Chương 16: Nếu ta nói ra, công tử sẽ tin sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển thắng cược.

Nàng nghĩ rằng nếu Cung Hoán Vũ sai khiến Vụ Cơ phu nhân giết nàng, thì nhất định phải nhìn thấy nàng chết thì hắn ta mới yên tâm.

Cho nên, nhất định hắn vẫn còn ở trong từ đường.

Nàng uống một viên thuốc mà Cung Thượng Giác đưa cho, không biết là cứu nàng hay muốn giết nàng. Nàng thật sự không còn sức giãy giụa nên khi chàng đút vào, nàng không nghĩ ngợi gì mà nuốt xuống.

Ngón tay của chàng thoang thoảng hương nguyệt quế.

Nhớ tới những gì mà bàn tay này đã làm với nàng kiếp trước, nàng hơi đỏ mặt, nhịp tim đập loạn.

Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên nàng ở gần chàng như vậy, được chàng ôm vào lòng.

Chắc hẳn vì Cung Nhị thấy nàng không đi được, nên thị vệ hoàng ngọc ở lại từ đường sau núi tìm người, còn Cung Thượng Giác thì đành phải ôm nàng về Giác cung. Nhắc mới nhớ, kiếp trước, sau khi nàng ngất xỉu trong địa lao, chàng đã sai ai khiêng nàng về Giác cung vậy.

Thượng Quan Thiển vốn định chỉ đường cho chàng, nhưng rồi lại phát hiện chàng biết chính xác nàng ở căn phòng nào, thảo nào mấy lần nàng đi ra ngoài đều bị chàng tóm gọn, đến tận bây giờ, Cung Nhị vẫn không yên lòng về nàng, vẫn luôn phái người để mắt tới nàng.

Chàng bước đi vừa nhanh chóng vừa vững vàng, Thượng Quan Thiển lén lút tận hưởng một chút, lúc đầu nàng còn tưởng rằng chàng sẽ lại ném nàng vào địa lao, không ngờ chàng lại đích thân đưa nàng về, vòng tay của chàng thật sự rất ấm áp.

Sau khi vào phòng, nàng định bước xuống tự đi, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì đã thấy chàng dùng một tay ôm chặt lấy nàng, một tay vén rèm châu bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

Khi chàng cúi xuống, vài sợi tóc dài rủ xuống ngực nàng, hô hấp của nàng hơi không thông thuận, tư thế mập mờ như thế, kiếp trước đã từng xảy ra.

Nàng không khỏi nghiêng mắt nhìn đôi môi của chàng, môi của chàng rất mỏng, trông rất bạc tình, nhưng rất dễ hôn, mềm mại, ngọt ngào, không quá hung dữ, không thể khước từ.

Nàng nuốt nước bọt, đầu óc nghĩ lung tung, có lẽ nàng sắp bị Vụ Cơ đánh chết nên to gan lớn mật đến mức dám mơ tưởng đến hương vị của Cung Nhị —— hương vị mà nàng từng nếm thử —— Nàng lại nuốt nước bọt.

Nàng níu lấy cổ áo của chàng không buông, hơi háo hức muốn thử.

Hôn một cái, nàng cũng không mất gì mà.

Cung Nhị không ghét hôn nàng mà.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chàng bằng ánh mắt mơ màng.

“Giác công tử.” Y sư của y quán đến, đứng ở ngoài cửa thông báo.

Bởi vì uống “Hồi hồn đan” nên ý thức của Thượng Quan Thiển hơi mơ hồ, ngón tay nắm chặt lấy y phục của chàng, lông mày thanh tú nhíu lại, đuôi mắt hơi ửng hồng vì vừa mới khóc xong, hơi không vui vì bất chợt bị làm phiền, sao chàng lại không nghe lời như thế. Thượng Quan Thiển chỉ muốn cắn nát môi chàng, để xem chàng nói những lời sắc như dao thế nào: “Cung Thượng Giác…….”

Tim chàng đập nhanh gấp đôi, cổ họng hơi khô khốc, nắm lấy tay nàng, ý bảo nàng ngoan một chút: “Vào đi.”

Y sư vội vội vàng vàng bị gọi đến vào đêm hôm khuya khoắt, ở ngoài phòng mà đã ngửi thấy mùi máu tươi, nên nghĩ rằng có người sắp chết, sau khi tiến vào nhìn thấy người, ông ta thở phào nhẹ nhõm: “Thượng Quan cô nương đã uống hồi hồn đan, nên đã không sao rồi, Giác công tử đừng lo lắng.”

“Ừm.”

Khi nhìn thấy thanh nhuyễn kiếm quấn lấy cổ của nàng, trái tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng không kịp nghĩ gì mà rút đai ra, chém đứt kiếm của đối phương, ôm nàng vào lòng.

Nàng nhẹ hơn chàng nghĩ rất nhiều, ôm vào lòng giống như ôm một con búp bê bị thương, đôi mắt ngấn lệ của nàng nhìn chàng.

Trong ký ức của chàng, nàng thường nhìn chàng bằng ánh mắt này.

Hình bóng của chàng lấp đầy trái tim và đôi mắt nàng, tuy là giả, nhưng cũng giống thật.

Những hình ảnh mới toang ùa vào tâm trí chàng.

Mùi máu tanh nồng nặc trong địa lao đầy mùi ẩm mốc và lạnh lẽo, hai tay nàng bị cùm sắt khóa chặt, bị giam ở nơi này, nhận đủ loại tra tấn.

Chàng không đành lòng nhìn nàng, chàng dùng vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói lạnh như băng để đe dọa nàng, giới thiệu dụng cụ tra tấn cho nàng nghe, lông mi của nàng run rẩy như cánh bướm ướt đẫm sương sớm, trong sự rung động chứa đầy sự van xin.

Giả vờ yếu đuối và đáng thương là chiêu trò thường dùng của nàng.

Chàng khẽ nhíu mày, trong ký ức, dường như chàng không muốn dùng hình với nàng nên đã cố gắng thuyết phục nàng khai ra: “Tin ta đi, cô không chịu nổi đâu. Chỉ cần cô chịu nói thật, ta đảm bảo cô sẽ không phải chịu khổ.”

Nàng ngước lên, cầu xin chàng thương xót: “Ngài có thể đảm bảo ta không phải chết không?”

Sự ỷ lại tha thiết trong mắt nàng khiến người ta không kìm được mà đau lòng thương hại, nhưng chàng là Cung Thượng Giác, thoáng chốc, chàng ngoảnh mặt đi, sau đó lại nhìn nàng: “Ta đảm bảo cô sẽ không phải chịu khổ.”

Nàng khẽ cười, biết mình chắc chắn khó thoát chết: “Nếu ta nói ra, công tử sẽ tin sao?”

“Cô cứ việc nói, ta tự biết phán đoán.”

“Ta không phải thích khách của Vô Phong, càng không phải Vô Danh gì đó mà các người nói, nhưng ta quả thật không phải con gái nhà Thượng Quan.”

Nàng lại nói dối.

“Vậy cô là ai?”

“Trẻ mồ côi phái Cô Sơn. Ta vào Cung Môn chỉ để tự bảo vệ mình. Năm xưa Chuyết Mai của phái Thanh Phong và tiểu thúc thúc của ta yêu nhau, nhưng bị thủ lĩnh phái Thanh Phong là Điểm Trúc phản đối quyết liệt. Để ép phái Cô Sơn giao tiểu thúc ra, khi đó Điểm Trúc đã quy thuận Vô Phong, dẫn theo thích khách của Vô Phong diệt sạch phái Cô Sơn.”

“Phái Cô Sơn bị diệt sạch, chưa từng nghe nói còn có hậu duệ.”

“Lúc ấy cha ta giấu ta trong mật đạo, ta mới may mắn sống sót. Sau đó ta lang bạt khắp nơi, không có nhà để về, may mắn được nhà Thượng Quan cứu, nuôi dưỡng ta nên người, nhà Thượng Quan không muốn gả con gái vào Cung Môn, để báo đáp ơn nuôi dưỡng của họ, cũng là vì bản thân, nên ta mới mạo danh Thượng Quan Thiển, thay cô ấy xuất giá. Ta đã lập lời thề, nhất định phải báo thù cho cha ta và người trong tộc.”

“Tết Nguyên Tiêu năm ấy ta gặp kẻ xấu, chính ngài đã cứu ta. Thế nên ta mới nảy ra kế hoạch vào Cung Môn tìm chỗ dựa. Chỉ có nhờ cậy sức mạnh của Cung Môn, ta mới có khả năng báo thù rửa hận.”

Cho nên đây là bí mật của nàng sao?

Nhìn gương mặt điềm tĩnh xinh đẹp đang say giấc nồng, hệt như một đóa sen hiền lành vô hại, trắng muốt không tì vết.

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác nảy sinh nghi ngờ với phán đoán của mình, nàng không phải dây mây thắt cổ, tuy rằng nàng vào Cung Môn vì có mục đích, nhưng có lẽ nàng không có dụng ý xấu xa.

Có lẽ nàng chỉ muốn tìm một chỗ dựa, tìm một người mà nàng có thể tin cậy.

Lông mày chàng nhíu lại, nếu thật như vậy thì trước đây chàng đã đổ oan cho nàng, lại còn dùng hình với nàng nữa.

Cảm giác áy náy dâng lên, từ trái tim lan ra khắp kinh mạch, theo mạch máu bò khắp cơ thể, còn đau đớn và khó chịu hơn ruồi Bán Nguyệt. Trong một khoảng thời gian mà chàng không biết hoặc là đã lãng quên, chàng đã từng hổ thẹn với nàng, không xứng với tình cảm của nàng, khiến một nữ tử yếu ớt như nàng lâm vào hiểm cảnh, có phải không?

Sau đó thì sao?

Chàng muốn biết sau đó thế nào?

Chàng có tin nàng không?

Đầu chàng trống rỗng, đau như búa bổ, nhưng lại không nhớ được bất cứ chuyện gì nữa. Sau này chàng có giải thoát nàng khỏi xiềng xích không, có ôm nàng về như thế này không? Chàng mãi nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vô thức duỗi tay ra, dừng lại bên gò má nàng.

Nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào.

Nàng khẽ nhíu mày khi đang say giấc, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Đầu ngón tay của chàng chậm rãi chạm vào, nước mắt của nàng mát lạnh, khiến lòng người lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro