CHƯƠNG 17: CON GÁI CỦA RAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người đồn rằng... Thiên nữ Mirai là con gái của chị Ray."

Câu nói đơn giản của Reiji khiến toàn bộ những người có mặt trong căn phòng gần như hóa đá. Tin đồn này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Anh ta... không đùa chứ? Mai là... con gái của Ray á!?

"Đó không phải là lời đồn đâu."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ruri, mọi người đều quay lại nhìn. Cô gái tóc tím gật đầu, nét mặt vẫn còn khá nhợt nhạt. Shun đỡ tay, từ từ dìu cô bước đi. Mai ở đằng sau họ, trông thái độ thì dường như cô đã trở lại bình thường.

Reiji hơi nhíu mày. Nếu Ruri đã xác nhận chuyện này, vậy đó ắt hẳn không phải là một lời đồn. Mai gật đầu, nhìn Reiji tiếp tục nói:

"Em và anh hai đã biết chuyện, nhưng nhất thời chưa thể tin được. Thật sự là quá hoang đường. Nhưng từ khi em có ý thức, quá nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra quanh em rồi. Gần đây, Dennis liên tục truy đuổi em và gọi em là Mirai. Thầy Yami cũng vừa xác nhận với tụi em rồi. Em thật sự... là con gái của Zarc và Ray."

Lời xác nhận ấy làm mọi người hóa đá lần thứ hai. Kể cả Reiji cũng phải choáng váng. Mai là con gái của Ray là một chuyện, nhưng Zarc mà lại là cha của cô ấy á!? Ray và Zarc đã... á!?

"CÁI GÌ!????"

Yuzu hét lên và nắm tay Serena chạy thẳng vào nhà. Cô vốn dĩ chỉ muốn đến xem liệu Yuya có ổn không. Nhìn thấy Serena đang thơ thẩn như người mất hồn trên đường nên cô kéo đi chung luôn. Ai ngờ đâu vừa đến nơi, họ đã nghe được cái tin sét đánh này.

"Các cậu, chuyện này là sao hả!?"

Yuzu cố gắng hỏi, nhưng những người khác chỉ biết nhìn cô, bao gồm cả Yugo người vừa mới tỉnh dậy. Cơ bản thì họ cũng có hiểu gì đâu để giải thích. Họ còn đang nghĩ chắc mình đã nghe nhầm rồi đây.

Mai chỉ nhún vai, ra vẻ không bận tâm đến những khuôn mặt đang đơ ra vì sốc kia, dù thật lòng thì cô cũng sốc chẳng kém gì họ. Cô thở dài:

"Vừa rồi..."

~Flackback~

"Em là... con gái của Zarc và Ray?"

Mai nhìn Yami mà hỏi lại với đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn nghi hoặc. Sau cuộc đụng độ với Dennis, cô đã nghi ngờ rằng mình có một thân thế không bình thường, nhưng điều này thật sự là quá sức tưởng tượng của cô.

Yami gật đầu:

"Anh biết chuyện này là rất khó tin, nhưng đó vẫn là sự thật. Ngày đó, khi Ray và Zarc quen biết nhau, họ đã có một đứa con. Nhưng sau đó Ray lại hiểu lầm Zarc, nghĩ rằng anh ta bội ước nên đã quyết định giấu Zarc về sự tồn tại của cái thai trong bụng mình. Sau khi Mirai ra đời, Ray đã tự mình nuôi dưỡng nó với tư cách một đứa bé sơ sinh vô thừa nhận. Mọi người bàn tán sau lưng rất nhiều vì họ quá giống nhau, nhưng Ray chỉ giữ im lặng. Cô chỉ ước mong con gái mình có thể sống vui vẻ. Thật không ngờ..."

Đưa mắt nhìn những người vẫn đang chăm chú lắng nghe mình, Yami mím môi, rồi tiếp tục:

"Mirai mang trong mình dòng máu của cả thiên thần và ác quỷ, thế nên năng lực bẩm sinh của cô bé vốn dĩ đã không hề tầm thường. Và thật trùng hợp, lúc Mirai ra đời cũng là khoảnh khắc Khai Tịch Môn xuất hiện mỗi năm ngàn năm. Cánh cổng ấy đã ban cho cô bé một nguồn năng lượng to lớn, nhưng cũng khiến cô bé trở thành mục tiêu săn tìm lớn nhất của cả Thần giới lẫn Ma giới. Ray đã luôn cố gắng che giấu sự thật, nhưng rồi ả Aiyu cũng tìm ra. Ả cố tình khiến cho hai bên giao chiến cũng là để ép Ray dùng đến sức mạnh của con gái mình. Nhưng Ray dĩ nhiên không bao giờ nghĩ đến điều đó, đặc biệt là khi Mirai mới chỉ tròn năm tuổi. Áp lực từ Aiyu và cuộc chiến tranh càng ngày càng lớn, vậy nên..."

Yami ngừng lại, ánh mắt để lộ rõ sự chua xót. Shun và Mai quay sang nhìn nhau rồi lại bị nhìn Yami. Đã đến lúc này rồi, họ muốn biết được toàn bộ sự thật. Họ không muốn sống trong tình trạng mơ hồ này nhiều hơn nữa.

"Vậy nên bất chấp nguy hiểm, Ray đã phong ấn sức mạnh vào sâu bên trong Mirai và đẩy cô bé đến Nhân giới. Sau cuộc hành trình dài năm trăm năm, cuối cùng linh hồn cô bé đã được tái sinh thành Mai."

Shun chết sững. Người vừa giải thích cho họ không phải là Yami.

Mà là Ruri.

"Ruri, em thấy sao rồi?"

Shun lo lắng hỏi, rồi vội chạy đến đỡ Ruri khi nhận thấy cô đang cố gượng ngồi dậy. Mai mím môi nhìn họ, đôi bàn tay nhỏ bé hơi siết lại. Không phải vì cô còn giận Ruri, mà bởi vì giấc mơ đầy ám ảnh kia.

~End Flashback~

"Vậy bây giờ em định làm gì?"

Reiji nhíu mày hỏi. Anh biết dù đã trải qua nhiều chuyện, Mai hiện giờ vẫn đang rất hoang mang, mà có lẽ nói hoang mang là chưa đủ. Dù sao đi nữa, Mai vẫn chỉ là một cô gái mười bảy tuổi mà thôi.

Mai đưa mắt nhìn Ruri vẫn đang được Shun dìu cho đứng vững, rồi trả lời:

"Em cũng không rõ nữa. Nhưng trước mắt em và anh hai sẽ đưa Ruri-nee về nhà đã, để chị ấy lang thang một mình bên ngoài sẽ rất nguy-"

Mai đột ngột ngừng lại khi nhận ra mọi người đang nhìn cô chằm chằm như thể vừa thấy một thứ gì kinh thiên động địa vậy. Cô chau mày khó chịu:

"Không lẽ trên mặt tôi có dính thứ gì à?"

Ngay trước khi ai đó có cơ hội để trả lời, một ngôi sao chổi phát sáng rơi xuống phía trước cửa nhà họ. Ánh sáng nhanh chóng tắt lịm, và họ nhận ra 'ngôi sao chổi' kia là kẻ mà họ không muốn gặp nhất, cũng là kẻ thù số một của họ - Aiyu.

Sau giây phút bất ngờ, họ liếc nhìn nhau và không ai bảo ai, trừ Mai ra, mọi người đều trong tư thế sẵn sàng triển khai ma pháp. Aiyu tái mặt lắp bắp, hai cánh tay trong vô thức đã giơ thẳng lên trời:

"Kh-Khoan đã! T-Tôi không đến để giao chiến..."

Reiji nhíu mày nhìn Aiyu. Bộ dạng của cô ta bây giờ thật thảm hại, đầu tóc rối bù, y phục xộc xệch tả tơi, trên người chằng chịt vết thương và loang lổ khắp nơi những vệt máu vàng của thần. Như thế này thì thậm chí còn chẳng cần dùng đến ma pháp nữa, chỉ một cú đấm bình thường chắc cũng đủ để khiến ả gục ngã.

Anh giơ tay ra hiệu cho những người còn lại đừng động thủ, rồi lạnh lùng hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?"

Đưa bàn tay quệt vội mấy giọt mồ hôi lẫn máu, Đại thiên thần oai phong ngày nào cố giải thích trong hơi thở nặng nhọc:

"L-Là Ray..."

~Flashback~

Nửa tiếng trước, tại Thần giới.

Ả thiên thần với mái tóc đỏ như máu dựa người vào một gốc cây, đôi mắt đờ đẫn mất hết sức sống. Nhớ lại cuộc chiến đấu vừa rồi, ả còn phải rùng mình. Không hiểu Ray đã ăn nhằm thứ gì mà đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ và tàn độc như vậy. May mà cô nhanh tay chạy thoát về đây. Còn Si... chắc không xong rồi. Thành thật thì cô cũng cảm thấy chút áy náy khi để Si ở lại làm vật thí mạng, nhưng sinh mạng của cô vẫn là quan trọng hơn.

"Chắc ả ta sẽ không tìm đến đây được đâu..."

"Ngươi có chắc vậy không?"

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau khiến Aiyu không rét mà run. Chẳng cần quay lại nhìn, cô cũng biết mình cần phải nhanh chân chạy tiếp nếu còn muốn sống.

"Ngươi định chạy!?"

Cô gái với mái tóc màu đỏ thẫm nhếch mép cười mỉa mai. Aiyu hẳn đã coi thường cô quá rồi. Định chạy bộ để đối đầu với cô sao?

"Ma pháp Goddess Xyz: Huyền Vũ Xích!"

Cùng với mệnh lệnh của Ray, một sợi xích được kết từ chiếc lông vũ đen tuyền đã xuất hiện và nhanh chóng cuốn quanh ả thiên thần tội nghiệp. Dù trông có vẻ mềm mại, thực chất nó đang siết chặt đến mức Aiyu gần như không thể cử động.

"Nào, trả lại Đại thiên thần cô bạn cũ nhé."

Ray lên tiếng trêu chọc với giọng nói trong sáng của chính mình ngày trước, rồi thẳng tay ném một thân ảnh đến trước mặt Aiyu. Ả mở to mắt kinh hoàng. Phía trước ả không gì khác chính là thi thể của Si. Bộ kimono đen bị xé rách, làn da trắng muốt giờ đã bị máu nhuộm đen. Đôi mắt Si vẫn còn mở trừng trừng, như thể ả chưa thể tin rằng mình đã chết.

"Th-Tha cho tôi..."

Cuối cùng thì Aiyu cũng lắp bắp được câu mà ả nghĩ rằng mình cần phải nói trong hoàn cảnh này. Thật đáng tiếc, nó chẳng có chút tác dụng nào với kẻ đang nhìn ả bằng ánh mắt giận dữ.

"Tha cho ngươi?"

Vừa hỏi lại, Ray vừa nhẹ nhàng xoay cổ tay phải. Sợi xích lông vũ kia càng siết chặt hơn vào cơ thể Aiyu, khiến ả hét lên trong đau đớn.

"Khi Ray chịu cực hình ở đỉnh núi Vĩnh Cửu, đau đớn đến bật khóc trước mặt ngươi, ngươi có ý định tha cho nó không? Khi Ray cầu xin ngươi tha cho đứa con gái bé nhỏ của mình, ngươi có nghe theo nó không? Bây giờ ngươi lấy tư cách gì để cầu xin ta chứ!?"

Những lời ấy khiến Aiyu cảm thấy thắc mắc. Kẻ đứng trước mặt cô không phải là Ray sao? Tại sao cô ta lại nói năng như thể mình là một người khác?

Ray chẳng hề để tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Aiyu. Cô ta vốn không cần phải hiểu chuyện này. Cô ta chỉ cần biết rằng, bất cứ kẻ nào làm tổn thương Ray đều sẽ phải trả giá.

Cô ném sợi xích lên trời. Cơ thể yếu ớt của Aiyu bị hất tung, xoay vòng trên bầu trời như một con diều đứt dây trước khi đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ. Lúc ả rơi xuống mặt đất cũng là lúc Ray đã điềm tĩnh tiến đến trước mặt ả.

Mình phải trốn. Không trốn được thì mình sẽ chết.

Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Aiyu. Ả dồn tất cả ma pháp còn lại trong người vào lòng bàn tay. Ả nhìn cơ thể bất động của Si, rồi hét lên ngay trước khi Ray kích hoạt một ma pháp khác:

"Si, cô còn sống sao?"

Như một phản xạ tự nhiên, Ray quay người lại nhìn cô gái mặc bộ kimono đen. Nhân khoảnh khắc ấy, Aiyu nhanh chóng tạo ra ấn kí dịch chuyển và biến mất nhanh hết sức có thể.

~End Flashback~

Mọi người đều bị sốc. Aiyu không có vẻ gì là đang nói dối, nhưng những gì ả kể khác xa so với những gì họ tưởng tượng về Ray. Nhất thời họ chưa thể nghĩ được mình nên làm gì nữa.

Yuto liếc nhìn cô gái tóc đỏ một lượt, rồi nhíu mày hỏi:

"Vậy ngươi đến đây làm gì? Tìm chỗ trú ẩn sao?"

"Không. Tôi đến tìm đồng minh."

Câu trả lời của Aiyu khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười. Ả hi vọng họ sẽ giúp ả sao? Có phải ả bị đánh nhiều quá nên bị điên luôn rồi không?

Aiyu nhìn họ, cố gắng thuyết phục:

"Nghe tôi đi. Ray bây giờ quá điên loạn rồi. Cô ta sẽ không nghe bất kì ai đâu. Cô ta từng nói những kẻ làm tổn thương Ray sẽ phải trả giá. Nghĩ lại đi, mấy người," - ả run rẩy chỉ tay vào Yuya, Yuto và Yugo - "mấy người không phải là bản thể của Zarc sao? Cô ta đã đánh Zarc đến hồn xiêu phách tán, liệu có buông tha cho mấy người không?"

Reiji thở dài, buông người ngồi xuống một chiếc ghế trong khi đôi mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà. Anh biết, Aiyu nói thật.

~Flashback~

Năm trăm năm trước, tại Heartland.

Như mọi ngày, thiếu chủ Reiji vẫn cặm cụi nghiên cứu trong thư viện. Nhưng không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

"Chắc mình nên đi dạo một chút."

Reiji tự nhủ. Cậu nhảy xuống ghế, rời khỏi phòng, định bụng đến vườn hoa nghỉ ngơi một lát. Nhưng chỉ được vài bước chân, một câu nói đã níu cậu đứng lại.

"Nữ thần Ray thực sự đáng sợ đến vậy sao?"

Reiji nhìn lại thì thấy ở đó là hai gia nhân vẫn hầu cận cậu. Cậu định chạy đến cãi nhau với họ, nhưng nghĩ một chút, cậu quyết định nép vào một góc khuất để nghe tiếp.

"Đúng đó. Tôi là thiên thần từng ở bên cạnh nữ thần Ray nên biết rõ lắm. Khi sinh ra, ngài ấy chẳng có chút ma pháp nào, cha ngài ấy thất vọng lắm. Nhưng rồi đúng vào ngày sinh nhật thứ tư, ngài ấy đột nhiên nổi điên lên. Không ai biết ngài ấy nhận được ma pháp từ đâu, nhưng nó cực kỳ mạnh. Ngài ấy đã phá nát cả một vùng rộng lớn của Thần giới. Suýt nữa ngài ấy còn giết luôn cả cha mẹ mình. Dù rằng kể từ đó, nữ thần Ray không nổi điên lần nào nữa, nhưng nếu ngài ấy có đến đây, cậu cứ tránh đi là tốt nhất."

~End Flashback~

Chắc chắn Ray của bây giờ chính là phần bóng tối đó.

Reiji thầm nghĩ. Đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn Aiyu. Từ nãy đến giờ, ả vẫn đứng đó, trông mong một cái gật đầu để trở thành đồng minh của họ. Nói cho cùng, đó là hi vọng sống cuối cùng của ả.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro