[FANFIC DAELO - ONESHOT] VỚI ANH EM LÀ THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: DaeLo

thể loại: SE 

author: Rin (baby evil đây ^^)

p/s: lần đầu viết fanfic nên không hay mong mọi người ném gạch nhẹ tay ^....^

hope you like it

******************************

Choi Junhong cùng gia đình dọn lên Seoul sống khi nó vừa lên lớp 10. Háo hức và phấn khởi lắm khi từ nhỏ mơ ước của nó là được lên Seoul cho nên vừa nghe hai chữ dọn nhà là mắt nó đã tít lại mà hét ầm lên như một đứa tăng động. Ngồi trên xe nó cứ thò đầu ra ngoài cửa mà ngắm nhìn cảnh vật cũng như con người ở đây mà cứ ngoác cái mồm ra. Nhà mới của nó là ở một khu chung cư ở khu Kangnam đề cho nó tiện đi học vì nó chưa rành đường ở đây và có thể tiết kiệm tiền xe bằng cách đi bộ như nó vẫn hay làm lúc cấp 2.  Ngày đầu đi học khoác lên người bộ đồng phục vác các balo trên vai nó gặm vội mẫu bánh mì và không quên hôn tạm biệt ba mẹ nó rồi bước chân sáo tung tăng đi tới trường. Ngày đầu nhập học sau khi khó khăn chen lấn trong đám học sinh để tìm lớp thì nó cũng thoát được cái bể người ngột ngạt đó mà phi vội về lớp, khi đi ngang qua phòng học nhạc nó bỗng bị một giọng hát vang lên thu hút sự chú ý của nó. Tò mò và phần vì không muốn dự lễ khai giảng nên nó lén lút lại gần cánh cửa phòng nhạc mà thò cái đầu nhướn chân nhìn vào trong, là 1 cậu trai đang hát với chất giọng cao và ấm.

- con trai sao? giọng cao thật_nó lẩm nhẫm trong miệng

- này nhóc cậu rình mò gì tôi đấy_cánh cửa bật mở và khuôn mặt cậu trai kia đang nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt không hài lòng vì thấy nó lén lút ngoài cửa

- a...aa...chỉ là tại tôi nghe thấy giọng hát của cậu hay quá nên muốn xem thôi. tôi không có ý rình mò gì đâu_Junhong lắp bắp nhìn cậu trai trước mặt giải thích 

- cậu nghe tôi hát sao?_cậu trai đó ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại

- uh....giọng cậu cao thật đó. con trai mà giọng cao như thế lần đầu tôi mới thấy_nó nhìn cậu trai đó bằng đôi mắt ngưỡng mộ

- vậy à? không phải bây giờ là lúc làm lễ khai giảng sao? nhìn cậu hình như là lính mới đúng không?_cậu trai nhìn nó rồi lại nhìn đồng hồ

- uh...tôi là học sinh mới là năm nhất tôi tên Choi Junhong_nó nhoẻn miệng cười với cậu trai tóc nâu 

- tôi năm hai nhóc nhỏ hơn tôi rồi nên gọi tôi là hyung đi. anh tên Jung Daehyun_anh nhìn nó cười hiền rồi bẹo vào cái má phúng phính của nó

*****************

- hyung hát hay quá à._nó chống 2 tay lên bàn nhìn Daehyun nói trong khi mồm thì nhai mấy quả cherry tomato

- đến rồi à? ngày nào cũng đến tìm hyung không chán sao? nhóc không đi chơi với mấy bạn à?_Daehyun dừng việc hát quay sang nhìn nó

-uhm không thích......thích tới chơi với nghe hyung hát cơ_nó cười tít mắt 

- vậy à? _Daehyun nhìn nó hỏi

- thật mà. mà sao hyung không chơi với ai à? mà sao ngày nào hyung cũng ở đây 1 mình vậy?_nó ngước lên nhìn Daehyun với con mắt to tròn như cún 

- anh không có bạn_Daehyun nhìn ra ngoài trả lời nó trong mắt anh thoáng lên nét buồn như có tâm sự đang giấu

- sao vậy? vậy Junhong làm bạn với hyung là được chứ gì? Daehyun hyung từ nay là bạn thân nhất của Junhong này nhá_nó khoác tay Daehyun nói làm anh thoáng bối rối rồi cũng nở 1 nụ cười mà xoa đầu nó

mỗi ngày cứ đều đặn như vậy cứ có thời gian trống hay chán ngán tiết nào rồi nảy sinh ý bùng tiết là Junhong như 1 con cún con chạy ngay đến phòng nhạc mà chơi với Daehyun bất chấp cho anh có mắng nó không được bùng tiết hay là cứ quấn lấy anh mà không chơi với ai thì nó một mực không nghe mà bỏ ngoài tai khiến cho anh đành phải bó tay với thằng nhóc này mà cứ thế quen dần với sự hiện diện của nó. Quen với việc nó cứ quấn lấy anh, nói cho anh nghe đủ chuyện tào lao trên trời dưới đất và ngồi vắt vẻo trên ghế nhắm mắt lại mà nghe anh hát và làm nũng anh bắt anh hát hết bài này đến bài khác cho nó nghe. Đương nhiên là anh chấp nhận hết những yêu cầu của nó dù cho lúc đầu có nhăn nhó không đồng ý nhưng chỉ cần nhìn thấy nó làm ayygeyo là anh lại lắc đầu chào thua mà làm theo trong khi nó thì vui sướng khi dụ dỗ được anh mà cười tít cả mắt. Ngày qua ngày như thành thói quen anh cứ mong nó đến, không hiểu tại sao nhưng dường như hình ảnh 1 cậu nhóc với mái tóc hồng với cái má phúng phính mỗi khi ăn cherry tomato đã in sâu vào tâm trí anh khiến cho 1 người chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc ngày ngày cứ 1 mình ngồi đợi nó ở phòng nhạc và lại bật cười 1 mình khi nhớ đến hình ảnh nó làm nũng với mình thì anh chỉ mong nó ở đây với anh và anh muốn nó là của anh mãi.

1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày và cả tuần nay không thấy bóng dáng nó đâu làm cho anh có chút lo lắng cũng nhưng hụt hẫng khi cậu nhóc không đến tìm anh nữa. anh tự nghĩ chắc nó đã kết bạn và quên mất anh rồi chăng? cũng đúng, Junhong vui vẻ đáng yêu hòa đồng như thế thì thiếu gì bạn sao phải cứ ngày ngày tới tìm 1 đứa tự cô lập mình và không giao du với ai như anh chứ? khẽ cười buồn anh cầm hộp quà mà anh đã giành cả tiếng đồng hồ mới chọn được cho nó cũng như muốn nói với nó tình cảm bấy lâu anh giành cho nó, vậy mà chưa kịp nói nó ra thì nó đã bỏ rơi anh như người kia đã từng làm. Đi ngang qua lớp nó anh nhìn vào và định đi luôn nhưng bị 1 cánh tay kéo lại

- anh là Daehyun đúng không?

- phải nhưng có gì không?_Daehyun nhìn cậu trai đó hỏi

- Junhong nhờ tôi đưa cái này cho anh........và nói là cậu ấy yêu anh nhiều lắm_cậu trai đó run rẩy nói cố gắng không bật ra tiếng khóc

- Junhong đâu? sao lại nhờ cậu đưa cho tôi thứ này?_Daehyun nắm chặt lấy vai cậu trai đó gắt lên

- cậu ấy bị tai nạn giao thông hôm nay là ngày đưa tiễn cậu ấy

Daehyun như chết đứng tại chỗ khi nghe cậu trai đó nói, tim anh bỗng quặng lại anh quay người chạy thật nhanh đi tìm Junhong. anh còn chưa nói tình cảm của mình ra cơ mà. sau khi hỏi thăm được địa chỉ nhà Junhong và tìm được đến nơi đập ngay vào mắt anh là di ảnh cậu đang mĩm cười rạng rỡ . Daehyun như khụy xuống, nước mắt anh bắt đầu rơi. anh khóc vì ông trời quá tàn nhẫn tại sao mang cậu đến rồi lại cướp cậu đi. cậu như ánh nắng soi rọi cuộc đời anh đang chìm trong bóng tối, như 1 thiên thần cứu vớt 1 kẻ như anh vậy mà giờ đây lại mãi mãi rời xa anh.

"So i miss you ( anh nghĩ đến em ) and i need you ( anh mỗi ngày)

Kẻ điên dại như anh quá nhỏ bé
Hãy giữ anh lại( anh chỉ có em) bảo vệ anh ( sự thật là em không ở đây)
Thiên thần như em
Lý do để anh sống chính là em
Cảm thấy như mình sẽ chẳng thể nhìn thấy em thêm lần nào nữa
Anh cảm thấy như mình sắp chết
Người có thể yêu anh chỉ có em
Soi sáng cho anh trong bóng tối
Anh cảm thấy như mình sắp nổi điên
Mỗi ngày anh đều như một kẻ vô hồn
Sau khi em ra đi anh trở nên yếu ớt
Xin hãy quay về, em là người duy nhất
Mau cứu lấy anh
Đừng dừng lại và hãy ở bên anh
Xin đừng quay lưng bỏ đi ( đừng rời xa anh)
Never let you go
Anh đi tìm em
Một nơi nào đó, một nơi xa xăm nào đó, anh sẽ đến đó
Nơi em đang ở 
A better day a better day a better day
Thiên thần như em"

Daehyun dừng tiếng đàn sau khi hát bài hát cuối cùng mình viết lặng lẽ nhìn căn phòng chứa đầy kỉ niệm lần cuối rồi mĩm cười rút con dao cắt vào tay mình. Trong đêm tối 1 dòng máu đỏ tươi chảy dài trên những phím đàn và trên khóe miệng người con trai đó vẫn còn lưu lại 1 nụ cười hạnh phúc trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro