6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Nếu ai đó hỏi Aeri cô có ủng hộ Jimin không thì câu trả lời của cô là cô không biết. Bạn mình yêu đương vui vẻ thì tốt thôi nhưng cái mặt một đống ủ ê khiến Aeri nhìn tụt cả mood kia thì cô không có nhu cầu nha.

- Thì cũng đã có gì đâu, em cún nhà cậu có thừa nhận hay khẳng định gì mà cậu chán đời thế.

- Tớ nghĩ là tớ sai rồi. Tớ không nên đèo bồng nuôi chó.

- Sao anh đẹp trai kia thì cậu nhiệt huyết diễn kịch còn anh đẹp trai này cậu lại mất nhuệ khí vậy? Bộ em cún nhà cậu si mê lộ liễu lắm hả?

- Không. Jungwoo thì cùng hệ nghệ sĩ với tớ nên bình thường. Còn anh này thì giỏi, siêu giỏi, ảnh tốt nghiệp SNU đấy.

- À.

Một chữ à của Aeri thấu cả hồng trần. Sexy body thì dễ chơi nhưng sexy brain lại ở một tầm cao khác.

- Không có người này sẽ có người khác, từ từ rồi cậu cũng quên ẻm đi thôi.

Jimin chả thích quên. Cũng có phải Minjeong là xà phòng hay bóng mây đâu mà kêu quên là quên được. Jimin thiệt là không có tự tin với crush của Minjeong nhưng cô đâu có hết thích em ấy đâu.

Mấy nay Jimin hết hứng uống cafe quán đối diện nhà trọ Minjeong mà chuyển sang mua cafe trong siêu thị tiện lợi. Công nhận ngừng uống rồi mới thấy thật hiếm chỗ bán cafe chán như vậy, tới hàng siêu thị uống còn có vị hơn. Đó là do Jimin không biết nhờ sự si tình của cô và thỉnh thoảng Minjeong, Ning ghé mua đồ uống mà quán chưa sập tiệm chứ đánh giá đồ uống của quán thấp có tiếng luôn.

Jimin xách đống đồ mới mua từ siêu thị không tiện đi thẳng phải quá bộ vòng qua hẻm để né cái quán cafe đó ra không ngờ mới đi mấy bước lại nghe tiếng gáu gáu quen thuộc.

Snow nhận ra mùi của Jimin nên phóng tới như một cơn lốc màu trắng. Nhìn chó lại nhớ người, sao Minjeong lại nuôi một con cún nhìn y xì như ẻm vậy không biết nữa. Jimin nửa muốn ôm Snow lên nựng, nửa muốn đi lẹ vì Snow ở đây nghĩa là Minjeong đang đâu đó khá gần.

- Snow, lại đây!

Snow liếm vào bàn chân của Jimin một cái, trái tim nguội lạnh mềm yếu hẳn.

- Ủa chị? Tự dưng Snow chạy quá trời là em nghi lắm mà.

- Ừ công nhận nó thính ghê.

Jimin không trốn nữa, cô bỏ bịch đồ xuống để nựng Snow. Phải mà Minjeong như Snow đi, thấy Jimin là vẫy đuôi nhào tới có phải tốt không.

- Mấy nay chị bận học lắm hả? Anh Jungwoo cứ hỏi em miết mà em có gặp được chị đâu.

- À ừ chị làm này làm kia thôi, mà chắc là sắp tới chị không dùng SNS nữa.

- Thật ạ? Tại sao lại vậy? Chẳng phải chị là hot girl mạng xã hội sao?

- Đâu, làm gì có, chị bình thường mà.

Nói vậy thôi chứ Jimin thích lắm, ai khen cô cô cũng thích hết mà Minjeong khen càng đặc biệt thích.

- Chị thấy mạng xã hội phù phiếm quá, chị nên đầu tư vào kiến thức và sách vở nhiều hơn - Jimin diễn không hề giả trân.

- Uhm vậy cũng tốt, dạo này chị đang đọc sách về đề tài gì vậy?

Đầu Jimin nhảy số gấp rút "chết rồi nói đại cho có vẻ trí thức chứ có đọc cái gì đâu".

- À à chị đọc mấy quyển linh tinh kiểu như "Lịch sử vạn vật", "Lược sử loài người" ấy mà - à đó là hai tựa sách Jimin đã mua và giở ra được 2 trang làm màu.

- Ô em cũng rất thích thể loại này. Không ngờ chị học nghệ thuật mà cũng hứng thú luôn đó. Nếu chị đã đọc qua hai cuốn này thì không thể bỏ qua "Thế giới song song" và "Vũ trụ" rồi.

"Chắc chắn là phải bỏ qua rồi em ơi, chúng ta là loài người tìm hiểu chi mấy thứ phức tạp ngoài vũ trụ làm gì" - Jimin khóc thầm.

May quá cơn mưa đã cứu vớt sự bối rối khó trả lời của Jimin. Đoạn đường chỉ có duy nhất một mái che từ tiệm sửa điện đang đóng cửa nên cả hai vội vàng ôm Snow trú mưa. Chắc Jimin xem phim tình cảm nhiều quá nên cô thấy khung cảnh này như những thước phim kinh điển. Rõ ràng là thế rồi chứ tự nhiên trời mưa lại còn có một chỗ trú duy nhất, đến ông trời còn thấu tình cảm của Jimin mà sao Minjeong không nhìn ra nhỉ?

- Trời này mà Snow chạy ra đường là đen thui luôn á - Minjeong vuốt lông Snow nói.

- Mưa vầy em mà ra ngoài thì cũng đen thui đó.

- Em sao?

- Em trắng bóc như Snow còn gì.

- Xì em không phải cún nha.

- Sao thế cún xinh mà, lại đáng yêu thân thiện nữa.

- Em là một cô gái, không phải thú vật nuôi - Minjeong hứ một tiếng.

"Dễ thương quá, muốn nựng quá, muốn hun một cái quá" - những suy nghĩ bậy bạ nhảy nhót trong đầu Jimin.

- Tự nhiên nhìn mưa em lại nhớ tới cảnh cắm trại lúc trời mưa trên Youtube.

- Cắm trại mà mưa thì buồn lắm.

- Em thấy dễ thương mà, ngồi trong lều nhìn mưa bên ngoài còn mình thì quấn chăn nghe nhạc lo-fi ăn marshmallow nướng.

- Ồ hóa ra là em thích kiểu vậy. Hay bữa nào rảnh mình đi cắm trại đi.

- Em với chị á?

- Rủ bạn cùng nhà chị và Ning nữa nè - Jimin không có ý đó nhưng nếu Minjeong thấy ngại khi chỉ có 2 đứa thì tốt nhất là cue những gương mặt thân quen vào.

- Cũng hay đấy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, một vài cơn gió xô luồng mưa nghiêng vào chỗ Minjeong đứng. Minjeong vội vàng đưa tay che cho Snow còn Jimin thì đưa tay lên chắn cho Minjeong. Minjeong nhìn lên, miệng mỉm cười:

- Bàn tay chị đáng yêu ghê, có chút xíu hà.

Jimin hay bị Aeri chọc là chiều cao phát triển hết sức, body nở ra hết cỡ rồi chỉ trừ duy nhất bàn tay không tiến hóa kịp. Jimin cũng không có phiền lòng lắm với việc này nhưng khi nghe Minjeong nói thế cô hơi quê quê.

- Nhưng mà á tay nhỏ như vậy mới hợp với khuôn mặt nhỏ của em.

- Khuôn mặt em thì liên quan gì vậy chị? - Minjeong ngạc nhiên.

- Thì nó vừa đủ để vừa mặt em như vầy nè.

Jimin đưa tay đặt lên má của Minjeong, đúng như Jimin ước lượng thì nó vừa đủ ôm trọn lấy gương mặt bé xíu của ẻm.

Mưa vẫn rơi càng lúc càng nặng hạt, lại còn lạnh và ướt nữa nhưng Jimin lại thấy nó ấm áp vô cùng bởi tới cả vành tai Minjeong cũng đang đỏ rực lên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro