Chương 4: Aizu _ Kí ức cuối cùng về đội Tân Tuyển Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vậy là tất cả đều có đồ mới rồi phải không nào?

Cô đập hai tay thật mạnh vào nhau. Trước mặt cô là "đội quân" 15 người nay đã được trang bị thêm hai bộ đồ thường phục mặc ở nhà để tiện di chuyển, thay cho trang phục chinh chiến cồng kềnh. Thể loại từ đồ thể thao hiện đại tới trang phục truyền thống đều được lựa chọn. Nhìn chung, phong cách ăn mặc của họ cũng không có mấy thay đổi.

Nhóm gia đình Kunihiro mặc đồ thể thao dạng khoá kéo. Trong khi Yamabushi đã bỏ khăn trùm đầu ra, để lộ mái tóc đầu đinh màu xanh lá khoẻ khoắn, Trùm khăn-giri đến chết cũng không chịu gỡ cái khăn trên đầu xuống, Hori thì ngượng ngùng gãi đầu khi thấy cô nhìn mình.

Nhóm gia đình Samonji chọn phong cách truyền thống, cùng với họ là Kasen, Tonbokiri, Kanesada và Ishikirimaru cũng chọn hình thức cổ điển. Nhóm còn lại mặc trang phục gần với thời hiện đại hơn, quần kaki, áo thun, mặc áo vest khoác ngoài, nhìn chung không khác gì người bình thường. Nếu để họ lẫn vào đám đông cũng không ai nhận ra họ là những thanh kiếm.

Để có thêm tiền, những ngày sau đó cô lại tích thêm chút thời gian trong một ngày của mình ra để đi làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh. Vì lo cho cô, các chàng trai cũng tham gia phụ giúp. Ishikirimaru và Uguisumaru ở nhà phụ trách từ việc lau dọn, sửa chửa nhà cửa đến nấu ăn sau khi đã được cô hướng dẫn kĩ càng. Từ ngày có thêm tiền và có Ishi-san, bữa ăn của họ được cải thiện hơn rất nhiều, không còn phải chịu cảnh nhà còn gì ăn nấy nữa. Mitsutada cùng cô đi phụ việc chạy bàn ở quán đồ ăn nhanh gần trường, khiến anh mỗi giờ ra về đều bị tấn công bởi số lượng lớn những cô nàng thích trai quyến rũ bí ẩn ngầu lạnh lùng (mà thực ra chẳng có gì ngầu ngoài cái băng bịt mắt và vẻ ngoài của anh).

Kuri cùng Tonbo-san đi bưng vác ở một cửa hàng vận chuyển. Trái ngược với Tonbokiri là một người hiền lành, hoà đồng, ai đụng vào Ookurikara cũng đều nói anh là một con người khó tính khó gần.

Nikkari trở thành thầy giáo dạy Lịch sử, cùng với Kasen gây náo loạn trường học của cô. Gia đình Samonji giúp cô quét dọn đền thờ. Trùm khăn-giri, Kanesada, Hori, Yamabushi và Otegine thì lập thành đội chuyên đi sửa chữa ống nước, vật dụng gia đình,... Lúc đầu Kane-san nhất quyết không chịu đi, nhưng do một phần lỗi lầm lần trước, anh trở thành thợ sửa chữa ống nước có kinh nghiệm nhất, làm việc sạch sẽ, đẹp đẽ nhất.

Mặc dù cô không hề nói ra, họ tự nhận biết bản thân cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ chủ nhân, kiên quyết đi kiếm việc làm, giúp cho cô đỡ được phần nào gánh nặng. Suy cho cùng, người lười nhất ở đây là Konnosuke và thợ rèn. Cô hầu như phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, truyện trò với mỗi mình Ishikiri và Uguisu hoài cũng chán nên hầu hết thời gian chúng đều dành để ngủ.

Mấy ngày cứ thế mà bình lặng trôi qua, cho đến khi một lỗ hổng khác lại xuất hiện trong sân nhà cô. Ishikirimaru vội gọi vào di động của cô.

"Ngay cả khi cứ khóc mãi
Tôi vẫn không muốn từ bỏ hy vọng
....
Lần nào sau những giọt nước mắt
Niềm vui cũng đang chờ đợi
Hãy ngẩng đầu lên"

Mitsutada đang chuẩn bị bưng đồ ăn ra thì nghe thấy tiếng điện thoại của cô. Anh khựng lại một chút, xác định vị trí của nó. Phía bên ngoài hiện đang còn vắng, giờ ăn vẫn còn chưa tới nên anh có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại được cô bật nhỏ xíu. Anh cầm lấy chiếc đi động cất trong ba lô của cô, chạy ra ngoài.

_ Chủ... Yumi, có điện thoại này, là từ nhà gọi. (1)

Cô còn đang lau dọn một bàn vừa mới đi, vội cầm lấy máy nghe. Tiếng còi xe ngoài đường kêu rôm rả ồn ã.

_ A lô, Ishikiri-san, có chuyện gì ạ?

"Chủ nhân, lỗ hổng đã xuất hiện trở lại, người phải mau trở về ngay, chúng bắt đầu hành động rồi!"

_ A... Vâng! Tôi về ngay đây! Mitsu-san, dọn đồ mau, chúng ta phải về nhà gấp!

_ Đã rõ, thưa chủ nhân.

Cả hai người vội chạy vào trong bếp gặp quản lí, nói rõ nhà có việc bận rồi cùng nhau chạy thật nhanh về nhà. Vừa đi, cô vừa cố gắng dùng sức mạnh mới của mình để liên kết với những thanh kiếm còn lại. Sức mạnh này chỉ đi một chiều, vì vậy họ không có cách nào trả lời lại cho cô. Cô chỉ biết thầm mong họ sớm trở về.

Khi họ về đến nhà, tất cả đều có mặt đông đủ, cô thở phào nhẹ nhõm.

_ Chúng ta sẽ chia ra làm 3 đội. Đội thứ nhất gồm tôi, Ote-san và 3 anh em nhà Samonji. Đội thứ hai do Kuni phụ trách, anh cùng với Kanesada, Hori, Yamabushi, Kasen và Nikkari. Đội cuối cùng do Mitsu phụ trách, đi cùng Kuri, Tonbo-san, Ishi-san và Ugui-san. Kuni, anh là trưởng nhóm của đội hình chính, tấn công trực diện, hai đội phụ sẽ lần lượt tấn công ở hai cánh phải và trái. Đây chỉ là tính trước, đội hình sẽ được thay đổi khi chúng ta vào trận. Còn hai người (cô quay sang Konnosuke và thợ rèn) ở nhà cho tôi.

_ Sao bất công thế chứ?
_ Pi!

Cả hai thành viên tí hon đều tích cực phản đối, các chàng trai ngập ngừng lo ngại.

_ Chủ nhân, người đâu cần phải tham chiến, chỉ cần chúng tôi là được rồi mà.

Ishikirimaru lo lắng nhìn cô. Anh không nghĩ rằng cô, thân là một saniwa lại muốn trực tiếp ra trận.

_ Tôi cũng đâu có quá vô dụng, lần trước tôi cũng rất được việc mà. Thôi, không chần chừ nữa, chúng ta mau đi kẻo không kịp!

Cũng như lần trước, cô hăm hở chạy vào đầu tiên, theo sát đằng sau cô là một đội quân đã đông lên rất nhiều.

Trước mặt họ là trận Aizu, trận chiến có sự tham gia của Hajime Saito và những tàn quân còn sót lại trong đội Tân Tuyển Tổ. Đao kiếm đã bắt đầu va chạm, lúc họ tới, trận chiến cũng đã bắt đầu. Kì lạ là, dù được dự cảm về sự xuất hiện của u linh quân đoàn, giờ này chúng vẫn chưa xuất hiện.

_ Quái lạ, chẳng lẽ chúng không hành động?

Mitsutada chống cằm thắc mắc. Anh nhìn về phía cô, dò xét động tĩnh từ cô. Cô căng thẳng, nhìn về biển người bên dưới. Lần này, họ bắt đầu thấy sự chuyển động khác lạ, không phải từ bên dưới, mà là ngay đằng sau họ. Cô lập tức đá văng một thanh kiếm vung thẳng vào mình, các chàng trai đồng loạt tuốt kiếm, quay người lại đỡ những đòn tấn công liên tiếp. Họ bị phục kích.

Họ bị dồn vào giữa, bên dưới là chiến trận của quá khứ, ngay đằng trước họ là đoàn u linh đông gấp 10 lần trước. Đội quân nhanh chóng theo sự chỉ đạo của cô, chia làm ba hướng chính đồng loạt tiến lên.

_ Ha, lần này không vướng phải người thường, để xem các ngươi có còn chỗ nào trốn nữa không?

Yamabushi dùng cả sống kiếm lẫn lưỡi kiếm, hùng mạnh vung lên vung xuống từng đợt, để lại đằng sau anh là chuỗi dài cát bụi. Phía đằng kia, ánh chiều tà đỏ rực màu máu phản chiếu trên mái tóc của Kanesada, khiến anh trở nên giống chủ nhân của mình một cách kì lạ-một ác quỷ thực sự trên chiến trường.

_ Nè nè! Cho tôi góp vui với nào!

Nhóm của Mitsutada cũng không hề kém cạnh, họ phối hợp rất ăn ý, từng đợt một đẩy lùi lũ u linh kiếm. Cô nhận thấy, trong lúc này anh đúng thật sự rất ngầu. Tuy nhiên chúng không hề dùng đội hình tổng tấn công, mà dùng cách dàn trận, đội chính của quân đoàn hướng thẳng vào đội của cô. Giữa hàng loạt thanh kiếm vung lên chan chát những âm thanh não nề, cô chỉ còn cách trốn tránh. Khoảng cách quá gần khiến những cú đá của cô không thể phát huy hết sức mạnh. Nhận thấy đôi chân là thứ vũ khí chính của cô, chúng không ngần ngại chém xuống phía dưới, dồn cô lùi về đằng sau. Mọi người quá bận rộn để giúp cô.

_ Chết đi! Không được động đến chủ nhân của ta!

Sayo với thân hình bé nhỏ nhanh thoăn thoắt chém ngã một tên u linh đang tiến về phía trước. Dẫu vậy, đối với cậu cũng là quá khó khăn để có thể đẩy lùi chúng một mình.

Kunihiro từ đằng xa đã nhận thấy chuyện gì xảy ra, anh tập trung đội hình hướng về phía cô, nhưng bất ngờ thay, số quân đoàn u linh tăng lên đột biến. Họ lại bị cuốn vào trận đấu lần nữa.

Cô bị dồn vào vách núi. Phía bên dưới là một cánh rừng lớn. Cô nuốt nước bọt đánh ực, nhìn lại số u linh đang vây quanh mình. Phải sống mái với tụi nó thôi, cô nghĩ, dùng hết sức bình sinh mà lao tới.

.....

Sau khi tiêu diệt toàn bộ số u linh đông đến kì lạ, nhìn lại phía dưới, họ cũng đã thấy trận chiến kết thúc từ lâu. Đến lúc này, các chàng trai mới nhận ra cô đã biến đi đâu mất. Kunihiro lo lắng, nhanh chóng liếc về phía vách núi. Từ một cành cây chòi ra, một mẩu vải áo đồng phục màu trắng của cô còn đang bay lượn trong gió, chỉ chực chờ bị cuốn bay bởi cơn gió kia. Khuôn mặt tất cả lộ rõ sự hốt hoảng.

_ Chủ nhân! Chủ nhân người ở đâu?

_ Răng nhọn, nghe thấy tiếng tôi không đấy, trả lời mau!

Những tiếng hét dội lại từ vách núi, khiến tình thế càng lúc càng trở nên vô vọng. Họ nhìn xuống phía dưới. Trời đã nhá nhem tối, khung cảnh phía dưới chẳng còn nhìn rõ được gì nữa. Mặc cho những vết thương trầm trọng, họ lần mò trèo xuống khi màn đêm vừa buông.

Trong lúc này, tại một nơi khác.....

Grrruuuuuurrururururururururururu

_ Nue, tối rồi, mày đừng có ồn nữa, có người sẽ mất ngủ vì tiếng của mày đó.

Con quái thú đen xì có khuôn mặt khỉ và hàm răng nhọn hoắt rên ư ử rồi lùi vào một góc hang. Chàng trai với bộ trang phục đen tuyền khời lửa to lên rồi đẩy cô nằm sát lại. Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô, rồi nhìn dần xuống dưới.

_ Hử, gì đây?

Tầm mắt anh dừng lại ở góc váy vô tình bị lật lên của cô, lộ ra chiếc quần đùi cô mặc để thuận lợi hơn khi tung ra những cú đá cao. Tò mò, anh lật lên. Từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy một ai như cô, vậy nên anh không hề biết đó là một điều vô cùng, vô cùng bất lịch sự. Anh ngoắc con Nue đang ngồi một góc lại, chỉ vào cô.

_ Mày nhìn xem, cái hoạ tiết trên cái quần này là con gì đây? Mèo, chó?

Trong lúc anh đang nhìn chăm chú, gãi cằm nghĩ ngợi, cô dần tỉnh lại. Trước mắt cô dần mở ra một trần hang động thạch nhũ tuyệt đẹp. Khẽ đảo mắt, cô chợt nhận ra có người đang ngồi cạnh mình. Cô sực tỉnh, còn anh thì vẫn không hề hay biết. Chợt cảm giác phần hông lành lạnh, cô vội bật người lên, cái gấu váy theo đà rơi xuống, nhưng cũng vừa đủ chậm để cô nhận thấy vị trí trước đó của nó là nằm ở đâu. Không giữ nổi bình tĩnh, cô mạnh tay tát anh một cái bạt tai.

Chát!

Tiếng động mạnh tới nỗi bốn phía đều dội lại. Trái lại, mặt anh vẫn không hề suy suyển. Mái tóc vàng buộc túm một bên che đi mắt trái của anh lấp loé ánh sáng của ngọn lửa rực hồng. Xoa xoa bên má phải đau rát, anh mở miệng càm ràm.

_ Nè, có chút biết ơn không vậy, là tôi vừa cứu cô đó!

Đến lúc này cô mới nhìn ra rõ, anh ta cũng là một thanh kiếm. Chàng trai tóc vàng gãi đầu, lại đưa tay cầm que khời lửa lên một chút, khoanh chân xếp bằng, chống cả hai tay chăm chú nhìn cô. Cô ngồi đó, cũng nhìn lại anh. Cả hai người cứ như vậy một lúc lâu. Con Nue cũng chán, xoay người bỏ đi về lại một góc hang nằm liếm lông.

_ Nè, nói cảm ơn đi chứ! Tôi ngồi chờ lâu lắm rồi đó! À mà, cái hoạ tiết hồi nãy, ở quần cô đó, là con gì vậy? Hỏi thật đó, thắc mắc lắm luôn!

Anh nhanh nhảu bắt chuyện sau một chuỗi lặng thinh giữa hai người, mặt cô đỏ dần lên theo cấp số nhân, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ chạy qua. Có nên tha thứ cho anh ta không đây, dù gì anh ta cũng là một thanh kiếm, hơn hết cái quần đó cô cũng mặc là để tiện chiến đấu, có bị thấy cũng chẳng sao, rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy, tự dưng tát người ta một cái bạt tai. Nhưng không đủ can đảm nói lời xin lỗi, cô đành thì thầm...

_ Vua sư tử....(2)

_ Hở, gì cơ?

_ Tôi nói là.....vua sư tử....

Anh gãi đầu, thắc mắc nhìn cô bằng con mắt phải màu vàng xám. Cô đỏ mặt, hét lớn.

_ Tôi đã nói là cái quần đó hình vua sư tử mà!

Anh sững sờ nhìn cô một lúc, theo phản xạ cầm gấu váy cô lật lên, xem xét một hồi rồi nhìn cô thắc mắc.

_ Tôi không hiểu, nó không có chỗ nào giống tôi, sao cô lại bảo hoạ tiết của nó là tôi chứ?

Anh ngây thơ nhìn cô thắc mắc, cô trợn đến trắng mắt nhìn lại anh, tay trái run run như sắp sửa cho một cú tát khác. Rồi cô chợt nghĩ lại...

_ Anh là Shishiou, thanh tachi của Minamoto no Yorimasa?

Anh gật đầu nhiệt tình. Cô chợt nhận ra, đó là lý do vì sao anh hiểu nhầm ý của cô. Đơn giản vì thời đại sống của hai người là khác nhau, anh không biết về thế giới của cô, cũng như cô chẳng thể hoàn toàn hiểu rõ về anh cũng là lẽ đương nhiên.

_ Anh có nhận ra mình đã được biến thành người không?

Shishiou lại vui vẻ gật đầu lần nữa. Biểu hiện của anh hiện giờ rất đáng yêu, nhìn như một chú cún nhỏ khiến cô không khỏi không yêu thích.

_ Anh có biết vì sao lại gặp tôi không?

Anh ngồi yên lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói....

_ Chuyện là như thế này.....

Cùng chiều ngày hôm đó, anh đột nhiên nhận thấy mình ở trong khu rừng này, khi đang đi trên đường, anh vô tình nhìn thấy một cái cây. Có một thôi thúc nào đó khiến anh muốn ăn quả trên cái cây này, dù chưa nhìn thấy có quả nào cả, anh để cho Nue trèo lên gạt quả xuống cho mình, còn bản thân thì đứng ở dưới đưa tay ra đợi....

_ Nue, nếu không thấy thì mày bò lên cao một chút nữa nhé, ta có cảm giác cây này có quả, mà nhất định là rất ngon!

Anh đứng đợi một hồi lâu, linh cảm ấy vẫn không hề suy suyển, có một thứ gì đó hối thúc anh phải chờ ở đây, làm đúng như những gì anh đang làm. Dù không hề biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, anh vẫn có niềm tin vào dự cảm của bản thân.

_ Hử?

Soạt. Roạt. Roạt.

Tiếng lá cây bị va đập mạnh trong không khí, một bóng đen rơi xuống đôi tay đang hứng của anh. Trọng lượng nặng bất ngờ so với một thứ trái cây bình thường khiến anh mất đà, gần ngã về phía trước, cũng may sau đó anh vẫn giữ được thăng bằng, từ từ chỉnh thẳng người lại.

Trên tay anh là một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, mặc trang phục kì lạ, cả thân mình đầy thương tích, đang nằm bất tỉnh nhân sự. Con Nue thấy động lớn cũng bò từ trên cây xuống, theo đà trèo lên vai anh.

_ Mày làm chuyện tốt rồi đây, chẳng lẽ cái thứ này là quả sao?

Con Nue chỉ rên ư ử dễ chịu khi nằm yên vị trên vai của anh, tuyệt đối không đả động gì thêm. Anh thở dài, màn đêm dần buông, anh bèn đưa cô về hang động mà anh đã ở đó đêm đầu tiên.

Cô lắng nghe chăm chú. Một lát sau, khi thấy anh ngừng nói, cô nhận ra câu chuyện đã kết thúc, bèn mở lời trước.

_ Cảm ơn anh rất nhiều Shishiou....và tôi, cũng xin lỗi anh nữa. Cái tát đó chắc đau lắm, tôi sẽ đền bù lại cho anh sau. Cùng lắm là...anh tát tôi lại một cái coi như huề nha!

Câu cuối cùng làm anh trợn mắt nhìn cô. Không lâu sau đó, Shishiou cười phá lên.

_ Ahahahahaha, cô mắc cười quá! Cô thật sự nghĩ nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ huề nhau sao? Thôi bỏ qua đi, không tính nữa, tôi còn chưa biết tên cô mà! Nói đi, nói đi!

Cô kiên nhẫn giải thích cho anh lý do vì sao cô lại ở đây, lý do vì sao anh lại trở thành dạng người... Anh lắng nghe rất chuyên tâm, thỉnh thoảng gật đầu chứng tỏ anh vẫn còn đang nghe cô nói.

_ Vậy Yumi-chan, nằm nghỉ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, họ cũng đang lo cho cô lắm đó. Nue, qua ủ ấm cho cô ấy đi.

Anh để con Nue cuộn tròn bên người cô, còn bản thân thì đi ra cửa hang. Cô luống cuống, vội vã gọi anh lại.

_ Uhm, anh...đi đâu vậy?

_ Hử, tôi ra ngoài canh, nếu thấy họ sẽ gọi cô dậy. Đừng lo, con Nue hiền lắm, nó sẽ không ăn cô đâu.

Shishiou nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười của người lớn dỗ dành trẻ con. Con Nue khẽ dụi vào người cô, như để nhắc nhở cô rằng, trời cũng không còn sớm nữa, cô cũng cần phải nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, cô bèn cựa người nằm xuống, thuận tiện vòng tay ôm con Nue ấm áp.

Cùng lúc này, bên ngoài trời tối đen như mực, các chàng trai vẫn lần mò trong bóng tối, qua những bụi cây rậm rạp, tìm theo dấu vết của cô. Cô và họ được gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình không thể phá vỡ, từ khi thức tỉnh và chọn cô làm chủ nhân, họ có thể tìm tới chỗ cô dù có trở ngại thế nào đi nữa.

_ Răng nhọn....cô rốt cuộc ở đâu chứ?

Họ có thể cảm nhận thấy cô, thật gần, thật sự rất gần, nhưng cô vẫn không hề xuất hiện. Trời cứ thế mà dần hửng sáng, đong đầy nỗi thất vọng của họ cho tới cực điểm, cũng chính là lúc mà đám mây sớm bay khỏi vầng dương mới hửng.

Shishiou bế cô vẫn còn ngủ say trên tay, với Nue nằm vắt trên vai bước ra khỏi hang động. Con gió sớm nhẹ nhàng phả qua mặt anh. Cô khẽ cựa mình, mỉm cười. Anh chút nữa cũng đã bật cười theo.

_ Mơ đẹp lắm nhỉ, Yumi-chan?

Anh thì thầm nhẹ nhàng, tiếp tục bước đi, hướng về phía trước. Phía đầu rừng bên kia, các chàng trai bắt đầu cảm nhận được nhịp đập trái tim của cô đang lớn dần trong lòng họ. Không một chút do dự, họ nhanh chóng chạy về nơi mà sợi chỉ đỏ vô hình đang dẫn tới.

Tại đền thờ...

_ Sao cô ấy vẫn chưa tới....chẳng lẽ có chuyện gì rồi?

Lại một nơi khác....

_ Rơi xuống vực....cô ta...thả mình rơi xuống vực....

_ Vâng, thưa chủ nhân.

Vây xung quanh con người bí ẩn là bầy u linh kiếm đông đảo, từ mắt chúng ánh lên những tia nhìn khát máu, nhưng tiếc thay, vô cảm xúc, như thể chúng chỉ là những công cụ chém giết đơn thuần. Hắn khẽ mỉm cười, xoa nhẹ vỏ kiếm trên hông.

_ Tôi muốn biết...rốt cuộc cô sẽ tiến xa tới đâu, so với tôi...

(1): Khi ở bên ngoài, họ tránh gọi cô là chủ nhân để không bị nghi ngờ
(2): Tên của Shishiou 獅子王 có nghĩa là vua sư tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro