Chương 2: Quá khứ có thể thay đổi được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ực

Cô nuốt nước bọt. Phải kéo dài thời gian, cô tự nghĩ trong đầu mình như vậy. Tên trùm khăn nguy hiểm vẫn giương kiếm trước mặt cô đe doạ. Cái khó ló cái khôn, cô nhớ ra đôi chân của mình. "Cúp ơi, chị sẽ không để em phải thất vọng đâu!" Cô tự nhủ, đứng lên từ từ. Nếu hắn giở trò, một là cô đá bẹp đầu hắn, hai là lên gối một phát cho hắn cả đời không có c... Chờ chút, kiếm biến thành người chắc cũng phải có đầy đủ điện nước chứ nhỉ.....cô đang nghĩ đúng hướng, có phải không vậy?

_ Tôi mong chờ tinh thần của một chiến binh từ cô đấy!

Tên trùm khăn lại lên giọng. Lần này bao dũng khí của cô xìu xuống.... Thế thì cô phải đấu với hắn bằng cái thanh bokken này sao trời? Trời ngả về chiều, không khí càng lúc càng chùng xuống.

_ Nhưng, anh dùng kiếm...

_ Tôi sẽ dùng sống kiếm.

_ ....................... Được, bắt đầu đi.

Chẳng cần một giây chần chừ, anh ta xông thẳng vào cô, cô cũng không vừa đưa tay ra. Hai thanh kiếm bay sát qua nhau, tay anh đưa ngay trên cánh tay trái đang cầm kiếm của cô, hai thanh kiếm cùng nằm một phương thẳng nhưng hướng đi ngược nhau. Anh không hề có ý định đâm cô mà chỉ là đưa kiếm sượt qua cô mà thôi. Điều này khiến mặt anh và cô gần lại, cách nhau chỉ còn vài phân. Run rẩy, thanh kiếm gỗ trên tay cô rơi xuống.

_ Thật đáng thất vọng...

Anh khịt mũi. Một mùi hương ngọt ngào không rõ toả ra từ anh. Cô có rung động? Thật sự là không. Cô còn đang mải cười.

_ Xin lỗi nhé, một khi đã là một trận đấu, tôi không hề biết đến chữ thua cuộc.

Hai tay cô, hiện giờ đã hoàn toàn tự do, nhanh như cắt nắm lấy cánh tay phải đang cầm kiếm của anh, đưa miệng cắn thật mạnh vào bắp tay của anh, vừa cắn vừa nghiến.

Một giây im lặng.

Hai giây im lặng.

Ba giây im lặng.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!~

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến bầy chim thuộc một đống chủng loại bay tán loạn. Cô đưa mắt liếc nhìn chúng một chút, dù gì sở trường hiểu biết của cô cũng không liên quan đến chim chóc. Vừa ngậm một phần bắp tay anh trong miệng, cô vừa suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã gây ra sức sát thương bao nhiêu phần trăm và rằng khi anh biến lại thành kiếm, cái vết răng của cô sẽ ở đâu?

_ Con nhỏ ngu ngốc kia, bỏ ra! BỎ RA! Cô bị điên đấy à! Bỏ ra mau! Ai da!

Mặc cho anh ra sức giãy dụa, cô nhất quyết bám lấy tay anh không buông, còn muốn nghiến mạnh hơn. Mặt anh đầy mồ hôi, nhăn nhó đau khổ, trời lại nổi gió, cái khăn bay phần phật, chẳng mấy chốc cuộn tròn cô lại trong nỗ lực lắc cô ra khỏi người của anh.

_ Hừ, may cho anh đấy, không chảy máu đâu. Tôi đã dùng kĩ thuật "Cắp chặt xương" bí truyền, đảm bảo anh anh chỉ bị bầm tay, không chảy máu, áo cũng không rách, còn bao lâu hết đau thì tôi không bảo đảm.

Cô nhả tay anh ra, gỡ cái khăn vướng trên người xuống. Giờ thì cô mới nhìn rõ được khuôn mặt anh, thật đẹp... Tuy là anh vẫn còn đang nhăn nhó vì đau đớn, nhưng mà vẻ đẹp của anh là không thể phủ nhận. Mái tóc vàng óng dài chấm vai tung bay theo từng đợt gió. Đôi mắt màu xanh trời pha chút lá lấp lánh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, đỏ hồng......

_ Yamanba-kun, tới sớm thế sao? Hử, sao thế?

Cô quay lại tìm xem chủ nhân của giọng nói đằng sau. Không nghi ngờ gì, đó đích thị là ông thầy giáo mới hồi sáng của cô, đi cùng người đó còn có một người đàn ông ăn mặc như dân Ả Rập, cũng trùm khăn còn có mấy cục bông kì kì và một cậu nhóc cỡ chừng học trung học cơ sở. Nhưng họ đều không bình thường, họ là những thanh kiếm có dáng người, cô có thể nhận ra điều đó. Chẳng biết vì sao, nhưng cô có thể nhận ra hình dạng thực sự của họ.

_ Kuni, cậu nóng lòng muốn được gặp chủ nhân tới vậy sao?

Người trùm khăn Ả Rập lên tiếng, bước tới nhanh hơn. Tên-trùm-khăn-giờ-đã-hết-trùm-khăn đưa tay với lấy cái khăn cô đang ôm trong người, trùm lại lên đầu, chỉ cô rồi hét lên đầy giận dữ.

_ Nóng lòng muốn gặp gì chứ? Còn chẳng phải tại cô ta, cắn đau đến nỗi cầm kiếm muốn rớt. Anh nghĩ có saniwa nào mà lại giống một con thú ăn thịt như thế không? Thú ăn thịt còn không bằng cô ta!

_ Anh vừa phải cái miệng thôi! Cái đồ đàn bà thích trùm khăn! Đanh đá vừa thôi, đến tháng hả? Là do anh gây sự trước còn cố đổ lỗi cho người khác!

Cô chẳng giữ được cái vẻ ngoài hiền thục đoan trang một tí nào nữa, nhanh chóng đáp trả. Thầy giáo mới tội nghiệp cùng cậu nhóc trung học vội chạy lên kéo hai người ra hai bên, đề phòng ẩu đả. Tia lửa điện xẹt xẹt qua lại muốn bén lửa vào đâu đó đến nơi.

_ Lại định khinh thường tôi chứ gì, thích nghĩ tôi giả mạo lắm hử?

Câu nói này của anh làm cô suy nghĩ. Cô nhớ ra rồi. Thanh kiếm được thợ rèn danh tiếng Horikawa Kunihiro rèn ra vào cuối thời Chiến quốc với mục đích làm thành bản sao của thanh Yamanbagiri, thanh kiếm chém chết mụ phù thuỷ của núi Yamanba với phép thuật trong nó. Ra vậy, anh ta chính là Yamanbagiri Kunihiro.

_ Tôi không hề nói anh là giả mạo, chỉ là anh được tạo ra với mục đích mô phỏng Yamanbagiri không có nghĩa anh là đồ giả mạo.

_ Thật đáng khâm phục. Sáng nay chủ nhân đã nhận ra tôi là một thanh kiếm, giờ thì người cũng đã nhận ra Yamanba-kun rồi.

Kasen đứng ngay bên cạnh Trùm khăn-giri, mỉm cười nụ cười bí ẩn ban sáng. Cô ngây người, chủ nhân?

_ Sao lại gọi tôi là chủ nhân?

_ Cô chính là một saniwa, có sức mạnh phép thuật biến những đồ vật lâu năm có hình dáng con người. Sở dĩ chúng tôi ở đây là do sức mạnh của cô đã thức tỉnh, đồng thời quá khứ cũng đang thay đổi vì sức mạnh của cô.

Cậu nhóc có thân hình của một học sinh trung học cất tiếng. Cô chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi lại.

_ Tại sao tôi lại có thể thay đổi được quá khứ, với lại đồ vật biến thành người, sao mấy cái ấm chén cổ trong nhà tôi cũng không biến thành người?

_ Đó là bởi vì chúng tôi là những vật dụng của chiến tranh, thừa hưởng ý chí mạnh mẽ của chủ nhân cũ nên mới có thể nhờ sức mạnh của cô mà biến thành người.

Lần này tới lượt Ả Rập lên tiếng, cô thắc mắc. Rốt cuộc hai người còn lại là thanh kiếm nào, cô nghĩ không ra...

_ Kane-san...vẫn chưa tới sao?

Cậu nhóc trung học nhìn cô rụt rè hỏi. Cậu ta làm cô nhớ tới cậu bạn Ryuto của mình. Thử tưởng tượng xem, lúc cô kể hết với cậu ấy về mấy chuyện kì lạ này.

_ Chẳng phải anh ta ngay đây sao?

Cô chỉ vào ông thầy giáo mới dạy Cổ Văn của mình, chẳng phải tên là Kasen Kanesada còn gì.

_ À không, ý tôi là... Cô biết chứ, anh ấy là Izuminokami Kanesada, chủ nhân của chúng tôi là ngài Hijikata Toshizou đấy ạ.

_ Kiếm của....đội Tân Tuyển Tổ sao!?

Cô ngạc nhiên mở tròn mắt, cố gắng lục lại trong trí nhớ. Hijikata khi còn sống đã từng sở hữu hai thanh kiếm, một là thanh tachi Izuminokami Kanesada do người thợ rèn cùng tên rèn ra và thanh wakizashi Horikawa Kunihiro, cũng có cùng một cái tên với người thợ rèn ra nó.

_ Ra là vậy, ra cậu là Hori-kun....

_ Cảm ơn đã nhớ đến tôi. Nhưng Kane-san thực sự vẫn chưa tới đây sao?

Cậu ta vừa cảm ơn cô được một câu, ngay lập tức lại hỏi về Kane-san. Hừm, Kane-san, Kane-san,... Để tôi xem anh là cái loại kiếm gì mà mê hoặc trẻ con như thế này.

_ Còn anh là....

Cô chỉ vào thanh kiếm còn lại, anh chàng Ả Rập.

_ Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaka, tên tôi là Yamabushi Kunihiro, là bầy tôi hèn mọn của Phật Tổ. Chủ nhân, tin tôi đi, cô được trời phật phù hộ, nhất định sẽ thành công thôi.

Tuy bịt tai lại để tránh tiếng cười khủng khiếp vừa rồi, cô ít nhất cũng nghe được tên của anh ta. Yamabushi à.... Họ đều có chung một người thợ rèn.

Hự

Cô đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói. Không chịu đựng nổi, cô gục xuống. Cả thế giới như quay cuồng, phía trước họ, một lỗ hổng màu đen mở rộng ra.

_ Cái gì!?

_ Nè, Răng nhọn, không sao chứ hả?

Trùm khăn-giri đến đỡ cô đứng dậy, cô nhìn anh với vẻ biết ơn. Mọi người vây lấy cô.

_ Chủ nhân....

_ Tới lúc rồi!!!

Một con cáo bé nhỏ kì lạ, cõng trên lưng một vật cũng bé nhỏ như một con búp bê, bước ra từ lỗ hổng.

_ Mau lên, saniwa, thu thập những thanh kiếm này lại, lập thành đội quân của cô, chọn một người làm đội trưởng rồi theo tôi. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này lại ngay, không thể để quá khứ bị thay đổi được.

Cứ tưởng thứ giống như búp bê là người nói chuyện, nào ngờ đó lại là một con cáo tự xưng là Konnosuke, linh thú của saniwa nói với cô. Dù vẫn còn hoang mang, cơn đau chưa dứt hẳn, cô lập tức vỗ vai người đứng gần nhất, ngay sau khi nhận ra người cô vỗ vai không ai khác ngoài Trùm khăn-giri, cô thấy hối hận cũng là muộn, đành nói luôn.

_ Trùm...à nhầm, Kuni, anh làm đội trưởng, mau lên, đi thôi!

Cô chạy theo con cáo, theo sát sau là những thanh kiếm tuỳ tùng của mình. Lúc họ tới nơi, chiến tranh đã bắt đầu. Trận thuỷ chiến ở Hakodate.

_ Nơi này....chủ nhân.....

Horikawa lắp bắp, nói không nên lời, cậu nghẹn ngào như muốn khóc. Cô nhận ra những điều cậu nói là gì. Nơi này chính là nơi mà Hijikata đã qua đời. Vậy thay đổi lịch sử, chẳng lẽ lại là....

_ Mục tiêu của chúng là để Hijikata Toshirou sống sót, khôi phục Tân Tuyển Tổ, thay đổi quá khứ.

Konnosuke nói từ từ, chậm rãi. Dù đã lờ mờ đoán trước được, cô vẫn thấy lo lắng, Hori-kun sẽ phải ngăn lại việc để cho Hijikata sống, nói cách khác, cậu sẽ phải đứng nhìn chủ nhân mình chết hoặc tự tay kết liễu chủ nhân của mình để dòng chảy thời gian trôi theo đúng quy luật.

_ Kane-san.....

_ Cậu thôi đi, đây là chiến tranh, có người sống thì có kẻ chết, cô ấy giờ là chủ nhân mới của cậu, mau đi thi hành nhiệm vụ đi. Còn cô nữa, Răng nhọn, chỉ đạo đi.

Kuni cúi xuống nhìn cô lạnh lùng. Bỏ qua lời trách móc, cô nhẹ nhàng nói.

_ Mọi người, điều cần thiết nhất bây giờ là chúng ta phải tìm ra những thanh kiếm phe địch và ngăn họ lại, các anh có thể nhận ra chứ hả?

_ Thưa vâng.
_ Vâng, thưa chủ nhân.
_ Ờ.

_ Vậy mong mọi người cùng nhau hợp tác, giúp thời gian vận hành đúng theo quy luật của nó.

Rồi cô quay sang Hori, đưa cả hai tay nắm chặt đôi vai nhỏ bé mang nhiều gánh nặng đó, cụng trán vào trán cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Đừng lo, Kane-san rất có thể cũng ở đây đó. Dù đây là một nhiệm vụ khó khăn, chúng ta vẫn phải làm. Cả Hijikata-san và Kane-san sẽ không trách gì cậu đâu. Cậu có thể làm được mà.

Horikawa ngước mặt lên nhìn cô, đầy biết ơn. Khuôn mặt ẩn sau lớp khăn của Kuni thần bí tới nỗi không biết anh có thật sự đang cười hay không.

_ Được rồi mọi người! Tiến lên!

Cô hét lên đầy tự tin, nhưng chẳng mấy chốc chìm vào tiếng la hét bên dưới. Chỗ họ đang đứng may thay là một mỏm đá khá xa, từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng trận đấu. Biển xanh ngập máu, mùi thuốc súng và xác người mặc âu phục dập dềnh trôi nổi...

_ Cậu có thể nhận ra được Hijikata-san đúng không?

Cô bắt đầu tăng âm lượng lên, tiếng gào thét bên dưới mỗi lúc một lớn........và thành những tiếng kêu cứu thảm thiết. Giật mình, họ vội quay đầu nhìn xuống. Một toán người toả sát khí điên cuồng chém giết những thứ chúng đi qua, đáng sợ là, cứ có tên này gục xuống, đoàn u quân đó cứ tiếp tục tiến lên, số lượng chẳng giảm bao nhiêu. Và chúng chính là những thanh kiếm cũng ảnh hưởng bởi sức mạnh của cô mà hoá thành người, chỉ có điều, chúng muốn thay đổi lịch sử.

_ Mau lên, chúng ta phải ngăn chuyện này lại!

Không bận tâm suy nghĩ, cô ngay lập tức nhảy xuống. Mọi người nhìn cô hốt hoảng, vội vàng nhảy theo đỡ cô. Họ lo hơi thừa, vì cô đu mép núi mà trèo xuống, làm cho cả nhóm 4 người-thanh kiếm kia đều rơi từ trên cao xuống, chưa tham trận đã te tua thảm hại. Họ đúng là những chiến binh thực thụ, nhanh chóng đứng lên, nhảy vào chiến trường.

Trùm khăn-giri với chiếc khăn trắng trùm đầu bay phần phật trong gió, chạy không ngừng, mỗi lần thanh kiếm của anh vung lên, một u linh biến mất. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ quyết tâm. Máu bắn đầy người và cả trên tấm khăn của anh nhưng tốc độ đó chỉ có tăng lên. Anh còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Cô cố gắng đọc.

_ Không...phải...mạo....

Haizzz. Cô thở dài, hướng tầm mắt về phía người khác. Lần này là Kakaka-anh chàng có tiếng cười ám ảnh. Một toán người bao vây xung quanh, không phải u linh, mà là những chiến binh của trận Hakodate, họ nghĩ anh cũng một phe với đoàn u linh đó, họ chặn anh lại. Yamabushi, xin đừng làm hại người vô tội, cô thầm cầu nguyện. Đúng như mong ước của cô, dù với thân hình to lớn, anh nhanh nhẹn lướt qua hàng người dày đặc, dồn sức tấn công vào những u linh phía trước, cô mỉm cười.

Kasen ở đầu kia chiến đấu rất thanh nhã. Nói sao đây nhỉ, cô có cảm giác anh giống như một nhà thơ thưởng ngoạn phong cảnh hơn là một chiến binh. Không còn mặc bộ đồ vét ban sáng, từ khi gặp lại cô, anh đã mặc bộ trang phục thời cổ của mình, mái tóc xoăn tím cũng theo đà múa tít theo đường kiếm và chuyển động của anh.

Còn lại Horikawa, cậu ấy cũng đang gắng hết sức mình. Tuy nhỏ nhắn, cậu chứng tỏ bản thân bằng những kĩ thuật không kém cạnh ai, đều đặn hạ gục từng u linh một, tiến sâu vào bên trong, cốt yếu để tìm Hijikata. Cô vận động chân một lát, sau đó thì cũng chạy vào trận chiến.

Đao kiếm vô tình, dường như đã cả tỉ lần chúng vụt qua sát mặt cô, vô tình hay cố ý. Cô đưa chân phải tung liên hoàn cước vào một u linh gần đó, đạp lên một cục đá không rõ để lấy đà đá một tên khác. Từng tên một nằm bẹp dúm trên đất. Đến lúc nhìn lại, cô chỉ thấy trên đất một đống xác, người có, kiếm có và cái cục đá to bự hồi nãy cô đạp lên cũng là một người, dấu giày của cô vẫn còn hằn vết. Cô thầm cầu nguyện linh hồn của họ đều được siêu thoát, tiếp tục tiến về phía trước như một chiến binh đích thực.

Đúng lúc này, một người tóc dài đứng ngáng đường cô, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cô. Người đó mặc chiếc haori đặc trưng của Tân Tuyển Tổ....

_ Anh là Kane-san!?

Cô hét lên giữa chiến trường ồn ã. Theo như cô đoán, vào lúc này Hijikata hẳn không còn mặc chiếc áo haori này nữa mà đã chuyển sang vận âu phục, bởi vậy, người mặc hakama và khoác áo haori xanh trắng kia nhất định phải là Izuminokami Kanesada, thanh tachi của cục phó ác quỷ Hijikata Toshirou.

_ Cô là ai, sao lại ở đây? Sao cô biết ta?

_ Không có nhiều thời gian để giải thích đâu! Đám u linh kia đang muốn thay đổi quá khứ để cho Hijikata-san được sống, Hori-kun cũng đang đi tìm ông ấy rồi, anh mau tới chỗ cậu ấy đi!

Cô mặc kệ thanh kiếm chĩa vào phía mình, nắm tay Kane-san trực tiếp lôi anh đi.

_ Này, cô làm gì vậy....

_ Ông ấy là chủ nhân của anh, anh phải có trách nhiệm....

_ Buông ra, ta tự biết phải làm gì...

Kanesada gỡ bàn tay cô còn đang nắm chặt xuống, chạy thẳng về phía trước, nơi Horikawa đang chật vật tiến lên.

_ Này!

Horikawa quay lại, trước mặt cậu là Kane-san, người mà cậu luôn mong đợi.

_ Kane-san!

_ Nhóc, có ta ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng đối mặt với chủ nhân.

Cả hai người vai kề vai, hai thanh kiếm cùng vụt đi trong gió. Konnosuke cùng con búp bê chạy đến bên cô từ lúc nào, cùng cô theo dõi trận chiến.

_ Từ nay về sau tôi và nhóc thợ rèn nhờ vào cô cả đấy.

_ Gì cơ!?

Cô nhìn lại con búp bê, hoá ra nó không phải là búp bê mà là thợ rèn sao? Nhóc thợ rèn thốt lên Pi, Pi giận dỗi.

_ Cậu ta hiểu cô định nói gì đấy!

_ Thế cơ á?

_ PIII!!!

Tiếng kêu của thợ rèn khiến cô và Konnosuke chú ý lại chiến trường kia. Sự tĩnh lặng đó....

_ Đã kết thúc rồi, chúng ta mau tới phía trước xem thử.

Họ chạy lên phía trước, gặp lại Kasen, Yamabushi và Kunihiro(*) ở đó. Phía trước gần đó là Horikawa, Kanesada và một người đàn ông nữa mà cô có thể đoán chắc được đó chính là Hijikata, cả người đã nhuốm đầy máu, thương tích nhẹ có nặng có.

Kane-san đã nói gì đó và ông ấy mỉm cười, nhắm mắt lại. Sau đó thì cô không nhìn thấy gì nữa cả, Kunihiro đã trùm cái khăn của anh lên đầu cô.

_ Cô....không cần phải nhìn thấy cảnh này....

Tiếng kim loại chạm vào thịt xương khiến cô rùng mình. Cô không còn ở thế giới hiện đại, sự thật trước mắt cô đây, chiến tranh và đổ máu, dù chúng chỉ là quá khứ nhưng giờ cô cũng là một phần trong chúng.

Mất một lúc lâu sau, Kunihiro mới kéo khăn ra. Cô chớp mắt vài lần rồi nhìn về phía hai người kia. Horikawa đang khóc, chắc rồi, trên tay cầm một tấm vải rách nát. Kanesada đã đắp xong một nắm đất, cắm một cây giáo đã gãy gần đó lên. Cô chạy lại phía họ.

_ Tôi có thể, treo nó nên được không?

Hori-kun mắt ngấn lệ nhìn cô. Kanesada lúc đầu vẫn nhìn cô đầy nghi ngờ, sau đó thì gật đầu, để Horikawa đưa nó cho cô. Cô thuần thục buộc lại hai đầu vải vào thanh giáo gãy, lùi lại cùng họ, ngắm nhìn lá cờ có chữ "Thành" đã rách bay phần phật trong gió. Người đã chết, nhưng ý chí thì còn mãi....

____________

Sau chuyện đó, họ trở về theo một lỗ hổng lớn màu đen khác xuất hiện ngay sau đó, quay về sân nhà cô. Đúng lúc này, lại có ba người khác xuất hiện, vận tăng phục.

_ Tôi là Kousetsu Samonji
_ Tôi là Souza Samonji, còn đây là Sayo.

Cô trợn tròn mắt nhìn họ.....

_ Chẳng phải cả ba người đều đang được bảo quản ở ba nơi khác nhau sao!?

_ Tôi không biết nữa, lúc tôi tỉnh lại đã nhìn thấy họ rồi, chúng tôi chỉ biết một điều, bằng giá nào cũng phải tìm đến cô.

Souza nhẹ nhàng đáp lại.

_ Thêm thành viên rồi đây! Chúc mừng saniwa của chúng ta nào!

Konnosuke hét lên phấn khích, cô thở dài.

Đêm tới, cô đi bộ sang đền thờ để tĩnh tâm lại. Tìm thấy cái hòm quen thuộc, cô lại ngồi dựa lưng vào nó, kể hết mọi chuyện hôm nay. Cảm thấy nhẹ nhõm, cô cất bước ra về.

Một lúc sau, từ trong hòm gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

_ Thật thú vị, tôi nên chờ đến lúc nào để tạo cho em sự bất ngờ nhỉ?

Chú thích: (*) cô gọi anh là Kuni, Kunihiro hay Trùm khăn-giri đều là để tránh gọi anh bằng cái tên Yamanbagiri, tránh cho anh khỏi tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro