Chương 6 : Bức thư và tranh của cá voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hatsu đang tham gia kì thi tuyển trường U.A...

"Cái gì đây ? Một bức thư ?"

Chị Hatsu cầm trong tay một phong bì chứa rất nhiều tiền và một bức thư khá lạ

Đáng lẽ như thường lệ, Katsumi sẽ mở hòm thư ra và lấy phong bì chứa tiền mà anh trai cả hay gửi. Nó luôn được gửi vào một ngày nhất định. Nhưng khác với mọi khi, khi cô lấy chiếc phong bì ra khỏi hòm thư thì cô đã phát hiện còn có một lá thư

...

"Anh trai ?!"

Katsumi quá ngạc nhiên khi biết được chủ nhân của bức thư này. Từ khi anh ấy bỏ đi, cả cô lẫn Hatsu không nhận được bức thư nào của anh ấy cả

Chẳng kẽ có chuyện gì đó ?

Katsuni đồ mồ hôi sợ rằng anh trai mình có biến hay gì đó . Trong đầu có hàng ngàn câu "chẳng lẽ". Không thể nào kiềm lại được sự lo lắng, Katsumi chạy nhanh vào nhà tới phòng khách

Cầm bức thư trên tay, cô hồi hộp mở nó ra từ từ. Kéo mẫu giấy lên cô chỉ thấy nó ghi một câu

Xin lỗi

"Không còn sức để đập cánh nữa rồi"

Hatsu ôm đầu đang đau đớn không ngừng như thế não cô đang bị tách ra làm hai. Cơ thể trở nên tê liệt đến nỗi cử động một ngón tay cũng là một việc khó khăn

Tác dụng phụ sao lại xuất hiện đúng lúc thế này ? Vậy mà cô cứ như mình đã hoàn toàn tránh khỏi tác dụng phụ rồi chứ

Vì sức mạnh hóa đuôi cá của Hatsu một phần đến từ dây thần kinh của cô. Khi bắt nó hóa to lên thì dây thần kinh của Hatsu cũng bị áp lực không kém. Dẫn đến tình trạng mất thăng bằng, tê liệt hoặc thậm chí là ngất đi. Đặc biệt sẽ cực kì nguy hiểm khi cô bị ngất và tê liệt trong lúc bay

Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi cứu cô từ trên cao rồi xuống đâu

Mắt Hatsu bây giờ nặng trĩu , muốn khép lại để có thể đánh một giấc thật ngon . Và dù có không ngất đi chăng nữa cánh của cô cũng đã bị tê liệt rồi

Chưa làm anh hùng đã sắp lên bàn thờ ăn gà luộc rồi sao ? Hơi đau đấy

Hatsu ngất đi rơi tự do từ trên trời xuống. Tưởng chừng như cô sẽ chết  thì...

"Đã yếu rồi mà còn thích thể hiện"

Bakugo đỡ lấy cô , giúp Hatsu thoát mạng . Dù vậy hắn không phải là kẻ thích cứu người , miệng vẫn không quên chửi rủi vài câu cho bỏ ghét

"Hết giờ !"

Khoảng khắc những chiếc loa gắn ở khắp mọi nơi thông báo cũng là lúc Shiku huyết lệ tuôn rơi

Cô trượt chắc rồi

"Oaaaaaaaa!!!"

Hatsu không kìm được nước mắt, khóc to lên khiến ai đó là ân nhân cứu mạng của mình nổi gân xanh

"Tự nhiên khóc vậy hả, con điên ?!!"

Vài ngày sau đó...

"Hatsu, chị đề nghị em bớt "ăn" đũa thay cơm đi"

Katsumi đổ mồ hôi với hành động vô hồn mấy ngày nay của em mình kể từ khi kì thi tuyển trường U.A kết thúc. Nếu không nhầm thì lúc sắp thi cô thấy em mình tự tin lắm mà. Chẳng lẽ lúc thi có chuyện gì sao ?

Đau bụng ? Trượt té ? Đi sai đường ? Hay là...đụng độ tội phạm ?!

Katsumi bắt đầu bặt chế độ phụ huynh . Bề ngoài cô có vẻ là một bà chị nóng tính , cộc cằn, lúc nào cũng đánh em mình nhưng thật ra bên trong là một ngưòi chị biết quan tâm tới em . Nhưng mà có điều là quan tâm cũng phải có điểm dừng . Đằng này lại tự thắc mắc những chuyện...mà thôi...

"Xin lỗi chị, em ổn. Chỉ là...Hahaha"

Hatsu giật mình nhận thiéc được tình hình , thôi dừng việc hành động gặm đũa nãy giờ của mình . Cô xin lỗi chỉ định giải thích nguyên nhân tại sao thì lại nhớ lại số điểm ít ỏi mà mình dành được và bắt đầu hóa điên thêm một lần nữa .Lần này lại là nụ cười "Hahaha" lần thứ n trong tuần

"Con bé có thật sự ổn không vậy trời ?!"

Katsumi đổ mồ hôi nhiều hơn. Đích thị thế này là không ổn rồi...Chắc cô cũng không nên nói về chuyện bức thư đó đâu nhỉ ? Hai từ trong bức thư ấy Katsumi nghĩ bản thân mình nhất thiết không cần phải đưa cho Hatsu. Hoặc...có lẽ một ngày nào đó cô sẽ nói tới chuyện về bức thư

Ping pong !

Vèo !

...

"Là bức thư của U.A !!!"

Sau một màn phóng nhanh còn hơn cả sấm chớp của cô em gái Katsumi, bỗng nhiên căn nhà như bị rung chuyển bởi tiếng thét vang của người- bạn - biết - chắc - đó - là - ai

"Mở ra coi nhanh lên"

Katsumi nghe thấy hai chữ U.A nhanh tay nhanh chân hối hả. Cùng em mình ngồi trên bàn ăn xem kết quả như thế nào. Cả hai không thể tránh được sự hồi hộp. Tim họ đập nhanh hơn bình thường rất nhiều

Bức thư dần dần được mở ra...


"Tại sao một con cá voi luôn bị chết đuối bởi chính đại dương của mình ?"

Chàng trai của biển nhìn bức tranh dầu treo tên tường. Hắn ngắm mãi, đắm đuối vào nó không thôi. Trong đầu không ngừng đặt ra một câu hỏi duy nhất, bất chợt nói thành lời

"Bởi con người đã đầu độc đại dương của nó...chăng ?"

Sakana từ từ bước lại gần . Khác hẳn với lần trước ,phần dưới của cô ta thay vì là một chiếc đuôi cá lại là một bờ chân phụ nữ bình thường bị ướt

Chàng trai nhìn về phía Sakana, ngẫm nghĩ một chút về câu nói đó rồi lại nhìn về bức tranh

Những con cá voi đang vùng vẫy tuyệt vọng trong một dòng nước đen láy, cả một bầu trời là những hình mặt người cười tạo ra sấm sét, sóng bão

Một âm thanh thở dài phát ra từ ống thở của chiếc mũ thợ lặn

Phải rồi, bị con người đầu độc...

Thật trớ trêu làm sao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro