#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Viên Kim Hạ - một họa sĩ trẻ, tuy không quá nổi tiếng nhưng vẫn có một lượng người hâm mộ nhất định. Một ngày đầu hè vào 7 năm trước, tranh của tôi lần đầu được trưng bày ở một phòng tranh lớn trong thành phố nhỏ nơi tôi sống. Tôi vui mừng, trước ngày diễn ra triển lãm mỗi ngày đều chạy đến phòng tranh tất bật chuẩn bị, tuy trong số hơn 25 bức tranh được trưng bày tôi chỉ có duy nhất một bức nhưng niềm hạnh phúc không thể nào giấu đi được, đây xem như là một vinh hạnh cho cô họa sĩ vừa bắt đầu khởi nghiệp đi theo con đường nghệ thuật như tôi.

"Tiểu Hạ, em đem mấy chậu xương rồng kia xuống phía sau nhé."

Đó là tiếng của chị Tử Hy, chị ấy là chủ của phòng tranh và là người tổ chức buổi trưng bày lần này.

"Dạ, được!" Tôi nhẹ cười đáp lời chị ấy. Sau đó nhanh chóng bê mấy chậu xương rồng rời đi.

Lan Diệp em gái họ của chị Tử Hy ở một bên cũng đang bận bịu sắp xếp lại số tranh ảnh chuẩn bị để hai hôm nữa sẽ được trưng bày, lần này nếu bức tranh nào bán được thì tác giả sẽ phải trích ra 20% từ số tiền bán tranh để quyên vào quỹ từ thiện "Vì trái tim em", hành động này rất ý nên đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi yên tâm để tranh mình ở đây trưng bày, thật ra nếu không bán đi được cũng không sao, tôi sẽ đem tranh vào cô nhi viện "Ngôi sao nhỏ" tặng các em coi như một món quà vậy, không có chút xíu nào về vật chất nhưng tôi cá là tình yêu của tôi cũng đủ lớn rồi.

Tôi trở về nhà sau một ngày phụ giúp chị Tử Hy và Lan Diệp ở phòng tranh, vừa bước chân đến trước nhà, tôi đã chợt nhìn thấy căn nhà bên cạnh có người vừa dọn đến, thùng hàng vẫn còn chưa mang vào hết, vì quá tối cộng thêm chiếc đèn đường bị hỏng chớp tắt liên tục, tôi chỉ loáng thoáng thấy hàng xóm mới của mình là một người thanh niên, chắc cũng tầm tuổi tôi hoặc hơn một chút. Tôi thấy người ấy bước ra theo sau còn có một cô bé, cứ ngỡ hai người sẽ cùng nhau thu dọn mấy cái thùng, nhưng không, tôi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé kia ngồi thụp xuống trước cửa nhà rồi khóc toáng cả lên.

"Anh không về thì em sẽ ở đây."

Tôi tròn mắt nhìn đứa nhỏ tầm 12 - 13 tuổi nửa đêm rồi nhưng vẫn khóc nháo, mà người anh kia thì vẫn rất bình thản.

"Em ngoan ngoãn trở về. Nếu không đừng trách anh!"

"Lục Dịch, anh có ngon thì mặc xác em đi."

"Vậy thì ngồi yên đó đi."

Hai anh em khẩu chiến rồi, tôi là người ngoài thật sự không có cách giải quyết, muốn bước đến khuyên nhủ vài câu nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của người tên Lục Dịch kia tôi cười gượng gạo chân lùi lại rồi nhanh chóng vào nhà, thôi thì coi như tôi muốn làm người tốt nhưng ông trời không cho vậy. Tôi vào nhà nhưng cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy, cô bé kia cũng thật là bướng bỉnh quá đó chứ.

Tầm 12h đêm, tôi lăn lộn trên giường một hồi lâu mà vẫn chưa ngủ được, nhìn bên ngoài vầng trăng lưỡi liềm đã treo trên cao, bất giác lại nghĩ đến hai anh em nhà hàng xóm, cái quỷ gì vậy nè, sao lại nghĩ đến chứ. Lăn lộn thêm một hồi vẫn chẳng ngủ được tôi quyết định xuống giường khoác thêm chiếc áo len rồi chạy ra ngoài xem như hóng gió. Thế nhưng cái tôi bắt gặp là cô bé kia vẫn ngồi ở trước cửa nhà, bên trong đèn sớm tắt, tôi bước qua ban đầu chỉ muốn hỏi cô bé vài câu, nếu được thì cũng cần gọi người anh kia ra đưa em gái vào nhà.

"Cô bé, sao em lại ngồi đây?"

Nghe tiếng tôi, con bé ngẩng đầu lên nhìn.

"Tối muộn rồi, mau vào nhà đi, ở bên ngoài một mình không an toàn lại còn rất lạnh, em sẽ bị bệnh đấy." Tôi cởi áo của mình khoác lên người cô bé.

"Anh ấy, không cho em vào." Con bé buồn bã lắc đầu

"Sao lại như vậy chứ?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên

Tôi vỗ về con bé, mắt đưa về phía sau nhìn qua cánh cổng khóa chặt im lìm suýt thì hét toáng lên, nhưng người ở phía sau đã nhanh chóng ra hiệu giữ im lặng. Anh ta đưa điện thoại lên, màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "Đưa con bé về nhà cô một đêm được không?" Tôi ngơ ngác nhưng rồi cũng gật đầu, anh ta cúi đầu cảm ơn tôi, sau đó vẫn đứng đấy cho đến lúc tôi đã bế cô bé về nhà tôi. Anh em nhà này đang chiến tranh lạnh ư? Nhưng có nhất thiết phải để một cô bé mới 13 tuổi ở bên ngoài giữa trời đêm thế này không chứ. Tôi chẳng biết vì sao anh ta có thể yên tâm mà giao em gái cho một người xa lạ lần đầu gặp gỡ như tôi, mãi sau này tôi mới biết được nguyên nhân, tôi dở khóc dở cười với lời của anh.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng, nhìn đồng hồ đã 6h30, mắt thấy cô bé kia vẫn còn đang ngủ, tôi viết vội tờ giấy ghi chú dán lên hộp cơm rồi rời khỏi nhà, nhanh chóng đến sạp rau củ của mẹ Viên ở ngoài chợ. Mẹ Viên đang vừa phải cân rau củ cho khách vừa phải giới thiệu sản phẩm, vừa thấy tôi như vớ được vàng đã vứt luôn cho tôi bịt rau củ đang cân dở của dì Năm. Sau một hồi bị quay cho không còn thấy được đường, cuối cùng khách cũng thưa dần, mẹ Viên lao tay vào cái tạp dề nhỏ trên người rồi mở cho tôi một lon coca.

"Hôm nay, con ra muộn nhé. Phạt, trừ lương."

Tôi cười khì khì chẳng thèm chấp, tôi biết mẹ nói thế thôi chứ tới cuối tháng vẫn đưa đủ cho tôi tiền tiêu vặt, tôi không phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ lại đặc biệt yêu thương tôi đôi khi còn có phần thiên vị với tôi hơn cả con trai ruột của mẹ, tức em trai tôi Viên Tuấn Vũ.

"Mẹ, sao mấy hôm nay Vũ không đến chỗ con?"

"À.. nó đi cắm trại cùng bạn học rồi, đi gấp không kịp nói với con."

"Thằng nhóc này, thế mà cũng chẳng thèm gọi cho con."

Ngồi với mẹ Viên thêm một chút nữa, đến tầm 10h thì tôi mới về nhà, thật ra giờ này tôi sẽ đến phòng tranh, nhưng vì ở nhà vẫn còn một rắc rối nhỏ chưa giải quyết xong nên bất đắc dĩ phải quay về. Vừa về đến nhà đã thấy cô bé ngồi trước thềm cửa đợi tôi, tôi bước vào ngồi xuống bên cạnh cô bé.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi, cảm ơn chị." Cô bé lễ phép đáp

Tôi mỉm cười, gật đầu.

"Vậy thì tốt, giờ chị đưa em về nhà nhé."

Cô bé gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó lại buồn bã im lặng.

"Em sao thế? Còn giận anh trai sao?"

"Chị Yên Yên, anh ấy không muốn về nhà nữa, em lại không muốn sống xa anh ấy, chị nói với anh ấy có thể về nhà hoặc cho em sống cùng anh ấy được không? Như lúc trước, có cả chị nữa." Cô bé lay lay tay tôi, nhưng lại gọi một cái tên đầy xa lạ.

Tôi cười gượng.

"Chị không phải tên Yên Yên, chị tên Kim Hạ."

Con bé nghe thế từ trong đáy mắt bỗng tràn ra một sự thất vọng ngập trời, nó cúi đầu khóc rưng rức, tôi phát hoảng vội vàng ôm lấy cô bé vỗ về.

"Chị Hạ, em không muốn... chị ơi..."

"Ừ ừ... chị đây!"

"Tiểu Khả Hinh, không muốn anh Dịch như vậy..."

Thấy Khả Hinh đã ngủ say, tôi mới đóng cửa nhà lại sang nhà của Lục Dịch. Dù sao thì tôi cũng không thể để cô bé ở mãi nhà tôi được, lúc tôi vừa định nhấn chuông cửa thì bên trong Lục Dịch đã bước ra, anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đi dép trong nhà, nhưng với gương mặt đẹp trai kia đã đủ đè bẹp tôi.

"Chào anh!" Tôi mỉm cười, đầy khách sáo lên tiếng

Lục Dịch mở cửa né người sang một bên cho tôi bước vào, tôi bước vào trong men theo lối mòn đi vào bên trong nhà, Lục Dịch sau khi đóng cổng cũng đi vào.

"Cô uống gì?" Lục Dịch nhẹ giọng hỏi

"Tôi uống nước lọc là được, cảm ơn."

Lục Dịch đem ly nước ra đặt nhẹ xuống bàn trước mặt tôi, tôi nhẹ gật đầu xem như lần nữa nói cảm ơn.

"Chuyện của Khả Hinh đêm qua, cảm ơn cô."

"Không sao, nhưng mà tôi có thể hỏi lý do vì sao anh không đồng ý cho Hinh nhi sống cùng anh không? Cô bé có vẻ muốn ở cạnh anh."

Lục Dịch nghe đến đây sắc mặt có chút tối đi, nhưng có vẻ vì phép lịch sự mà vẫn ôn tồn lên tiếng.

"Con bé còn nhỏ, không thích hợp cùng tôi bôn ba."

"Lý do này thì tôi có thể hiểu... nhưng đêm qua..."

"Khả Hinh từ nhỏ đã được ba tôi chiều nên tính tình sinh ra bướng bỉnh, chút nữa tôi sẽ đón con bé về. Làm phiền cô rồi!"

"Không sao..."

Lúc tiễn tôi ra cổng, Lục Dịch vẫn đi theo phía sau, đến lúc cánh cổng mở ra Lục Dịch mới lần nữa lên tiếng.

"Cô tên là gì?"

"Tôi tên Kim Hạ!"

"Ừm, tôi là Lục Dịch."

Tôi mỉm cười chào tạm biệt anh. Mãi sau này tôi mới biết khoảnh khắc này không đẹp như tưởng tượng của tôi, tôi cho đây là khởi đầu cho một mối quan hệ, nhưng đối phương lại xem đây là một kết thúc cho một mối quan hệ khác.

Lúc Lục Khả Hinh rời khỏi nhà tôi, con bé còn quay lại nói sẽ lần nữa đến sống cùng tôi. Lúc đó, mặt mũi Lục Dịch trong thật khó coi, tôi cũng chẳng ngần ngại gật đầu đồng ý để cô bé ở nhà tôi thêm lần nữa, tôi cứ nghĩ cô bé đùa với mình, nhưng không ngờ ba tháng sau con bé lần nữa xuất hiện. Lục Dịch cùng Lục Khả Hinh lần lượt đi vào thế giới của tôi, ban đầu có chút hỗn loạn, nhưng quen dần thì thấy cũng không tệ lắm. Nhưng đời người ai biết trước chữ ngờ, một ngày không xa của nửa năm sau đó, thế giới nhỏ của tôi vụn vỡ. Anh vì bốn chữ thanh mai trúc mã mà rời đi, Hinh nhi cũng chẳng chút lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro