Chương 23: Ta sẽ nghe lời công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của nàng như hạt mưa đọng trên hoa lê, khiến người ta sinh lòng yêu thương, song, Cung Nhị vốn là người ngạo mạn lạnh nhạt, không biết thương hoa tiếc ngọc, nàng hít mũi, nước mắt ướt đẫm gương mặt, ý cười trên môi của Cung Nhị ngày càng đậm, nàng khóc giỏi thật.

Giả vờ như thật vậy.

“Khóc có thể giải quyết được vấn đề sao?”

Chàng vẫn bất động, xem ra là muốn nàng hành động thực tế.

Thượng Quan Thiển biết chàng muốn làm khó nàng, nàng cho rằng chàng muốn nàng quỳ xuống, nàng hít sâu một hơi, dù sao —— kiếp trước cũng từng quỳ rồi.

Đầu gối của nàng khẽ uốn cong, một bàn tay giữ lấy khuỷu tay nàng, giống hệt như kiếp trước, nàng không thể quỳ xuống được.

Cách một lớp y phục, bàn tay to lớn kia nắm lấy cánh tay nàng, khiến nàng vô cớ đỏ mặt.

Chỉ là Cung Nhị không hề ghì xuống không cho nàng đứng lên, mà chàng đỡ nàng dậy, kéo nàng về phía mình, nàng gần như bị áp sát vào người Cung Nhị.

Nàng nhớ Cung Nhị không thích người khác đến gần.

Nàng muốn lùi lại, nhưng Cung Nhị lại giữ chặt cánh tay nàng không buông, ngón tay khẽ chạm vào nước mắt của nàng: “Nói lại lần nữa, lòng thuộc về ai?”

Đầu ngón tay của chàng thô ráp, nàng biết, kiếp này chàng chưa từng chạm vào nàng, sự thân mật như vậy khiến nàng nín thở, lần đầu tiên tim đập nhanh vì nói dối: “Lòng ta thuộc về Cung nhị tiên sinh……”

Thoạt nhìn Cung Nhị rất hài lòng.

Nàng thừa thắng xông lên, nói thêm một câu nữa: “Có thể gả cho công tử, là phúc của ta.”

Kẻ lừa đảo.

Ý cười trên khóe môi của Cung Nhị không hề che giấu, chẳng lẽ do trước kia chàng đối xử tệ bạc với nàng cho nên nàng mới học được cách nói dối.

Trong lòng càng thương tiếc nàng hơn.

Thượng Quan Thiển cảm thấy rất khó hiểu, theo sự hiểu biết của nàng về Cung Nhị, hôm nay nàng cư xử như vậy, Cung Nhị không hề làm gì nàng, điều này cực kỳ bất thường.

Suy nghĩa của nàng lơ đễnh, như một con mồi bị rơi vào bẫy của thợ săn, lúc sắp sửa bị ăn thịt thì tên thợ săn độc ác lại cho nàng một củ cà rốt, khiến nàng không biết có nên ăn hay không.

Một ý tưởng manh nha xuất hiện trong đầu nàng.

Kiếp trước nàng thất bại trong việc nắm bắt Cung Nhị là vì nàng khinh địch, nên vô thức rơi vào âm mưu.

Có cơ hội làm lại từ đầu, nàng nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Nàng có thể diễn tốt vở kịch này.

Sau khi thầm quyết định, vẻ mặt của nàng không còn giống trước nữa, vừa nhẹ nhàng vừa ngoan ngoãn thuận thế áp sát vào lòng bàn tay chàng, nắm lấy tay chàng, khuôn mặt cọ nhẹ: “Công tử……”

Nàng rất thông minh, mau chóng hạ quyết tâm sau đó dùng những chiêu trò cũ để lấy lòng chàng, cố gắng bắt lấy trái tim chàng.

Cung Nhị không rút tay lại, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa dưới mi mắt nàng, ướt át như đóa hoa đỗ quyên thấm đẫm sương sớm.

Xúc cảm vẫn giống hệt như trong trí nhớ của chàng.

“Nàng là tân nương do đích thân ta lựa chọn, là nữ chủ nhân tương lai của Giác cung. Ta mong nàng biết chừng biết mực, biết tiến biết lùi, tránh xa thị phi.”

Chàng nói.

Thượng Quan Thiển dịu dàng cười nói: “Ta sẽ nghe lời công tử.”

Tâm trí của chàng khẽ xao động, bàn tay mơn trớn gương mặt đang áp sát vào của nàng, đây là dáng vẻ một lòng yêu mến chàng.

Chàng bất chợt không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, chỉ cảm thấy vẻ mặt này của nàng khiến người ta vô thức vui vẻ.

“Lại đây mài mực.”

Chàng bước tới thư án rồi ngồi xuống, hình ảnh Thượng Quan Thiển bước đến gần chàng cũng chồng lấp lên cảnh tượng trong trí nhớ.

Chàng không đuổi nàng đi nữa, nàng ngồi xuống bên cạnh chàng.

Nàng giơ tay mài mực để lộ một phần cổ tay trắng nõn, Cung Thượng Giác liếc nhìn chuyển động của cổ tay nàng, chàng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó —— À, là tinh dầu nguyệt quế.

Chàng chỉ đành nhắc nhở nàng: “Huân hương hôm nay rất dễ chịu.”

Quả nhiên, nàng cắn câu: “Ta thấy công tử thích xông hương nguyệt quế ở trong phòng, ngày mai ta sẽ đến phòng thuốc xin ít lá nguyệt quế về chưng làm tinh dầu. Cha ta là quan văn, rất thích cho hương liệu tự chế của nhà Thượng Quan vào mực để xác minh tính thật giả, thế nên, ta cũng muốn thêm một ít vào cho công tử.”

Nàng vừa mỉm cười vừa nói chuyện với chàng y hệt như trong ký ức, thậm chí chàng có một suy nghĩ hoang đường rằng, dù nàng muốn gì thì chàng cũng có thể cho nàng hết.

Chàng trấn định lại bản thân, thầm cảnh cáo mình đừng nên dễ dàng bị mê hoặc.

Nàng đến có mục đích, vậy mục đích của nàng là gì.

Chấp Nhẫn phu nhân sao? Như lời nàng nói, nàng vào Cung Môn vì muốn được che chở.

Nhưng nụ cười của nàng xinh đẹp như vậy, cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta thẫn thờ.

Ma xui quỷ khiến chàng hỏi nàng: “Tại sao nàng biết ta thích nguyệt quế?”

Kiếp trước nàng thật sự không biết, nhưng chàng đã từng nói với nàng rằng: “Ý nghĩa của nguyệt quế chính là, tượng trưng cho thắng lợi.”

Nàng thật sự nhớ rất rõ, thế là nàng thuật lại rõ ràng những lời mà kiếp trước chàng từng nói với nàng, chờ đợi lời khen ngợi và ca tụng của chàng.

Cung Thượng Giác nhìn nàng bằng ánh mắt quyến luyến mà chính chàng cũng không nhận ra, hóa ra trước kia bọn họ từng có khoảng thời gian ấm áp vui vẻ như vậy sao.

Chàng thu hồi ánh mắt: “Ngày mai đến y quán đi.”

“Vâng.” Nàng mỉm cười đáp lại, xem ra kế hoạch công lược của nàng có hiệu quả tốt hơn kiếp trước nhiều, Cung Nhị thật sự rất thích mực hương nguyệt quế: “Sau này ta sẽ thường mài mực cho công tử. Cả đời này ta sẽ luôn ở bên công tử.”

Tơ lòng của Cung Nhị bị khuấy động, nàng hứa sẽ ở bên chàng cả đời này.

“Ý của ta không phải như vậy, mặt của nàng rất nóng, hoặc là bị bệnh, hoặc là trúng độc.”

Đôi mắt của Thượng Quan Thiển ngấn nước, giống như một dòng suối trong veo: “Mấy ngày trước ta bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn. Kể từ khi trưởng lão bị sát hại, muốn ra vào y quán thì phải có lệnh bài……”

Kiếp trước nàng từng nói như thế, sau đó lừa được lệnh bài của Cung Nhị nên nàng có thể tự do đi khắp Cung Môn.

“Ta đi cùng nàng.”

Cung Nhị đứng lên, trong khi nàng vẫn đang sững sờ tại chỗ, mãi vẫn chưa hoàn hồn, Cung Nhị đi theo nàng à?

Kiếp trước nàng nói rằng mình bị nhiễm phong hàn, Cung Nhị chỉ hỏi nàng “Đã uống thuốc chưa”, nàng nói rằng mình bị sốt nên uống thuốc sau đó đi ngủ, Cung Nhị hoàn toàn không tin, chàng sai người lục soát khuê phòng của nàng, sau đó giam nàng vào địa lao.

Tất nhiên nàng đang lừa chàng, nàng đã luôn lừa chàng, nhưng vẫn không thể nào lừa được.

Cớ sao chàng lại muốn cùng nàng đến y quán?

Không tin nàng, muốn kiếm tra thân thể của nàng? Hay lo lắng không muốn giao lệnh bài cho nàng?

Nàng vừa cảnh giác vừa lo lắng, lúc trước khi nàng bị Vụ Cơ đả thương, đại phu của y quán đã khám cho nàng, chắc hẳn không hề phát hiện ruồi Bán Nguyệt.

Nếu phát hiện được, nàng sẽ nói rằng không biết tại sao mình trúng độc ——

Cung Nhị nắm cổ tay nàng, cách lớp y phục, kéo nàng lên.

Tim lỡ nửa nhịp, nàng giật mình.

Ánh mắt ngơ ngác rơi trên bàn tay của Cung Nhị, bàn tay ấy đã từng chỉa đao vào nàng, đã từng nhấn vào vết thương của nàng, bây giờ cũng chính bàn tay ấy nắm lấy cổ tay nàng, như thể chưa từng làm nàng tổn thương.

Đúng vậy, đối với chàng, quả thật chưa từng xảy ra chuyện gì.

Một nụ cười xuất hiện trên môi nàng: “Công tử……”

Chẳng sao cả, kiếp trước nàng cố gắng ra sao thì kiếp này nàng cũng có thể làm được mà.

Phải dùng mánh khóe hiệu quả thì mới có thể thành công đạt được mục đích, chỉ cần nàng không bị lừa thì người bị lừa sẽ là Cung Nhị.

Nàng nhẹ nhàng bước theo sau Cung Nhị, sợ gì chứ, nếu sống lại rồi mà nàng vẫn thua, thì nàng thật sự quá vô dụng.

…………….

Quan hệ giữa nàng và Cung Nhị tiến triển cực nhanh.

Cung Nhị đích thân đút nàng uống thuốc, cùng nàng ăn cơm, bảo nàng mài mực thắp đèn, cho phép nàng ở bên khi xử lý công vụ.

Nàng thậm chí còn nhìn thấy những hồ sơ mà kiếp trước nàng chẳng bao giờ được thấy, Cung Nhị không hề cố kị nàng, nàng ngồi rất gần chàng, đến mức có thể đọc rõ hết mọi nội dung.

Cung Hoán Vũ bại trận y như dự đoán của nàng, tại đại điện Chấp Nhẫn, chính miệng Cung Hoán Vũ thừa nhận mình dùng Xuất Vân Trùng Liên cứu con trai của Giả quản sự, lợi dụng Giả quản sự để đổi dược liệu quan trọng nhất trong Bách Thảo Tụy, khiến cố Chấp Nhẫn trúng độc, lợi dụng cỏ Đông Tằm để giả chết, xúi giục Vụ Cơ giết nàng……

Nàng cầm một chậu đỗ quyên trắng, Cung Nhị thuận tay nhận lấy, đặt sang một bên rồi kể cho nàng nghe chuyện này.

Nàng dùng khăn tay lau mồ hôi mỏng trên trán: “Công tử tìm được con trai của Giả quản sự chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro