CHƯƠNG 24: ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thần... nuôi dưỡng Ruri?"

Rin tò mò lặp lại. Nhất thời cô không thể tiêu hóa nổi câu nói ấy. Ruri không phải là con người sao? Tại sao lại được thiên thần nuôi dưỡng?

Diana gật đầu:

"Đó là cả một câu chuyện dài. Mười bốn năm trước, có một ngày đột nhiên đại thiên thần mang Ruri đến Thiên giới, khi đó cô ấy chỉ là một em bé sơ sinh. Ả ta bảo Ruri có chứa một thứ sức mạnh thần bí mà ả muốn có, và giao cho tôi chăm sóc. Nhưng sau này, ả nhận ra Ruri chỉ đơn thuần là một bản thể của Ray, nên đã giận dữ bắt tôi đưa cô ấy trở về Nhân giới."

Rin chớp mắt mấy lần, cố gắng tiêu hóa câu chuyện mà Diana vừa kể. Mọi thứ dường như là quá phức tạp với một người vừa từ cõi chết trở về như cô.

"Vậy... Ruri có thể thức tỉnh ma pháp sớm như thế là nhờ từng sống ở Thần giới sao?"

Diana mím môi. Có lẽ cô sẽ kể hết cho Rin nghe khi tình hình đã bớt căng thẳng, chứ bây giờ chắc là chưa được. Cô lắc đầu:

"Cũng một phần thôi. Mà để chuyện đó sau này nói đi, bây giờ chúng ta nên nói về cậu trước đã."

"Nói về... tôi!?" Rin bối rối hỏi lại.

Diana gật đầu.

.....

"Chuyện là như vậy đấy."

Diana kết lại sau khi đã kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Yugo và Ken. Nét mặt còn tái xanh của Rin tối sầm lại theo từng câu từng chữ. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt đến bật máu cùng nộ khí xung thiên. Ken... Cậu ta dám dùng trò hèn hạ đó để...

"Tôi phải đi tìm Ken!"

Rin hét lên giận dữ và gần như đã nhảy khỏi giường bệnh. Nhưng cơ thể yếu ớt không chịu nghe theo lời cô nói. Thay vì những bước chạy dứt khoát như trước kia, cô đã té nhào xuống đất.

Hoặc gần như thế, vì Diana đã kịp thời ôm lấy cô.

"Bình tĩnh đi Rin. Dù ma pháp có độc đã bị loại bỏ, cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường đâu."

Diana dịu dàng nói và đặt Rin nằm xuống giường bệnh trở lại. Cô gái này quá ngang bướng và nóng nảy, thật không khác gì chủ nhân của cô.

Rin nghiến răng. Cô chỉ hận không thể lao đến chỗ Ken và nện cho cậu ta một trận nên thân. Tên khốn đó! Cô đúng là mù rồi nên mới từng coi Ken là bạn mà.

Diana thở dài, đưa tay vén mấy lọn tóc xanh qua bên tai Rin. Đôi mắt màu hoàng kim ánh lên nét buồn bã và thương cảm. Cô nắm lấy tay Rin, rồi nhẹ giọng:

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng ngay lúc này, cố chấp đối đầu với Ken sẽ chỉ đem lại nguy hiểm cho cả hai người các cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ tìm cách giành lại 'thứ đó' cho các cậu."

Rin mệt mỏi nhắm hờ mắt lại. Diana nói đúng, cô không thể hấp tấp được. Dẫu rằng việc rời xa Yugo bây giờ với cô là không thể. Kẻ thù của họ dĩ nhiên là không bận tâm gì đến drama tình cảm quái quỷ của họ đâu.

~•~•~•~•~•~•~

"Anh Yuya!"

Yugo hét lên ngay khi cậu vừa nhảy ra khỏi Clear Wing. Không chờ đợi được lâu hơn, cậu tông mạnh vào cánh cửa gỗ vốn đã khá xập xệ khiến nó gần như rơi ra khỏi khung cửa. Cậu nhìn xung quanh một lượt, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh của Sakaki Yuya đang nằm trên giường với ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Yuzu và Ruri ngồi ngay bên cạnh cậu, còn những người khác thì đứng nhìn trong lo lắng.

"Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"

Yugo lo lắng hỏi. Cậu chưa từng thấy anh Yuya rơi vào tình cảnh này, kể cả khi đối đầu với Zarc, lúc ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, anh ấy cũng không tỏ ra mệt mỏi thế này.

Reiji mím môi. Anh đưa tay sửa lại gọng kính, chỉ tay về phía một cậu bé đang ngồi co ro trong góc, rồi khẽ nói:

"Là do thằng bé đó."

Lúc ấy, Yugo mới để ý đến cậu bé mặc áo khoác xanh che kín cả đầu. Nó ngồi im như một bức tượng, không cử động hay nói năng gì cả. Nếu không nói, chắc chẳng ai biết cậu bé đang ở đó. Yugo tò mò quay lại nhìn Reiji, thực lòng không thể hiểu. Nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường mà. Làm thế nào Yuya lại có thể bị tổn thương đến thế này chứ?

Reiji lắc đầu, thở dài:

"Là sự thật đó."

~Flashback~

"Hửm!?"

Yuya nhíu mày khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó đều đều như một cái máy, không giống như con người chút nào cả. Cậu tò mò vén tấm rèm cửa sổ. Cậu chớp mắt bối rối. Sao lại có một đứa bé ở đây chứ?

Yuya nhíu mày, rồi bước ra định mở cửa cho cậu bé. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, Reiji đã cản cậu lại:

"Đừng, Yuya. Tôi cảm thấy đứa bé này có gì đó rất đáng nghi. Ma pháp tỏa ra từ nó rất khác thường. Chúng ta nên cẩn thận một chút."

Yuya ngần ngại nhìn Reiji rồi bước lại cửa sổ mà nhìn đứa bé. Giống như Reiji, cậu cũng có thể cảm thấy nó không phải người thường. Trong tình cảnh hiện giờ của họ, một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra biến động lớn. Nhưng mà... không hiểu tại sao, cậu có cảm giác nó rất đáng thương.

Trời đột ngột đổ mưa to. Trong phút chốc, đứa trẻ kì lạ kia đã ướt như chuột lột. Yuya hít một hơi sâu, rồi đi đến cánh cửa một lần nữa.

"Yuya!" Reiji giật mình.

Yuya quay lại nhìn anh, mỉm cười trấn an:

"Được rồi mà, tôi sẽ cẩn thận. Nhưng ngay bây giờ chúng ta phải mở cửa cho nó đã. Nhìn nó ướt mèm hết rồi kìa."

Cánh cửa vừa mở ra, đứa bé đã từ từ đi vào trong. Nó vẫn không nói lời nào cho đến khi đứng trước mặt Reiji. Giọng nói như một con robot của nó khiến ai nấy đều bất giác nổi da gà:

"Tôi là Akaba Reira, con trai thất lạc của Akaba Reo, em trai của Akaba Ray."

Reiji khẽ nhíu mày. Anh chưa từng nghe đến chuyện Reo có con riêng cả. Hơn nữa, bất cứ thứ gì liên quan đến ông ta đều không tốt đẹp gì.

Dĩ nhiên là trừ hai chị em anh, những người từ rất lâu đã không còn xem ông ta là cha của mình.

Liếc nhìn phản ứng của Reiji, Yuya không khỏi suy nghĩ. Dường như anh không hề chào đón đứa em từ trên trời rơi xuống này. Cậu biết họ cần phải thật lý trí và tỉnh táo, nhưng cậu không thể loại bỏ được cái cảm giác không thoải mái.

"Vậy tại sao em lại ở đây?"

Yuya nhẹ nhàng hỏi, bàn tay vô thức nắm lấy tay Reira.

"Yuya!"

Mọi người giật mình hét lên khi ngay lúc đó, Yuya đã ngã vật ra sau bất tỉnh. Làn da cậu tái xanh nhợt nhạt. Cậu thở ra từng hơi nặng nhọc, nhưng hơi thở ấy cũng yếu dần đi theo từng khoảnh khắc.

~End Flashback~

Yugo tái mặt. Ánh mắt cậu không hề rời khỏi người anh trai trân quý. Tại sao những thứ không may cứ liên tục xảy đến với những người bên cạnh cậu vậy?

"Chúng tôi nhanh chóng nhận ra Yuya đã bị trúng ma pháp có độc, hơn nữa còn là kịch độc," giọng nói điềm đạm của Reiji tiếp tục vang lên dù có pha chút run run, "nhưng mà..."

"Nhưng làm sao?"

Yugo kích động hỏi nhanh. Chưa bao giờ Reiji ngập ngừng như vậy, nhưng cậu không có thời gian tìm hiểu tại sao. Cậu muốn câu trả lời. Reiji nhìn cậu thở dài:

"Vấn đề là cơ thể Yuya hiện giờ phản ứng mạnh với ma pháp của Ma giới."

"Hả!?"

Yugo chớp mắt bối rối. Reiji đang nói gì vậy? Yuya là bản thể của Zarc, trong người anh ấy có sức mạnh Ác ma. Làm sao lại...?

Reiji gật đầu:

"Dĩ nhiên là vì thứ ma pháp kì lạ cậu ta đã bị nhiễm. Lúc đầu, tôi đã truyền ma pháp của bản thân cho Yuya với hi vọng có thể tiêu trừ hay khống chế độc chất, nhưng tình trạng của cậu ta còn tệ hơn. Yuto đã thử, nhưng vừa chạm vào thì Yuya đã suýt ngất xỉu. Mọi việc chỉ ổn định lại khi Yuzu dùng ma pháp trị thương để giúp cậu ta."

"Vậy sao bây giờ anh Yuya vẫn-"

Yugo lên tiếng hỏi, nhưng khi mà câu nói chưa dứt, Yuya đã hét lên trong đau đớn. Và gần như ngay lập tức, Ruri đã đặt hờ bàn tay phải lên ngực cậu. Những con chim vàng anh nhỏ xíu xuất hiện bay lượn xung quanh cơ thể cậu trước khi chìm hẳn vào bên trong. Nét mặt Yuya giãn ra, dần lấy lại một chút sức sống.

Yuzu kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho Yuya. Cô lau vội mấy giọt mồ hôi trên mặt cậu, rồi quay lại nhìn Yugo:

"Chúng tớ không thể tiêu trừ ma pháp kì lạ kia. Mỗi mười lăm phút, tớ và Ruri lại phải thay nhau truyền ma pháp trị thương, giúp Yuya tạm thời khống chế chất độc..."

Cô gái tóc hồng mím môi, đôi mắt dán chặt xuống mặt đất. Rồi cô tiếp tục nói, giọng nghẹn ngào như muốn khóc:

"Cách này không thể duy trì quá lâu. Anh Reiji bảo... thời hạn của chúng ta để triệt tiêu ma pháp có độc chỉ còn lại hơn mười tiếng thôi."

Câu nói ấy không khác gì sét đánh bên tai Yugo. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào...

"Chắc chắn phải có cách chứ!"

Yugo hét lên, quay sang Reiji với ánh mắt vừa hoảng loạn vừa trông mong. Người con trai mang dòng dõi chiến binh Royal của Thần giới đăm đăm nhìn cậu, rồi thở dài:

"Theo như tôi biết, hiện giờ Thiên thần đủ sức để hóa giải chất độc này... chỉ có chị Ray thôi."

Tia hi vọng vừa được thắp lên trong Yugo đã tắt lịm ngay. Nếu là Ray trước kia, có lẽ còn có một khả năng, chứ bây giờ thì... Cô ta đã đánh Zarc đến thân tàn ma dại, làm sao lại chịu nhận lời giúp bản thể của hắn ta chứ? Đó là chưa kể đến chuyện có trời mới biết hiện giờ cô ta đang ở đâu.

"Tất cả là tại thằng nhóc này!"

Yugo giận dữ quay sang nhìn đứa bé vẫn đang run lẩy bẩy. Từ lòng bàn tay, luồng ánh sáng trắng xuất hiện và nhanh chóng trở thành một thanh gươm sắc bén.

"Đừng, Yugo."

Giọng nói yếu ớt của anh hai khiến Yugo phải dừng tay ngay lập tức. Cậu lo lắng nhìn anh.

"Đừng làm hại thằng bé. Nó... không có cố ý làm vậy đâu. Nó... không biết gì hết."

Yugo thở hắt ra và thu hồi thanh gươm lại. Ông anh trai ngốc của cậu chắc nên được tôn làm thánh nhân luôn rồi. Đến cả kẻ đầu độc mình mà cũng bảo vệ được, cậu thật tình là bó tay.

~•~•~•~•~•~•~

"Ưm... Ưm..."

Yuri nhíu mày mấy lần, rồi ngồi bật dậy ngay khi mơ màng nhìn thấy xung quanh. Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Tất cả chỉ là những vòng xoáy đen trắng đan xen. Và cậu càng bước đi, không gian càng như mở rộng.

"Ngài tỉnh rồi sao, chủ nhân?"

Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên khiến Yuri tò mò quay lại nhìn. Phía trước cậu bây giờ là một con rồng toàn thân màu tím. Nó giương đôi cánh lớn bay lượn một vòng, rồi đáp xuống trước ánh mắt dò xét của cậu con trai tóc tím - hồng.

"Tôi sẽ là vũ khí và người bảo vệ mới của ngài, chủ nhân. Tên tôi là Violet Chaos."

(TBC)

~•~•~•~•~•~•~

P/s: Thấy Yuri ngồi cánh gà lâu quá nên cho trồi lên tí, chứ ngày ẻm tái xuất hãy còn xa lắm xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro