Tôi về bên em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thật sự rất yêu cặp đôi Đen Cam trong 19days. Mình biết mình tự tiện viết trước trước khi Old Xian ra như vậy là không đúng. Nhưng thật sự quá cuồng. Viết chỉ để thỏa đam mê. Bạn nào không thích thì cũng xin đừng comment thiếu văn hóa nhé. Đừng copy khi mà chưa hỏi ý kiến mình. Tính mình dễ lắm hỏi mình là mình ok hết à. Xin cám ơn đã đọc.

___________________________________

Mùa đông năm nay không lạnh lắm, cũng đã bốn năm kể từ ngày chúng ta chia xa. Bốn năm cũng đủ để kết thúc dục niệm cũng như một trò chơi tàn ác của tôi, nhưng nó chưa bao giờ đủ để kết thúc ký ức kinh hoàng cùng bóng tối của em

Bốn năm không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đủ để em có một người bạn gái mới. Nó đủ để em có một công việc và một cuộc sống tốt hớn và hơn hết... nó đủ để em quên đi một thằng khốn nạn là tôi đây.

Là nên trách em quá ngốc hay nên trách tôi đã gây cho em những thương tỗn quá sâu? Khiến em dù ngẩn ngơ với tất cả, vậy mà hằng cuối tuần vẫn đứng dưới gốc đàn dương tay cầm loại bánh mà tôi thích nhất, khẽ gọi một tiếng

"Thiên à"

Rồi cứ vậy là ngây ngốc chảy nước mắt, bạn em bảo em đã như vậy bốn năm rồi. Hằng ngày, vẫn đi làm nhưng chưa từng quay về nhà của mình, mà vẫn ở lại nhà của tôi suốt 4 năm qua.

Bảo bối, xin em đừng khóc

Bạn em từng bảo rằng, em ban đêm thường đến nhà chúng nó, sợ hãi mà tìm kiếm, nói rằng tôi đã thật sự biến mất rồi!

Bảo bối, xin em đừng sợ

Rồi dần dần, những sợ hãi, những tỗn thương nhấn chìm em, níu kéo em khiến em ngày hôm nay hoàn toàn khác cậu trai lưu manh ngày trước bị tôi chơi đùa.

Bảo bối, xin em đừng sống trong những tỗn thương không đáng có

Cả đời Hạ Thiên này, tình nguyện chịu đựng tất cả, chịu cả những đau đớn của em, chỉ xin em đừng tỗn thương bản thân mình thêm nữa - trái tim tôi nát cả rồi!

Người tôi yêu nhất đang cùng tôi nằm trên một chiếc giường

Người tôi yêu nhất đang nằm trọn trong vòng tay tôi. Cả cơ thể em run rẩy, tay em ôm chặt chiếc áo mà bốn năm truớc tôi choàng cho em, chiếc áo sờn rách ấy mà em xem là báu vật, trong khi trước mặt em chính là người em yêu nhất, vậy mà một chút em cũng không nhận biết đuợc. Đúng vậy, em thờ ơ với thế giới bên ngoài, thờ ơ luôn cả tôi, bởi vì em bị tôi bức đến điên rồi!

Thứ tôi để lại cho em chỉ là một mảng đen và một bóng tối không có đường lui. Nhưng không sao, bảo bối à, tôi về rồi! Về để chăm sóc cho những thương tỗn của em. Về để giành em lại và mang em ra ánh sáng như cái cách bốn năm trước tôi đem em nhấn chìm

Tám giờ sáng, thật sự rất lười để nhấc chân ra khỏi giường, tôi khẽ vươn mình một chút để dễ dàng ôm chặt người bên cạnh hơn. Mái tóc cam của em xõa tung trên nền gối trắng, cơ thể gày gò này? Em đã sống ra sao trong những năm tháng không có tôi? Em chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng đã cũ của tôi, chắc nó đã trở thành thói quen của em rồi phãi không bảo bối? Vì thói quen đó chính là thôi dùng bạo lực ép buột em đúng không? Ép buột đến mức em không thể sửa được nữa. Ánh nắng sáng chíu vào khuôn mặt còn đang say giấc nồng của em, hào quang chói sáng quanh em. Một thiên thần đang nằm trong vòng tay tôi. Chỉ là thiên thần thuần khiết này đã không còn thuần khiết, thiên thần bị con quỷ độc ác là tôi đùa bỡn đến điên dại và cũng chính tôi đã bẽ gãy đi đôi cánh xinh đẹp của em.

Em khẽ nhíu mày, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Thiên à !"

"Anh đây, ngay bên cạnh em. Anh về rồi."

"Thiên à, em có thể gọi anh là Thiên không? Em có tư cách gọi thẳng tên anh như vậy? Cho dù anh có đánh em, em vẫn chấp nhận mà? Thiên... đừng bỏ đi, em sợ lắm. Thiên à, sau này em sẽ không phản kháng, tất cả đều nghe theo anh có được không? Chỉ xin đừng gạt em qua một bên. Thiên à, em không ngủ được. Hạ Thiên à! thời gian dài quá, em thật sự rất sợ, anh ôm em được không?"

Có lẽ rất ngốc khi nói rằng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để có thể nghe em nói nhảm. Bác sĩ cùng bạn em thường bảo rằng, em vẫn thường nhắc đến tôi. Chỉ là cười ngay ngốc mà nhắc đến tôi thôi. Bác sĩ của em vẫn thường nói rằng cô ấy luyến tiếc em, một cậu trai xinh đẹp với mái tóc cam tung bay tại sao bốn năm trước lại nhập viện với một cơ thể đầy những dấu vết bạo lực và tinh thần hoảng loạn đến vậy. Gần ba năm để tiếp xúc với em, cho đến khi em hoàn toàn tin tưởng cô ấy - cô ấy thật sự nói với tôi rằng cô ấy xem em như chính em ruột của cô ấy. Ngày ấy tôi đến mang em đi, tôi và cô ấy đã nói chuyện rất lâu. Cô ấy nói em bị trầm cảm và ám ãnh cưỡng chế nặng, phãi dùng thuốc điều trị cũng như em đã gần như vô thần trước thế giới bên ngoài. Tất cả đều nhờ vào một cậu bạn tên Triển Chính Hi, hằng ngày vẫn lui đến nhà tôi xem tình trạng của em như thế nào. Ba năm điều trị cho em, em chỉ nói với cô ấy duy nhất ba câu nhưng lại khiến cô ấy không thể nào quên.

"Hạ Thiên không cần tôi nữa. Chị nói xem, có phãi tôi đã trở nên vô dụng rồi không?"

"Người khác nói nhà tôi nghèo, tôi không để ý! Hạ Thiên nói tôi khó khăn lắm sao, tôi đã rất ngượng ngùng mà nói rằng tôi không sao đâu, cũng là đàn ông mà, tôi không muốn mất mặt với anh ấy. Người khác nói tôi đến bên Hạ Thiên vì tiền, làm thú cưng của anh ấy vì tiền, tôi không quan tâm! Đến khi Hạ Thiên nói, tôi leo lên giường của anh ấy dễ dàng như vậy, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, tim tôi liền đau đến không thở được. Tôi thật sự không cần tiền, tôi chỉ đơn giản là thích anh ấy. Chị nói xem, phãi làm sao thì anh ấy mới tin tưởng tôi thêm một chút?"

Vào một ngày mưa, em biến mất trong bệnh viện. Cô ấy cùng Triển Chính Hi đều muốn lục tung cái bệnh viện ấy để tìm em, đến khi họ tìm được thì thấy em đang đứng dưới gốc đàn hương ở sân sau bệnh viện. Thấy họ, em chỉ nỡ nụ cười, một nụ cười nhạt đến thương tâm kẻ khác, em khẽ cất giọng:

"Mưa rồi, Thiên vẫn thường hay không mang dù. Nhưng bây giờ thật sự không biết Thiên đang ở đâu. Triển Chính Hi, cậu biết Thiên ở đâu không? Anh ấy thật sự sẽ bệnh nếu tôi không mang dù đến!"

Cô ấy đã khóc gần một ngày đó em có biết không? Triển Chính Hi thì kéo em vào bệnh viện, dùng khăn khô lau tóc cho em, rồi đưa cho em một bộ đồ sạch sẽ để thay. Cô ấy nói với tôi rằng, cậu trai ấy mắt dường như đỏ hoe.

Tôi nghĩ rằng miễn cưỡng tôi cũng có thể chịu đựng được, tôi hứa rằng mình sẽ yêu thương em thật nhiều, bù đắp cho những năm tháng đó của em, nhưng em có nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ ra không? Một chữ Thiên như từng nhát dao phá vỡ tâm can của tôi.

Em là người xứng đáng nhất để gọi tên tôi. Tôi muốn nói tôi sẽ không đánh em, sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa, vậy mà sao cổ họng lại nghẹn đắng lại, cả một lời cũng không thể thốt ra được? Tôi về rồi, không cần phãi sợ, tôi không phãi muốn gạt em qua một bên đâu, nhưng sự tình năm đó một lời cũng không thể giải thích được.

Tôi đặt lên môi em nụ hôn xa cách bốn năm. Làn môi mõng mềm mại cùng hơi thở quen thuộc làm bản tính dã thú trong tôi nổi dậy. Nhưng tôi sợ, cả đời ngày đây là lần thứ hai tôi sợ. Lần đầu sợ là nhìn thấy mẹ tự tử ngay trước mắt mình. Lần này sợ vì những hành vi trong quá khứ, sợ nếu ôm em quá chặt, hôn em quá sâu, em sẽ như một khối pha lê vỡ tan trước mắt tôi.

"Bảo bối, anh ở đây. Anh không đi đâu cả, cũng không như xưa. Em muốn cái gì thì chính là cái đó, thật sư cưng chiều em đến phá hư có được không? Em muốn đi đâu anh sẽ cùng em đến đó, bên cạnh em không rời một bước. Đêm đến sẽ tự giác ôm em ngủ đến sáng mai. Chờ đến khi em thật sự nhận thức được anh đang bên cạnh. Anh dùng một dao tự đâm mình giúp em xã giận có được không, bảo bối?"

Em khẽ cựa mình một cái, chui sâu vào vòng tay của tôi, hơi thở của em giúp tôi biết mình vẫn đang sống. Ánh mặt trời chíu rọi cả tôi và em, như đem chúng tôi của ngày xưa, một lần nữa gột rữa thật sạch sẽ. Một ngày mới đã bắt đầu

Nước mắt có chút mặn, có chút ngọt

Bờ ngực của anh hôn lên má em

Quay đầu nhìn lại nơi tuyết đã đi qua

Dần dần tan thành thảo nguyên

Và em cũng giống như anh, chưa từng hối hận dù chỉ một giây

Tình cứ kéo dài như vậy, cứ gắn kết như vậy

Dù vận mệnh đã quyết định có người phải phân ly

Bên bờ biển khiến người thêm lưu luyến

Tất cả là sự uyển chuyển thật đẹp đẽ

Chúng ta thật kiên cường, khiến trời cũng không chịu, tiếp tục phản đối.

Tình yêu đậm sâu trong chớp mắt đã thành mối tình ngàn năm

Bao lần luân hồi, yêu thương bất diệt

Đem năm tháng biến thành thảm đồ, chứng kiến giới hạn tột cùng của chúng ta

Một câu đau lòng trân trọng vạn năm

Lời thề còn dài lâu hơn cả sự vĩnh viễn

Nếu không phải vì thói đời bể dâu,

Tình yêu thực sự làm sao hiển hiện ?

Trải qua mưa dập gió vùi, mùa xuân ấm áp đang ở trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro