Chương 15: Cung nhị tiên sinh, ngài hãy tin ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không dám gọi thị vệ, nếu bị người khác bắt gặp, nhất định nàng sẽ bị bại lộ, e rằng sẽ bị Cung Nhị nhốt vào địa lao như kiếp trước.

Vụ Cơ nói đúng, nếu bị bại lộ, bọn họ sẽ tin một phu nhân tuân theo nề nếp sống ở Cung Môn mười mấy năm hay là một tân nương khả nghi vừa vào Cung Môn?

Nàng nhớ tới dáng vẻ Cung Nhị bóp cằm tra hỏi nàng, nàng sợ đến mức không dám nói một lời.

Nhuyễn kiếm sắc bén nhanh chóng vạch ra từng vết thương trên người nàng, trong thoáng chốc nàng như trở về địa lao của kiếp trước.

Hai cổ tay của nàng bị treo trên cao, tiếng roi xé gió quất tới, giáng xuống da thịt, khiến nàng co quắp, run rẩy.

Roi nhúng trong nước muối, muối dính vào vết thương, đau đến mức xương cốt toàn thân tê dại, nàng cắn môi tránh roi, cổ tay bị cùn sắt ma sát đến mức loang lổ máu.

Áo ngủ màu trắng trên người bị đánh đến rách, tóc của nàng tản ra, có lẽ trông rất nhếch nhác.

Dù biết Cung Nhị đích thân bắt nàng, nhưng khi nhìn thấy chàng ở địa lao, nàng vẫn không khỏi muốn nịnh nọt lấy lòng. Chàng vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như vậy, mặt mũi sắc sảo tuấn tú, nhưng đối với nàng lại không có chút tình người nào, hệt như một gốc tuyết tùng cô độc trên núi, mạt ngạch đen tuyền đeo trên trán, lễ độ tự chủ, là người mà nàng vĩnh viễn không bao giờ có được.

Tóc mai của nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh và máu loãng, chiếc cổ gầy gò nghiêng sang một bên, bởi vì đau đớn mê man nên đầu nàng dựa vào cánh tay bị treo lên cao, hơi nghiêng đầu nhìn chàng, lúc ấy nàng đang nghĩ gì.

Chàng có thể cứu nàng không?

Nếu chàng có thể đưa nàng ra ngoài, nàng sẽ bằng lòng làm bất cứ điều gì.

Chàng không nhìn nàng nữa mà đi đến chiếc bàn gỗ chứa đầy dụng cụ tra tấn: “Bát rượu vẫn đầy, xem ra vẫn chưa tiến hành tới bước này. Cô đã chịu hình phạt roi và kẹp, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Con dao cạo trong tay ta có lưỡi dao dẻo mà sắc, được chế tạo bởi kỹ thuật rèn đúc ám khí của Cung Môn, con dao này tên là Cạo Ve, có thể gọt mỗi miếng thịt mỏng như cánh ve. Chỉ riêng một cái chân cũng có thể gọt đủ một ngày một đêm, khiến người ta sống không bằng chết.”

Giọng của chàng rất lạnh lùng, cứ như thể mạng sống của nàng tầm thường không đáng kể: “Còn chiếc mặt nạ này, mang lên mặt, giội dầu nóng lên……”

Từ xa, chàng dùng mặt nạ che khuất mặt của nàng, xuyên qua lỗ nhỏ trên mặt nạ, nàng nhìn thấy đôi môi bạc tình của chàng khẽ thở dài: “Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc.”

“Nhưng những thứ này chẳng đáng là gì khi so với rượu độc của Viễn Chủy đệ đệ.”

Khi con người ở giữa làn ranh sống chết, sẽ nhớ đến người mà mình hận nhất sao.

Chàng chưa bao giờ đứng về phía nàng, chưa bao giờ tin tưởng nàng, cũng chưa bao giờ quan tâm đến nàng, những lời đe dọa của chàng như dao khắc vào tim nàng, suốt đời khó quên.

Kiếm của Vụ Cơ không hề nể nang tí nào, mỗi chiêu đều muốn giết chết nàng.

Tài nghệ của nàng thật sự không bằng bà ta, nên né tránh một cách khó khăn, thanh nhuyễn kiếm nọ như quấn lấy cổ nàng.

Cảm giác này rất quen thuộc với nàng.

Cảm giác bị cắt đứt cổ họng ở kiếp trước vô cùng rõ ràng, nàng có thể nghe thấy tiếng máu chảy ồ ạt sau khi yết hầu bị cắt đứt.

Nàng thật sự không cam lòng.

Nhưng đây là số mệnh rồi.

Không đấu lại.

Nàng chờ cổ họng của mình bị xoắn đứt, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm chói tai, nhuyễn kiếm trên cổ bị hất tung ra khỏi làn da của nàng, gãy thành hai đoạn.

Nàng rơi vào vòng tay của ai đó, khoảnh khắc ấy, trái tim nàng như quên đập.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, người mà nàng vừa tin tưởng vừa căm hận, nhìn thấy nhưng không thể với tới, cây tùng lẻ loi trên núi cao, hương thơm nguyệt quế dễ ngửi, vòng tay vững vàng, cánh tay rắn chắc, cảm giác an toàn chợt đến, nàng mở to mắt một cách khó tin.

Trong khoảnh khắc ấy, nhất định nàng trông rất nhếch nhác.

Nàng nhìn thấy cảm xúc mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt của Cung Thượng Giác, hình như, chàng đang căng thẳng.

Trong lúc quyết đấu sinh tử, con người sẽ phớt lờ nỗi đau.

Không biết tại sao, khoảnh khắc mà nàng được chàng ôm vào lòng, mọi vết thương trên cơ thể bất chợt đau đớn.

Đau quá.

Đau đến mức nàng vô thức rơi nước mắt, hai mắt đỏ hỏe, nàng tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Cung Nhị bảo vệ nàng bằng một tay, tay còn lại dùng đao cắt đứt nhuyễn kiếm của Vụ Cơ, lực của lưỡi đao không hề suy giảm, kề lên cổ Vụ Cơ. Ấn mạnh xuống, hai đầu gối của vụ Cơ mềm nhũn, bà ta quỳ xuống đất.

Dường như lúc này Cung Nhị mới nhìn rõ bà ta là ai, chàng trầm giọng hỏi: “Vụ Cơ phu nhân?”

Điều này giúp kiểm chứng suy đoán của chàng, chàng nhíu mày, chậm rãi thốt ra hai chữ: “....... Vô Danh.”

“Cung Thượng Giác, đêm khuya ta đến đây tế bái lão Chấp Nhẫn, tình cờ bắt gặp Thượng Quan Thiển mặc y phục dạ hành lén la lén lút, ta nghi cô ta là mật thám của Vô Phong cho nên mới bắt cô ta, như thế thì có gì sai.”

Thượng Quan Thiển cảm thấy mình thật buồn cười, lúc nãy nàng điên rồi nên mới nghĩ rằng Cung Nhị đến cứu nàng, không đâu, sao chàng có thể đến cứu nàng, chàng đến bắt nàng thì có.

Nàng cần một lý do để thoát thân: “Ta không phải! Ta là trẻ mồ côi phái Cô Sơn, công tử!”

Trong lúc cấp bách, nàng buộc miệng gọi chàng là “công tử”, nhìn thấy vẻ mặt lạnh đến cực điểm của chàng, nàng hoảng sợ nói thêm: “Cung, Cung nhị tiên sinh, ngài hãy tin ta…….”

Nàng thật sự rất đau, nàng không muốn vào địa lao nữa.

Dường như nàng nghe thấy tiếng người gõ cửa, chàng đứng ở bên ngoài, mặc cho bọn họ lục soát.

Lúc ấy, nàng cũng đang bị thương, nàng mau chóng đứng lên từ dưới đất, đổ máu tươi mà nàng nhổ vào chậu đồng ra ngoài cửa sổ, cởi búi tóc, cởi y phục dạ hành, đổ đầy hương liệu vào lư hương, sau đó nghe thấy chàng lạnh lùng ra lệnh: “Phá cửa.”

Nàng vừa thay bộ đồ ngủ trắng thuần, chưa kịp khoác áo ngoài vào, tóc xõa dài chưa kịp buộc lên thì đã phải xuất hiện trước mặt chàng và bọn thị vệ.

Chàng quan sát nàng từ đầu đến chân, hỏi nàng như hỏi cung tội phạm: “Sao mãi mới ra mở cửa?”

“Ta thấy người hơi nóng, sợ nhiễm phong hàn nên đã uống thuốc an thần rồi đi ngủ từ sớm, nghe thấy tiếng gõ cửa trong mơ mới tỉnh lại.” Nàng cố gắng bịa chuyện nói dối.

Đội trưởng thị vệ hoàng ngọc nhìn Cung Thượng Giác, nhận được ánh mắt cho phép của chàng, hắn nói “Đắc tội”, sau đó ồ ạt vào khuê phòng của nàng lục soát.

Sắc mặt của chàng vô cảm, chàng bước đến gần, cúi đầu nhìn nàng một cái, thờ ơ với vẻ mặt bối rối cầu xin của nàng, đi vòng qua nàng, bước vào phòng. Nàng chỉ đành đi theo bóng lưng cao lớn của chàng, suy sụp bất an nhìn chàng, thầm cầu mong chàng đừng phát hiện ra điều gì.

Chàng đến bên cửa sổ, liếc nhìn lư hương, trầm giọng hỏi: “Cô ngủ mà đốt huân hương nồng vậy à?”

“Dạo này ta hơi mất ngủ nên chắc là cho nhiều hương liệu quá.”

Lông mày của chàng nhíu lại, rõ ràng chàng không tin lời nói dối của nàng. Chàng xốc rèm châu lên, bước đến giường của nàng, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, sau đó tìm thấy thứ mình muốn tìm bên cạnh chậu đồng.

“Cô rất thông minh, biết ta rất nhạy cảm với mùi máu nên cố ý đốt huân hương nồng như vậy. Đáng tiếc…… cẩn thận mấy cũng có sai sót.”

Cách rèm châu, trên đầu ngón tay chàng có màu đỏ tươi: “Cô cho ta biết, đây là máu của ai?”

Đừng, đừng bắt ta! Ký ức kiếp trước quá đau đớn, trong lòng nàng cực kỳ kháng cự, nàng kéo y phục trước ngực chàng, dựa sát vào chàng, hơi thở phả vào mặt chàng. Cung Nhị cúi đầu nhìn nàng, nàng hệt như một con nai nhỏ bị thợ săn bắt được, vùng vẫy trong hoảng sợ.

Giọng của chàng thu hút thị vệ hoàng ngọc, bọn họ bao vây từ đường sau núi.

Đội trưởng thị vệ hoàng ngọc chắp tay chờ chỉ thị của chàng, đao của chàng đặt trên vai của Vụ Cơ, trong lòng chàng Thượng Quan Thiển thấp thỏm cầu xin.

Môi chàng mấp máy, nàng liều mạng đánh cược một lần: “Ta vừa nhìn thấy một bóng người! Hiện tại kẻ đó nhất định còn ở trong từ đường! Mau đi tìm đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro