CHƯƠNG 21: HAI NGƯỜI CHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha!?"

Zarc ngập ngừng lên tiếng. Hắn vẫn không thể nào tin vào thứ mình đang tận mắt chứng kiến, người ở trước mặt... thật sự là cha của hắn sao? Người cha mà hắn luôn tin rằng mình đã đánh mất từ năm trăm năm trước? Người ngày đó đã gục ngã để bảo vệ mẹ con hắn trước lưỡi kiếm tàn độc của gã Đế vương thứ tư tên Yuma đó?

"Lại đây nào, Zarc."

Vừa nói, Yusho vừa cầm tay dìu Zarc ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Ông vuốt nhẹ mái tóc con trai mình. Bây giờ hắn đang phải trú tạm trong cơ thể của Yuri, nhưng chẳng hề gì. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, ngay bây giờ.

"Con tưởng cha đã..."

Zarc lưỡng lự lên tiếng. Nhưng hắn không thể nói hết câu khi cổ họng đã nghẹn lại và đôi mắt ầng ậng nước. Yusho mỉm cười, để đầu hắn tựa nhẹ vào vai mình, rồi ông bắt đầu kể:

"Lúc đó, khi trúng phải lưỡi gươm của Yuma, cha cũng đã nghĩ là mình sẽ chết. Nhưng đúng là một phép lạ, cha chỉ ngất đi. Cha đã hôn mê trong một khoảng thời gian rất dài, cũng phải đến gần một trăm năm. Khi tỉnh dậy, cha thấy mình đang ở Nhân giới, trong nhà một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng tự gọi mình là Doctor."

Vừa nghe thấy cái tên ấy, nét mặt của Zarc đã tối sầm lại. Hắn chẳng xa lạ gì với gã đó, và ấn tượng về gã dĩ nhiên là chẳng có gì tốt đẹp cả. Nụ cười của hắn vừa man dại vừa xu nịnh, lại ẩn chứa thứ gì đó vô cùng giả tạo. Hắn giữ lại gã lại dưới trướng mình chỉ vì cảm thấy gã còn chút hữu ích mà thôi. Tại sao gã lại còn dính líu đến cha hắn chứ?

Yusho đương nhiên không thể không nhận ra thái độ của Zarc, nhưng ông cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Thân là Đại ma vương, chuyện Zarc biết Doctor là điều quá sức bình thường. Ông cũng chẳng ưa gì gã, nhưng dù sao vẫn phải thừa nhận rằng, nhờ có gã mà ông mới sống sót qua trận kịch chiến năm ấy. Ông đăm chiêu nhìn con mình một lúc, rồi kể tiếp:

"Lúc ấy, cha đã rất muốn đi tìm con, nhưng cha thậm chí còn không đủ sức để bước ra khỏi nhà của Doctor. Mãi về sau, cha mới biết đó là do gã đã đặt một lời nguyền để phong ấn sức mạnh của mình lại. Mặc dù không biết lý do tại sao hắn lại giam giữ mình, nhưng cha có thể đoán được đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Không thể đối đầu trực tiếp, cha chỉ còn cách vờ ngoan ngoãn làm mọi theo mọi thứ gã yêu cầu để đổi lấy sự tin tưởng. Mãi về sau, gã mới hủy bỏ lời nguyền, cho phép sức mạnh của cha quay trở lại, nhưng kết ấn bao quanh ngôi nhà thì gã nhất định không chịu bỏ đi. Cho đến hơn hai mươi năm trước, nhân lúc hắn sơ hở, cha đã chạy thoát qua một khe hở của kết giới và dừng chân ở thành phố này."

Zarc nhăn mặt. Gã Doctor này hẳn là chán sống rồi mới dám đụng đến cha của hắn. Hắn biết năng lực của Doctor, cái gì cũng yếu, nhưng riêng kết giới gã tạo ra thì gần như không ai phá giải được. Chính bản thân hắn ngày đó cũng từng sống dở chết dở vì nó, nói gì đến những người khác.

"Thôi nói về con đi," Yusho đột ngột chuyển đề tài, "tại sao con phải mượn xác Yuri? Không phải bọn thuộc hạ đã tích đủ nguyên thần để giúp con có một cơ thể tạm rồi sao?"

Zarc quay mặt nhìn sang hướng khác. Yusho thật sự đã nhắc về chuyện mà hắn không muốn nhớ đến nhất. Hắn không muốn nhớ về cuộc chiến với Ray, hơn nữa...

Nếu để cha hắn biết hắn bị một cô gái đánh bại thì... hắn thà chết còn hơn.

"Con bị... đánh lén."

Hắn trả lời nhát gừng, lòng thầm mong cha hắn sẽ không hỏi gì thêm. Yusho cười thầm trong bụng. Ông cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là muốn nhân dịp này mà trêu chọc Zarc một chút. Có vẻ con trai ông thực lòng yêu ả thiên thần tên Ray đó rồi. Ông cũng chẳng quan tâm ả ta lắm, nhưng nếu Zarc muốn Ray quay lại thì ông đương nhiên sẽ giúp.

Dù vậy, trước lúc đó, có một việc vẫn là cấp thiết hơn. Ông liếc nhìn những kẻ vẫn đang nằm mê man dưới đất, rồi quay lại với con trai mình và mỉm cười:

"Được rồi, đừng trì hoãn thêm nữa, Zarc. Đến lúc để con thực sự trở lại rồi."

Zarc nhìn cha mình với ánh mắt băn khoăn. Lẽ dĩ nhiên hắn biết cha hắn muốn nói gì, nhưng thái độ thản nhiên đó của ông lại làm hắn cảm thấy lấn cấn.

"Yuya... không phải là con trai của cha sao?"

Đáp lại câu hỏi của Zarc, Yusho chỉ nở một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ. Ông nhún vai:

"Tất nhiên là không. Mười tám năm trước, cha gặp Yoko khi ả đàn bà đó đang mang thai Yuya. Nghe đâu ả chơi bời rồi bị người ta lừa tình. Nếu không cảm nhận được có nguyên khí của con trong cái thai, cha cũng chẳng bận tâm đến ả. Chỉ vài lời đường ngon ngọt mà cha đã dụ được ả về làm vợ, thế cũng đủ biết ả chẳng phải gái nhà lành. Rồi cũng chỉ thêm mấy lời mà cả ba đứa còn lại đều trở thành con nuôi của cha hết. Ả giả vờ ngoan hiền trước mặt mọi người, nhưng ai biết được tâm địa ả thế nào. Chỉ vì cha vẫn cần ai đó để chăm sóc bốn bản thể của con nên mới để tạm ả ở đó."

Zarc bất giác rùng mình. Hắn biết mục đích của cha hắn, nhưng cách mà ông thản nhiên kể về vợ mình làm hắn thấy sợ. Nó không giống... thật sự không giống người cha mà hắn vẫn luôn nhớ đến. Ông quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn lưỡng lự lên tiếng:

"Cha... thay đổi rồi."

Yusho nhìn hắn và mỉm cười, một nụ cười chua chát:

"Bị cuộc đời vùi dập, cha buộc phải thay đổi. Trước kia, cha từng là một ma nhân hiền lành với mong ước duy nhất là che chở, bảo vệ vợ con mình. Nhưng sau sự kiện đó, cha nhận ra mình đã nhầm. Cho dù có yên phận thế nào, chúng ta vẫn sẽ bị Thần giới truy sát, bị Nhân giới ghê tởm và hắt hủi. Nếu bọn chúng đã cho rằng tất cả những ai sống trong Ma giới đều là ác ma, vậy thì chúng ta sẽ cho họ thấy chúng ta có thể ác đến thế nào."

Zarc đưa mắt nhìn cha. Hắn có cảm giác cha hắn còn phải chịu đựng nhiều thứ hơn những gì ông vừa kể. Cuộc sống của ông suốt mấy trăm năm qua hẳn là rất kinh khủng. Cha ơi...

Yusho một lần nữa lại thúc giục:

"Được rồi, hấp thụ bọn chúng nhanh lên, Zarc. Ma pháp của cha không giữ bọn chúng say ngủ được quá lâu đâu. Để bọn chúng tỉnh dậy sẽ phức tạp lắm đó."

Zarc mím môi, đôi chân lê bước về phía ba bản thể của mình còn lại. Khó chịu thật. Hắn không thể chịu được thứ cảm xúc hỗn độn bên trong mình. Tại sao chứ? Đây không phải là chuyện hắn vẫn luôn chờ đợi suốt hàng trăm năm qua sao? Tại sao hắn lại còn do dự?

Hắn dừng bước. Và hắn như đang nhìn thấy nó một lần nữa.

Ánh mắt quyết đoán, sự nỗ lực và ý chí sinh tồn của Yuya và Odd-Eyes.

Dù có rơi vào hoàn cảnh nào, họ cũng nhất định không từ bỏ.

Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng hắn biết mình đang dần bị Yuya thuyết phục.

"Con sao vậy, Zarc?"

Zarc giật mình, quay lại nhìn cha mình.

"Con không muốn báo thù cho mẹ con sao?"

Câu hỏi lần này của Yusho thực sự đã khiến Zarc bừng tỉnh. Phải rồi, hắn đang do dự vì cái gì kia chứ? Kẻ thù giết mẹ, và suýt chút nữa đã giết cả cha của hắn đang ở đây. Đó là một Đế vương, kẻ mang trong mình thứ sức mạnh kinh khủng, giống như hắn, à không, có lẽ là còn vượt trội hơn cả hắn. Để giết được kẻ đó, Zarc cần phải có được toàn bộ sức mạnh trở lại. Hắn sẽ làm.

Bởi vì cả đời này, Zarc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảnh mẹ vừa khóc vừa ôm hắn chạy băng ngang qua những đợt ma pháp chằng chịt, để rồi quỵ ngã trong khi vẫn cố gắng bảo vệ cho hắn. Hắn sẽ không bao giờ quên cảnh bản thân vùng ra khỏi vòng tay lạnh ngắt của mẹ mình mà chạy đi tìm kiếm con đường sống, và thề sẽ khiến kẻ đã giết hại cha mẹ mình phải trả giá bằng cả tính mạng.

Zarc đứng trước cơ thể bất động của Yuya, ánh mắt màu hoàng kim chỉ phản chiếu đôi chút thương tiếc, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Hắn dứt khoát giơ bàn tay phải của mình lên. Và từ đó, một kí ấn màu đỏ tươi xuất hiện, nhăm nhe hướng thẳng về phía cậu con trai bất hạnh.

"Ma pháp D.D.D Synchro: Không gian lộ!"

Zarc giật bắn cả người khi nghe thấy giọng nói của kẻ mà lẽ ra không thể lên tiếng kia. Ngước mắt lên, hắn nhận ra Reiji, dù trong tư thế nằm nghiêng như đang ngủ, vẫn đủ sức để chống một tay xuống đất tạo ra kết ấn tự bao giờ.

"Khoan đã!"

Zarc vô thức hét lên, nhưng tất cả đã là quá muộn. Luồng ma pháp rực rỡ đã bao quanh tất cả những kẻ đang nằm ở đó. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Thứ tiếp theo Zarc nhìn thấy là cảnh tất cả đã biến mất vào hư không. Hắn gầm lên trong tức giận:

"Bọn chúng..."

"Đừng lo, Zarc."

Quay lại nhìn, Zarc thấy cha hắn đang mỉm cười tự đắc, bàn tay thoải mái xoay tròn một quả cầu nhỏ. Trông ông không lộ ra chút lo lắng dù những kẻ ông muốn bắt giữ vừa trốn thoát ngay trước mắt ông.

"Cho dù bọn chúng có trốn sang vũ trụ khác, cha cũng có cách tìm được bọn chúng trở về cho con. Nào, giờ vào nhà thôi, chúng ta phải ăn mừng đoàn viên trước đã."

~o.O.o.O.o.O.o~

"Ư..."

Yuya rên rỉ, đôi mắt màu đỏ gắng gượng mở ra từng chút một. Và thứ đầu tiên cậu nhận ra là...

Cậu không còn ở nhà mình nữa! Nơi cậu đang ở là một căn phòng tăm tối, chật chội, ẩm thấp, mùi của đủ loại chất hóa học, của nấm mốc và đủ thứ không tên khác bốc lên làm cậu suýt ngạt thở. Nhìn sang bên cạnh, những người khác cũng đang dần tỉnh lại.

"Reiji..!?"

Yuya ngơ ngác nhìn người con trai đang tiến lại phía mình, trong đôi mắt lộ ra sự chua xót và bối rối mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra kia chứ?

"Khoan đã, cha đâu rồi?"

Yuto vừa hét gọi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu nhớ rất rõ đã từng nhìn thấy cha trước đi ngất đi mà. Tại sao ông ấy lại không có ở đây? Hay... đã có chuyện gì xảy ra với ông ấy rồi?

Thở hắt ra một tiếng, Reiji trả lời trong khi cố gắng tránh ánh mắt của anh em Yuya:

"Tôi buộc phải đưa mọi người đến đây chính là vì ông ấy đấy."

"Hả?"

Yuya ngơ ngác nhìn Reiji không chớp mắt. Người con trai kia giữ im lặng trong một lúc, rồi quay lại nhìn họ:

"Tất cả bình tĩnh và nghe tôi nói đây. Người mà anh em Yuya gọi là cha, Sakaki Yusho, thực chất chính là cha của Zarc. Ông ta nuôi dưỡng bốn người các cậu chỉ để phục vụ cho sự hồi sinh của Zarc thôi. Rất may là tôi không bị ảnh hưởng bởi ma thuật của ông ta và dịch chuyển mọi người kịp thời, nếu không thì... tôi không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nữa."

"Không, anh hẳn là đang đùa chúng tôi!"

Yuya hét lên. Đôi mắt cậu chiếu thẳng về phía Reiji vừa nghi hoặc vừa giận dữ. Không, cậu sẽ không bao giờ tin điều đó. Yusho là cha của họ, ông ấy yêu họ hơn bất cứ điều gì. Khi phát hiện ra mình có ma pháp, họ đã rất sợ hãi. Nhờ có cha, họ mới có thể bình tĩnh lại. Chính ông ấy đã hướng dẫn họ điều khiển thứ sức mạnh này. Không, ông ấy sẽ không làm tổn thương họ đâu.

"Vậy cậu nghĩ tôi vô duyên vô cớ tổn hao ma pháp để đưa các cậu đến đây à? Cậu nghĩ tôi là kiểu người đem chuyện như thế này ra làm trò đùa sao?" 

Reiji lạnh lùng hỏi lại. Cảm giác của họ bây giờ, anh hiểu rất rõ, hiểu hơn bất kì ai trên thế giới này. Nhưng cũng chính vì thế, anh tuyệt đối không thể cho phép họ dẫm lên vết xe đổ của chính mình ngày đó. Hơn nữa, họ căn bản không còn thời gian để đau khổ hay suy sụp. Sakaki Yusho nhất định sẽ làm mọi thứ để đem anh em Yuya trở về với Zarc. Họ cần phải nhanh chóng nghĩ cách ứng phó mới được.

Mọi người im lặng không nói lời nào. Họ hoặc là cúi mặt xuống đất, hoặc quay nhìn sang một hướng vô định. Họ đương nhiên là không muốn tin, nhưng họ biết Reiji không phải kiểu người thích đùa cợt. Trước khi ngất đi, họ cũng đã nhìn thấy Yusho làm gì đó hơi kì lạ. Nhưng mà... điều này thật sự không dễ chấp nhận với họ.

"Ơ nhưng... chúng ta đang ở đâu vậy?"

Giọng nói của Yugo bất thần vang lên từ một góc phòng. Cậu cũng tò mò thật, nhưng cái chính là cậu muốn tìm thứ gì đó để phá cái bầu không khí này đi trước đã. Cậu sắp thở hết nổi rồi đây.

"Ở phòng thí nghiệm của Akaba Reo."

Reiji lạnh lùng trả lời. Anh cũng chẳng ưa gì cái nơi quái quỷ này, nhưng chỉ có kết giới ở đây mới đủ mạnh để che giấu họ khỏi những cặp mắt tò mò. Dù sao thì anh biết rõ chủ nhân của căn phòng này sẽ không trở lại đây trong ít ra là một tháng tới.

Yugo chớp mắt tò mò:

"Akaba Reo... hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải?"

Mọi người tròn mắt nhìn Yugo. Họ cũng biết tính cậu khá vô tư, họ cũng rõ dạo gần đây vì xảy ra quá nhiều chuyện nên họ ít khi đến trường, nhưng mà...

"Tên ngốc này. Đó là hiệu trưởng trường chúng ta mà!"

Vừa hét lên, Rin vừa cốc đầu Yugo một cái đau điếng làm cậu giật mình xoa đầu, la oai oái. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô tò mò nhìn sang Reiji:

"Khoan đã, họ của anh cũng là Akaba mà. Không lẽ hiệu trưởng là cha của anh? Sao từ trước đến giờ tụi em không nghe anh nói gì cả?"

Nét mặt của Reiji thoáng chốc đã tối sầm lại. Rin vừa nói điều mà anh không muốn nghe thấy nhất trên cuộc đời này. Anh sẽ không bao giờ quên lý do tại sao chị gái anh lại bị đánh lén dễ dàng như thế, cùng nụ cười ngạo mạn của gã đó khi thừa nhận sự thật. Kẻ đó không bao giờ xứng đáng là người trong dòng dõi chiến binh Royal của Thần giới, càng không xứng đáng là cha của hai chị em anh. Reiji hít một hơi, rồi gằn giọng từng chữ:

"Ông ta là kẻ thù số một của tôi."

Không chỉ có Rin, mọi người đều bị bất ngờ với thái độ kì lạ của Reiji. Họ chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy. Bầu không khí một lần nữa lại trở nên ngột ngạt.

Ruri dựa người vào một cây cột thủy tinh, đôi mắt màu hồng ngọc vẫn đăm đăm nhìn mọi người. Nhưng thực ra, tâm trí cô đang nghĩ về một thứ khác biệt, thứ mà có lẽ không ai trong căn phòng này nghĩ đến. Nếu Reiji và cha của anh ta có trục trặc, biết đâu đó lại là vì Reo và ả ta có chút liên quan. Nếu vậy, có thể ông ta sẽ dẫn lối cho cô đến với ả.

Và đến với... cha mẹ ruột của cô nữa.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro