Chương 2 : Chàng trai của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên thủy cung to lớn . Nơi không gian xung quanh trái phải là một đại dương được thu nhỏ trong lồng kính mỏng mà chắc chắn . Kì lạ thay trong lồng kính chứa những con cá lớn nhỏ kể cả cá mập ấy lại có một chàng trai đang hòa mình trong làn nước mặn của biển . Trong rất tận hưởng và thoải mái

Chợt đôi mắt đang khẽ khắp lại kia bỗng mở ra , không hề cảm thấy cay mắt vì nước biển . Một đôi đồng tử màu đen mở ra , kèm theo đó là sự vô cảm đến rợn người . Nhưng khác hẳn với đôi mắt ,trong đầu chàng trai lại xuất hiện hình ảnh của một người khiến chàng trai không ngừng quan tâm  lo lắng tới chừng nào . Không chịu đựng nổi mà nói

Dù cho là nói trong nước , giọng chàng trai vẫn rất rõ và vang trong không gian nước này . Một vài tiếng bể của bọt bong bóng xuất hiện theo lời nói

"Con bé giờ ra sao rồi , Sakana ?"

"Vẫn ổn...ạ"

Ngay lập tức một thứ gì đó lướt quanh khắp nơi xung quanh gần chàng trai đến nỗi khiến người thường khó lòng thấy được . Thứ đó sau khi bơi vài vòng trong vài giây , liền dừng lại ngay trước mặt chàng trai đó . Kính cẩn cúi đầu trả lời gắn liền với đó là một nụ cười ma quái

Đó là một người con gái với chiếc đuôi của một con cá cờ , tay có vây và phía sau lưng là một chiếc vây lưng rất to đặc trưng của loài cá cờ . Một loài cá nhanh nhất thế giới và có lẽ đó là lí do vì sao mà cô ta có thể bơi ngay tới chỗ chàng trai chỉ với vài giây

"Trông ngài rất...buồn . Có chuyện gì...sao ?"

Cứ mỗi lẫn tới câu cuối Sakana lại nghĩ một chút rồi mới kết thúc câu như một thói quen trong lời nói . Tuy nhiên nó không khiến chàng trai khó chịu , đổi lại giọng của Sakana khiến chàng trai cảm thấy rất êm tai , giống như đang nghe một nàng tiên cá nói chuyện vậy

"Ta chỉ nhớ lại một chút kỉ niệm thôi . Có những cái khiến ta cười , có những cái lại khiến ta buồn..."

Chàng trai ngồi dậy gây dao động nước xung quanh khiến lũ cá nhỏ náo động bơi thật nhanh chạy trốn khỏi kẻ to lớn như một bản năng . Chàng trai khẽ chạm vào chiếc mặt nạ thợ lặn thời xưa chỉ có một nữa che đi một phần khuôn mặt mình

Nó đã quá cũ bởi chàng trai đã đeo từ khi còn rất nhỏ . Để che đi khuôn mặt kinh tởm của mình ,một sự nguyền rủa khốn khiếp từ chính mẹ của mình

Sakana im lặng không nói gì , ngắm nhìn chủ nhân buồn bã mà thấy lòng đau đớn không thôi . Thầm trách mình không thể làm được gì khiến chủ nhân vui được cả

"Sakana, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi"

Chàng trai nhìn Sakana bằng một đôi mắt rất tin tưởng . Chỉ cần đôi mắt đó thôi , Sakana lập tức cúi đầu sẵn sàng nhận mệnh lệnh và hoàn thành nó bằng mọi giá

"Dạ vâng , thưa...chủ nhân ?"

"Chúng ta cần hiện đang cần rất nhiều tiền cho kế hoạch, ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy ?"

"Dạ...vâng"

Như một bề tớ trung thành , Sakana hoàn toàn hiểu được ý nói của chủ nhân mình . Không chần chừ thêm một giây nào nữa , cô cúi chào chủ nhân mình rồi vẫy đuôi đi

Chàng trai nhìn đầy tớ của mình đã đi , im lặng thưởng thức cảnh đẹp xung quanh . Chợt , một con cá mập liền bơi qua . Theo bản năng của một kẻ săn mồi , nó chợt thấy người sẽ liền xông tới ăn thịt

Chàng trai thở dài , cảm thấy khó chịu vì bị phá bĩnh bởi một con cá. Chiếc áo khoác da thú chàng trai mặc trên người hóa thành một chiếc đuôi cá to . Chỉ cần một cái quật nhẹ , con cá mập đã bị đánh bay va vào tường kính , chảy máu lăn đùng ra chết . Thật may kính rất dày nên không có thiệt hại gì đáng kể ngoài việc mất đi một con cá mập

Cái đuôi của chàng trai trở lại thành chiếc áo bình thường ,phất phơ dưới làn nước . Chàng trai cau mày khi mũi mình có thể ngửi thấy mùi máu tanh pha trộn giữa làn nước biển trong sạch này. Người bắt đầu mệt mỏi như muốn ngủ , chỉ mở miệng nói một câu thôi cũng đủ mệt

"Thật...khó...chịu"

"Hatsu , em đi mua ít đồ giùm chị được không ? Chị còn phải đi làm thêm. Hôm nay em được nghỉ mà ,đúng không ?"

Chị cô đưa cho một ví tiền chứa vài tờ ngàn yên đầy đủ trong đó ,đã được thông qua tính toàn của Katsumi . Đời nào Katsumi lại cho em mình tiền thừa đi mua đồ ăn vặt chứ . Dù sống trong căn biệt thự bản tính keo kiệt của chị Hatsu vẫn không hề suy giảm . Đó là một trong lí do mà Hatsu hận chị mình

"Dạ vâng, thưa sếp trưởng"

Hatsu càu nhàu ,lẩm bẩm trong miệng mình . Đến cả cuối tuần cũng không để em gái mình nghỉ ngơi , thậm chí còn chẳng thèm cố tình để ít tiền thừa để mua đồ ăn vặt . Cô đúng là có phước ba đời mới có được người chị như thế này

Rảo bước đi trên phố , trên tay cầm một đóng bao chứa đồ nặng trịch . Hatsu thở mệt mỏi khi vừa phải hứng chịu cơn nắng nóng , tay lại còn sắp gãy rời tới nơi vì mấy món đồ

"Cái gì mà bảo là ít chứ ? Nặng phát khiếp ấy !"

Hatsu thẩm rủa chị mình . Cô có thể chắc giờ bà chị mình đang nhãn rỗi, tận hưởng ly cà phê với mấy công việc nhẹ nhàng trong văn phòng , có điều hòa mát lạnh nữa . Thật bất công !

Do cúi xuống vì lưng bắt đầu đau , khi vừa đi vừa ngước lên từ từ Hatsu vô tình đụng trúng một người

"Vừa đi vừa để mắt đi đâu thế hả ?!"

Người đó tức giận , quát Hatsu khiến cô bắt đầu lo lắng , đồng tử hoang mang . Hình như cô đụng phải trúng côn đồ rồi

"Xin...xin lỗi"

Đứng thẳng lên cô mới nhận ra đó chỉ là một người tầm tuổi học sinh . Mái tóc vàng trông rất là bắt mắt , kèm theo đó là đôi mắt đỏ trông cực kì khát máu đúng chuẩn một dân côn đồ chính hiệu . Thứ Hatsu chú ý nhất chính là mái tóc của người đó , khá cá biệt và giống như...

"Sầu riêng ?"

Cô vô thức nói . Vô tình làm gân xanh của ai đó nổi lên

"Cô - nói - ai - là - sầu - riêng - hả ?!"

Bakugou lần này nổi điên thật sự . Thề có trời đất chứng giấm là hắn chưa bao giờ bị ai đó đem so sánh với trái sầu riêng . Đã đụng người khác rồi mà còn thêm mắm thêm muối vào quả là muốn cho ăn đập mà

"Xin lỗi ! Tôi không có ý !"

Hatsu sợ hãi lùi lại khi thấy bàn tay của người cô va trúng đang phát nổ . Có cho cô cũng không thèm nhận vinh dự ăn mấy quả nổ vào mặt đâu

"Con tôi !"

Một tiếng hét vang lên từ người phụ nữ khiến cả hai ngó về phía lòng đường . Có một cậu nhóc đang chạy ra trước xe tải chở hàng , chưa kể xe không có tài xế, không những cậu bé mà phía trước còn có giao lộ !

"Nguy hiểm"

Trên lưng cô bỗng xuất hiện một đôi cánh bay vút qua ôm chầm lấy cậu bé qua phía bên lề đường rất nhanh . Chưa hết còn hóa áo mình thành chiếc đuôi to lớn cản lại được chiếc xe trong nháy mắt

Bị va chạm ,đầu chiếc xe tàn tành . Cửa xe bị mở toan ra cùng với đó là những tờ tiền rải quanh khắp nơi

"Nhóc không sao chứ ? Em được cứu rồi , đừng có khóc đấy nhé "

Cô thu hồi lại đôi cánh và chiếc đuôi của mình , mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an cậu bé vừa mới qua khỏi bàn tay tử thần . Mẹ cậu bé đã tới đó ôm cậu bé cảm ơn rối rít Hatsu . Mọi người chưa mừng, thở phào nhẹ nhõm thì...

"Con nhỏ khốn khiếp, dám phá hại nhiệm vụ tao !"

Bỗng dưng một tên lạ mắt xuất hiện trên đầu xe . Hạ thân dưới của hắn là những xúc tu bạch tuộc . Và theo như kiến thức am hiểu về động vật biển của Hatsu , bạch tuộc có khả năng nguy trang !

Cô không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra đó là một tội phạm đang tẩu thoát với số tiền cướp được bỏ trong chiếc xe

Biết tên đó không phải dạng vừa , Hatsu đổ mồ hôi . Hiện lên vẻ căng thẳng khi một học sinh trung học như cô đang trong tầm ngắm của một tên tội phạm . Cô không phải là một anh hùng

Một chiếc xúc tu của hắn bay tới định tấn công cô . Khiến cô sợ hãi ,lấn áp lí trí . Thay vì sử dụng năng lực để tự vệ cô lại lấy tay che mặt mình

Đột nhiên một thân hình to lớn xuất hiện che chắn cho Hatsu . Người đó tung ra một cú đấm đầy uy lực kèm theo đó là một lời nói

"Mọi chuyện đã ổn rồi . Vì sao ư ? Vì đã có ta ở đây !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro