Chap 9: Tôi sẽ không mang ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tòa soạn One-

-Vâng, vâng... tôi hiểu rồi.

Trưởng phòng Loo sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì vội gọi cho tổ trưởng khu Thường Nhật.

Tổ trưởng sau khi nghe xong điện thoại thì quay sang Yoseob.

-Yang Yoseob. Trưởng phòng Loo muốn gặp cậu.

-Ờ. Tôi qua ngay.

Yoseob vừa rời đi vừa suy nghĩ, trưởng phòng Loo gọi cậu làm gì ta? Không phải lại muốn chuyển bộ phận cho cậu nữa chứ. Cậu không muốn a.

Cốc cốc.

-Vào đi.

-Trưởng phòng. Ông gọi tôi.

-Phải. Là tôi gọi cậu. Chúng tôi cần giải quyết gấp một hợp đồng đầu tư lớn. Vào 2h chiều nay. Và cậu sẽ là người đại diện công ty đi kí bản hợp đồng đó.

-Cái gì..?

Cậu không nghe lầm chứ. Bảo cậu đi sao?. Đừng có đùa mà. Làm ơn đi. Cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty. Lại kêu cậu đại diện công ty đi kí hợp đồng.

-Trưởng... phòng. Tôi nghĩ ông nên chọn người khác, tôi e là tôi không...

-Tôi bảo cậu đi thì là cậu. Không muốn cũng phải đi. Còn nữa, hợp đồng này là của một chủ đầu tư đã hợp tác với One hơn 5 năm qua. Bây giờ cậu phải khiến cho bản hợp đồng 2 năm sau của chúng ta được kí kết. Đó là vận mệnh cả công ty.

Nghe xong những lời trưởng phòng Loo nói. Yoseob bước ra ngoài với 2 hàng lệ chảy ngược vào trong.

Cậu mới vừa yên ổn hơn 2 tuần nay. Bây giờ lại có linh cảm sắp có sóng gió xảy ra.

Bên trong, trưởng phòng Loo cũng đang vô cùng thắc mắc là tại sao bên đại diện lại chỉ định Yoseob là người kí bản hợp đồng chứ.

------------

2h15'.

--Nhà hàng Insep--

Đây là một nhà hàng cao cấp nằm trong thành phố Seoul. Dường như ngày nào cũng đầy ắp khách.

Yoseob vào trong mà lòng thấp thỏm lo âu.

-Xin chào. Cậu có đặt bàn trước không.

-À có. Bàn hai người.

Yoseob đảo mắt nhìn xung quanh, không có bàn nào trống hay đi một người cả. Tất cả đều có chỗ.

Trong lúc cậu đang hoang mang thì phục vụ nhà hàng tiến đến.

-Xin lỗi. Cậu có phải Yang Yoseob.

-Phải. Là tôi.

-Mời cậu lên tầng 3.

Thì ra là ở tận tầng 3. Chả trách sao ở đây không còn bàn trống.

Lúc Yoseob lên tầng thứ 3 thì có chút ngạc nhiên. Khác hẳn ở tầng dưới. Nơi này rất yên tĩnh. Như đã được bao trọn.

Nơi dãy giữa có một người ngồi đấy. Trông rất lịch thiệp, anh ta đeo kính đen bản lớn, ngón tay nhàn nhạt gõ trên bàn.

-Cậu Yang, mời cậu vào.

Khi Yoseob tiến vào trong thì tất cả phục vụ đều rời khỏi đó.

Không gian chỉ còn mỗi cậu và anh ta.

-Xin lỗi, tôi đã đến muộn, cũng do giờ này xe đông quá.

Giọng cậu khá rụt rè, cậu cũng biết rõ trong làm ăn người ta ghét nhất là đến muộn.

-Cậu đến trễ 7 phút 27 giây.

Canh cả từng giây luôn sao?. Oa... lần này khổ cho cậu rồi. Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi.

-Thật là.... xin lỗi.

-Ngồi đi.

Đôi mắt kính to dần được gỡ xuống. Yoseob đang chuẩn bị ngồi xuống bỗng đứng phắt dậy. Chỉ tay vào khuôn mặt kia, giọng run run, vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

-Là anh... cái tên...

Hai chữ "biến thái" định thốt ra cậu đã nuốt lại vào trong. Đại não cậu bỗng nghĩ đến một việc. Hắn rất có thể chính là đối tác của công ty cậu ngày hôm nay.

-Sao.? Cậu thích mắng người lắm mà. Sao không nói tiếp đi chứ.

-Không phải... anh là chủ đầu tư vào One trong hai năm tới chứ.?

Doojoon khẽ mỉm cười nhạt, sau đó đứng dậy quay người.

-Đáng lẽ là như vậy, nhưng mà bây giờ... tôi hết hứng thú rồi. Hợp đồng tôi không kí nữa.

Trong đầu Yoseob như nghe được tiếng bom nổ. Không phải chứ. Tên này nói trở mặt là trở mặt hay sao?

-Nè.

-Gì.?

Doojoon đứng lại, đôi mắt mang theo chút giễu cợt nhìn cậu.

-Tôi...

Yoseob nhất thời không biết phải nói cái gì. Cứ nhìn thấy hắn là cậu lại có cảm giác oán hận vì... cái đêm đó. Nhưng bây giờ, cả công ty nếu không có bản hợp đồng này sẽ nguy đốn vô cùng. Tình hình của cậu hiện giờ đi không được, ở cũng không xong. Cứ như người xưa đã bảo: tiến thoái lưỡng nan.

-Hay là như vậy. Hợp đồng, tôi sẽ tiếp tục, với một điều kiện.

-Điều kiện gì...?

Doojoon ung dung ngồi lại vào bàn, thong thả chậm rãi nhìn cậu.

-Cậu phải làm cho tôi một số việc.

-Làm... làm... cái gì?

Điên mất, trong đầu Yoseob hiện giờ chỉ nghĩ đến cái chuyện đó của đêm đó. Cậu thầm nghiến răng, nếu hắn dám yêu cầu chuyện biến thái như vậy, cậu sẽ cho hắn biết tay.

-Việc đầu tiên, đi gặp bà của tôi.

---------------------------------

--Bệnh viện Sad--.

Đôi mắt màu khói dần dần mở ra.

Trước mắt là một màu trắng xóa của phía trần, xung quang cũng như bao phủ bởi nhiều đồ vật màu trắng.

Thiên Lâm có phần mệt mỏi quan sát xung quanh. Đây rốt cuộc là đâu.?

Cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước vào.

-Kỳ thiếu gia, cậu tỉnh rồi.

-Đây là đâu?

-À, đây là bệnh viện. Cậu được đưa vào trong tình trạng hôn mê.

Theo lời bác sĩ thì khi cậu ngất đi trong thang máy, đã có nhân viên cứu hộ đến mở cửa kịp thời nên cậu đã được đưa đến đây.

-Vậy còn Yong...

-À, Yong tổng sau khi đưa cậu đến đây thì đã ở lại đây cả ngày, cậu ấy vừa rời đi lúc nãy.

-Ừm. Tôi có thể xuất viện bây giờ không.

-Cậu cần ở lại theo dõi thêm một ngày nữa. Lúc nãy đường huyết của cậu xuống rất thấp. Kỳ thiếu gia, vì an toàn cho sức khỏe, cậu nên để chúng tôi theo dõi kĩ hơn.

-Tôi biết rồi.

-Vậy tôi xin phép.

Bác sĩ cúi chào cậu và rời đi.

Thiên Lâm nhắm khẽ đôi mắt nhớ lại những sự việc đã xảy ra.

Chợt đôi mắt cậu mở ra rồi khựng lại trong không trung.

Hình như cậu đã làm một điều không nên....

Chợt có tiếng bước chân đến trước cửa phòng, sau đó là vặn chốt cửa.

Junhyung?

Khi cửa phòng mở ra. Thiên Lâm thoáng phần thất vọng.

-Sao anh lại ở đây.?

Người vừa bước vào chính là Ngô Diệc Phàm. Khi vừa nghe tin cậu nhập viện, hắn đã gác hết công việc dở dang mà về đây gấp.

-Bác sĩ nói thế nào.?

-Ở lại thêm một ngày theo dõi nữa, không có vấn đề gì sẽ ra viện. Công việc của anh bên đó sao rồi?

-Ổn.

Diệc Phàm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Thiên Lâm. Đôi mắt cậu như nhìn về hư vô.

-Cậu thất vọng lắm sao.?

-Chuyện gì.?

-Cậu đang chờ mong ai đó.

Thiên Lâm im lặng không trả lời.

Diệc Phàm bỗng trầm giọng xuống.

-Khoảng 4 ngày sau, tài liệu của Shadow sẽ được xử lí xong, chỉ cần cậu có thể lấy được tài liệu mật của Time, chúng ta có thể nắm gọn phần lớn cổ phần công ty.

-Được.

-Thiên Lâm, sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây. Cậu sẽ theo tôi về Thượng Hải chứ.

-...

-Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi giải quyết một số việc. Chiều nay tôi lại đến.

-Ừm.

Diệc Phàm rời khỏi phòng bệnh. Đi ra khỏi bệnh viện. Bỗng từ đâu một bóng người hớt hả chạy đến đâm sầm vào hắn.

-A... Xin lỗi.

Người vừa đụng phải cậu là một cô gái. Túi xách cô ta rơi xuống, xấp giấy tờ rơi cả ra.

Cô gái vội vội vàng vàng thu gom tất cả xấp giấy, miệng không ngừng xin lỗi người vừa đụng phải.

Diệc Phàm cúi xuống giúp cô nhặt lên một xấp giấy, trong đó có một tấm thẻ sinh viên mang tên Kim HyunAh.

-Của cô.

-Cảm ơn anh.

HyunAh ngước lên nhìn hắn, trong một giây hơi sững lại. Cô chưa từng thấy qua người nào lại có gương mặt đẹp như vậy, từng đường nét như được khắc rất tỉ mỉ.

-Cô à.

Mãi đến khi nghe tiếng gọi, cô mới hơi giật mình, cúi khuôn mặt xuống che đậy sự xấu hổ của mình.

-Ơ... cảm ơn anh.

HyunAh cho tất cả vào túi rồi cúi đầu đi nhanh về phía trước. Có vẻ vô cùng vội vàng.

Lúc đi ngang qua, Diệc Phàm vô tình nhìn thấy trên bàn tay trái của cô có một hình xăm ngọn lửa nhỏ màu xanh.

Hắn thoáng ngạc nhiên, định hỏi cô gái ấy sao lại có hình xăm này, nhưng khi quay người lại, cô đã đi mất.

Hình xăm này hắn cũng có, Thiên Lâm cũng có, chỉ những người có liên quan đến hoàng tộc Ngô gia mới có.

Rốt cuộc cô ta là ai?

------------------------------

Đã mấy ngày trôi qua. Kikwang mang theo một thắc mắc trong lòng muốn tìm gặp Dongwoon. Nhưng một người như Dongwoon, trừ khi là cậu đến gặp hắn, còn hắn muốn tìm cậu không phải là chuyện dễ dàng gì.

Kikwang hiện đang lang thang trên con đường tấp nập, chợt hắn nhìn thấy một chuyện.

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước một nhà hàng. Điều khiến hắn phải chú ý ở đây chính là người từ trong xe bước ra.

Là Dongwoon và Goo Hara.

Hai người họ sao lại đi cùng nhau.?

Kikwang cũng biết đến Hara, hắn thấy cô lúc nào cũng bám theo Junhyung. Giờ chẳng lẽ cô đổi mục tiêu thành Dongwoon.

Khi Kikwang nhìn thấy họ bước vào một nhà hàng. Hắn cũng đi theo.

Kikwang chọn một chiếc bàn ở góc khuất để tiện quan sát họ mà không bị phát hiện.

Tuy là không nghe được họ nói gì nhưng hắn thấy hai người có vẻ rất vui. Goo Hara còn đưa cho Dongwoon một xấp giấy tờ, trước khi rời đi còn mỉm cười chào cậu.

Khi Hara vừa rời khỏi, một nụ cười nhếch trên môi Dongwoon. Cậu xem lướt qua tài liệu trên đó rồi rời khỏi quán.

Kikwang cũng vội bước theo Dongwoon.

Dongwoon không đi xe mà lại đi bộ dọc theo con đường, không nhanh không chậm, dáng vẻ khá ung dung.
Kikwang đi đằng sau, cố giữ một khoảng cách với cậu, hắn nửa muốn gọi cậu nửa lại không muốn.

Nên cứ đi theo cậu cả một đoạn đường.

Bước chân của Dongwoon đang đi đột nhiên dừng lại. Cậu cất giọng nhưng không quay đầu lại.

-Anh theo đủ chưa.?

Kikwang cũng dừng bước. Sau đó tiến lên phía cậu.

-Không phải tôi cố ý muốn theo sau cậu, chỉ là...

-Không phải anh nói không muốn tôi liên lụy hay sao. Nếu như vậy thì nên tránh xa tôi ra một chút.

Nói xong cậu tiếp tục rảo bước đi.

-Tôi đã gặp ông Son.

Dongwoon dừng hẳn bước chân. Quay lại trừng mắt nhìn hắn.

-Anh đến đó làm gì?.

Kikwang lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền mặt cẩm thạch màu trắng.

-Ông ta tưởng tôi là cậu nên đã đưa cho tôi thứ này.

Dongwoon thấy sợi dây chuyền thì khuôn mặt thoáng biến sắc, cả người thoáng run lên.

Cậu tiến lại gần, với lấy sợi dây chuyền trên tay hắn.

-Rốt cuộc anh có mục đích gì?

-Cái chết của mẹ cậu... có liên quan Junhyung.?

-Thì sao. Anh nhiều chuyện quá rồi đấy.

Lời nói của Dongwoon càng lúc càng lạnh dần.

Bỗng từ phía xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

-Chết tiệt.

Vốn dĩ Dongwoon đã tính toán thời gian để có thể tránh được cảnh sát. Cũng bởi phải dong dài tốn thời gian với Kikwang mà đã để cảnh sát đến.

Tiếng xe ngày càng tiến gần đến. Nhất định là khi cậu và Hara đến đây đã bị họ phát hiện.

Dongwoon cẩn thận rút một khẩu súng bạc ra. Xem ra lần này có muốn tránh cũng không được, đã vậy, cậu muốn xem ai sẽ mạng lớn hơn.

Cách đó một khoảng khá xa, bên kia con đường, có 2 chiếc xe cảnh sát đỗ lại.

Kikwang nhìn xung quanh, nơi này cũng khá đông người qua lại. Nếu nổ súng thì có thể gây thương tích cho những người khác.

Không thể để chuyện này xảy ra được. Nghĩ như vậy, Kikwang liền kéo Dongwoon vào một vách hẻm vắng ở gần đó.

-Làm gì vậy.

Dongwoon nghiến răng nhìn trừng hắn.

-Nơi này đông người như vậy, lạc đạn sẽ hại chết người khác.

-Tôi không quan tâm.

-Nhưng tôi không muốn như vậy. Tóm lại cậu chỉ muốn tránh mặt bọn cảnh sát thôi chứ gì. Tôi sẽ giải quyết vụ này.

Kikwang đẩy Dongwoon vào trong rồi nhanh chóng bước ra. Vừa ra tới đầu hẻm thì đã bắt gặp một số cảnh sát từ xa đi tới.

-Lee thiếu gia.

-A. Cảnh sát Him.

Vị thế của Lee Kikwang cũng không phải là nhỏ. Cho nên các vị cảnh sát khi thấy hắn cũng có phần khách khí.

-Xin lỗi Lee thiếu gia, nhưng tôi có thể biết tại sao cậu ở đây hay không.

-À, tôi vừa ăn trong nhà hàng gần đây. Mà tại sao ông lại hỏi như vậy.?

-Chẳng giấu gì cậu, chúng tôi vừa nhận được tin Son Dongwoon xuất hiện ở khu vực này, nên lực lượng cảnh sát được điều đến đây để bắt hắn.

Kikwang giả vờ tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Hắn nhíu đôi mày lại.

-Dongwoon,là Son Dongwoon có phải không.? Tôi đã từng thấy qua hắn.

-Vậy... từ nãy giờ cậu có thấy ai khả nghi hay không.

-À, có thấy một người như hắn vậy.

Cảnh sát Him trong lòng vừa mừng vừa sốt ruột.

-Thật sao.? Vậy cậu thấy hắn ở đâu?.

-Đi rồi.?

-Sao?

-Phải. Lúc nãy tôi thấy một người khá giống hắn lên xe đi rồi. Vì không xác định rõ có phải là Son Dongwoon hay không nên tôi cũng không dám gọi điện làm phiền mọi người.

Khuôn mặt của cảnh sát Him bày ra sự thất vọng. Cổ họng ông ta phát ra vài tiếng chửi rủa, sau đó ông gọi những cảnh sát rời đi.

Kikwang thấy xe cảnh sát đã rời khỏi liền bước vào khu hẻm.

Nhưng không thấy bóng dáng Dongwoon đâu cả. Hắn bỏ đi rồi sao.

Chợt có vài tiếng động nhẹ phát ra từ phía bên trong dãy. Kikwang tiến vào trong rồi quẹo ngang qua một lối nhỏ.

Dongwoon ngồi trên một tảng đá bạc màu. Bên cạnh là những tảng đá, viên gạch to nhỏ, bụi bặm và bám đầy rêu.

Thật ra con hẻm này rất ít người đi tới. Ngoài đám trẻ con thường tụ tập ở đây để chơi thì hầu như không có ai lui tới. Bởi phía trong ngôi hẻm này là một ngõ cụt. Nói đúng hơn là có một công trình thi công đã bị bỏ dở từ năm trước. Cũng không ai muốn tiếp tục làm nữa nên nơi đây đã bị bỏ hoang. Đống đổ nát ngổn ngang cũng không ai dọn dẹp.

-Họ đi cả rồi.

Dongwoon nhìn hắn một cách thật nghiêm túc.

-Sao anh lại giúp tôi.?

Nếu lần trước Kikwang cứu cậu vì bị uy hiếp thì lần này hắn đã biết cậu là đối tượng của cảnh sát muốn bắt, sao lại còn giúp hắn giải vây.

-Trước khi chưa biết được chuyện của cậu và Junhyung. Tôi không muốn cậu rơi vào tay cảnh sát.

Domgwoon nghe thấy thế liền cười nhạt. Tay hắn xoay xoay khẩu súng.

-Hóa ra là vậy. Anh có vẻ rất quan tâm chuyện của Junhyung. Xem ra tình bạn của hai người cũng tốt lắm.

Ngừng một lát, Dongwoon đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên người. Cậu nhìn lên đống đổ nát đang chất cao ngất kia.

-Nhưng mà.... hiện tại tôi không có hứng thú để nói với anh.

Thoáng một cái, Dongwoon đã nhảy lên đống gạch cao gần 2 mét đó.

-Vậy đi, nếu lần sau tôi còn sống để gặp lại anh, tôi sẽ nói cho anh biết. Còn nữa....

Dongwoon quay người lại, nhếch môi cười.

-Lần này là do anh nhiều chuyện giải vây cho tôi. Cho nên, tôi sẽ không mang ơn anh. Cùng lắm tôi chỉ nợ anh một lần lúc trước.

Sau đó cậu nhanh chóng rời đi.

Kikwang thở dài, ngán ngẩm lắc đầu.

Bao giờ mới gặp lại cậu ta nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro