CHƯƠNG 22: CÔ BÉ TÓC VÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh đã có ý gì để đối đầu với ông ta chưa?"

Shun nhíu mày hỏi trong khi phần còn lại, đặc biệt là anh em Yuya, còn đang bận bịu với cả tá ý nghĩ trong đầu mình. Có lẽ vì là người ngoài nên anh có phần bình tĩnh hơn, dù cái ý nghĩ về một ông bố sẵn sàng dồn những đứa con của mình vào đường chết thật sự làm anh cảm thấy ghê tởm.

Reiji thở hắt ra, cả thân người mệt mỏi dựa vào bức tường. Cách để đối phó thì đương nhiên anh đã nghĩ đến, nhưng mà...

"Điều quan trọng nhất là, một khi Yusho đối diện với anh em Yuya, liệu họ có thể chiến đấu đến cùng hay không."

Yuya liếc nhìn Reiji rồi lại cúi mặt. Cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa. Dĩ nhiên là cậu không muốn biến mất, cậu không muốn từ bỏ cuộc sống của mình, từ bỏ cô ấy. Nhưng đối đầu với chính cha của mình là chuyện suốt mười bảy năm nay cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu không biết liệu mình có đủ bình tĩnh để ra tay được không.

~o.O.o.O.o.O.o~

"Con sao vậy, Zarc?"

Yusho lo lắng hỏi khi chứng kiến Zarc lảo đảo đến suýt ngã. Người con trai với mái tóc tím - hồng khẽ lắc đầu, rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Yuri đã thức tỉnh và đang cố giành lại cơ thể này. Hắn không chịu ở yên. Quả thật là... hắn bướng bỉnh hơn những gì con từng nghĩ."

"Vậy cứ khiến hắn biến mất là được mà."

Yusho nhanh chóng đề nghị, đôi mắt thờ ơ và lạnh lùng đến rợn người. Zarc thở dài:

"Không được đâu. Hiện giờ con chưa đủ sức để tự mình điều khiển cơ thể này. Nếu Yuri có mệnh hệ gì, bản thân con cũng khó toàn mạng."

Dù đã bám chặt vào ghế, cơ thể Zarc vẫn run bần bật theo từng đợt ma pháp đối nghịch bên trong cơ thể. Hắn có cảm giác mình sắp bị xé vụn ra thành từng mảnh đến nơi rồi. Tên Ricaldo chết tiệt, thế mà ông ta bảo việc kiểm soát cơ thể này vô cùng dễ dàng. Đồ lừa đảo...

"Vậy để cha giúp con."

Bàn tay của Yusho ngay lập tức nắm lấy tay của Zarc. Luồng ma pháp màu xanh ngọc tươi mát xoay vòng quanh hai cánh tay của hắn rồi từ từ lặn vào trong. Nét mặt Zarc cũng giãn ra cùng với nụ cười nhẹ nhõm của cha hắn.

"Thứ này sẽ khiến Yuri ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng đó không phải là kế lâu dài, có lẽ hắn sẽ sớm tìm ra cách để xoay sở với nó. Con vẫn nên tìm cách xử lý hắn ta nhanh đi thì hơn."

Zarc gật đầu, đôi mắt màu hoàng kim lơ đãng nhìn về phía bức ảnh gia đình Sakaki được đóng khung bạc và treo trang trọng ở giữa nhà. Sớm thôi, sáu người ấy... sẽ chỉ còn lại hai. Dù sao bọn họ là từ hắn mà ra, trở về với hắn cũng coi như là có kết thúc tốt đẹp, còn hơn là rơi vào tay bọn Thần giới kia.

"Ồ, hình như chúng ta có khách."

Yusho cười khẩy, đưa mắt nhìn về phía một cô bé khoảng mười tuổi đang tung tăng chân sáo tiến vào họ như chỗ không người. Với mái tóc màu vàng óng ả dài ngang vai, đôi mắt màu xanh dương nhạt cùng nụ cười ngây thơ, cô bé trông có vẻ vô hại. Ngoại trừ...

"Đến rồi hả, Hashimika?"

Zarc ngơ ngác nhìn cha. Trên đời này, hắn chỉ biết có một người mang cái tên ấy, chính là cô gái từng diễn chung với tụi Yuya trong lễ hội trường lúc trước. Và cô ta chắc chắn không phải là cô bé nhỏ xíu này rồi.

Đáp lại câu hỏi của Yusho và thắc mắc của Zarc, cô bé kia chỉ nhoẻn miệng cười:

"Trong hình dạng này, hãy gọi cháu là Megumi. Mà dù sao thì... Yugo đâu rồi hả chú?"

Trong thoáng chốc, nét mặt Yusho có chút thay đổi. Dĩ nhiên ông không thể hài lòng với câu hỏi đó. À đúng ra thì sự xuất hiện của Megumi đã khiến ông cảm thấy không vui rồi. Thở hắt ra một cái, ông trả lời:

"Nó không có nhà. Chú cũng không biết nó đang ở đâu nữa."

Megumi từng nói rằng con bé không thích bị ông lừa dối. Nhưng ông đâu có nói dối, chỉ là không nói hết sự thật mà thôi.

Đằng sau ông, Zarc chớp mắt mấy cái, rồi nhếch mép cười. Phải rồi nhỉ, con bé này thích Yugo mà. Hắn chẳng hiểu tại sao nó có thể thay hình đổi dạng, mà kệ đi, điều đó có gì là quan trọng đâu. Thích bản thể của hắn ngay từ đầu đã không phải là chuyện tốt đẹp gì.

"Cô bé ạ, bé còn quá nhỏ để yêu đấy. Mà có yêu, bé cũng nên chọn người khác đi thôi. Yugo là của ta, sẽ sớm thôi."

Cùng với mấy lời khuyên 'nhẹ nhàng' đó là cả một vùng không gian ma pháp hắc ám bốc lên từ Zarc như muốn thiêu đốt tất cả. Hắn biết cô bé trước mặt có thể cảm nhận nó. Cứ xem đó như lời cảnh báo của hắn đi.

Tuy vậy, Megumi dường như chẳng bận tâm gì đến nó. Cô bé tiến lại gần Zarc, mỉm cười và cất giọng lễ phép:

"Anh Zarc, em còn lớn tuổi hơn cả anh nữa đấy ạ. Và..."

Nụ cười của cô bé càng rạng rỡ hơn khi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn lên chạm nhẹ vào bờ vai người con trai trước mặt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Zarc. Hắn cảm nhận được, sát khí từ Megumi tỏa ra không hề tầm thường, giống như thứ ma pháp cô bé đang dùng để tác động lên người hắn vậy. Hắn dám chắc, nếu không phải hắn mà là một ma nhân khác thì đã tan xác luôn rồi.

"Yugo là của em. Anh nghe rõ chưa ạ?"

"Được... rồi... Anh sẽ... không đụng đến cậu ta đâu."

Zarc gắng gượng nói với nét mặt tái xanh. Sự thật là hắn đang phải cố hết sức bình sinh để giữ chút thể diện mà không lạy lục van xin Megumi. Thế nhưng ánh mắt hắn đã hoàn toàn phản chủ, bằng chứng là cái cười khẩy vừa thoáng xuất hiện trên môi cô bé tóc vàng. Dù sao thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi Megumi thả tay ra. Cảm giác thật không khác gì mới từ cõi chết trở về.

"Vậy em đi nhé. Chào chú Yusho, chào anh Zarc."

Nói xong, Megumi lại tung tăng chân sáo chạy ra ngoài như bất cứ đứa trẻ bình thường nào ở độ tuổi đó. Zarc quay sang cha. Như hiểu ý, Yusho lên tiếng trước khi con trai ông có thể nói được câu nào.

"Cha cũng không biết rốt cuộc Megumi là ai. Ma pháp của con bé không hề giống bất cứ thứ gì tồn tại trong Tam giới. Ban đầu, cha cũng bị vẻ mặt ngây thơ ấy đánh lừa. Nhưng rất nhanh, cha hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc để che giấu sự độc ác và toan tính của nó. Tốt nhất là con đừng đối đầu trực diện với nó, cứ tìm cách để hấp thụ Yuya và Yuto trước đi."

Zarc gật đầu. Dù sao thì hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Cứ theo những gì vừa xảy ra, nếu Megumi dùng hết lực thì hắn tiêu đời là cái chắc.

~o.O.o.O.o.O.o~

Megumi vẫn thoăn thoắt bước đi trên con đường rộng thênh thang. Dù cảnh sát đã thông báo an toàn, hầu hết mọi người vẫn e ngại trở về. Hiện giờ họ đang tập trung ở khu sơ tán, nên trên đường ngoài cô bé ra thì gần như chẳng có ai.

Chỉ một lát sau, cô bé đã dừng chân trước ngôi biệt thự của hiệu trưởng trường Galaxy, Akaba Reo. Cánh cổng được khóa kín, thậm chí đã xuất hiện vết gỉ sét, dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó đã lâu lắm rồi không về nhà. Dù vậy, Megumi cũng chẳng bận tâm. Với một cú đẩy nhẹ, ổ khóa đã bị vỡ tung, rơi loảng xoảng xuống đất, cánh cổng cũng bị mở toang ra để cô bé đường hoàng tiến vào bên trong.

"Trông cũng đẹp đấy, chỉ tiếc mình không thể ở lại lâu hơn."

Megumi bình luận, giọng nói trong trẻo dường như có pha chút tiếc nuối. Cô bé với tay bẻ một cành hoa hồng màu xanh ngọc bên trên mình, rồi men theo bức tường nhà để ra phía sau.

Thoạt nhìn, khoảng sân ấy trông giống như một bãi đất hoang. Chủ nhân của nó còn chẳng trồng dù chỉ một cái cây nhỏ. Cỏ mọc um tùm khắp nơi. Nhưng dĩ nhiên, Megumi không ở đây vì đám cỏ. Cô bé quỳ một chân xuống một chỗ có màu cỏ hơi khác thường, rồi dùng tay gạt chúng ra để lộ thứ gì đó trông giống như một cái tay nắm cửa. Nhoẻn miệng cười tươi, Megumi thầm thì:

"Ra là anh trốn ở đây sao, Yugo-chan?"

Rồi không để lỡ một giây nào, Megumi đã đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên đó. Từng đợt ma pháp đủ màu sắc xuất hiện như những vòng tròn đồng tâm. Chúng nhanh chóng tỏa rộng ra. Và dù cho trên mặt đất không có chuyện gì bất thường, thực tế là căn hầm bí mật của Akaba Reo đang rung chuyển dữ dội.

"Mọi người, cẩn thận!"

Reiji hét lớn ngay khi anh cảm nhận được thứ ma pháp khác thường kia. Anh nhanh chóng đặt bàn tay xuống đất định kích hoạt ma pháp, nhưng đó là quá trễ. Từng vòng tròn ma pháp đã xuất hiện dưới chân họ. Và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả họ đã bị cuốn vào trong đó.

"Tạm biệt nhé, Rin-chan."

Megumi nở nụ cười nửa miệng bí ẩn. Một cơn lốc lạnh giá xoay tròn quanh cô bé, và trong phút chốc, ở đó đã chẳng còn lại một ai. Những sợi tóc vàng từ không trung rơi chầm chậm xuống, giống như một ảo cảnh thần tiên, lại giống như một lời cảnh báo âm thầm.

~o.O.o.O.o.O.o~

"Ưm..."

Rin nhăn nhó xoa đầu, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh nhìn ra xung quanh. Cô nhớ là thứ gì đó đã xuất hiện trong căn phòng bí mật, rồi cô bị kéo đi. Cô bóp trán, cố định thần lại. Và rồi một thứ gì đó lọt vào tầm mắt đã làm cô choáng váng.

Một chiếc tháp chuông đồng hồ bằng đá.

Này, đừng có đùa với cô chứ! Cô đã nhìn thấy nó một lần, và chắc chắn nó nằm ở một thành phố khác, cách nơi cô đang sống gần 20 km. Thế quái nào cô lại ở đây được vậy???

"Này Winter Bell, cô có biết chuyện gì vừa xảy ra không?"

Rin quay lại nhìn linh hồn ma pháp của mình mà hỏi. Nhưng ngược với trông đợi của cô, Winter Bell chỉ lắc đầu:

"Tôi cũng không rõ nữa. Thứ đã dịch chuyển chúng ta đi không giống bất cứ thứ gì tôi đã từng gặp, nó không thuộc Tam giới. Dù sao thì chúng ta cũng nên quay lại, tôi linh cảm thứ gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu chúng ta chần chừ đấy."

Rin gật đầu khi linh hồn quái thú xuất hiện rõ ràng trước mắt cô. Định trèo lên, nhưng Rin đột ngột ngừng lại khi nghe thấy tiếng khóc ở gần đó. Winter Bell quay lại nhìn cô thúc giục:

"Đi thôi, Rin."

"Để tôi xem có chuyện gì đã, được không?"

Nói xong, Rin vụt chạy về phía tiếng khóc trước khi Winter Bell có cơ hội để ngăn cản. Tiếng khóc ấy như cào xé ruột gan cô vậy, thật sự rất khó chịu. Cô không thể giả vờ như không biết được.

Loay hoay một lúc, cuối cùng Rin cũng tìm thấy một cô bé tóc vàng đang mắc kẹt trong một cái hố. Cô nhanh chóng đưa cô bé lên trên, nhưng cô bé ấy vẫn khóc trong vòng tay cô.

"Để xem nào.... Được rồi, ngoan nha."

Vừa dỗ dành, Rin vừa đặt một chiếc băng gạc lên cẳng chân cô bé. Nó đã bị thương và chảy máu. Có thể vì thế mà cô bé mãi không nín khóc.

"Cảm ơn chị nha. Lúc nãy em đau quá, nhưng bây giờ đã đỡ rồi."

Cô bé giương đôi mắt màu xanh dương lên nhìn Rin. Cô gái tóc xanh mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không có gì đâu. Nhưng giờ chị phải đi gấp rồi. Em có thể tự về được chứ?"

Cô bé gật đầu:

"Dạ. À chị ơi, em có quà để cảm ơn chị đấy. Chị nhận nha?"

Rin cười xòa. Cô bé này thật dễ thương quá đi. Ừ, nhận thì nhận, dù sao cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian của cô.

Cô bé tóc vàng đưa bàn tay không ra. Nhanh như cắt, một thanh đoản đao bằng pha lê xuất hiện và cắm thẳng vào ngực Rin không chút khoan nhượng.

"Em..."

Rin cố lên tiếng, nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến. Cô không thể nói gì được. Bên tai cô, giọng nói của cô bé vang lên rõ ràng:

"Tên em là Hashimika, chị đừng quên nhé. Giờ chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, Yugo có em lo rồi."

Khi câu nói ấy vừa kết thúc, một cơn lốc xoáy đã cuốn cô bé đi mất. Rin cố đưa mắt nhìn Hashimika, rồi gục xuống và ngủ thiếp đi. Thanh đoản đao kia cũng dần dần lặn vào sâu bên trong cơ thể cô.

"Rin!"

Winter Bell hét gọi chủ nhân của mình. Vừa rồi, vì không cảm nhận được ma pháp nên cô có phần chủ quan. Ngay khi thấy điều bất thường, cô đã vội lao đến. Vậy mà... vẫn không kịp.

Phải tìm người giúp thôi.

Winter Bell thầm nghĩ. Loay hoay một lát, cô cũng đưa được Rin lên cơ thể mình và bắt đầu bay đi. Trở về Galaxy cũng mất đôi chút thời gian, nhưng cô hy vọng rằng chủ nhân có thể chịu đựng được.

~o.O.o.O.o.O.o~

Shun ôm chặt Ruri trong khi con chim sắt lớn đang giang rộng cánh bay trên bầu trời. Không hiểu sao mà khi mở mắt ra thì họ đang lênh đênh giữa biển. Phước ba đời khi họ rơi trúng vào một cái bè nhỏ vô chủ, nếu không thì chẳng biết sẽ thế nào nữa.

"Chuyện gì vậy, Ruri?"

Shun lo lắng hỏi khi cô gái tóc tím đột ngột nhăn nhó, bàn tay cô ôm chặt lấy lồng ngực, hơi thở hổn hển như muốn ngất đi. Ruri hít một hơi sâu, rồi lắc đầu:

"Cơn đau này không phải là của em đâu."

"Hả?"

Shun ngơ ngác nhìn Ruri. Cô cười buồn:

"Trong một số trường hợp, em và những bản thể khác của Ray có thể cảm nhận được tình trạng của nhau. Dường như có ai đó đang gặp chuyện. Em không biết chính xác, nhưng mà... em có linh tính rất xấu về-"

Chưa kịp nói hết câu, Ruri đã phải ngừng lại khi họ nhìn thấy một bóng hình của Winter Bell ở đằng xa. Không chần chừ thêm, Shun vội cho con chim của mình bay nhanh hơn nữa. Nhìn thấy họ, Winter Bell thở ra nhẹ nhõm, rồi nhẹ đáp xuống khoảng đất trống bên dưới họ.

"Rin bị sao vậy, Winter Bell?"

Ruri lo lắng hỏi trong khi đỡ Rin xuống. Cô gái tóc xanh vẫn bất tỉnh nhân sự, hơi thở dần yếu đi theo từng giây từng phút. Bàn tay Ruri vô tình chạm vào lồng ngực Rin, nhưng cô đã phải rụt tay lại ngay sau đó vì lạnh.

"Hashimika đã tấn công Rin. Cô ta lấy hình dạng của một đứa bé, lại không để lộ ma pháp nên tôi hoàn toàn chủ quan. Giá như tôi cảnh giác hơn..."

Ruri đưa tay chạm nhẹ lên cổ cô gái tóc xanh. Cô đăm chiêu nhìn Rin một lúc rồi tái mặt đi. Để ý đến điều đó, Winter Bell tỏ ra lo lắng:

"Chuyện gì vậy, Ruri?"

Cô gái tóc tím cắn môi, sự hốt hoảng vẫn chưa tan biến hết trên nét mặt:

"Rin đã bị trúng ma pháp có độc."

"Ma pháp... có độc!?"

Shun ngơ ngác lặp lại. Đã quá quen với những điều dị thường, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe đến một thứ như vậy.

Ruri chạm nhẹ chiếc vòng tay của mình lên lồng ngực Rin. Những con chim ánh sáng nhỏ xíu liên tục xuất hiện bao quanh cơ thể bất động trước khi biến mất. Nét mặt Rin cũng dịu lại đôi chút. Cô gái tóc tím nhìn Shun, thở dài rồi giải thích:

"Ma pháp Rin trúng không giống như những gì anh đã từng gặp đâu. Trước giờ, em chỉ biết mỗi Arch là có thể sử dụng được. Nó nguy hiểm hơn ma pháp bình thường rất nhiều. Em chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng sống cho Rin, chứ không triệt tiêu hoàn toàn thứ ma pháp kia được. Muốn cứu Rin, chúng ta chỉ còn cách tìm kiếm kẻ đã hại cô ấy mà thôi."

~o.O.o.O.o.O.o~

Một ngày sau đó, ở bệnh viện Galaxy

"Ưm..."

Rin nhăn mặt, nhíu mày mấy lần mới có thể mở được mắt ra. Nhận ra mình ở trong bệnh viện, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô chớp mắt. Những kí ức hôm trước hiện về làm cô rùng mình. Hashimika... rốt cuộc cô ta là ai được cơ chứ? Tại sao cô ta có thể biến thành một cô bé mười tuổi vô hại?

"Yugo!"

Rin hạnh phúc gọi lớn khi nhìn thấy cậu con trai mình yêu thương đứng ở cửa phòng bệnh. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, khi quay lại, Yugo đã buông một câu lạnh lùng:

"Rin, chúng ta chia tay đi."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro