Chương 06: Từng câu nói đều không trùng khớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng vô thức giơ tay lên, như thể muốn lau khô nước mắt của nàng.

Nàng nhìn chàng như vậy, sự căm hận trong mắt khiến chàng như rơi vào hầm băng, tại sao thế.

“Ca, huynh sao vậy?”

Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt đỏ bừng của ca ca mình, rất lâu rồi hắn không trông thấy ca ca mình như thế, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đó chính là ngày mà ca ca của hắn nhận hắn làm đệ đệ.

Con nhỏ Thượng Quan Thiển này hạ độc ca ca của hắn hả?

Thượng Quan Thiển ngoảnh mặt sang hướng khác, lau đi nước mắt trên mặt, hệt như cành lá hương bồ, mềm dai như tơ.

Tảng đá không hề đổi dời.

Tay của chàng dừng lại giữa không trung, không chạm vào mặt nàng.

Đốt ngón tay của chàng thô ráp do luyện kiếm nhiều năm. Khuôn mặt của nàng rất mịn màng, trong đầu chàng xuất hiện những mảnh vỡ như thật như giả: Bàn tay của chàng chạm vào mặt nàng, để lại dấu tay đỏ thẫm trên má nàng.

Những thứ này là gì vậy.

Ảo giác, hay ký ức.

Chàng thu tay lại, nheo mắt nói: “Mạo phạm, Thượng Quan cô nương.”

Đây là tân nương do Cung Hoán Vũ lựa chọn, là thiếu chủ phu nhân của Cung Môn, vẻ mặt của chàng khôi phục lại như bình thường, chàng không nên có bất kỳ dính líu gì với nàng.

“Móng tay của Vân cô nương.”

Thượng Quan Thiển dùng ống tay áo che mặt rồi lau nước mắt, nhẹ nhàng mím môi lại.

Kiếp này Cung Nhị vẫn rất dễ dính chiêu nước mắt này. Kiếp này nàng không hề nhắc nhở Vân Vi Sam rằng chất độc khiến mặt người ta lở loét vẫn còn ẩn trên móng tay của nàng ta. Vân tỷ tỷ, giấu đầu lòi đuôi, sắp bị bắt rồi.

Thanh dao găm nho nhỏ và tinh xảo xoay tròn trên đầu ngón tay của Cung Viễn Chủy, mũi dao sắc bén chỉ vào Vân Vi Sam: “Đưa tay ra.”

Cung Tử Vũ tức giận ngăn lại: “Cung Viễn Chủy, ngươi muốn làm gì?”

“Cung Tử Vũ, ngươi nghe mà không hiểu à, nếu họ chỉ uống trà vậy chắc hẳn độc ở trong trà, có thể thần không biết quỷ không hay bỏ độc vào trà ở ngay trước mắt, thì chất độc đó nhất định ở trên tay. Ta thấy Vân cô nương sơn móng tay đỏ chót, không rõ là bôi chất kịch độc gì, nên phải cắt ra xem.”

Hắn nói một cách nhẹ bẫng, như thể đang nói về chuyện cắt một nhánh gừng hoặc hành tây, hoặc là một gốc hoa cỏ.

Nụ cười của hắn sáng rực, Cung Tử Vũ ngăn trước mặt Vân Vi Sam: “Ngươi không được làm hại Vân cô nương.”

Thượng Quan Thiển bình tĩnh nhìn bọn họ, hay thật đấy, có người che chở cho nàng ta.

Khác một trời một vực so với có người kề dao lên cổ nàng.

Bây giờ Cung Tử Vũ không phải Chấp Nhẫn, không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, võ công lại yếu kém, ngay cả Cung Viễn Chủy mà cũng đánh không lại, Cung Viễn Chủy dễ dàng tóm lấy hắn, nắm lấy cổ tay của Vân Vi Sam, đặt lên thớt cắt thảo dược.

Một đồ ăn hại vô dụng, ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được.

Song, trước kia nàng còn vô dụng hơn cả hắn nữa, vì nàng không thể trở thành người yêu của bất cứ ai.

Kiếp này nàng đổi sang một kẻ ngu ngốc dễ bị lừa, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.

Cung Thượng Giác liếc xéo Thượng Quan Thiển, sau đó bắt gặp ánh mắt của nàng dán chặt lên người của Cung Tử Vũ, nàng là tân nương của Cung Hoán Vũ, cớ sao lại chú ý Cung Tử Vũ như thế, trong mắt nàng là quyết tâm phải có được, thật sự rất kỳ lạ.

“Viễn Chủy đệ đệ.”

Chàng lên tiếng ngăn cản Viễn Chủy đệ đệ, Thượng Quan Thiển muốn lợi dụng Viễn Chủy đệ đệ để diệt trừ Vân Vi Sam, chẳng biết do duyên cớ gì, chàng thật sự không muốn Thượng Quan Thiển được toại nguyện.

Cung Viễn Chủy xứng đáng là đệ đệ tâm ý tương thông của chàng, mũi dao đổi hướng, không cắt đứt móng tay của Vân Vi Sam mà chỉ gọt qua một lớp móng tay.

Bột phấn màu đỏ rơi xuống thớt, Cung Viễn Chủy đeo găng tay vân vê lớp bột đó, sau đó đặt lên chóp mũi khẽ ngửi.

Sắc mặt của Vân Vi Sam tái nhợt, run cầm cập.

“Ca, không có độc.”

Ánh mắt của Thượng Quan Thiển hướng về phía Vân Vi Sam, nàng ta đã rửa sạch móng tay rồi.

Xem ra Vân Vi Sam thông minh hơn nàng nghĩ.

Nhưng nếu không tìm được chứng cứ, người Cung Môn sẽ tiếp tục điều tra, mãi mãi, không kết thúc.

Vân Vi Sam chỉ rửa sạch móng tay, nhưng không hề ngụy tạo bằng chứng tìm người thích hợp để chịu tội thay, thật sự rất ngu ngốc.

“Ca, cứ thả hai người bọn họ như thế sao?”

Cung Thượng Giác nhìn về hướng nàng rời đi, lúc nãy khi nàng từ biệt ra đi, lòng chàng bỗng xúc động một cách kỳ lạ, như muốn giữ nàng lại, không cho nàng đi.

Chàng dời tầm mắt: “Thân thể của Thượng Quan Thiển sao vậy?”

Cung Viễn Chủy không hiểu tại sao ca ca hắn lại hỏi như vậy: “Thân thể không sao cả.”

“Châu đại phu bắt mạch cho ta, nói rằng hơi thở của ta hơi cay, thể chất thiên hàn, khí thấp ứ đọng, không biết có phải vì nguyên nhân này mà ta chỉ nhận được lệnh bài bạch ngọc không. Ta đến đây tìm ông ấy là muốn xem thử xem có còn phương thuốc nào khác có thể chữa khỏi thể chất thiên hàn cho ta không.”

Giọng nói của nàng như thoáng qua bên tai, dịu dàng nhẹ nhàng giải thích lý do nàng xuất hiện ở y quán.

“Không phải thể chất thiên hàn, khí thấp ứ đọng sao?”

“Không phải, ca, sao tự nhiên huynh hỏi chuyện này vậy?”

“Không có gì.” Sắc mặt của Cung Thượng Giác không hề thay đổi, như thể chỉ lơ đễnh hỏi: “Lần đánh giá tân nương này, ai đạt được lệnh bài vàng vậy?”

“Ca, đệ thật sự không biết, huynh hỏi chi vậy, huynh cũng muốn chọn tân nương sao?”

Chàng vốn không có ý này, nhưng khi Viễn Chủy đệ đệ nhắc tới, chàng chợt nhớ ra hình như mình đã đến tuổi thành gia lập thất rồi.

Gương mặt của Thượng Quan Thiển hiện lên trong đầu chàng, sau đó bị chàng xua tan, đây là tân nương của Cung Hoán Vũ, là tẩu tẩu của chàng, chàng thật sự không nên nghĩ tới Thượng Quan Thiển.

Nhưng nước mắt của nàng lại xuất hiện trước mắt chàng, phiền não tích tụ trong lòng chàng, lần cuối cùng chàng cảm thấy khó chịu như thế là ngày lựa chọn người thừa kế Chấp Nhẫn. Rõ ràng chàng vượt qua thử thách Tam Vực trước cả Cung Hoán Vũ, thế nhưng bọn họ lại chọn Cung Hoán Vũ làm thiếu chủ.

Làm sao có thể so sánh Thượng Quan Thiển với vị trí Chấp Nhẫn của Cung Môn chứ.

Chàng cười nhạo, chẳng hiểu sao mình lại nghĩ tới nàng nhiều như thế.

“Ca, Chấp Nhẫn giao nhiệm vụ cho huynh sao?” Cung Viễn Chủy nhìn bọn thị vệ chuẩn bị lên đường, không nhịn được mà hỏi ca ca của hắn.

Ca ca của hắn mới trở về có hai ngày, thế mà Chấp Nhẫn lại bắt ca ca ra ngoài làm nhiệm vụ.

Hắn cảm thấy không vui, quấn quýt quanh ca ca như một chú chó nhỏ.

“Ừm.”

Hóa ra thích khách của Vô Phong chính là nhị tiểu thư của Hỗn Nguyên Trịnh gia, Chấp Nhẫn bảo chàng đến Hỗn Nguyên Trịnh gia điều tra cho rõ, lẽ ra chàng nên lên đường ngay trong đêm, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng chàng lại có một dự cảm mơ hồ.

Chàng không nên rời khỏi Cung Môn, như thể chỉ cần chàng vừa rời khỏi, Cung Môn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Trong đầu chàng bỗng xuất hiện những đoạn hình ảnh vụn vặt, một nữ tử đoan trang thùy mị đang nhìn chàng, nhưng chàng không biết đó là ai.

“Cô là ai?”

“Thượng Quan Thiển.”

Trong mơ, chàng nghe thấy giọng của nàng hơi run rẩy, hệt như một con thỏ bất cẩn mắc bẫy.

Mũi dao của Viễn Chủy đệ đệ nhắm thẳng vào yết hầu mỏng manh yếu ớt của nàng, chỉ cần nàng tiến lên phía trước, hắn sẽ lấy mạng của nàng.

“Tân nương?”

“Ừm, tân nương.”

Tân nương của ai?

Như có một con dã thú đang gào thét trong tim chàng, giương nanh múa vuốt muốn lao ra, chàng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chàng nhớ rõ tên của nàng, Thượng Quan Thiển.

Là tân nương đang chờ được chọn.

Chàng đến y quán, dẫu rằng cảnh trong mơ rất ngắn ngủi, nhưng chàng vẫn nhận ra đó là y quán của Viễn Chủy đệ đệ.

Chàng cứ chờ ở y quán, mãi cho đến khi trời sẫm tối, nhưng lại không chờ được bất cứ ai.

Thật kỳ lạ, chàng nhớ rõ từng câu từng chữ mà nàng nói trong giấc mơ.

Cùng với ánh sáng trong mắt nàng, hàng mi nhè nhẹ rung động, rõ ràng như thế, như thể đã từng thật sự xảy ra, là ký ức chân thật của chàng.

Thế là chàng đến viện nữ khách, tự mình dẫn người không xuất hiện ấy đến y quán.

Dẫn nàng đến nơi trong giấc mơ của chàng, nhưng nàng lại hoàn toàn khác với trong mơ, từng câu nói đều không trùng khớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro