy?

"Được rồi, nhưng điều đấy là để làm gì hả, cô gái đeo mặt nạ kia?" Anh gắt giọng.

Cô ta nhún vai. Có giọng nói ngái ngủ quen thuộc của ai đó:

"Ngủ ngon quá... Nhưng khoan, đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra thế này?"

"Đánh thức người yêu cậu cho cô ta nói chuyện với cậu lần cuối đấy. Tôi cho cậu vài phút." Cô ta dùng tay đẩy anh về phía trước. Nhưng anh quay lại và định giật lấy mặt nạ của cô ta ra. Cô ta kịp giữ lấy tay anh, mà điều ấy cũng phần nào chứng tỏ rằng cô ta không những nhanh nhạy mà còn không hề yếu đuối như vẻ ngoài của mình. "Thôi nào, để dành điều bất ngờ cho phút chót chứ, cậu có nghĩ như tôi không?"

"Cô nói lần cuối là sao, cô định làm gì với Be hả?"

"Không, không phải với cô bé tội nghiệp ấy, với cậu cơ!" Cô ta chĩa súng vào đầu anh. "Đưa cho tôi chiếc nhẫn nào."

"Tại sao tôi phải đưa cho cô chứ?" Anh nắm chặt lấy bàn tay phải của mình, cũng là tay bị cô ta giữ lấy, và dễ dàng thoát khỏi sự kiềm kẹp của cô ta. "Cô không nói được lên một cái lý do nào để thuyết phục tôi à?"

"Nếu tôi nói, thì chắc gì cậu đã lựa chọn tin nhỉ? Với cả, khả năng cao là nếu tôi làm thế này, cậu sẽ đồng ý nhanh hơn."

"Dù cô làm thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý!"

"Nghĩ lại đi nào, cậu dược sĩ trẻ. Cậu nghĩ cậu đã nắm chắc phần thắng, nhưng... xem nào, trên thực tế, cậu đã thua mất rồi." Cô ta nghiêng nghiêng đầu và giơ tay lên: chiếc nhẫn của anh tự khi nào đã được đeo vào ngón giữa tay trái cô ta. Giọng nói của cô ta có hơi hướm châm chọc, khiến anh cảm thấy rằng cô ta đang cười mỉm, và điều đó khiến anh tức bản thân lắm.

"Chị? Sao chị ở đây? Chị làm gì anh Nan vậy?" Be bỗng dưng lên tiếng. Giọng cô ấy có vẻ hoảng hốt lắm. Và, trên hết... Cô ấy biết người này ư? Như đoán được suy nghĩ của anh, cô ấy nói tiếp. "Anh Nan, anh không nhận ra ư? Chị ấy chính là..."

"Là ai? Em nói nhanh lên!"

"Con bé tạm thời không thể nói được, xin lỗi nhé, nhưng tôi không nghĩ mình cần đến người khác để giới thiệu bản thân mình." Người con gái đeo mặt nạ búng tay một cái, và tất cả đèn đều được bật lên. Anh hơi ngạc nhiên, đèn ở Việt Nam bây giờ tân tiến thế này à? Nhưng mà thế thì họ lắp công tắt đèn làm gì nhỉ?

"Đến phần bất ngờ rồi, cậu cũng nghĩ thế mà, phải không, người yêu của em vợ tôi?"

Cô ta ấn anh xuống chiếc ghế mà chắc hẳn lúc nãy cô ta vừa ngồi. Anh muốn đứng dậy, nhưng không hiểu sao toàn thân rũ rượi, chẳng thể nào cử động thêm được tí ti nào. Nhưng sau khi nghe câu vừa nãy, anh chỉ biết hoang mang mở to đôi mắt lục - lam của anh. Aless? Chị ta là người đang đeo chiếc mặt nạ trắng kia sao? Không thể nào, anh tưởng chị ta vẫn còn ở Pháp? Và đã bảo là không hề giận anh vì không giúp cứu sống Hương, hay chỉ đơn giản là kéo dài thời gian sống của cô ấy thêm vài năm nữa? Nhưng anh đoán, mọi thứ không phải lúc nào cũng như người ta nghĩ.

Bây giờ chị ta đang đứng quay lưng về phía anh, cởi bỏ chiếc nhẫn của anh khỏi tay trái và một chiếc nhẫn khác khỏi tay phải của mình. Hai chiếc nhẫn được đặt bên cạnh nhau trên một chiếc bàn, cùng với những vật kỳ lạ khác để xung quanh, trông cứ quái dị thế nào ấy. Dường như hai chiếc nhẫn kia là nhẫn đôi? Anh cũng chả rõ nữa, nhìn chúng từa tựa nhau thế nào đó. Thì ra đấy là lý do mà chị ta cần lấy chiếc nhẫn ư? Là vì chúng là nhẫn đôi? Hay chính xác hơn, đấy là hai chiếc nhẫn cưới. Như vậy, chiếc nhẫn mà anh đeo trên tay bao lâu nay, chiếc nhẫn mà vẫn luôn gợi nhớ anh đến cô người yêu của mình, hoá ra lại là của chị gái quá cố của cô ấy.

Cô gái trong chiếc váy đỏ cởi mặt nạ ra để lên bàn và xoã mái tóc nâu dài của mình xuống. Chị ta xoay người lại và chĩa nòng súng lạnh lẽo kia lên trán anh.

"Xem nào, tôi đã đưa mọi thứ trở lại giống hệt lúc nó bắt đầu rồi. Một cô gái, yếu đuối và bất lực, biết rõ người mình yêu sắp phải chết, nhưng không thể làm được gì cả, chỉ biết đổ lỗi cho bản thân. Đó là tôi của hai năm trước, cũng sẽ là bạn gái cậu trong vài phút nữa. Cậu nên nhớ, cậu dược sĩ trẻ ạ, mọi thứ đều có cái giá của nó. Số phận của chúng ta thường nó nghiệt ngã thế đấy, cậu đồng ý không?"

Anh đành chậm rãi gật đầu, kín đáo liếc nhìn Be. Cô ấy trông cứ như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể nói được.

"Chị có thể hỏi em để lấy lại chiếc nhẫn mà." Anh cẩn trọng nói từng từ, nhưng ngay lập tức nhận ra câu nói đó thật ra là một sai lầm. Aless nhíu mày lại, rồi nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt nâu đỏ của chị ta, chỉ để sau đó bật lên một tràng cười dài.

"Tôi hỏi rồi đấy chứ? Là ai nói sẽ không đưa?"

"Em xin lỗi, em đâu biết đấy là chị..."

"Thôi, tôi thừa hiểu cái lý lẽ đấy rồi. Dù có biết, cậu cũng đâu biết chiếc nhẫn ấy cần thiết với tôi đến mức nào, phải không? Để tôi nói cho mà rõ nhé: đấy là một trong những thứ quan trọng để tôi có thể đưa Hương trở lại. Nghe điên rồ chứ hả? Nhưng mà chỉ điên rồ với những kẻ không hiểu được ma thuật mà thôi."

Chị ta ngưng nói, quay sang thắp lửa lên sáu cây nến trên bàn. Mấy ngọn lửa nghiêng ngả theo gió, lúc to, lúc nhỏ, chúng cứ thế mà bập bùng cháy. Anh gần như quên hẳn tình thế nguy hiểm của mình, dõi mắt nhìn theo sáu ngọn nến. 

"Một công đôi việc." Chị ta lẩm bẩm. "Cậu công nhận chứ? Vốn dĩ lúc đầu tôi chỉ nghĩ đến việc lấy lại nhẫn mà thôi, nhưng ai mà ngờ nó lại dẫn đến cậu nhỉ? Tôi đoán là, chúng ta chỉ còn một việc cuối cùng, đó là hy sinh một người trong số ba chúng ta để trở thành thể xác mới của Hương. Cậu nghĩ đấy có thể là ai?"

Khi chị ta ngừng nói, một sự im lặng rùng rợn chen ngang, làm anh lạnh cả sống lưng, đáng sợ hơn cả tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa mở khi anh mới bước chân vào nơi này. Anh nhìn Be trong thể xác của Mir đang ngồi trên giường, nhìn Aless, rồi lại nhìn bản thân mình bất lực ngồi trên ghế. Có lẽ nào là anh chăng? Không, chắc chắn là anh rồi, vì nếu không, tại sao chị ta lại muốn giết anh cơ chứ? Anh chết thì cũng được, vì anh không lưu luyến mấy cái cuộc đời này. Nhưng anh nhìn sang Be. Sẽ thật là ác độc nếu để cô ấy phải chứng kiến cái chết của anh. Nan lắc đầu, hơi lưỡng lự, rồi anh nói, gần như thầm thì:

"Em hiểu rồi, là em phải không? Chị vẫn luôn muốn giết em sau cái chết của chị ấy, và bây giờ em là một đối tượng hoàn hảo để chị đưa linh hồn của chị ấy vào. Nhưng em tự hỏi rằng, nếu chị ghét em đến thế, thì liệu rằng khi nhìn thân thể em với linh hồn của Hương, chị có chắc chắn rằng chị sẽ không có tí ác cảm nào với chị ấy không?"

"Cậu đang lảm nhảm cái gì thế? Cậu cho là tôi dễ dàng từ bỏ tình yêu với cô ấy lắm cơ à? Dù gì thì, như tôi đã nói, việc mà tôi đang làm đây, quả là một công đôi việc, vừa trả thù được cho cô ấy, vừa có thể đưa cô ấy trở về. Một cơ hội như vậy, tôi nên bỏ lỡ lắm sao?"

"Thì ra là trả thù." Anh gật gù khi hiểu ra điều đó. "Ngoài em ra, chắc hẳn còn rất nhiều người?"

"Phải, nhưng hầu hết đã chết rồi. Cậu cũng có đọc báo mà phải không? Còn nhớ vụ việc một tù nhân treo cổ tự vẫn ngay trong ngục chứ? Hắn ta chính là tên bác sĩ đã khiến Hương phải ra đi đấy. Bây giờ là tới cậu, người cuối cùng. Trước khi chết, cậu muốn nói điều gì với bạn gái mình không?"

"Em nghĩ em muốn nói vài điều với chị thì đúng hơn." Không hiểu sao, anh buột miệng nói ra câu ấy. Anh muốn tự tát mình vô cùng, nhưng rồi một ý tưởng hay ho hơn rất nhiều lóe lên trong đầu anh. "Tại sao chị phải trả thù? Chị nghĩ Hương có hài lòng với những chuyện mà chị đang làm hay không?"

Nét mặt của chị ta hơi giãn ra, nhưng giọng nói của chị ta vẫn tỏ ý phản đối:

"Những người đó đã đối xử tàn tệ với cô ấy, tại sao cô ấy lại không hài lòng khi tôi khiến họ thử nếm trải những gì mà họ bắt người khác đã chịu đựng?"

"Nghe này, chị Aless." Anh cố để giọng mình nghe nhỏ nhẹ. "Em có thể không quen biết chị ấy, nhưng người yêu em là em gái chị ấy. Và em nghĩ, bằng cách nào đó, họ cũng có những nét giống nhau. Chắc chắn, cả hai người họ đều muốn chúng ta sống thanh thản và vui vẻ, chứ không phải lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi như em, hay là đầy thù hận như chị."

Bàn tay cầm súng của chị ta nới lỏng ra một chút. Nhận thấy đó là dấu hiệu tốt, anh bèn nói tiếp:

"Chị thấy em nói đúng chứ? Tất nhiên, đồng ý hay không là quyền của..."

"Không, thế này sai rồi, tất cả đều sai rồi." Aless bỗng chợt hét to sang sảng những câu như vậy. Ngón trỏ của chị ta lại yên vị trên cò súng, và anh thấy tay phải của chị ta run run nhưng vẫn nắm chặt lấy cây súng. Thế là công sức nói chuyện của mình đã tan thành mây khói, anh ngán ngẩm tự nhủ, hai mắt nhắm nghiền, lòng thấp thỏm âu lo.

"Đoàng."

Cuối cùng, thì tiếng súng ấy cũng vang lên. Nhưng, kỳ lạ một điều là...

Tại sao anh lại không thấy đau? Chị ấy bắn trượt à?

Nan mở to đôi mắt xanh của mình, anh thấy trước mặt mình vẫn là Aless, nhưng đôi mắt đỏ của chị ta đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Vậy là anh đã thành công rồi ư?

"Đứng dậy đi, và để tôi thay chỗ cậu." Chị ta nói như vậy và chìa tay ra. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò đó, cảm giác uể oải chẳng hiểu sao bỗng biến mất, và anh lại cảm thấy tràn trề sinh lực như lúc đầu. Khi anh đứng dậy, chị ta cũng đồng thời ngồi xuống chiếc ghế ấy. "À phải, tôi còn phải đưa bạn gái cậu về cơ thể đúng của con bé nữa. Lỗi của tôi." Chị ta mỉm cười, rồi phất tay một cái. Anh quay lại thì thấy Mir - Be đã ngã xuống giường tự khi nào. Bỗng cảm thấy tò mò về những hành động ấy, anh buột miệng hỏi:

"Vậy thì chị định làm gì tiếp theo?"

"Làm những chuyện mà đáng ra từ đầu tôi phải làm." Chị ta nói thế, rồi ngưng một lúc để kiểm tra súng. "Mà này, giúp tôi một điều, được không?"

"Chị cứ nói trước đi đã."

"Khi Hương tỉnh dậy, phiền cậu đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất giúp tôi nhé?"

Anh bối rối vô cùng. Chẳng phải Hương đã chết rồi sao?

"Chà, tôi quên mất là cậu không thể hiểu điều này rồi. Nếu tôi ngồi vào chiếc ghế này với tư cách một xác chết, thì khi cả sáu ngọn nến kia lụi tàn, Hương sẽ được sống trong cơ thể của tôi. Mà cậu thấy đấy, sắp hết thời gian rồi." Aless chỉ cho anh nhìn sáu cây nến bây giờ chỉ còn cao khoảng nửa đốt ngón tay; chị ta khẽ thở dài, rồi chĩa súng vào đầu.

"Cậu cứ quay đi chỗ khác nếu muốn. Và cảm ơn nhé. Nhớ chăm sóc cho hai chị em họ thật tốt."

Tiếng súng nghiệt ngã kia lại vang lên, lần này, nó thật sự kết thúc một mạng người.

---

Đã hai ngày sau đó. Tại bệnh viện, một cô gái tóc nâu dài vừa tỉnh dậy.

Be huých khuỷu tay vào người Nan, lúc bấy giờ anh mới thôi ngủ gật. Cuối cùng thì bác sĩ cũng cho cả hai vào thăm Aless, hay nói đúng hơn, Hương. Anh cũng đã kể cho Be tất tần tật mọi thứ về việc này, nên cô ấy cũng hiểu được phần nào chuyện kỳ lạ đó. Còn với Mir, anh cũng giải thích với cô ta rằng thật ra cô ta không bị D.I.D như vị bác sĩ kia thẩm định. Nói chung, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

Hai người đến bên giường của Hương. Be lo lắng cầm tay chị gái, hỏi rằng chị ấy cảm thấy thế nào. Nhưng chị ấy chỉ hỏi lại đúng một câu:

"Aless đâu rồi?"

Nan và Be nhìn nhau chăm chăm. Khi Be định nói gì đó, anh ngăn cô ấy lại, rồi chỉ nói rằng:

"Chị ấy vẫn luôn bên chị mà. Dù chị có biết hay không, dù có muốn hay không. Chị biết không, chị đang tỉnh giấc đây, là một món quà mà chị ấy dành tặng chị."

Hương chậm rãi gật đầu, đôi mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Trên chậu hoa màu đỏ nào đó đặt cạnh cửa sổ, có một con bươm bướm màu đen đậu lên bông hoa nhỏ, nó nhìn vào trong căn phòng ấy, có lẽ cũng hạnh phúc hệt như những người trong phòng.

HẾT (Mir/Be)

Aless's note: Hãy chờ ngoại truyện của tui ; ~ ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro