Chương 10: Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricadol im lặng không nói gì, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống cơ thể của chính mình. Ép buộc ông phải dùng đến nước đi này, Ruri cô ta thật không phải tầm thường.

Biến cơ thể mình thành vũ khí, Ricadol thực sự có rất nhiều lợi thế trong chiến đấu. Kẻ thù sẽ không thể tiếp cận ông khi mà những lưỡi dao găm kia luôn sẵn sàng đâm chết họ. Sức mạnh và tốc độ của ông cũng sẽ vượt trội hơn bình thường. Thời gian gọi ra ma pháp và vũ khí cũng gần như bằng 0.

Tuy vậy, như bất kì khả năng đặc biệt nào, việc này cũng một điểm yếu chí tử: sức mạnh của ông sẽ suy giảm nhanh hơn bình thường. Đó là lý do ông cực kỳ hiếm khi sử dụng khả năng này. Và nhược điểm của nó cho đến giờ cũng chỉ có mình ông biết. Nhưng lần này, ông có cảm giác không sử dụng nó là không xong.

Ruri rùng mình một cái. Khí chất từ Ricadol bây giờ hoàn toàn khác biệt, cứ như nó đủ sức để nghiền nát đối thủ vậy. Cô nhíu mày nhìn ông, rồi cười khẩy khi nghĩ ra một chuyện:

"Nhưng ông vẫn sẽ không thể giết tôi. Zarc cần tôi, nếu tôi chết thì ông sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Ricadol không hề nao núng trước lời khuyên của Ruri, bằng chứng là nụ cười nhạt trên môi ông.

"Dĩ nhiên là ta sẽ không giết ngươi đâu. Nhưng tin ta đi, ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin được chết cho xong đấy."

"Vậy sao?"

Ruri hỏi lại và bắt chéo hai cánh tay trước ngực. Từ hai tay áo rộng rũ xuống tựa hai cánh chim, hàng trăm chiếc lông vũ sắc nhọn đã lao vun vút về phía đối thủ.

"Lẽ ra ta nên bảo ngươi trước rằng đợt tấn công này sẽ không có tác dụng."

Trong giọng nói lạnh lùng của Ricadol hình như có pha lẫn chút khinh thường. Nhưng nó không phải là không có lý do. Xung quanh cơ thể ông, một quầng ma pháp màu trắng, đen và xám đã nhanh chóng xuất hiện. Ruri nhíu mày. Ngay khi chạm vào nó, từng chiếc lông vũ cô phóng ra đều tan biến thành tro bụi.

"Giờ tới lượt ta!"

Ruri choáng váng. Thứ đầu tiên cô gái tóc tím nhìn thấy là Ricadol bắt đầu di chuyển, và điều tiếp theo cô biết là ông đã ngay phía trước mình. Hai thanh gươm sắc nhọn đã sẵn sàng đâm thẳng vào tim cô.

Quá bất ngờ vì tốc độ kinh hoàng ấy, Ruri chỉ kịp bay đi để tránh né theo bản năng.

"Á!"

Ruri đau đớn hét lên. Dù thanh gươm không thể đâm đầu vào trái tim, nó vẫn chém sượt qua bả vai cô. Những giọt máu đỏ - vàng chảy ra quá nhiều cùng với cơn đau từ vết thương làm cô choáng váng.

"Kết thúc ở đây thôi!"

Giọng nói của Ricadol lại vang lên lần nữa. Ruri nhanh chóng dùng lông vũ để tạo lớp kết giới bảo vệ mình. Lần này cô không thể để bị bất ngờ nữa. Thanh âm khi hai lưỡi gươm kia xé nát những sợi lông vũ khiến Ruri run cả người. Nhưng cô không có thời gian để chú tâm vào nó, cô vẫn còn việc khác để làm.

Ricadol đáp lùi lại về sau một khoảng. Lớp kết giới kia quá dày so với tưởng tượng của ông, chưa kể những chiếc lông vũ vẫn liên tục được tạo ra thêm. Ông cần chút thời gian để tập trung thêm ma pháp. Ông không tin là mình không thể phá vỡ nó.

Nhưng khi ông vừa đáp xuống, lớp kết giới của Ruri đã tự tung ra. Trên người cô hoàn toàn không còn bất cứ vết thương nào. Ricadol tò mò nhíu mày, rồi nhếch mép cười:

"Vừa trị thương vừa có thể tăng cường kết giới. Xem ra năng lực của cô cũng không phải hạng xoàng."

"Ông quá khen rồi."

Ruri đáp lại và bắt đầu một đợt tấn công mới. Từng chiếc lông vũ đủ màu sắc lại bay về phía đối thủ.

"Không phải ta đã nói là chúng không thể chạm vào ta sao?"

Ricadol chán nản hỏi lại và bật một ngón tay. Trong tính tắc, quầng ma pháp kia đã lại xuất hiện, sẵn sàng biến thành tro bụi bất cứ thứ gì dám chạm vào nó.

"Ông thực sự nghĩ rằng ta sẽ làm cùng một thứ đến hai lần sao?"

Nghe câu hỏi của Ruri, Ricadol bất giác giật mình. Nhưng trước khi ông có thể nhận ra hàm ý của câu nói, những chiếc lông vũ kia đã hợp lại thành một kết giới bên ngoài lớp ma pháp bảo vệ của ông.

"Cô ta định làm gì vậy?"

Ricadol tự hỏi, và ông đã có được câu trả lời rất nhanh sau đó. Lớp ma pháp bao quanh ông đang mỏng dần đi. Không, không chỉ có vậy, sức mạnh của bản thân ông đang suy yếu, dù rất chậm.

"Là ma pháp hấp thụ?"

Ricadol chợt hiểu ra. Ông chủ quan quá. Ma pháp hấp thụ là thứ ma pháp rất khó điều khiển, vậy nên ông không nghĩ đến chuyện Ruri có thể điều khiển nó. Nhưng cô ta không phải người thường, mà là bản thể của nữ thần Ray. Điều đó không phải là không thể.

Ricadol thở hắt ra một tiếng rồi lật ngửa hai bàn tay đã trở thành lưỡi gươm. Quầng ma pháp xung quanh ông bắt đầu phát sáng rực rỡ. Nó dần lan tỏa khắp không gian và bắt đầu phá hủy những chiếc lông vũ.

Ruri chỉ mỉm cười, thu hồi ma pháp lại rồi nhảy lộn vài vòng về phía sau. Cô thừa biết Ricadol không phải kiểu người đứng yên đó chờ người ta rút cạn ma pháp của mình. Cô chỉ muốn câu giờ thôi, không hơn không kém. Bây giờ cô đã tập trung đủ ma pháp cho đợt tấn công mạnh nhất của mình.

Ricadol thở dốc và quỵ một chân xuống. Hình dạng của ông cũng trở lại bình thường. Nỗ lực vừa rồi đã tiêu tốn nhiều ma pháp hơn ông đã tưởng tượng. Nhưng ông vẫn dư sức để tiếp tục chiến đấu. Ông không có ý định thua cuộc, ông phải đánh bại được đứa con gái này.

Đột ngột, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống kế bên Ricadol. Một cô gái với mái tóc dài màu tím nhạt xuất hiện từ đó.

Ma nữ Hasaki? Tuyệt thật, giờ mình có đến hai đối thủ rồi.

Ruri thở dài thầm nghĩ. Cho đến giờ, cô đã mất khá nhiều sức lực. Phải đối đầu với hai đối thủ cùng lúc sẽ thật sự là một thử thách với cô.

Tuy nhiên, không giống những gì Ruri nghĩ, Hasaki thậm chí còn chẳng bận tâm đến sự tồn tại của Ruri. Cô nhìn sang Ricadol với nét mặt hoảng loạn, run rẩy mãi mới nói được một câu ra nghĩa:

"Ngài... đang làm gì ở đây vậy? Có chuyện lớn rồi. Đại ma vương Zarc vừa bị đánh đến hồn xiêu phách tán..."

"Cái gì cơ?"

Ricadol giật mình hét lên. Chuyện gì cơ? Làm sao có thể chứ? Ông mới gặp Zarc tối hôm qua thôi, và ông chắc chắn rằng Zarc vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng mà... Hasaki sẽ không mang chuyện như thế này ra làm trò đùa đâu. Hít một hơi sâu, ông nắm vai Hasaki và hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Ai? Là ai đã làm điều đó?"

"L-Là nữ thần Ray ạ..."

Cả Ruri lẫn Ricadol đều phải giật mình choáng váng. Họ ngơ ngác nhìn nhau đến mức quên luôn chuyện họ đang chiến đấu với nhau. Đùa sao? Suốt năm trăm năm nay, Ray vẫn luôn bị giam giữ và tra tấn ở đỉnh núi Vĩnh Cửu. Sức mạnh của cô cứ thế suy yếu theo năm tháng. Ray thậm chí còn không đủ sức để thoát khỏi Thiên ngục, chứ đừng nói gì đến...

Hasaki ôm chặt lấy cơ thể của chính mình, giọng nói vẫn còn run rẩy:

"Nữ thần Ray... không còn giống như trước nữa. Cô ta rất đáng sợ, một tay đồ sát tất cả ma nhân ở Cấm động. Bản thân tôi cũng tưởng chết đến nơi rồi."

Ricadol chợt nhớ lại mọi việc. Vừa rồi, Si thuộc Mộng mị ma tộc có liên lạc với ông. Cô ta bảo đã đưa được bốn cô gái vào trong cõi mộng và nhờ ông giải quyết Ruri. Lúc đó ông đã không suy nghĩ gì nhiều, thật không ngờ...

Ricadol không còn giữ được bình tĩnh. Ông một tay nắm lấy Hasaki, tay kia dùng cây cột lớn phá nát Mộng giới. Lẽ ra ông có thể dùng ma pháp như cách ông đã dùng để thâm nhập vào đây, nhưng như vậy thì quá mất thời gian. Ông đã mất Arch, ông không thể mất cả Zarc nữa.

"Ruri, hôm nay ta tạm tha cho ngươi! Lần sau ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Cô gái tóc tím đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Ricadol. Thật kì lạ, dù cho họ là kẻ thù, cô vẫn không thể ép mình căm ghét ông ta được. Một phần nào đó trong thâm tâm, cô cảm thấy kính phục người đàn ông đó.

"Ruri, rời khỏi đây thôi."

Giọng nói của Assembly Nightingale từ bộ váy đang mặc vang lên khiến Ruri thoáng chút giật mình. À phải rồi, mình phải quay về thế giới thực đã...

~o.O.o.O.o~

Yuto lăn lộn mấy vòng trên giường bệnh. Anh cứ có cảm giác bất an không tả được, ruột gan cứ nôn nao cả lên. Anh không tài nào hiểu nổi. Yugo còn đang ở Mỹ, Yuya và Yuri nghe bảo vẫn ổn, thế thì anh đang lo lắng chuyện gì mới được chứ? Không lẽ Zarc quay lại à? Hay trời sắp sập?

Điện thoại của Yuto rung lên ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Nhìn vào màn hình, anh nhíu mày tò mò. Có chuyện gì mà Shun lại gọi anh vậy?

Chiếc điện thoại rung lên vài lần nữa. Yuto thở dài và cầm nó lên, trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc hỗn loạn.

"Shun hả? Có chuyện gì vậy?"

"...."

"Sao cơ? Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến đó ngay!"

Vừa dứt câu, Yuto đã khoác vội chiếc áo choàng và lao ra khỏi phòng bệnh với tốc độ tên lửa. Là thật sao? Ruri thực sự, Ruri của ngày xưa đã trở về sao? Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên khuôn mặt người thanh niên tóc tím đen. Anh chỉ hi vọng mình không phải đang nằm mơ.

~o.O.o.O.o~

"Yuto, cậu ổn chứ?"

Shun lo lắng hỏi khi cậu thanh niên kia lao đến chỗ anh như một gã điên, cả mái tóc lẫn trang phục đều rối bời. Dù thực ra thì bộ dạng của cậu vẫn hơn anh vài phần, ít ra là khi nói đến những vết thương.

Yuto dừng lại, thở hồng hộc vài hơi lấy sức. Rồi anh nhún vai:

"Tôi ổn, anh mới là người không ổn. Trông anh như sắp chết đến nơi ấy."

"Tôi không dễ chết vậy đâu."

Shun lầm bầm khi bỗng dưng mình lại bị trù ẻo, nét mặt nhăn cả lại vì cơn đau từ những vết thương chi chít trên người. Rồi anh cúi mặt xuống, giọng nói lo lắng pha lẫn ân hận:

"Hôm qua Ruri đã đến gặp tôi. Nhưng lúc đó tôi còn hận và nghi ngờ con bé nên không nói lại với ai cả. Cho đến vừa rồi, khi tôi và Serena chạm trán Dennis, hắn có vô tình nhắc đến 'con bọ'. Hắn không chịu nói gì khác, nhưng tôi chắc chắn đó là thứ đã điều khiển Ruri."

"Vậy... bây giờ Ruri đang ở đâu?"

Yuto hỏi như hét, chỉ thiếu điều nắm lấy cổ áo Shun mà thôi. May mắn cho cậu là Shun không có thời gian để bận tâm về thứ tiểu tiết đó. Anh chỉ vào căn nhà hoang cách đó một quãng ngắn, rồi bảo:

"Theo Cat Dancer, Ruri đang ở đó. Đi thôi."

~o.O.o.O.o~

"Assembly Nightingale này, cô nghĩ điều mà Hasaki nói có phải là thật hay không?"

Assembly Nightingale im lặng, không biết mình nên trả lời Ruri thế nào. Cô hiểu đó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Đúng hơn, chủ nhân của cô đang cố bấu víu vào niềm tin mong manh rằng đó không phải là sự thật. Ray là chủ thể của Ruri, và dĩ nhiên cô cũng thừa kế kí ức của nữ thần ấy. Trong tâm thức của Ruri, Ray luôn là người trong sáng nhất, cao thượng nhất, hiền lành nhất và luôn luôn nghĩ cho người khác. Một người như thế sao lại có thể vô cớ tàn sát người khác, cho dù họ có mang tiếng là ác ma?

Nhưng mà...

"Ruri, tôi nghĩ cô ta nói đúng đấy."

Ruri quay ngoắt lại nhìn linh hồn ma pháp của mình. Ánh mắt cô thể hiện rõ sự hoang mang và thậm chí cả một chút tức giận. Đã lường trước được phản ứng ấy, Assembly Nightingale không hề bất ngờ. Cô tiếp tục giải thích:

"Hai hôm trước, tôi có cảm nhận được sự biến đổi trong ma pháp của nữ thần Ray. Lúc đó tôi đã cảm thấy kì lạ, nhưng không có cách nào để biết chuyện gì đã xảy ra. Ruri, giờ nghĩ lại thì... hai ngày trước..."

Ruri ngay lập tức hiểu được ý của Assembly. Cô vẫn luôn cảm thấy kì lạ khi mình đột ngột được giải thoát khỏi con bọ ấy, và cả giọng nói của Ray lúc ấy nữa. Không lẽ vì cứu cô mà Ray đã xảy ra chuyện sao?

"Ruri!?"

Hai giọng nói thân quen cùng vang lên từ phía sau khiến Ruri giật mình. Cô run run quay người lại, thật chậm như thể cô sợ họ sẽ biến mất ngay khi cô quay lại.

Nhưng họ thực sự ở đó, anh trai của cô và người con trai cô yêu thương. Cô chớp mắt mấy lần, thậm chí còn tự nhéo tay để đảm bảo rằng mình không nằm mơ. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khuôn mặt cô gái trẻ.

"Được rồi, Ruri. Mọi chuyện ổn cả rồi."

Yuto thầm thì và ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc cô đang đau khổ. Cậu muốn bảo vệ cô, không, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm.

"E hèm..."

Tiếng đằng hắng từ đằng sau khiến Yuto giật mình. Cậu quay lại nhìn, và cái chờ đợi cậu là ánh mắt tóe lửa của Shun. Yuto vội vàng bỏ Ruri ra và tự cốc đầu mấy cái. Sao cậu lại có thể quên ông anh siscom kia vẫn còn ở đây kia chứ?

Ơ, nhưng vậy có nghĩa là Shun đã thật sự...?

Phớt lờ hoàn toàn Yuto, Shun chỉ ngồi xuống bên cạnh Ruri và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Con bé ngốc này, sao không nói cho anh biết về con bọ đó chứ?"

"Em... không nghĩ anh sẽ tin em."

Ruri giải thích, rồi lưỡng lự ngước lên nhìn Shun. Rồi tim cô ngừng đập trong một nhịp, nét mặt tái hẳn đi khi nhìn thấy bộ dạng của Shun.

"Anh hai, anh sao vậy?"

"Anh và Serena đã chạm trán Dennis. Đừng lo... anh... ổn... mà..."

Nhưng Shun rõ ràng là không ổn. Anh đã ngã quỵ xuống và ngất xỉu. Lẽ ra với những vết thương ấy, anh còn không thể di chuyển. Nhưng anh đã dùng tất cả sức mạnh ý chí để đến được đây, chỉ vì anh muốn gặp lại em gái mình.

Ruri ôm chặt lấy Shun. Rồi nheo mắt lại, cô lặng lẽ nói:

"Đừng lo anh hai. Em sẽ trị thương cho anh."

Yuto vội chạy lại gần Ruri, bàn tay đặt nhẹ lên tay cô để ngăn cản. Tình trạng hiện giờ của cô chỉ nhìn cũng biết là khó lòng kích hoạt bất cứ ma pháp nào.

"Khoan đã, Ruri. Nhìn cậu vẫn còn mệt lắm. Cậu nên nghỉ ngơi đã."

Ruri lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào những vết thương của anh hai.

"Anh ấy không đợi được lâu hơn nữa đâu. Tớ đã trải nghiệm cảm giác đánh mất anh hai trong Mộng giới. Tớ không thể chịu đựng được nếu nó thật sự xảy ra."

Rồi cô đặt bàn tay của Yuto xuống đất và thầm thì:

"Ma pháp Lyrical Luscinia - Sapphire."

Luồng ma pháp màu xanh dương bắt đầu bao bọc cả cơ thể của người con trai tóc màu lá rừng. Khuôn mặt anh bắt đầu dịu đi. Những vết thương trên người anh cũng dần lành lại, hoàn hảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi Shun hoàn toàn lành lặn cũng là lúc Ruri cạn kiệt sức lực. Cô gái tóc tím ngã quỵ xuống. Đôi mắt nhắm nghiền lại, nét mặt thoải mái như đang chìm vào một giấc mộng bình yên.

"Ruri!"

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro