Đoản kịch Khai Phong phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản kịch Khai Phong phủ

Edit: Yunchan

Nguồn: Tấn Giang

* * *

1 - Gần đây Kim Kiền có hơi thiếu tiền, vì thế bày trò cá cược với Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngũ gia ~ Có tin ta có thể làm cho ngài không biết một cộng một bằng mấy không?

Bạch Ngọc Đường: “Hừ, dám coi thường Ngũ gia!”

Vì thế, Kim Kiền giơ một ngón tay lên, hỏi: “Đây là mấy?”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, nói: “Một.”

Kim Kiền lại duỗi thẳng hai ngón tay, hỏi: “Đây là mấy?”

Bạch Ngọc Đường xem thường: “Hai.”

Kim Kiền lại chìa ba ngón tay ra, nói: “Chú ý, một thêm một bằng mấy?”

Bạch Ngọc Đường nhất thời khẩn trương, nhìn chằm chằm ba ngón tay trước mắt, đáp: “Ba!”

Triển Chiêu và tứ đại kim cương bên cạnh nghĩ thầm: Kim Kiền, ngươi thật xấu xa…..

♥♥♥

2 - Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Kim Tử, lại đây, nói “Chuột” hai mươi lần đi…..”

Kim Kiền vẻ mặt mờ mịt, nói: “Hả? À, Chuột, chuột, chuột…..”

20 lần qua đi…..

Kim Kiền nghĩ thầm: Sao càng ngày càng lạnh vậy? Quay đầu nhìn thử xem, ờ, không có ai?

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn lên nóc nhà, đắc ý nói: “Tốt lắm, ta hỏi ngươi, mèo sợ gì?”

Kim Kiền bỗng run lên, không cảnh giác nói: “Chuột!”

“Ngươi xác định?” Một âm thanh truyền xuống từ nóc nhà….

“Xác định!!…..Hả……Hình như ta nhầm cái gì…….Giống như là……là chuột sợ mèo……”

Họ Kim nào đó giọng càng lúc càng nhỏ, nghĩ thầm: Chuột hay mèo đều không thể trêu vào  a a a a…….

♥♥♥

3 - Vào một đêm trăng nào đó, Khai Phong phủ tổ chức lửa trại.

Mọi người cùng nhau xoay quanh lửa trại, rất là vui vẻ. Chỉ có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi một bên, Triển Chiêu từ trước đến nay không thích náo nhiệt, cho nên nhẹ nhàng từ chối, còn Bạch Ngọc Đường vừa rồi lỡ miệng cự tuyệt, bây giờ không ai mời cũng ngại tự mình nhập bọn.

Đột nhiên lúc này, Kim Kiền tách ra khỏi đám đông, đi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Kim Kiền (Cười tít mắt): “Ngũ gia có muốn ra đó chơi không?”

Bạch Ngọc Đường (Trong lòng kinh hỷ): “A, Tiểu Kim Tử mời ta nhất định đi.”

Triển Chiêu (Lốc xoáy màu đen trỗi dậy): “Kim giáo úy, ý của ngươi là?”

Kim Kiền (Chùi chùi mồ hôi, trưng ra khuôn mặt tươi cười): “Hơ hơ, ý của ta là, Ngũ gia ngươi ra đó chơi, để ta ngồi vào chỗ của ngươi….”

♥♥♥

4 - (Chuyện phát sinh sau khi Triển Chiêu đã biết Kim Kiền là nữ)

Triển Chiêu cùng Kim Kiền xuất môn tra án, đột nhiên trời nổi lên cơn mưa rào còn có sấm chớp, hai người dầm mưa ướt hết cả.

Khi Trở lại Khai Phong phủ.

Triển Chiêu (Đỏ mặt) nói: “Kim giáo úy, mau đi tắm đi, kẻo sinh bệnh….”

Kim Kiền (Mặt khổ qua) đáp: “Không được đâu! Các huynh đệ tạo ban cũng bị ướt, khẳng định bọn họ cũng muốn đi tắm….”

Triển Chiêu (Ngượng ngùng): “Bọn họ….Không đi đâu….”

Kim Kiền (Ngạc nhiên): “Vì sao vậy?”

Triển Chiêu (Lỗ tai mèo đỏ đến trong suốt): “Triển mỗ….Triển mỗ vừa bắt bọn họ đến thao trường ngồi trung bình tấn….”

♥♥♥

5 - Một ngày, Triển Chiêu hỏi Kim Kiền: “Kiền nhi, bạc đối với nàng thật sự quan trọng như vậy sao?”

Kim Kiền vẻ mặt chính khí, đáp: “Trước kia, ta còn nghĩ rằng bạc là thứ quan trọng nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, ta phát hiện…..”

Triển Chiêu vẻ mặt vui mừng nhìn Kim Kiền, chỉ thấy Kim Kiền run run, nói tiếp: “Bây giờ, ta khẳng định là như thế.”

Lãnh khí càn quét phóng tới…….

♥♥♥

6 - Giữa hè.

Kim Kiền nhăn hết mặt mũi: “Nóng quá đi, bộ quan phục giáo úy này thực nóng….. (Gian tà một chút, kỳ thật là vải bó ngực quá dầy mới đúng.)

Triển Chiêu, không biết nghĩ tới cái gì mặt bỗng chốc đỏ ửng: “Khụ khụ….”

Đột nhiên, Kim Kiền thét rống lên: “Ngũ gia, ngươi rút kiếm làm cái gì!!!”

Bạch Ngọc Đường cười ngây thơ: “Không có gì, ta chỉ muốn biến chế phục của ngươi thành không có tay thôi.”

Nhiệt độ không khí tụt xuống thảm khốc, sau lưng Triển Chiêu bùng lên lốc xoáy màu đen kịt: “Ngươi dám biến bộ quan phục này thành không tay, ta sẽ làm cho tay áo ngươi vĩnh viễn biến thành bài trí!”

Kim Kiền: “…”

♥♥♥

7 - Lúc Kim Kiền và Triển Chiêu ra ngoài tra án, cứu được một con khỉ, bế về phủ nha.

Bạch Ngọc Đường (Tò mò): “Tiểu Kim Tử, nghe nói các ngươi vừa mang về một con khỉ? Con khỉ này lớn tới cỡ nào?”

Kim Kiền khoa tay múa chân nửa ngày cũng không nói được rõ ràng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào Bạch Ngọc Đường nói: “Ngũ gia, nó lớn giống như ngươi!”

Bạch Ngọc Đường (Nghiến răng nghiến lợi): “Ngươi nói cái gì?”

♥♥♥

8 - Vào một ngày đẹp trời, Triển Chiêu rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

“Kim Kiền, nàng…..nàng có thích…..thích ta không?” (Đôi tai mèo đỏ đến sắp bốc cháy)

“….”

“Nàng….nàng không thích ta sao?”

“Không, Triển đại nhân, ta thích ngài, tuyệt đối thích ngài.”

“Không phải nàng sợ tổn thương ta nên mới nói vậy chứ?” (Kinh hỷ)

“Không phải, vì ta sợ ngài tổn thương ta nên mới nói vậy, Triển đại nhân, thuộc hạ đối với ngài là một lòng sùng kính như nước sông liên miên chảy hoài không dứt, thuộc hạ không muốn xách tỏi đâu.”

Con mèo nào đó tức khắc xù lông ----------

♥♥♥

9 - Lại nói, vào ngày sinh thần của Triển Chiêu…..

Kim Kiền: “Triển đại nhân, thuộc hạ chúc ngài càng lúc càng anh tư hiên ngang (Trợ ta chém giá càng ngày càng thuận lợi), bình an khỏe mạnh (Bị thương ít lại đi, để bổng lộc của ta không bị Công Tôn gậy trúc trừ hết), đây đều là những vật ngày thường ta rất trân quý, ngài cứ tùy tiện chọn lấy hai cái làm quà tặng đi! (Những thứ này đều là tinh phẩm ta tính mang về hiện đại cả đấy!)

Triển Chiêu (Thụ sủng nhược kinh): “Đa tạ Kim giáo úy có lời, lễ vật này, Triển mỗ chỉ nhận tâm ý.”

Kim Kiền: “Như vậy sao được!” (Nếu không phải vì tương lai sau này, ta cũng không muốn tiêu pha đâu!), vật này thì sao? Không nên không nên, ngọc bội nữ tính như vậy không thích hợp với Triển đại nhân (Đây chính là ngọc bích đắc nhất!), còn cái này, cũng không được, Triển đại nhân cũng không dùng quạt (Cái này là làm từ gỗ Đàn Hương tốt nhất!)….”

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền chọn qua lựa lại từng món một, lại ruột thắt gan bào phủ định hết thảy, rốt cuộc nhịn không được nói:

“Kim giáo úy, hay là ngươi tặng mình cho Triển mỗ đi.”

♥♥♥

10 - Chuyện về tiểu tiểu Kim (Con gái của Triển - Kim, hí hí) *>____<*

Triển Chiêu (Nhìn vào tiểu tiểu Kim, mỉm cười): “Gọi là Triển Liên nàng thấy thế nào?”

Kim Kiền (Sản phụ tính tình cáu gắt trừng con mèo nào đó): “Không được, phải có tên của ta nữa!”

Triển Chiêu (Trầm tư): “Vậy…..gọi là Triển Kim Liên nhé?”

Kim Kiền: “…..”

♥♥♥

11 - “Trả lại bổng lộc của ta đây.” Kim Kiền không kìm được tức giận, cuối cùng bộc phát: “Tiền lời.”

Triển Chiêu lạnh nhạt đáp: “Nàng làm cho ta bận rộn nhiều năm như vậy! Đền bù!”

Kim Kiền lửa giận thiêu đốt toàn thân. Triển Chiêu mày giãn ra kéo nàng vào lòng nói: “Được rồi, dùng cả đời đền bù vậy.”

♥♥♥

12 - Tiểu Miêu, nếu có một ngày chàng không nhìn thấy ta nữa thì làm sao?”

Triển phu nhân tân nhậm lên tiếng hỏi.

Triển Chiêu nhếch mày: “Không nhìn thấy? Vậy trước tiên đi xử tội Bạch Ngọc Đường, để xem nàng còn chạy đi đâu!”

♥♥♥

13 - Một ngày, Kim Kiền hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “Nếu nhìn thấy một mỹ nữ đang ngồi khóc ở bờ sông, ngươi sẽ làm gì?”

Triển Chiêu đáp: “Ta sẽ đến đó hỏi vì sao nàng ta khóc, có phải có oan khuất gì hay không…..”

Kim Kiền lau mồ hôi, Triển đại nhân, ngài cũng quá chuyên nghiệp rồi….

Bạch Ngọc Đường lay nhẹ quạt xếp: “Lén đẩy nàng ta xuống nước…..”

Kim Kiền, Triển Chiêu:……….

♥♥♥

14 - Kim Kiền hỏi mọi người: “Nếu tình địch của ngươi rơi xuống nước, ngươi sẽ làm gì?”

Triển Chiêu: “Bắt hắn đáp ứng không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa…..” (Hơi liếc mắt về phía Kim Kiền)

Bạch Ngọc Đường: “Chạy nhanh đi lấy tảng đá…..”

(Tiểu Phạm, Ngọc Đức thái tử, Triển Chiêu, mau tránh xa tên yêu nghiệt phúc hắc này đi!)

♥♥♥

15 - Công Tôn tiên sinh hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thuở nhỏ lúc ngươi nghịch ngợm từng gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nhất?

Bạch Ngọc Đường (Xấu hổ): “Khi đó chỉ mới vài tuổi đầu, đứng ở muôi thuyền ngắm cảnh, không nghĩ là sẽ trượt chân….”

Công Tôn tiên sinh (Cười): “Sau đó bản thân ngã xuống nước?”

Bạch Ngọc Đường (Lắc đầu): “Là trượt chân đạp Tam ca ngã xuống nước….”

Công Tôn tiên sinh:…..

 ♥♥♥

16 - Kim Kiền bị Trịnh Tiểu Liễu đòi nợ quá gắt, gấp quá liền mở miệng nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói ra?”

Trịnh Tiểu Liễu hoài nghi bản thân có nhược điểm gì bị Kim Kiền nắm được, liền im lặng không đáp, cứ lặp lại như thế mấy lần, một ngày, Trịnh Tiểu Liễu nổi nóng liền bất chấp nói: “Ngươi nói đi, ta không sợ.”

Kim Kiền hất mặt nói: “Ngươi thật sự muốn ta nói ra sao?”

Trịnh Tiểu Liễu: “Cứ việc nói.”

Kim Kiền: “Không trả!”

 ♥♥♥

17 - Mùa đông, Vương Triều bưng một thùng nước ấm chuẩn bị tắm rửa, sau đó đi tìm Triển Chiêu, lúc trở về lại không thấy thùng nước đâu, vì thế cất giọng kêu to: “Ai đem nước rửa chân của ta uống hết rồi hả?”

Trương Long, Triệu Hổ, Mã Hán đồng thanh đáp: “Ta.”

Xong, lại há hốc mồm thét to: “Cái gì, nước rửa chân?”

 ♥♥♥

18 -  Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường đang vừa uống rượu vừa khóc lóc kể lể với Hàn Chương: “Nhị ca, tại sao ta viết cho Tiểu Kim Tử nhiều thư như vậy, mà hắn chẳng thèm gửi lại cho ta phong thư hồi âm nào vậy?”

Hàn Chương vỗ vỗ bả vai Ngũ đệ nhà mình an ủi: “Muốn hắn viết thư hồi đáp không phải quá đơn giản sao? Trước hết đệ viết cho hắn một phong thư, nói rằng đã gửi cho hắn một trăm lượng bạc, để hắn mua đường thủy, ăn điểm tâm, đi du ngoạn, muốn tiêu thế nào cũng được.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Làm vậy hắn sẽ hồi âm sao?”

“Đương nhiên! Có điều, đệ phải quên nhét ngân phiếu vào trong phong thư mới được.” Hàn Chương trả lời.

Bạch Ngọc Đường cảm khái trong lòng: Nhị ca, không phải là huynh bị tứ ca nhập vào chứ…..

 ♥♥♥

19 - Lúc Kim Kiền vừa vào tạo ban, liền nói với Ban đầu: “Tạo ban của chúng ta nên viết ra cái khẩu hiệu, như vậy mới có khí thế.”

Ban đầu kêu Kim Kiền tự mình suy nghĩ, Kim Kiền suy tư một lát liền nói ra ý  tưởng trong đầu.

Ngày hôm sau, toàn thể chúng nhân tạo ban cùng Kim Kiền đến thao trường Khai Phong phủ luyện tập, đồng lòng rống to rung rinh cả Khai Phong phủ: “Tinh tú lão tiên! Pháp lực vô biên! Đến ta tạo ban! Độ ta thành tiên!”

Vì thế, Triển Chiêu âm thầm nhớ kỹ tên bộ khoái kêu Kim Kiền này, về sau sẽ báo thù quấy nhiễu giấc ngủ….

 ♥♥♥

20 - Triển Chiêu phát hiện Kim Kiền cả buổi không nói lời nào, liền hỏi làm sao vậy, Kim Kiền trả lời: “Miệng bị thương.”

Triển Chiêu lo lắng hỏi: “Vì sao lại bất cẩn như vậy?”

Kim Kiền: “Bị cắn phải….”

Triển Chiêu điên tiết quát: “Là ai làm?”

Kim Kiền: ……..

 ♥♥♥

21 - Một lần, Bạch Ngọc Đường đi ngang qua một khu rừng nhỏ, nhìn thấy một con sóc nhỏ rụt đầu trên cành cây nhìn trộm hắn, Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, vươn tay chào nó, sóc nhỏ cũng vẫy vẫy tay chào lại, sau đó Bạch Ngọc Đường vươn hai tay chào, sóc nhỏ cũng khua hai tay, tiếp đó liền rơi xuống…..

Rơi xuống, rơi xuống, cuối cùng rơi phịch vào tay Bạch Ngọc Đường…..

Sóc nhỏ, sao có thể ngốc như vậy? Quả thực ngốc không thua gì Tiểu Kim Tử!

Quả nhiên, mị lực của mỹ nam cũng không phân biệt giống loài……

 ♥♥♥

22 - Một ngày nào đó, Tiên công tử Thánh công tử lại gửi thư đến, Kim Kiền buồn rầu, 50 lượng bạc, lại tới 50 lượng bạc, rốt cuộc là kiếm đâu ra đây?

Rơi vào đường cùng, Kim Kiền bỏ lại một bức thư rồi bỏ trốn, nói rằng bị một sơn trại bắt đi, đòi tiền chuộc 100 lượng, không giao liền giết con tin.

Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức huyết tẩy cả cái sơn trại xấu số kia, nhưng vẫn không tìm ra Kim Kiền, thế nên, hai người phát điên xuống tay sang bằng tất cả sơn trại, cuối cùng, Nhân Tông ban cho hai người 1000 lượng bạc, hai người liền dùng toàn bộ đúc thành hình củ tỏi, giúp Kim Kiền luyện công…..

 ♥♥♥

23 - Đoan ngọ đến, Kim Kiền lại ra ngoài bán bách tác. Bạch Ngọc Đường tâm tình vui vẻ cũng theo nàng ra chợ bán hàng. Nhưng khi tới chợ, Bạch Ngọc Đường phong lưu phóng khoáng tuấn mỹ như tranh lập tức thu hút ánh mắt của đám đông quần chúng.

Bạch Ngọc Đường lúc này hai gò má ửng hồng không dám rao hàng. Trong khi đó Kim Kiền vẫn không ngừng ồn ào bên cạnh, thật lâu sau không nghe thấy Bạch Ngọc Đường kế bên lên tiếng, mà dân chúng xung quanh đều đang nhìn hắn chằm chằm, Kim Kiền không khỏi quýnh lên: “Ngũ gia, ngài nói đến đây hỗ trợ thì cũng nên rao vài câu đi.”

Nói xong liền dùng đôi mắt nhỏ long lanh ngập nước nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường vừa thấy trong lòng không khỏi chùng xuống: “Nói thì không sai….Nhưng đường đường Bạch Ngũ gia ta……sao có thể xuống đường rao hàng!”

Sau đó ngẫm lại: Nhưng ta đã hứa sẽ giúp Tiểu Kim Tử, huống hồ gì đây là bán kiếm tuệ của Thối Miêu, hề hề….

Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường hạ quyết tâm….

Cho nên, mới có cảnh tượng này.

Mỗi khi Kim Kiền hô to: “Bán bách tác……”

Thì bên cạnh lại có một giọng lí nhí kèm theo: “Ý ta như trên….”

 ♥♥♥

24 - Hôm đó, Kim Kiền bỗng nhiên khóc đến thương tâm.

Triển Chiêu đau lòng hỏi nguyên nhân. Kim Kiền mang theo tiếng nức nở trả lời: “Vừa rồi Ngũ gia bị té.”

Triển Chiêu không vui: “Vậy ngươi nên cười mới đúng.”

Kim Kiền lệ tuôn xối xả: “Cũng tại lúc đó ta cười ------“

 ♥♥♥

25 - Vào một đêm, Bao đại nhân triệu tập toàn thể nhân sĩ Khai Phong phủ họp ở thư phòng, Kim Kiền chứng nào tật nấy tựa vào cửa ngủ gật trước mắt bao nhiêu người. Bao đại nhân thấy thế nói: “Triển hộ vệ, đưa hắn về phòng đi.”

Vì thế, Triển Chiêu lập tức bế lấy Kim Kiền, đưa nàng về phòng ngủ.

Sau khi Kim Kiền tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường, nghi hoặc khó hiểu, hỏi qua mọi người, mới biết tối qua Triển Chiêu bế mình về phòng.

Thế là, tiếng khóc lóc kể lể mà mọi người đã lâu không nghe thấy của Kim Kiền lại vang vọng khắp Khai Phong phủ, quanh quẩn suốt mười ngày không dứt.

 ♥♥♥

26 - Hôm đó Nhất Chi Mai đến chơi Khai Phong phủ, cùng ngày, đai lưng của Bao đại nhân biến mất, lưu lại một đóa hoa mai, Nhất Chi Mai mờ mịt.

Ngày kế, huy hiệu của Công Tôn tiên sinh không thấy, hoa mai như trước, Nhất Chi Mai lắc đầu.

Ngày tiếp theo, vỏ kiếm của Triển Chiêu không cánh mà bay, hoa mai dâng trào, Nhất Chi Mai biện bạch.

Ngày sau nữa, quạt xếp của Bạch Ngọc Đường mất dạng, hoa mai một đóa, tức khắc đạp Nhất Chi Mai ra khỏi Khai Phong phủ! Không cho phép kêu oan!

Đêm đó, tay trái Công Tôn tiên sinh xách đai lưng tay phải cầm huy hiệu, mỉm cười.

Toàn bộ nhân tinh Khai Phong phủ cười đáp: “Tiên sinh cao kiến! Ắt hẳn Nhất Chi Mai sẽ không đến Khai Phong phủ nữa?

Công Tôn tiên sinh chỉ cười không đáp, trong lòng lại thầm nghĩ:

Không sợ kẻ trộm đến thăm chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương…..

 ♥♥♥

27 - Kim Kiền ngẫu hứng vẽ ra một bức tranh, bỗng có việc phải ra ngoài, sau đó một miêu một thử trộm đi vào, vì muốn tường tận người trong bức tranh kia là ai thế nên lập tức cãi nhau, kế đến động thủ.

Bạch Ngọc Đường nói tên xấu chết người trong bức tranh chính là Triển Chiêu, Triển Chiêu có chết cũng không thừa nhận, cương quyết bảo đó là Bạch Ngọc Đường.

Lúc Kim Kiền quay trở lại, hai người tranh nhau hỏi: Người quái dị trong bức tranh là ai?

Kim Kiền ngơ ngác đáp: Là Công Tôn tiên sinh, vừa vặn lúc ấy Công Tôn tiên sinh đi ngang qua…..

Vì thế, bổng lộc của Kim Kiền, bị trừ đến thê thảm…..

 ♥♥♥

28 - Kim Kiền bị bệnh, Phạm lão mụ tử đến thăm bệnh, Kim Kiền vui mừng, nghĩ muốn nhân cơ hội này kiếm lợi.

Triển Chiêu hí mắt nhìn gương mặt mừng rỡ của Kim Kiền, không vui.

Tiểu Phạm giọng lo lắng nói: “Tiểu Kim, đệ không cẩn thận gì hết, thế nào lại sinh bệnh rồi? Đây là vật ta bảo người làm riêng cho đệ, dùng để rèn luyện thân thể rất tốt.”

Kim Kiền quét mắt tới 300 cân tạ trong tay tiểu Phạm, tức khắc ngất xỉu.

 ♥♥♥

29 - Ba người Triển Kim Bạch lên thuyền ra khơi, bất đắc dĩ gió quá to, ba người thập tử nhất sinh thoát ra khỏi thuyền, trên một miếng gỗ nhỏ nổi giữa biển, Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch: “Bạch huynh, ngươi biết bơi chứ? Mau đưa Kim Kiền đi…..”

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Kim Kiền đang bất tỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu: “Thực không thể.”

Triển Chiêu: “Không phải ngươi ở Hãm Không đảo sao?”

Bạch Ngọc Đường vô tội nói: “Mỗi lần ta xuất môn cũng không phải bơi ra.”

Triển Chiêu:…..

♥♥♥

30 - Tiếp ở trên, đến khi Kim Kiền tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang thả một con bồ câu, cầu cứu Khai Phong phủ, sau khoảng thời gian dằng dặc chờ đợi, rốt cuộc cũng có hồi âm, nhưng mà, hồi âm này lại làm cho bọn họ hộc máu:

“Triển hộ vệ, Kim giáo úy, bắt đầu từ bây giờ các ngươi được nghỉ phép dài hạn. Công Tôn tiên sinh.”

♥♥♥

31 - Một ngày, tiểu Phạm đau khổ kể lể với Kim Kiền: “Tiểu Kim, hôm qua ta đang đi trên phố, một nhóm các cô nương vây lại xung quanh ta, nói ta đẹp, ta không thừa nhận, các nàng liền đánh ta, còn nói là ta dối trá….”

Kim Kiền an ủi: “Lần sau ngài thừa nhận không phải là được rồi sao?”

 Ngày hôm sau, tiểu Phạm khóc càng thương tâm hơn: “Hôm nay ta lại đi dạo trên phố, vẫn là nhóm các cô nương đó, vẫn nói là ta đẹp, ta thừa nhận, các nàng lại đánh ta tiếp, nói ta không khiêm tốn.”

Kim Kiền vỗ vai hắn nói: “Lần sau ngài đừng nói gì hết.”

Hôm sau nữa, Tiểu Phạm nước mắt ào ào nói: “Vừa rồi ta lại gặp các nàng đó, vẫn nói là ta đẹp, ta không đáp, các nàng lại tiếp tục đánh ta, nói ta hách dịch…….”

Kim Kiền:……

♥♥♥

32 - Chuyện xảy ra khi Kim Kiền đến Đinh trang “Chữa bệnh” cho Đinh Nguyệt Hoa, lúc này Kim Kiền đang ra ngoài mua cháo cho Đinh Nguyệt Hoa, bất đắc dĩ, người quá đông chen chúc đến không một kẽ hở.

Kết quả là, Kim Kiền linh quang chợt lóe, lôi cái bát không ra lấy tay che miệng bát, hô lớn: “Nước sôi đây, cẩn thận nước sôi!”

Vì thế, đám người tản ra, Kim Kiền thuận lợi mua được cháo. Khi quay ra, nhìn vào bát cháo bốc khói trong tay, Kim Kiền lại hét vang: “Nước sôi đây, lần này đúng thật là nước sôi đây!”

Do đó, toàn mạng trở ra.

♥♥♥

33 - Trời đông giá rét, lúc Kim Kiền chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì một con sóc nhỏ đáng yêu lại gần giường nàng, nhún chân nhảy vào chăn, Kim Kiền bất đắc dĩ đành phải túm nó ra ngoài, có điều nhìn thấy đôi mắt to ngập nước của sóc nhỏ, Kim Kiền mềm lòng, kết quả là cho sóc nhỏ ngủ chung trên giường.

Bấy giờ, bên ngoài truyền đến giọng của Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Kim Tử, con sóc ngốc kia có ở chỗ ngươi không?”

Kim Kiền gật đầu: “Đang ở trong phòng ta không chịu đi ra.”

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn sóc nhỏ đang rúc ở trên giường, tỏ vẻ khó xử nói: “Chuyện này thật phiền toái, từ trước đến giờ ta đều quen ngủ chung với nó…..”

“Ôi chao? Đây là ý gì?” Kim Kiền khó hiểu.

“Vậy buộc lòng Ngũ gia phải qua đêm trong phòng của ngươi thôi ….”

Kim Kiền:…

♥♥♥

34 - Huynh đệ Đinh gia lại giúp Đinh Nguyệt Hoa tương thân.

Đinh đại và Đinh nhị: Muội muội, công tử XX là người tốt, muội liền đồng ý gả đi!”

Đinh Nguyệt Hoa: Dù ta có gả cho heo cũng không gả cho hắn!!!

Kim Kiền (Lầm bầm nói thầm): Họ hàng kết hôn không tốt…..

♥♥♥

35 - Ai ai trong thành Biện Lương thậm chí trong cả Đại Tống đều nói Bao đại nhân là một vị quan tốt vô cùng thanh liêm chính trực, bất quá, mỗi lần Bao đại nhân thẩm tra một án kiện nào, đều sẽ vuốt vuốt vầng trăng khuyết trên trán, điểm điểm niệm niệm….

Tất cả mọi người đều lấy làm lạ không biết rốt cuộc ngài ấy đang nói gì. Kim Kiền hỏi Công Tôn gậy trúc và Triển Chiêu nhiều lần, nhưng cả hai đều bưng trán bỏ chạy, không có kết quả….

Có một lần Bao đại nhân vừa muốn thẩm tra một vụ án, ngài ấy lại đưa tay vuốt ánh trăng trên trán niệm niệm như thường lệ, vừa vặn bị Kim Kiền đứng bên cạnh Triển Chiêu nghe được, hóa ra trước khi phá án Bao đại nhân luôn nói một câu:

Ta phải thay thế ánh trăng trừng phạt ngươi!

♥♥♥

36 - Kim Kiền: Tiểu Dật, ăn cái này không?

Tiểu Dật nhận lấy ăn vào bụng, trong lòng còn đang suy nghĩ: Hôm nay Kim Kiền thật tốt ~

Kim Kiền lại hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Tiểu Dật: “Ăn rất ngon.”

Kim Kiền thở phào: “Thật tốt quá! Quá hạn hai ngày, ta còn muốn đem đổ đây!”

Tiểu Dật: Phụt!!!!

♥♥♥

37 - Bao đại nhân: “Công Tôn tiên sinh, ngươi nói xem Khai Phong phủ là gì?”

Công Tôn tiên sinh (Không cần phải suy nghĩ): “Bẩm đại nhân, Khai Phong phủ chính là gia đình của học trò, là mẫu thân của học trò.”

Bao đại nhân (Vuốt chòm râu, gật đầu): “Ừm, ngươi trả lời rất khá, Khai Phong phủ chính là mẫu thân của ngươi, hẳn là ngươi rất yêu thương bà!!”

Kim Kiền nhìn thoáng qua Công Tôn tiên sinh, khẽ run lên.

Bao đại nhân: Kim giáo úy, vậy theo ngươi Khai Phong phủ là gì?”

Kim Kiền (Run cầm cập): Bẩm đại nhân, Khai Phong phủ là mẫu thân của Công Tôn tiên sinh!

♥♥♥

38 - Bàng thái sư bị Bao đại nhân đùa giỡn nên không phục, vì thế cố ý châm chọc khiêu khích Bao đại nhân.

Thái sư: Bao Chửng, có đôi khi, người ngu xuẩn hỏi một vấn đề, người thông minh sẽ không trả lời được. Ngươi ngẫm lại xem, câu này có ý gì?”

Bao đại nhân: Bàng thái sư, vấn đề này của ngài, tại hạ trả lời không được.

♥♥♥

39 - Kim Kiền tìm Trịnh Tiểu Liễu vay tiền: “Tiểu Liễu, ngươi có năm lượng bạc đó không? Cho ta mượn chút, ta có việc cần dùng gấp.”

Tiểu Liễu lấy ra tất cả bạc trong người: “Ta chỉ có ba lượng, ngươi xem đủ không?”

Kim Kiền nhận lấy nói: “Phần còn lại ngươi đưa ta sau cũng được!”

Tiểu Liễu gật đầu, Kim Kiền đi xa…..

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở gần đó đổ mồ hôi nghĩ thầm: Có bị ngược không. Đây, đây là vay tiền sao?

♥♥♥

40 - Một ngày tuần phố, Triệu Hỗ bất mãn nói với Kim Kiền:

“Ngươi làm việc chậm, đi đứng cũng chậm, ta thật không rõ rốt cuộc ngươi làm cái gì nhanh?”

Kim Kiền: “Ta mệt rất nhanh.”

♥♥♥

41 - Kim Kiền: “Hễ cái gì đã vào trong đầu ta, ta tuyệt đối sẽ không quên!”

Tiểu Liễu: “Vậy sao hai tháng trước ta cho ngươi mượn 5 lượng bạc, ngươi lại quên mất?”

Kim Kiền: “Bởi vì tiền không vào đầu ta mà là nhét vào túi ta….”

♥♥♥

42 - Bạch Ngọc Đường ôm theo sóc nhỏ vết thương đầy mình đến tìm Kim Kiền, nhìn vào sóc tiểu Tùng đang vô cùng yếu ớt, Kim Kiền đau lòng hỏi: “Sao tiểu Tùng lại bị thương nặng như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười khanh khách, một lát sau mới chỉ vào thân cây ngoài cửa sổ nói: “Ngươi có thấy cái cây kia không?”

Kim Kiền gật đầu, Bạch Ngọc Đường buồn bực nói: “Nhưng nó không thấy.”

♥♥♥

43 - Kim Kiền bị thương ở chân, Bạch Ngọc Đường trùng hợp đi ngang qua, tức thì ôm lấy Kim Kiền bế về phủ. Vừa mới đi tới trước cửa liền trông thấy Tiểu Vương gia mặt mày xanh mét, rống lên giận dữ: “Ngươi mau buông Tiểu Kim ra cho ta! Nếu không, ta liền viết tên ngươi lên bia mộ, cắm ngoài đồng!”

Kim Kiền: “….”

Bấy giờ, Triển Chiêu đi ngang qua, sát khí như bão táp, đột nhiên xoay người nói với tiểu vương gia: “Vương gia, bây giờ Triển mỗ lập tức đi mua bia mộ!”

Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền: “….”

♥♥♥

44 - Vào đêm Trung Thu, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Kim Kiền cùng nhau uống rượu thưởng trăng. Kim Kiền ngắm trăng nhớ tới người thân ở hiện đại, trong lòng bi thương không thôi.

Bạch Ngọc Đường nhìn ở ngoài mắt đau ở trong lòng, có một loại thôi thúc muốn ôm Kim Kiền vào lòng, nhưng bên cạnh lại vướng một con thối miêu.

Bạch Ngọc Đường cầm một bình nữ nhi hồng lên, nói: “Thối Miêu, dám uống không?”

Triển Chiêu nhận lấy uống hết ba chén, xong, thẳng tắp ngã xuống.

Bạch Ngọc Đường thấy thế liền vui mừng, vừa định ôm Kim Kiền an ủi, bỗng nhiên bị một cước đá văng.

Triển Chiêu bế Kim Kiền trở về phòng. Trên giường, Triển Chiêu ôm chặt Kim Kiền trên khóe miệng lướt qua một nụ cười gian xảo.

  45 - Hôm ấy, Bạch Ngọc Đường dùng một viên dạ minh châu chế tác thành bội sức đai lưng, xinh đẹp vô cùng, cố ý tặng cho Kim Kiền, Kim Kiền nhận được mắt mũi đều tỏa sáng, hoa bay đầy trời.

Đêm đó, Kim Kiền gấp đến sức đầu mẻ trán, bởi vì cái bội sức trên đai lưng đã không cánh mà bay.

Triển Chiêu nhìn thấy bộ dáng tức giận đến xanh mét của Bạch Ngọc Đường không khỏi nhớ lại:

Bao đại nhân nói: “Triển hộ vệ, ngươi khẳng định mài thứ này thành bột phấn thoa lên mặt sẽ làm trắng da?”

Triển Chiêu: “Triển Chiêu khẳng định, phấn trân châu là thuốc quý làm trắng da, thuộc hạ đã hỏi qua Công Tôn tiên sinh.”

♥♥♥

46 - Ngày hôm đó, Bạch Ngọc Đường cầm một bó hoa tươi đến tặng cho Kim Kiền. Kim Kiền không trông thấy người lãnh đạo trực tiếp đang lãnh khí phủ thân, vô vàn xúc động, thập phần cao hứng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bị nhìn đến ngượng, mở miệng nói: “Kỳ thật, không có gì phải cảm động, chỉ là hôm nay ta đi viếng mộ gia gia, nhìn thấy trên mộ hoa nở rất đẹp, liền thuận tay hái về…..”

Kim Kiền hóa đá…..

♥♥♥

47 - Vào cuối năm, Khai Phong phủ tiến hành đợt thống kê tội trạng của các phạm nhân bị giam trong ngục.

Kim Kiền mở miệng hỏi một phạm nhân hơn 60 tuổi: “Xin hỏi, nguyên nhân lão bị bỏ tù là gì?”

Phạm nhân thở dài đáp: “Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm.”

Kim Kiền khó hiểu hỏi tiếp: “Lão năm nay đã hơn sáu mươi tuổi? Còn trẻ sao?”

Phạm nhân trả lời: “Không phải ta nói ta, mà là thầy kiện của ta.”

♥♥♥

48 - Ngày hôm đó, tiểu tiểu miêu thắc mắc hỏi Triển Chiêu:

“Phụ thân, sao người lại lấy một nữ nhân một không tài hai không sắc như mẫu thân ?” Đối với mẫu thân, tiểu tiểu miêu luôn ăn ngay nói thật không khách khí.

Xoa xoa tóc con, Triển Chiêu mỉm cười: “Công Tôn tiên sinh nói bảo mẫu kiêm thầy thuốc không dễ tìm….”

♥♥♥

 49 - Tiểu Liễu: “Cái đó…..Kim Kiền, tiền ngươi thiếu ta rốt cuộc có trả không?”

Kim Kiền: “Trả.”

Mắt báo của Tiểu Liễu sáng lên: “Vậy khi nào trả?”

Kim Kiền: “Sau….”

Tiểu Liễu chợt lạnh trong lòng: “Sau buổi chiều trả?”

Kim Kiền kiên định đáp: “Kiếp sau nhất định trả!”

♥♥♥

50 - Trong một lần thi hành nhiệm vụ, Triển Chiêu vì bảo vệ Kim Kiền mà bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Kim Kiền ngày ngày đêm đêm chăm nom bên cạnh giường của Triển Chiêu, một bước không rời khỏi.

Vào một buổi sáng, rốt cuộc Triển Chiêu cũng tỉnh lại, phát hiện một cái đầu nhỏ đang gác lên thành giường, gương mặt ngũ quan bình thường, chỉ có hai đôi mắt là đã thâm đen như gấu trúc, không phải ai khác chính là Kim Kiền. Trên má Triển Chiêu nổi lên hai vệt đỏ, vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Đột nhiên nghe thấy Kim Kiền lảm nhảm nói mê: “Tiểu Miêu, ngươi không được có việc gì, nếu có việc gì không hay xảy ra với ngươi, thì ta….ta……”

Mặt Triển Chiêu càng đỏ hơn, vừa định an ủi hai câu, chợt nghe Kim Kiền nói tiếp: “Bổng lộc của ta còn nằm trong tay ngươi…..”

Trên trán Triển Chiêu xộc ra một đường gân xanh cực rõ nét:”….”

♥♥♥

51 - Một ngày đẹp trời, Triển Chiêu chợt nổi hứng tặng cho Kim Kiền một viên ngọc bội, ngày kế, Bạch Ngọc Đường đưa cho Kim Kiền một viên ngọc bích, ngày tiếp theo, Triển Chiêu lại giao cho Kim Kiền một viên trân châu, Bạch Ngọc Đường quyết không chịu thua, lập tức xuống tay tặng cho Kim Kiền một viên dạ minh châu…….Tặng qua tặng lại như thế hơn mười ngày, lúc này trong phòng Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu:

“Tiên sinh diệu kế, kể từ giờ, Khai Phong phủ không cần phải lo đên phí chi tiêu nữa!”

♥♥♥

52 - Bạch Ngọc Đường xách Họa Ảnh đến Khai Phong phủ khiêu chiến, lại phát hiện tâm tình của Triển Chiêu không được tốt, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, không cách nào địch lại, đành phải trốn, trộm hỏi Kim Kiền cớ sao lại thế??

Kim Kiền đáp: “Công Tôn tiên sinh nói, nếu Triển đại nhân còn đánh nhau với ngươi, phá hư Khai Phong phủ, thì chép phạt mười lần <Luận ngữ>.”

Bạch Ngọc Đường:….

♥♥♥

53 - Nhớ lại vào một đêm Trung Thu, sau khi Triển Chiêu uống vào chút rượu, thoáng ngả hơi men, đi tới phòng Kim Kiền, mỉm cười, trong phòng lập tức tràn ngập gió xuân, nói: “Kim Kiền, ngươi đoán thử xem trong lòng ta có mấy cái bánh Trung Thu?”

Kim Kiền nhất thời nhộn nhạo trong lòng: “Cho ta sao?”

“Ừm, đoán đúng thì cho ngươi cả hai cái.” Triển Chiêu ôn nhu đáp.

Lúc này Kim Kiền hoảng hốt tinh thần, buộc miệng nói: “Năm cái.”

Triển Chiêu cẩn thận lấy ra hai cái bánh Trung Thu còn ấm hương cỏ xanh trong lòng, nói: “Còn thiếu ngươi ba cái….”

♥♥♥

54 - Mùa Đông tới, gió lạnh se sắt, Triển Chiêu tới tìm Kim Kiền đi luyện công, Kim Kiền liều chết ôm chặt lấy đệm giường, hướng đôi mắt mê mang chan chứa cầu xin nhìn vào Triển Chiêu, còn quơ tay ôm chầm lấy Triển Chiêu, cọ cọ trong ngực Triển Chiêu mấy cái, trong miệng nức nở: “Triển đại nhân, người ta không muốn đứng lên đâu!”

Một đôi tai mèo thốt nhiên cháy đỏ! Lập tức buông Kim Kiền ra, đắp lại chăn cho nàng thật cẩn thận, sau đó, đi ra….

Triệu Hổ lấy làm lạ: “Triển đại nhân, hôm nay không tìm Kim Kiền luyện công ạ?”

Triển Chiêu: “Thái dương còn chưa ló dạng!”

Triệu Hổ khó hiểu: “Hôm nay trời đầy kịt mây, làm gì có thái dương!”

Triển Chiêu: ….

♥♥♥

55 - “Bạch Ngũ gia, ngươi biết gì không? Ta là người khỏe nhất Khai Phong phủ!” Kim Kiền dào dạt đắc ý nói với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường âm thầm suy ngẫm: Thật sự là nhìn không ra, chẳng lẽ Tiểu Kim Tử lại có thần lực trời sinh!

“Ngũ gia đúng là không phát hiện ra, Tiểu Kim Tử ngươi thật sự khỏe như vậy à!”

Kim Kiền hất mặt lên trời: “Chứ còn sao nữa, Triển đại nhân luôn nói với ta rằng, một mình ta kéo chân cả Khai Phong phủ……”

Bạch Ngọc Đường:….

♥♥♥

56 - Một ngày nắng ấm, Bạch Ngọc Đường tậu một bộ quần áo đính đá quý định tặng cho Kim Kiền. Đi được nửa đường, Bạch Ngọc Đường lại muốn vào nhà xí, có điều không tiện mang bộ quần áo kia theo, vì thế đành đặt bộ quần áo ở bên ngoài nhà xí, phía trên còn kèm theo một tờ giấy viết rằng: Chủ nhân của bộ xiêm y này là Ngũ đảo chủ của Hãm Không đảo, hắn rất nhanh sẽ quay trở lại!

Đợi đến khi Bạch Ngọc Đường trở ra, bộ quần áo kia đã biến mất tăm. Không những thế ở nơi vốn dĩ đặt bộ quần áo lại xuất hiện một tờ giấy lạ, trên đó đề rằng: Người lấy trộm bộ xiêm y này chính là giang hồ đệ nhất thần trộm, hắn sẽ…..không bao giờ quay trở lại!

(Mách nhỏ: Kỳ thật……chính là Tiểu Kim giở trò chôm chỉa)

♥♥♥

57 - Bên trong Khai Phong phủ, Kim Kiền đang bưng bát ăn cơm, Bạch Ngọc Đường nâng một thỏi bạc to đến dụ dỗ: “Ngươi trả lời Ngữ gia một vấn đề, trả lời đúng thì thỏi bạc này là của ngươi, còn trả lời sai ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của Ngũ gia.”

Kim Kiền bị bạc cám dỗ, lập tức đồng ý, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường giơ một ngón trỏ lên hỏi: “Đây là gì?”

“Một!” Kim Kiền không cần suy nghĩ gì, tức khắc trả lời.

Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng lên, cười đến đắc ý: “Ngốc! Đây là ngón tay của Ngũ gia!”

♥♥♥

58 - Hồng y hộ vệ anh tuấn tiêu sái độc nhất vô nhị vừa vào viện Phu Tử, liền trông thấy Kim Kiền đang ngồi trên ghế đá bóc vỏ hạt thông với vẻ mặt oán giận, không khỏi lại gần hỏi:

“Vì sao Kim giáo úy lại ngồi đây bóc hạt thông?”

Tòng giáo úy nào đó nhìn thoáng qua đống hạt thông cao ngồng bên cạnh, ỉu xìu nói: “Thuộc hạ phải giúp Bạch Ngũ hầu hạ con sóc ngốc…. (Chính là hậu quả của trận cá cược ở trên)”

Vừa dứt lời Kim Kiền liền cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, hồng y hộ vệ rút kiếm xoay người bước đi, bước chân vội vàng.

Kim Kiền mở miệng hỏi theo bản năng: “Triển đại nhân muốn đi đâu vậy?”

Triển Chiêu quay đầu lại, cười lạnh: “Đem hai con chuột bỏ vào nồi.”

…..

♥♥♥

59 - Kim Kiền ở Hàng Châu du ngoạn, vô cùng hưng phấn đi phía trước, Triển Chiêu chậm rãi theo phía sau, lúc này, một tên trộm vặt đụng vào sau lưng Kim Kiền, Triển Chiêu nhìn thấy, bước gấp lên trước, vỗ vỗ vào vai tên trộm, sau đó chỉ chỉ chính mình, tên trộm vặt ngó qua Triển Chiêu, tiếp tục công tác, Triển Chiêu đập thêm cái nữa, rốt cuộc tên trộm nổi cáu: “Trộm đồ còn phân chia trước sau cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy trước thì là của ngươi à?”

Kết quả là, tên trộm bi kịch……

♥♥♥

60 - Kim Kiền ôm tiểu sóc đến tìm Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia, A Tùng bị đụng trúng!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mắt hoa đào lại: “Là tên nào chịu trách nhiệm?”

Kim Kiền trả lời: “Là A Tùng chịu trách nhiệm.”

Bạch Ngọc Đường lại hỏi: “Còn tên gây ra thì sao, lẽ nào lại không chịu trách nhiệm?”

Kim Kiền: “Không chịu một chút trách nhiệm!”

Bạch Ngọc Đường giận dữ: “Ngũ gia thật muốn xem, là kẻ nào lớn mật như vậy!”

Kim Kiền trầm mặc: “……Kẻ đó là bức tường…..”

Bạch Ngọc Đường:…..

♥♥♥

61 - Ngày hôm đó Vương Triều hối hả chạy đến nói với Kim Kiền: “Kim giáo úy, mỡ dưỡng da ngươi bán cho ta mấy ngày trước ta quăng bỏ rồi, ngươi mau trả tiền lại cho ta!”

“Sao lại quăng bỏ?” Kim Kiền chớp mắt nhỏ, vẻ mặt nghi ngờ.

“Ngươi nói, thuốc mỡ này có tác dụng ngăn rụng tóc, nhưng không có hiệu quả.”

“Ngài thử lại xem. Ta nói là, loại mỡ dưỡng da này có thể dùng để trị rụng tóc, nhưng phải trường kỳ kháng chiến.” Kim Kiền bỗng mở to mắt nhỏ, gật đầu vô cùng thành khẩn.

Vương Triều nửa tin nửa ngờ, lại bỏ ra hai lượng bạc mua thêm hai bình của Kim Kiền về nhà dùng, nửa tháng trôi qua, Vương Triều đeo theo cái mặt cau có cầm bình mỡ dưỡng da đến trước cửa phòng Kim Kiền: “Đã dùng gần một tháng rồi, mà vẫn không có hiệu quả chút nào. Kim giáo úy mau khai thật cho ta biết, thuốc mỡ này có trị được rụng tóc không? Nếu không mau trả tiền lại cho ta.”

Kim Kiền vẻ mặt thong dong: “Thực xin lỗi, Vương đại nhân, không thể trả lại tiền, vì ta chỉ nói nó có thể dùng để trị rụng tóc, nhưng chưa từng nói nó nhất định thành công.”

Vương Triều: …..

♥♥♥

62 - Tương Bình: “Nghe nói Triển đại nhân luận võ chưa từng thua ai…..”

Bạch Ngọc Đường: “Cái gì?”

Bạch Ngọc Đường: “Đệ phải đi tỷ thí với hắn một trận!”

Một chén trà nhỏ sau ~~~~

Bạch Ngọc Đường: “Quá….quá mạnh mẽ…..hoàn toàn không cùng một đẳng cấp…..”

Tương Bình: “Ngũ đệ, sao đệ lại bị thương nặng như vậy? Hay là hắn đã luyện thành tuyệt thế thần công gì?”

Bạch Ngọc Đường: “Nào có! Ngay cả mặt của con mèo kia đệ cũng chưa thấy, đã bị dân chúng đánh thành như vậy!”

♥♥♥

63 - Bạch Ngọc Đường nói với Kim Kiền: “Tiểu Kim Tử, trả lời Ngũ gia hai vấn đề, trả lời đúng câu thứ nhất thì không cần trả lời câu thứ hai.”

Kim Kiền thờ ơ: “Ờ….”

Bạch Ngọc Đường móc ra một thỏi vàng: “Trả lời xong thì thỏi vàng này cho ngươi….”

Hai mắt Kim Kiền bắn ra tia sáng xanh đáp: “Được được!”

Bạch Ngọc Đường hài lòng hỏi: “Ngũ gia với Thối Miêu kia ai vĩ đại hơn?”

Kim Kiền không chút do dự: “Là Triển đại nhân!”

Bạch Ngọc Đường truy vấn: “Ngũ gia có điểm nào không bằng hắn?”

Kim Kiền ngắm hồng ảnh ở góc tường, đoạt lấy thỏi vàng thần tốc bỏ chạy: “Ngươi nói trả lời đúng câu thứ nhất thì không cần phải trả lời câu thứ hai…..”

Người nào đó trong góc tối nhìn thấy vẻ mặt nổi điên của Bạch Ngọc Đường, nhoẻn miệng cười đắc ý ….

♥♥♥

64 - “Đinh tiểu thư, ăn chút điểm tâm nhé?” Kim Kiền bê một mâm điểm tâm mở miệng xum xoe.

Định Nguyệt Hoa nhíu mày: “Điểm tâm này không hết hạn rồi chứ?”

Kim Kiền lắc đầu: “Không phải, bảo đảm không phải!”

Đinh Nguyệt Hoa nửa tin nửa ngờ nhón lấy một miếng muốn bỏ vào miệng, Kim Kiền nhìn thấy động tác của Nguyệt Hóa quá chậm, nóng nảy la lên: “Ăn mau đi! Còn nửa canh giờ nữa là hết hạn rồi!”

♥♥♥

65 - Bạch Ngọc Đường nhận thấy Đinh Nguyệt Hoa hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, cứ nhìn hắn chằm chằm, Bạch Ngọc Đường vốn có bản chất tự sướng, hài hước nói: “Thế nào, trên mặt của Ngũ gia có dính cơm à?”

Đinh Nguyệt Hoa liếc hắn một cái: “Ngươi bị não à? Biết rồi còn không phủi.”

♥♥♥

66 - Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Kim Kiền: “Chừng nào thì ngươi mới có thể sửa được bản tính tham tài đây?”

Kim Kiền phản bác: “Bầu trời có mưa tiền thì ta cũng không thèm nhặt….”

Triển Chiêu lộ ra ánh mắt khen ngợi, lại nghe Kim Kiền nhỏ giọng nói thầm:

“Trên trời ngay cả bánh còn không thèm rớt, nói chi là mưa tiền….”

Triển Chiêu: Giang sơn dễ đổi, còn nết có đánh chết cũng không chừa!

♥♥♥

67 - Một ngày nọ Công Tôn tiên sinh thấy bụng cồn cào. Quyết định chạy đến tiệm bánh rán, giọng điệu quan tâm: “Các ngươi chiên bánh rán như thế, rất phí dầu, ta có một cách, bảo đảm tiết kiệm được dầu.”

Ông chủ tiệm bánh rán nghe thấy thế liền mừng rỡ, lập tức bưng tới một mâm bánh rán mời Công Tôn ăn, cũng thỉnh ông chỉ cách tiết kiệm dầu.

Gậy trúc ăn no xong, còn chưa chịu hé răng. Ông chủ bánh rán sốt ruột, lên tiếng thúc giục: “Đến tột cùng thì ngài làm cách nào để tiết kiệm được dầu?”

Gậy trúc chùi chùi miệng đáp: “Bán bánh hấp.”

♥♥♥

68 - Trong ngày đại hôn của Kim Kiền và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường xông đến muốn cướp cô dâu: “Kim Kiền, nàng mà gả cho hắn ta sẽ chết cho nàng xem!”

Kim Kiền nghe vậy kinh hãi: “Bạch Ngọc Đường, ngươi không thể chết được, nếu ngươi dám chế, ta liền….”

Sát khí chợt bùng lên: “Nàng liền thế nào?”

Mặt Kim Kiền nhất thời nhăn nhúm thành cái bánh bao, thầm nghĩ: Ngũ gia, ta thực xin lỗi ngươi…..

“Tiểu Kim Tử, nàng liền thế nào?” Bạch Ngọc Đường cảm động hỏi.

Kim Kiền như được tiếp thêm can đảm, mở miệng đáp: “Nếu ngươi dám chết, ta liền dám chôn!”

Mọi người: “Phụt!!!!!”

Bạch Ngọc Đường phong hóa ngay tại trận…..

♥♥♥

69 - Trải qua một thời gian dài được hun đức bởi công phu trung bình tấn, rốt cuộc Kim Kiền cũng đã có được một chút chính khí……

Một hôm, Công Tôn gậy trúc muốn xem qua thành quả tu luyện trường kỳ của Kim Kiền, hỏi: “Kim giáo úy, nếu ngày nào đó gặp tên cướp giữa đường, ngươi sẽ làm thế nào?”

Kim Kiền vỗ ngực bịch bịch đáp: “Gặp chuyện bất bình chỉ cần rống lên một tiếng, rống xong ta liền……”

“Hửm…..Liền thế nào?” Một đôi mắt bén như lưỡi dao phóng về phía Kim Kiền, con mèo nào đó lạnh lùng hỏi.

Kim Kiền cau mũi, nói tiếp: “Liền chạy nhanh đi……….đi tìm Triển đại nhân……..”

♥♥♥

70 - Vào ngày sinh nhật của Triển Chiêu, Triển phu nhân muốn không khí lãng mạn một chút, vì thế quyết định tặng cho Triển Chiêu 99 trái đào mừng thọ, hao tâm tổn huyết theo đầu bếp nữ học tay nghề, rốt cuộc hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn đến 99 trái đào mừng thọ đầy đủ nguyên vẹn, thế nhưng vào buổi sáng hôm sau kiểm tra lại, phát hiện thiếu rất nhiều, đành phải gói tất cả lại, gói xong còn dựng lên một tấm biển cảnh cáo, trên đó viết: Trong đống đào mừng thọ này, một trái có độc.

Đêm đó, một bóng trắng lướt vào phòng bếp, trên miệng còn cười gian trá.

Sáng hôm sau, Kim Kiền vào phòng bếp kiểm tra đào mừng thọ, không thiếu mất trái nào, còn chưa kịp tự khen mình thông minh cơ trí, thì bỗng phát hiện trên biển cảnh báo đề thêm một hàng chữ nhỏ:

Hiện tại là hai trái.

Kim Kiền: “….”

♥♥♥

71 - Trời đông giá rét, mọi người Khai Phong phủ xếp hàng để lấy nước sôi, Bạch Ngọc Đường vô ý bị nước sôi bắn trúng. Kim Kiền ân cần hỏi: “Ngũ gia, không bị gì chứ?”

Bạch Ngọc Đường vung tay giả vờ phong độ: “Không sao!”

Chợt nghe Kim Kiền nhỏ giọng nói: “Quái lạ, sao hôm nay nước sôi lại không nóng!”

Bạch Ngọc Đường: “…”

♥♥♥

72 - Mọi người Khai Phong phủ tụ tập kể chuyện ma.

Bạch Ngọc Đường kể xong không một ai phản ứng.

Triển Chiêu kể xong mọi người giật mình run run.

Công Tôn tiên sinh kể xong mọi người trắng bệch mặt mũi.

Sau đó…

Kim Kiền nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, buồn bã nói: “Không nên kể chuyện ma lúc nửa đêm, người thích nghe, quỷ cũng thích nghe.”

Một trận âm phong nhất thời thổi qua phía sau mọi người…..

♥♥♥

73 - Kể lại ngày đó ba người Triển, Bạch, Kim đi vào rừng, con sóc của Bạch Ngọc Đường cũng khổ sở chạy theo sau cùng. Kim Kiền nhìn thấy mọi người càng ngày càng bỏ xa tiểu sóc, chạy lại bế lấy tiểu sóc, nói: “Ngươi mà lạc mất ta sẽ đau lòng lắm.”

Bạch Ngọc Đường mặt mày tươi cười, ném ánh mắt khiêu khích qua Triển Chiêu đang phát ra sát khí. Thế nhưng, câu tiếp theo của Kim Kiền lại làm cho Bạch Ngọc Đường hóa thạch ngay tại chỗ: “Chờ đến lúc ngươi béo lên, ta còn phải bỏ ngươi vào nồi nữa!”

♥♥♥

74 - Một ngày, Kim Kiền đi tìm Lăng Anh Lương (Xuất hiện trong phiên ngoại tết Trung Thu), hai tay ôm quyền mắt tỏa sáng nói: “Lăng công tử, chúng ta hùn vốn làm rượu, ngươi thấy thế nào? Đến lúc đó, nhất định lợi nhuận dồi dào.”

“Vậy không biết phải hùn vốn thế nào?”

Kim Kiền xoa xoa tay nghiêm mặt nói: “Hì hì, như ngươi cũng thấy tình hình kinh tế của ta dạo gần đây không được dư dả cho lắm, không bằng, ngươi hùn gạo, còn ta hùn nước.”

Lăng Anh Lương nhíu mày nói: “Nếu gạo là của ta, vậy chia chác ra sao?”

Kim Kiền tức thì thẳng thân, chính nghĩa ngay thẳng nói: “Ngươi yên tâm, đến lúc đó chỉ cần chia cho ta nước thôi, phần còn lại đều là của ngươi, ta tuyệt đối không dị nghị.”

Lăng Anh Lương: “….”

♥♥♥

75 - (Chuyện của tiểu tiểu Kim)

Trong trường học, phu tử hỏi: “Ai nói được sinh mệnh giá trị như thế nào?”

Tiểu tiểu Kim lập tức đứng lên trả lời: “Phu tử phu tử, con biết con biết, mẹ con nói; mỗi cân cá sống giá 40 văn, mỗi cân cá chết giá 10 văn, mỗi cân tôm sống giá 50 văn, mỗi cân tôm chết giá 15 văn, mỗi cân cua sống giá 80 văn, cua chết chỉ có thể đưa cho Tiểu Liễu thúc thúc với Bạch thúc thúc, cho nên, sinh mệnh là quý giá, chúng ta phải quý trọng.”

Phu tử và các đồng học: “….”

♥♥♥

76 - Vào giữa mùa hè nắng nóng oi bức, muỗi kết thành bầy, Kim Kiền vì muốn trốn luyện trung bình tấn, cho nên tìm cớ nói: “Đại nhân ơi, người xem thân thể của thuộc hạ không có mấy lạng thịt, ngồi trung bình tấn tới hai canh giờ thế nào cũng bị làm mồi cho muỗi, rút cạn máu mà chết….”

Triển Chiêu: “Ừm, Kim huynh nói rất có lý, vậy hôm nay liền…..”

“Oh yeah, không cần ngồi trung bình tấn….Đại nhân thật là yêu thương cấp dưới, thuộc hạ đối với ngài một lòng sùng kính như nước sông liên miên chảy hoài không dứt, lại như…..”  Kim Kiền còn chưa nói xong, chợt nghe Triển Chiêu mỉm cười, nói tiếp:

“Hôm nay liền xách thêm hai xâu tỏi vậy, có thể xua muỗi.”

Kim Kiền bắt đầu phong hóa……

♥♥♥

77 - Lúc ăn cơm.

“Đây, Tiểu Kim Tử, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy như vậy.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa không ngừng bỏ thức ăn vào trong bát Kim Kiền.

“Đa, đa tạ Ngũ gia, ngài cứ tự mình ăn đi.” Kim Kiền run run cầm đôi đũa, cảm thấy hình như máy điều hòa bên cạnh đang tụt xuống âm 18 độ. Nhưng Hồng y hộ vệ bên cạnh vẫn điềm nhiên ăn như không có việc gì.

“Ớ, Bạch Ngũ gia.” Ai đó đang bị máy điều hòa đông lạnh đột nhiên kêu lên.

“Kim giáo úy, lúc ăn cơm không được nói chuyện.” Hồng y hộ vệ nào đó im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Kim Kiền.

“Vâng, vâng, Triển đại nhân.” Ai đó tiếp tục chôn đầu ăn cơm.

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn bên này lại ngó bên kia.

Sau khi ăn xong, Bạch Ngọc Đường hỏi:

“Tiểu Kim Tử, hồi nãy ngươi muốn nói cái gì?”

“Không còn kịp nữa, Bạch Ngũ gia, trong cọng rau hồi nãy ngài ăn có một con sâu.”

“…..Ọe……”

Hộ vệ nào đó: “Thời tiết thật tốt.”

♥♥♥

78 - Bắt đầu diễn.  (Chống chỉ định cho người có bệnh tim mạch =___=)

Kim Kiền (Nề nề nếp nếp): Triển đại nhân.

Triển Chiêu (Giọng đùa giỡn): Sao lại gọi là Triển đại nhân, gọi ta là Tiểu Miêu.

Kim: (Đỏ mặt, nhỏ giọng): Tiểu…..Tiểu Miêu…

Triển (Thực hưởng thụ): Ừm, Vậy về sau ta gọi ngươi là Tiểu Kiền được không?

Kim (Cả người tuôn khí nóng): Được, chỉ cần ngươi thích là được.

Kim (Ngây thơ vô tội): Tiểu Miêu, ta là cái gì của ngươi?

Triển (Mờ mịt): Ngươi là Tiểu Kiền của ta.

Kim (Quệt miệng): Không đúng, ngươi phải nói ta là Cự Khuyết của ngươi.

Triển (Khó hiểu): Tại sao?

Kim (Oán trách): Bởi vì như vậy, ngươi có thể mang theo ta mỗi ngày.

Triển (Giật mình): Thì ra là thế, vậy ta chính là bao bạc vụn của ngươi rồi?

Kim (Ngượng): Không đúng, ngươi là cái chăn của ta.

Triển (Cười xấu xa): Vì sao chứ?

Kim (Hờn dỗi): Ngươi biết rõ rồi còn hỏi ta làm gì.

Triển (Quyết truy tới cùng): Ngươi không nói làm sao ta biết được?

Kim (Cười nhợt nhạt): Bởi vì ta có thể ôm ngươi ngủ mỗi ngày.

Triển (Thâm tình): Tiểu Kiền.

Kim (Bốn mắt nhìn nhau): Tiểu Miêu.

♥♥♥

79 - Kim Kiền (Khẩn trương): Triển đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn nói cho ngài biết.

Triển Chiêu (Nuốt nước miếng): Kim Kiền, ta cũng có một chuyện muốn nói cho ngươi biết.

Kim Kiền (Nói một hơi): Ngài nói trước. Không, hay là ta nói trước, Thôi, hai ta cùng nói vậy.

Triển Chiêu (Trố mắt): Được.

Hai người đồng thời mở miệng.

Kim Kiền: Kỳ thật ta không phải nam tử.

Triển Chiêu: Kỳ thật ta thích nam tử.

………..

♥♥♥

80 - Kim Kiền (Do dự lưỡng lự): Triển đại nhân, trong lòng ta có một khúc mắc, muốn hỏi ngài cho rõ.

Triển Chiêu (Cổ vũ): Hỏi đi.

Kim Kiền (Nét mặt chờ mong): Nếu ta và Bao đại nhân cùng rơi xuống nước, ngài sẽ cứu ai trước?

Triển Chiêu (Sửng sốt): Tất nhiên là Bao đại nhân.

Kim Kiền (Nụ cười biến mất): Vậy cùng với Công Tôn tiên sinh?

Triển Chiêu (Chần chờ): Vẫn là Công Tôn tiên sinh.

Kim Kiền (Mắt rưng rưng): Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán?

Triển Chiêu (Khổ sở): Là bọn họ.

Kim Kiền (Sắp òa khóc): Vậy rốt cuộc là ai rơi xuống nước với ta thì ngài mới cứu ta trước?

Triển Chiêu (Không chút do dự): Âu Dương Mặc Tâm.

Kim Kiền (Nức nở): Cô ta là ai?

Triển Chiêu (Lòng đầy căm phẫn): Trên giang hồ đồn đãi, nếu người tầm thường gặp phải cô ta, nhất định phải đi đường vòng. Nếu không, tất trúng kỳ độc, sống không bằng chết.

Kim Kiền (Rùng mình một cái): Vì vậy mới cứu ta trước sao? Triển đại nhân, sao ngài lại đem cô ta so sánh với ta?!!

♥♥♥

81 - Kim Kiền (Hồn phiêu phách tán): Nhan tiểu ca, ta sắp chết đói, mau tiếp tế đồ ăn cho ta đi.

Nhan Tra Tán (Kinh ngạc): Không phải ta vừa đem cho ngươi một bát cháo sao?

Kim Kiền (Tuôn lệ): Ta đang chuẩn bị ăn, vừa vặn lúc đó Bao đại nhân đi ngang qua, ngửi thấy mùi. Vớt hết mấy cọng rau xanh trong bát của ta.

Nhan Tra Tán (Hỏi tiếp): Không phải là còn cháo sao?

Kim Kiền (Tay phải ấn ấn dạ dày đang âm ỉ đau): Trương Long nói khát nước, cướp bát cháo của ta đi. Chỉ bỏ lại một cái bánh thiu.

Nhan Tra Tán (Đồng cảm không thôi): Sau đó thì sao?

Kim Kiền (Hữu khí vô lực): Ta đang muốn ăn, lại bị Triển đại nhân đoạt lấy vứt đi, nói ăn đồ thiu sẽ đau bụng, muốn đích thân nấu cơm cho ta ăn!

Nhan Tra Tán (Mặt thất sắc): Triển đại nhân muốn xuống bếp? Vậy sao ngươi lại trốn tới đây?

Kim Kiền (Nổi điên): Tới đây còn muốn hỏi nữa sao. Ngươi là con mèo bướng ba nghìn hỏi hả? Không thấy ta đói sắp úp mặt xuống đất rồi sao? Cầu đồ ăn!!!!!

♥♥♥

82 - Kim Kiền (Gầm lên): Nhất Chi Mai, gần tới Trung Thu rồi, ai cũng bận rộn vậy mà ngươi suốt ngày nằm lì trên giường, ngươi có thấy hổ thẹn hay không hả?

Nhất Chi Mai (Xoay người đi, ngoáy ngoáy lỗ tai): Ta cực hổ thẹn, cực hổ thẹn.

Kim Kiền (Tiến lên đạp hắn): Khinh công của ngươi tốt, mau leo lên nóc nhà cắm cái biển, khắc mấy chữ “Cấm mèo chuột tới gần” đi.

Nhất Chi Mai (Chậm chạp ngồi dậy, dịch hai bước): Ôi, chân ta sái rồi….

Kim Kiền (Lấy một khối thịt heo từ sau lưng ra): Vậy ngươi chặt khối thịt heo này đi, Vương đại thẩm muốn làm nhân bánh.

Nhất Chi Mai (Lắc lư đầu): Ôi, tay ta…..Vọp bẻ rồi…..

Kim Kiền:…..

Nhất Chi Mai (Xoa tay nói): Cả hai tay ta đều bị vọp bẻ mất rồi.

Kim Kiền (Cắn răng): Vậy đêm mai ta với ngươi làm người chủ trì tiệc Trung Thu.

Nhất Chi Mai (Ho khan kịch liệt): Hôm qua ngẫu nhiên bị nhiễm phong hàn, đầu choáng váng, trán nóng hổi, giọng cũng khàn mất rồi, khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ….

Kim Kiền: (Đẩy cửa sổ la to): Môi huynh, vì sao ngươi lại cười gian như vậy? Môi huynh, ngươi nắm tay ta làm chi?

Nhất Chi Mai (Nhanh như chớp nhảy lên nóc nhà): Kim huynh, đừng, đừng la, vừa rồi là ta nói giỡn thôi.

Kim Kiền (Che miệng): Vẫn là gậy trúc có cách. Bất quá, Nhất Chi Mai đang sợ cái gì?!!

-----------------------------------------

 End - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro