16 Cố gắng nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đang là giờ ăn trưa,vì vài lí do kỳ quặc nào đó, Hanayo không muốn ăn, cô chỉ tận hương chút không khí ấm áp thổi trên sân thượng.Rin và Nozomi nhận ra Hanayo chưa động gì đến chỗ đồ ăn, cả 2 vừa bất ngờ vừa bắt đầu lo lắng.

"Hanayo, cậu ổn chứ? Cậu không ăn gì cả, kể cả cơm của cậu..."Nozomi nói với giọng lo lắng giống như một người mẹ.

"Đúng đó, ai cũng biết là cậu thích cơm đến mức nào mà-nya."Rin vừa nói vừa giơ 2 tay lên như thể là chuyện gì đó rất to tát vừa xảy ra.

"À, tớ chỉ ngồi hít thở chút không khí trong lành thôi. Có lẽ với Honoka-chan cũng thế. Đã đến lúc cậu ấy dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ mọi thứ..." Hanayo nói mà mắt lim dim, chuẩn bị ngủ đến nơi.

"Giờ không phải lúc ngủ đâu Hanayo! Có mang theo nó không ?"Umi nói trong khi đang mở cửa lên sân thượng, theo sau cô là 4 thành viên khác của Muse.

Hanayo lập tức bật dậy, nhớ ra thứ mà cô đem theo.

"Tớ có đem theo nó mà, tuy đây là tất cả mọi thứ tớ tìm thấy..."Hanayo thất vọng nói.

"Đừng lo, Hanayo, quan trọng là cậu đã cố hết hết rồi."Nozomi cười,Hanayo cũng cười lại với Nozomi trong khi Eli đứng phía sau biến thành bình giấm.

"Được rồi Hanayo, cho tụi tớ xem đi."Umi nói, tầm mắt của Hanayo quay lại nhìn cô.

"À đúng rồi nhỉ." Hanayo lấy ra một cuộn băng ghi âm. Nghe cuộn băng đó mà mọi người cảm thấy gió ngừng thổi. Các thành viên nghe tiếng Honoka và Yukiho cãi nhau trong đoạn băng, cái cách mà Yukiho và Honoka cĩa nhau như tức điên và cách Honoka thẳng thừng đẩy Yukiho ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Hanayo run rẩy khi nhớ đến cảnh đó. Làm thế nào mà Honoka thay đổi nhiều đến thế chỉ trong thời gian ngắn như thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hanayo nhìn qua phía bên trái của mình, nhận ra rằng Kotori nhìn như là đã làm chuyện gì đó nên tội vậy. Nhưng tại sao?

Sau khi nghe xong cuôn băng, Umi mở lời đầu tiên.

"Chúng ta cần tìm Honoka và tìm cho ra lẽ tại sao cậu ấy lại như vậy."

"Cậu ấy không chỉ cúp học mà giờ cần đang tụt lại phía sau đấy." Eli.

"Tuy thế mà đôi khi, chúng ta luyện tập, tớ có thấy Honoka đi ngang qua." Nico nói trong khi đang hút hộp sữa.

Mọi người quay lại nhìn Nico mà sốc không nói nên lời.

"Sao giờ mới nói?-nya."Rin.

"Làm thế nào mà cậu lại không nói với tụi này chuyện quan trọng như thế?"Umi.

"Ok Ok, bình tĩnh lại tí, tớ tướng mấy cậu biết hết rồi. Với lại kể cả khi chúng ta biết và giữ Honoka lại, cậu ấy vẫn sẽ không trả lời. Đó là S-Ự T-H-Ậ-T." Nico lớn tiếng.

"Nico nói cũng có lí,  mà có ai nhận ra rằng tóc Honoka mất đi màu sắc vốn có của nó không?"Maki vừa nói vừa rút điện thoại ra.

"Nhìn bức hình gần đây tớ chụp cậu ấy này." Maki mở bức hình ra, 1 tấm là lần đầu Honoka chụp với cả nhóm, bức còn lại là khi Honoka ôm cặp của mình trông rất đề phòng.

"Cứ như cậu ấy đang giấu gì đó vậy." Nozomi chỉ vào cặp của Honoka, phóng to bức hình ra để nhìn rõ hơn.

"Không chỉ thế mà cậu ấy trông cũng nhợt nhạt hẳn đi."Kotori lo lắng.

"Honoka có thể đang uống thứ gì đó, có thể là một loại thuốc."Umi nhíu mày.

"Chắc hăn đó phải là một loại mạnh đấy, cậu ấy thay đổi quá nhiều, về ngoại hình lẫn tính cách, cậu ấy trông cũng gầy đi vì quần áo của cậu ấy bắt đầu rộng ra rồi."Maki.

"Được... quyết định thế đi. Hôm nay không tập nữa, chúng ta đi tìm Honoka." Umi nói như thể ra lệnh.

"Nhưng tớ đã nói rồi, giờ có tìm Honoka thì cậu ấy cũng chả chịu hó hé từ nào đâu." Nico cố thuyết phục Umi tìm cách khác.

"Thế thì tớ sẽ dùng vũ lực đế bắt cậu ấy nói."Umi.

Chuông reo lên,báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Cả 8 thành viên nhận ra bản thân chưa kịp ăn trưa và lờ nó luôn. Suốt buổi học còn lại, chả ai tập trung cả. Họ chỉ có một câu hỏi duy nhất trong đầu

Tại sao Honoka lại có những hành động như thế và cái gì đã làm cậu ấy như vậy....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro