Chap 8: Nụ hôn trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8: Nụ hôn trong thang máy.

Mấy ngày hôm nay, Diệc Phàm đã về Trung Quốc, mang theo một bản dữ liệu của Shadow sang đó.

Còn Thiên Lâm, với tư cách là cổ đông của Time, cậu thường ghé công ty, chủ yếu để thăm dò tình hình.

Cửa thang máy vừa mở ra, đã có một người đứng trong đấy. Là Junhyung.

Thiên Lâm bước vào, khẽ gật đầu chào. Sau đó bấm nút lên tầng 25.

Thang máy từ từ duy chuyển lên trên, không gian bên trong vốn nhỏ hẹp, không khí lại yên tĩnh vô cùng, có một cảm giác khá là bức bách.

Tink. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 20.

Thiên Lâm tưởng Junhyung sẽ ra ở tầng này nên đứng lùi lại để hắn ra ngoài.

Nhưng Junhyung lại đứng yên ở đó, dường như không có ý ra ngoài.

-Yong tổng, anh không ra à.

-Tôi đến tầng 25.

À. Thiên Lâm ấn nút lên tầng 25, trong lòng hơi thắc mắc. Hắn đến tầng 25, cậu cũng lên tầng 25, thế thang máy dừng ở tầng 20 làm gì, cũng không có người nào bước vào mà.

Tay cậu ấn xong nút lên tầng thứ 25 thì đứng chờ đợi.

Nhưng thang máy một chút phản ứng cũng không có. Thiên Lâm khẽ chau mày, cậu ấn nút lần nữa. Lần này thang máy bắt đầu chuyển động, nhưng thay vì đi lên, nó lại trượt xuống dưới với một tốc độ nhanh chóng.

Thang máy đột nhiên lắc lư khiến người bên trong có chút chấn động.

Thiên Lâm vốn đứng gần cửa nên khi thang máy rung chuyển đột ngột, cậu gần như mất thăng bằng ngã nhào về một bên.

Thêm một chút nữa cậu sẽ va vào lớp kính.!

Bỗng từ sau một bàn tay kéo cậu lại, Junhyung phản ứng nhanh chóng xoay người vào trong dựa vào vách kính thang máy.

Cuối cùng Thiên Lâm vì mất thăng bằng cũng đã ngã ra trước. Nhưng thay vì đập vào lớp kính, cậu lại chúi vào người Junhyung.

Tink. Thang máy đột ngột dừng lại ở tầng thứ 7. Cửa vẫn không mở ra.

Thiên Lâm sau khi chúi dụi vào người hắn thì có chút nhận ra điều gì đó. Cậu ngẩng mặt lên, bất gặp đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn cậu, tay hắn vịn vào người cậu giữ để cậu không té xuống.

-Không sao chứ.?

-Không. Không có gì.

Cậu nhanh chóng dịch người ra xa hắn một chút, một mùi hương quen thuộc toát ra từ người hắn khiến cậu có chút bất an.

-Có lẽ thang máy trục trặc.

Junhyung ấn nút báo động cho nhân viên đến sửa chữa.

Dường như việc ngừng lại ở tầng thứ 7 không đủ kịch tính, thang máy sau gần 1 phút dừng lại đã tiếp tục rơi...

Trượt khỏi đường băng và rơi xuống tận tầng hầm...

Rầm.! Sau khi chạm đáy tầng hầm, toàn bộ đèn trong thang máy vụt tắt.

Xung quanh một màng tối sầm bao trùm.

Cả thân người Thiên Lâm khụy ngay xuống sàn.

-Thiên Lâm.

Junhyung rút điện thoại ra, bật chế độ đèn lên. Trong này không có sóng, không thể gọi điện thoại được, nên nó chỉ còn mỗi tác dụng này.

Bàn tay đỡ Thiên Lâm đứng dậy, hắn nhận ra cả người cậu có chút run rẩy.

-Cậu ổn chứ. Thiên Lâm.

Cậu khẽ lắc đầu, cố xua đi nỗi ám ảnh bóng đêm của 3 năm về trước.

-Tôi... không sao.

Qua ánh sáng lờ mờ hắt ra, Junhyung thấy một điều quá đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt. Khuôn mặt này, đôi mắt này, cánh mũi, đôi môi...

Nếu không phải là người đó, tại sao lại mang một khuôn mặt giống đến như vậy chứ.

Đôi mắt băng lãnh của Junhyung phủ lên một tầng sương mờ, có trời mới biết, lúc này đây, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng đến mức nào.

-Yong tổng..

Ngay khi Thiên Lâm vừa ngước lên nhìn, khoảng khắc hai mắt chạm nhau, Junhyung đã không kìm lòng được cúi xuống áp lên môi cậu một nụ hôn.

-Ưm...

Junhyung biết mình điên thật rồi, hắn rõ ràng nhận thức được người trước mặt hắn là Kỳ Thiên Lâm. Là một người thuộc hoàng tộc Ngô gia. Không phải là người con trai đã cùng lớn lên bên hắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, hắn lại không thể ngăn trái tim lỗi một nhịp đập.

Nụ hôn áp xuống bất ngờ của Junhyung khiến cậu sững sờ trong giây lát, vừa định đưa tay đẩy ra lại bị hắn càng giữ chặt lại.

Làn môi lạnh lẽo của hắn trên môi cậu khiến trong đầu cậu lại hiện về một khoảng kí ức...

Nụ hôn đầu tiên của cậu là vào năm 15 tuổi...

-----

-JunHyung, cậu kéo tớ ra đây làm gì, lát nữa còn phải lên lớp đấy.

Tại sân thượng phía sau trường học, một thanh niên lôi lôi kéo kéo một thanh niên khác từ dưới lầu lên đây.

-Seungie, hôm qua cậu đã đi đâu.?

HyungSeung chớp chớp mắt nhìn người con trai trước mặt, thái độ hắn ta dường như có chút tức giận.

-Hôm qua.. tớ... à, học xong thì về nhà, sau đó...

-Sau đó cùng Jessica đi ăn ở nhà hàng?

-Hả?

Sao tới chuyện này mà hắn cũng biết vậy?

Chuyện là hôm trước đó cha cậu bảo cậu cùng ông đi ăn với đối tác, chính là cha con Jessica, một cô gái học lớp dưới. Hyunseung vốn định từ chối nhưng cha cậu cứ bảo đó là đối tác quan trọng, ông ta muốn gặp cậu, còn nói không đi không được...bla..bla... khiến cậu không chịu được mà phải nhận lời.

Thế mà hôm qua khi tan học, Junhyung lại rủ cậu đi chơi. Cậu chỉ lấy lí do bận việc để từ chối hắn.

Ai mà ngờ hắn lại biết chứ.

Mà ngay lúc này đây Junhyung vẫn còn chưa hết tức giận. Hôm qua hắn đã cất công mua hai vé xem phim loại vip để định rủ cậu đi xem cùng, thế mà cậu lại bảo là bận việc mà từ chối hắn. Làm hắn phải đi xem một mình. Như thế thì cũng chẳng có gì nếu như khi xe hắn đi ngang qua một nhà hàng lại bắt gặp cậu và Jessica đi từ đó ra, cười cười nói nói trong rất vui vẻ.

Hắn tức chết đi được.!

-Cậu nói bận việc là vì đi hẹn hò.

-Không phải hẹn hò đâu mà..

-Cậu thích Jessica.

-Hả..? Không... không phải thế mà. Cha cô ta là đối tác của cha mình, nên... nên hôm qua... cha bảo mình phải đi ăn với cha con họ. Phải. Chính là như vậy a.

Hyunseung mất gần cả buổi mới giải thích xong. Cậu cứ sợ nói lỡ lời nào lại chọc giận hắn.

-Cậu thật không thích Jessica?

-Ờ.. mà cậu... cậu nè nè.. làm gì vậy?

Hà cớ gì nãy giờ cứ nói được một câu thì Junhyung cứ tiến về phía cậu làm cậu cứ nhích lui về sau, đến bây giờ sau lưng là vách tường chẳng còn gì để lui mà cái tên này vẫn ghé sát vào cậu.

Giọng Junhyung bỗng nhỏ lại, khuôn mặt hắn ngày càng tiến gần về cậu.

-Seungie. Nghe cho rõ. Tớ không cho phép cậu thích bất cứ người nào khác.

-Ờ... hở?

Phản ứng của Hyunseung khá trì độn, lời của Junhyung nói ra, cậu trả lời xong mới suy nghĩ xem hắn vừa nói cái gì.

Không cho phép cậu thích ai khác. Là sao chứ..?

Chẳng lẽ... bắt cậu thích hắn.

Oạch. Tim cậu đập mạnh một nhịp.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì gương mặt Junhyung đã từ lúc nào gần như chạm vào mặt cậu. Hơi thở hắn phả vào cậu nong nóng.

-Seungie..!

-Hở? Ưm...

Ngay khi vừa ngẩng mặt lên thì hắn đã áp môi xuống bờ môi cậu. Dây dưa chà xát hai phiến môi mỏng, sau đó đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, cuốn lấy mọi hương vị trong miệng của cậu.

Phải sau một lúc Junhyung mới buông ra. Lúc này đây, khuôn mặt Hyunseung ửng đỏ như một quả cà chua chín mọng.

-Cậu... cậu...

-Sao vậy?

Trái ngược với Hyunseung, thái độ của Junhyung lại vô cùng thản nhiên. Hắn nhìn cậu, đôi mắt thoáng lên ý cười.

Phải công nhận môi Seungie vừa mềm lại ngọt ngào, hôn một lần lại cứ muốn hôn thêm. =...=

-Cậu... làm gì...

-Hôn a. Não cậu không phân biệt được à.

Cái tên này sao lại mặt dày không biết ngượng như vậy chứ. Trái lại da mặt Hyunseung lại vô cùng mỏng, càng lúc càng đỏ ửng. Môi lấp bấp không nên lời.

Junhyung nhìn người con trai trước mặt thì thoáng nở nụ cười.

-Cậu thích không.?

-....

-Nếu cậu thích, sau này chúng có thể thử lần nữa.

-......

-Này... Seungie...

Junhyung thấy Hyunseung cứ ngây ngốc đứng trơ đôi mắt to tròn ra nhìn hắn, đôi gò má ưng ửng đỏ như vậy thì lại không cầm lòng được cúi xuống muốn hôn cái đôi môi xinh xắn kia.

-AAAAAA.!!

Hyunseung cuối cùng cũng có phản ứng, cậu đẩy mạnh hắn ra, vừa chạy vừa la.

Hắn dám cướp nụ hôn đầu của cậu.

Lại còn nói có lần sau.

Thật đáng hận mà.!

Nhìn theo bóng dáng của cậu, đôi môi của hắn cong lên một nụ cười ngọt ngào.

Nếu tính ra, tình yêu của họ có lẽ là bắt đầu từ đây.
------.

Đó là những chuyện của 8 năm về trước. Còn bây giờ, tất cả đã khác đi.

Hắn tàn nhẫn. Còn cậu không còn ngây thơ nữa.

Ngay khi môi Junhyung vừa rời khỏi cậu, Thiên Lâm đã ngay lập tức đẩy hắn ra.

Chát.! Một âm thanh vang lên. Bên má Junhyung in hằn năm dấu tay của cậu. Như trút vào đó một nỗi thống hận.

Cùng lúc này, người Thiên Lâm ngã gục xuống.

Ánh đèn trên điện thoại Junhyung cũng vụt tắt. Không gian lại bao phủ một màu đen tối.

Trong lòng Thiên Lâm bỗng bao trùm một nỗi sợ hãi không nguôi. Như nỗi sợ trong suốt ba tháng trời khi cậu bị giam cầm trong bóng tối.

-Thiên Lâm.

Junhyung vội cúi xuống định đỡ cậu lên, nhưng lại bị tay cậu hất ra.

-Buông.

Cậu hận. Phải, cậu đang rất hận, cậu hận hắn một thì hận bản thân đến mười. Tại sao trong giờ phút này cậu lại không thể khống chế bản thân mà sinh ra một cảm giác thân thuộc. Cảm giác của 7 năm về trước.

Lẽ ra cậu nghĩ tim mình đã chết từ 3 năm về trước, cảm giác với hắn lẽ ra nên là hận thù.

Nhưng trái tim và lí trí cậu luôn tranh đấu lẫn nhau. Khiến cậu không ngừng oán, không ngừng nhớ...

Không khí trong thang máy càng lúc càng như cạn dần đi. Hô hấp của Thiên Lâm bất đầu trở nên khó khăn.

Trước mặt là một màn tối tăm, hơi thở như đang yếu dần. Cảm tưởng như đây chính là địa ngục đang chờ cậu vậy.

Nhân viên cứu hộ vẫn chưa đến.

Cậu phải chết ở đây sao.?

Cái gì cũng không thấy, nhưng cậu lại có cảm giác một bàn tay vẫn đang đỡ lấy cậu, khiến cậu không bị ngã ra sàn.

-Thiên Lâm. Xin lỗi...

Lời nói như đang thì thầm bên tay cậu. Nhưng cậu bây giờ cái gì cũng không suy nghĩ đến, chỉ muốn hành động theo tâm trí đang xúi giục.

Tay cậu lần theo cánh tay hắn, lật lòng bày tay hắn ra. Viết vào đó một nét chữ trước khi ngã gục hoàn toàn.

Junhyung khi cảm nhận được những nét viết của cậu trên lòng bàn tay, đôi mắt hắn thoáng chốc nãy sinh biến hóa, hắn hơi sững lại trong giây lát. Đến khi Thiên Lâm ngã gục trên tay hắn, Junhyung mới như bừng tĩnh.

-Thiên Lâm.

-----------------------------

--Bệnh viện Myung--

--Phân khu thần kinh--

-Lee thiếu gia, ông ta ở phòng này.

Viện trưởng bệnh viện đưa Kikwang đến trước một căn phòng bệnh. Nơi đây có người hắn cần gặp.

Cửa phòng mở ra, Kikwang bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông tuổi ngoài 50, ngồi thơ thẩn nhìn ra khung cửa.

Ông ta chính là cha của Son Dongwoon, Son Chow.

-Cậu chỉ được phép ở đây nửa tiếng. Nếu có chuyện gì thì bấm chuông. Người ở ngoài sẽ vào đây.

Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn Kikwang và ông ta ở trong phòng.

Thật ra ban đầu Kikwang cũng không có ý định sẽ đến đây, chỉ là hai hôm trước, khi nghe Dongwoon nói những điều đó, hắn cảm thấy chuyện này nhất định có nội tình gì đó.

Kikwang không biết phải làm thế nào để tìm hiểu chuyện này, nếu phải đi hỏi Junhyung thì thà khỏi hỏi cho mất công, cái tên đó đời nào nói ra.

Bởi vậy, Kikwang đã tự mình điều tra, việc đầu tiên hắn muốn biết chính là những chuyện có liên quan đến cha của Dongwoon.

Trong phòng, người đàn ông nghe tiếng động phía sau, ông dời tầm mắt quay sang nhìn Kikwang.

Ban đầu là có chút thẩn thờ, sau đó là sự ngạc nhiên rồi bỗng ông cười.

-Con trai. Con đến rồi, cuối cùng con cũng đến thăm cha. Woonie của cha.

Woonie? Thì ra ông ta tưởng Kikwang là Dongwoon.

-Thưa bác, cháu...

-Con trai, sao lại gọi ta là bác? Mới chỉ hai năm con không đến gặp cha, nên con quên ta rồi ư?

Trong lúc Kikwang còn đang chưa biết phải giải thích như thế nào thì ông Son đã đến ôm chầm lấy hắn. Giọng khàn khàn.

-Hai năm rồi. Con đã quên ta hai năm nay, con có biết ở trong này ta khổ sở đến cỡ nào không.

Hai năm qua DongWoon không đến thăm ông sao.?

Kikwang chợt suy nghĩ đến lúc nãy, khi mới vừa bước vào đây, hắn thấy bên ngoài cửa và ở cả phân khu này đều được bố trí khá nhiều cảnh sát. Viện trưởng cũng đã nói với cậu nơi này được canh gác luân phiên 24/24.

Có lẽ họ đề phòng Dongwoon sẽ đến, hoặc họ muốn chờ bắt cho được tên thủ lĩnh Death.

-Woonie, con ở bên ngoài sống vẫn tốt chứ.

-Tôi... à, con vẫn tốt.

Nếu đã như vậy thì Kikwang sẽ thuận theo đó làm vui lòng ông vậy.

Ông Son nhìn mặt hắn, đôi mắt nheo nheo lại để lộ các vết nhăn nơi khóe mắt.

-Con vẫn còn thực hiện kế hoạch trả thù chứ?

-Trả.. thù?

Ông Son bỗng túm chặt áo Kikwang, đôi mắt từ trìu mến lại lóe lên tia tức giận.

-Woonie, chẳng lẽ con lại quên mất mối thù mà Junhyung đã gây nên, con quên là mẹ con đã chết như thế nào hay sao?

Rồi bỗng ông buông hắn ra, đôi mắt lại tràn lên sự thất vọng.

-Ta cứ tưởng hai năm qua con không vào là bên ngoài sẽ thay ta trả thù nhà họ Yong đó chứ.

Ông Son đi đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi lẩm bẩm một câu gì đó cứ lập đi lập lại.

Kikwang tiến lại gần hơn.

-Hee Min. Hee Min... Hee Min...

Kikwang nghe thấy ông cứ thì thầm cái tên ấy. Hee Min là ai?

Một lúc sao đó, ông ngừng việc lẩm nhẩm lại. Ông tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền mặt cẩm thạch.

-Cầm lấy. Con đi đi.

Ông giúi vào tay Kikwang sợi dây chuyền đó, rồi ngay sau đó ông bất ngờ dùng tay đập liên tục vào song sắt cửa sổ tạo ra những âm thanh to lớn.

Lập tức một đám người từ ngoài xông vào giữ lấy ông ta.

-Lee thiếu gia. Cậu ra ngoài đi. Ông ta lại không thể khống chế bản thân nữa rồi. Nhanh nào.

Hắn theo vị bác sĩ ra khỏi phòng, lúc vừa rời đi, hắn còn nghe văng vẳng những tiếng hét của ông Son.

Rời khỏi bệnh viện, Kikwang lấy sợi dây chuyền lúc nãy ông Son đã đưa cho hắn ra xem. Thoạt nhìn qua, mặt dây chuyền khá đơn giản. Chỉ là một hình tròn bằng cẩm thạch trắng.

Rốt cuộc tại sao ông ta lại đưa cho hắn vật này.?

Có lẽ Son Dongwoon là người biết rõ nhất.

-------------------------------

--End Chap 8--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro