Ngoại truyện 2: Một đời dài như thế anh chỉ yêu mình em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả 3 đứa trẻ Lục gia trưởng thành, đều bước sang ngưỡng 18 tuổi. Nhà họ Lục bất ngờ nhận tin dữ, chiếc xe chở Lục Dịch và Kim Hạ xảy ra tai nạn giao thông, Lục Dịch mất 2 năm để trị liệu hồi phục cả thể xác lẫn tinh thần.

Từ sau tai nạn, Lục Dịch lại thích cuộc sống bình yên ở một thành phố nhỏ, một khoảng sân nhỏ trồng đầy rau xanh, một hồ cá be bé với những chú cá nhỏ xinh xắn, đàn gà con kêu chíp chíp rộn ràng, Lục Dịch giao lại chiếc ghế chủ tịch cho Gia Bảo, rồi rời Thượng Hải trở về thành phố A. Năm cặp song sinh An - Anh bước qua tuổi 27, Lục Dịch giao phần lớn gia sản của mình lại cho 3 đứa con, Khả Hinh kết hôn cùng Sầm Phúc sinh sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn được anh trai ưu ái tặng riêng một số cổ phần trong tập đoàn Thành Phát. Chẳng biết đây có phải là sự chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi xa sau này hay không? Lục Dịch quay lại Thượng Hải vào một ngày đầu xuân, hai đứa con gái của ông cuối cùng cũng kết hôn rồi. Cái ngưỡng 28 tuổi này, nhìn chung cũng chẳng còn trẻ nữa, chỉ còn Gia Bảo mấy năm nay vẫn cứ cô đơn lẻ bóng, ông mấy phần lo lắng thay con trai.

Cái khoảnh khắc Lục Dịch nắm tay hai đứa con gái bước vào lễ đường, ông nhẹ hướng mắt về hàng ghế của bậc sinh thành, Kim Hạ của ông đang ngồi đó nhẹ nhàng mỉm cười vỗ tay chúc phúc cho các con, Lục Dịch luôn tin rằng Kim Hạ chưa từng rời xa mình. Kim Hạ của ông vẫn luôn bên ông kia mà.

"Các con phải hạnh phúc nhé, hai đứa con gái bảo bối này của ba các con đừng bắt nạt đấy, nếu không thì không xong với ông ba già này đâu!"

Lục Dịch không cho tài xế hay vệ sĩ theo chân mình, một mình ôm theo bó cúc trắng đi dọc con đường đầy hoa, bước đến bên một ngôi mộ sớm đã xanh cỏ từ lâu, ông chầm chậm ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bên cạnh. Tay run run chạm lên bức ảnh.

"Tiểu Hạ, tôi lại đến thăm bà đây."

Năm ấy, tai nạn xe thảm khốc hơn bao giờ hết, chiếc xe tải mất phanh lao xuống dốc, một đoàn xe hơi sau đoa không tránh được cứ thế lao xuống vực sâu thăm thẳm, Lục Dịch may mắn nằm vắt vẻo trên một cành cây chìa ra, còn Kim Hạ thì cùng chiếc xe lao thẳng xuống vực, tìm kiếm gần 7 ngày mới tìm ra, lúc ấy thì Kim Hạ đã chẳng còn sự sống. Lục Dịch hôn mê sâu hơn nửa năm, khó khăn lắm mới tìm về được bằng sự sống mong manh, nhưng khi hay tin người vợ mình yêu nhất đã qua đời thì gần như sụp đổ, nhưng vì ba đứa con mà lại cố gắng sống nốt quãng đời còn lại.

"Năm đó, tôi đã nói bà đợi tôi, đợi cho 3 đứa con chúng ta yên ổn hạnh phúc tôi sẽ đi tìm bà. Bây giờ thì Tuệ An và Tuệ Anh đều đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, chỉ còn thằng Bảo thôi. Chắc nó giống bà đấy, kén chọn lắm, nhưng cuối cùng thì bà vẫn đồng ý kết hôn cùng tôi..."

Nhiều năm nhìn thấy ba mình cô đơn một mình, sau hôn lễ không lâu, ba anh em nhà họ Lục có bàn nhau tìm cho ba một người bạn đời ở bên cạnh, chỉ cần ba thấy thích, cuộc sống về già sau này của ông cũng đỡ cô đơn. Nhưng mà tìm mãi tìm mãi, rất nhiều cuộc hẹn diễn ra cuối cùng người từ chối luôn là Lục Dịch, ông diện đủ cớ, nói đủ lí do, có khi còn thẳng thừng từ chối ngay trước mặt người ta, Tuệ An và Tuệ Anh bất lực chán nản, riêng Gia Bảo có lẽ cậu hiểu lí do vì sao ba mình không đồng ý, sau đó cũng thưa dần những cuộc gặp mặt như thế và cuối cùng là kết thúc hẳn. Khả Hinh nghe được chuyện từ Tuệ Anh, cô cười lớn một hồi.

"Mấy đứa xem thường tình cảm của ba các con giành cho mẹ các con quá rồi, bọn họ là tình yêu từ thuở còn bé. Là duyên từ kiếp trước rồi!"

3 năm sau đó, Gia Bảo cũng kết hôn, Tuệ An cũng sinh con, Tuệ Anh cũng sắp sinh. Cuộc đời Lục Dịch trải dài nhiều năm, cuối cùng cũng hoàn thành nốt chuyện mà người kia chưa làm xong.

"Viên Kim Hạ, tôi đến tìm bà đây!"

Đứa cháu nhỏ vừa sinh ra đời chưa kịp nhớ rõ mặt ông ngoại thì đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy ông được nữa. Gia Bảo nhìn hình ảnh cuối cùng lúc ba mình ra đi nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má, ba cuối cùng cũng đi tìm mẹ rồi, hai người ở bên kia phải hạnh phúc đấy, nhất định lần này mẹ đừng đi trước ba nữa. Một đời nói dài không dài nói ngắn không ngắn, lương duyên nhiều năm dừng lại bởi sự sống và cái chết, em đi rồi nhưng anh mang một đời luyến lưu, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro