2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Jimin là người đơn giản lắm, thiệt. Jimin thích cái gì là muốn độc chiếm vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu.

Aeri thỉnh thoảng cũng hay hỏi Jimin "bị vậy lâu chưa" nhưng chán tới độ chả muốn nói nữa. Tưởng gì hóa ra mấy lúc ngồi thừ người trước màn hình điện thoại tưởng đâu đau khổ nghĩ về bài tập khó nhằn trên lớp, hóa ra toàn bày mưu tính kế vớ va vớ vẩn.

- Cậu nghĩ ngày ngày bồi đắp tình cảm bằng quà cáp tin nhắn thả thính thì tốt hơn hay gợi chuyện chọc em ấy thì sẽ để lại ấn tượng hơn.

- Loại câu hỏi trẻ trâu gì đấy - Aeri khinh ra mặt.

- Tớ muốn làm cái gì đó khác lạ chứ giống người ta thì làm làm gì.

- Nếu cậu muốn làm khác người ta thì trước tiên hãy làm bài tập đi kìa, ở đó mà nghĩ tào lao.

- Con người cậu chán òm, không thèm nói với cậu nữa.

Không nói với Aeri thì cũng ích gì đâu vì Jimin cũng chả nghĩ ra gì hay ho cả. Người ta hay nói mấy đứa bày trò chọc crush để tạo sự chú ý là tuyệt vọng nhất trong khi phim ảnh toàn mấy cặp kiểu thế. Jimin tự thấy cô fan service thì được chứ nói mấy câu ngọt ngào tán tỉnh cô không thoải mái tí nào. Hãy nên sống đúng bản chất của mình thôi.

Jimin lượn ngang qua khu nhà trọ của Minjeong như thói quen. Nhờ thói quen này mà cún con Snow cũng sớm thân với Jimin. Jimin vốn không qua nổi ánh mắt soi xét từ bạn cùng phòng với Minjeong nên cô thấy lấy được lòng Snow là tốt rồi.

Khu nhà trọ của Minjeong đối diện với một quán cafe nên dù thấy nước không được ngon lắm Jimin vẫn cống nạp tiền hụi chết đầy đủ ở đây. Điều phiền nhất không phải là tốn tiền mà là cứ mỗi khi Jimin ngồi một mình là lại có người tới làm quen. Người ta cố ý ngồi một mình để crush biết người ta độc thân chứ không phải mời gọi các anh các chị tà lưa đâu ạ.

May quá hôm nay Minjeong ngồi học bài ở tiệm cafe nên Jimin vội vàng chạy tới đối diện xí chỗ trước khi ai đó lượn tới.

- Minjeongie, chăm chỉ quá ta.

- Ô Jimin unnie chị cũng uống cafe ạ. Tầng trên phòng em bị rỉ nước nên thợ đang làm lại khá ồn.

- Em đang làm bài môn gì vậy?

- Vật lý lượng tử ạ.

Đầu Jimin nhảy số, lượng tử là cái gì cô nghe quen ghê mà không nhớ nó ở đâu ra.

- Học cái này chắc khó lắm nhỉ?

- Cũng không khó đâu chị vì nếu không có nguyên lý này thì chúng ta sẽ không thể biết vòng tuần hoàn và sự tác động của nơtron proton electron sẽ đem lại điều gì.

Minjeong mới nói cái gì vậy trời? Tiếng nước ngoài à?

Mồ hôi trên trán Jimin mới bắt đầu rịn ra thì một chàng trai bước tới bàn cả hai đang ngồi.

- Xin lỗi, không biết có phiền các cậu không? Tớ...

- Vâng, rất phiền.

Minjeong nói nhanh như chớp đoạt luôn lời đối phương đang trên đà trượt ra khỏi miệng.

- À xin lỗi cậu, chắc tớ hỏi không phải lúc.

- Cậu đừng hiểu lầm nha. Lúc nào cũng không phải lúc đâu.

Wow Kim Minjeong, ấn tượng ghê!

Cậu chàng cúp đuôi bỏ đi trong nghẹn ngào còn Jimin thì trầm trồ:

- Không ngờ em phũ vậy luôn đó.

- Đối với em một người không biết mặt trời của Pluto là gì, sự khác nhau giữa các bước sóng và nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn hóa học ra sao thì người đó không có gì thú vị cả.

Jimin cũng không biết, cá chắc 100% là còn không biết gì hơn cả những chàng trai Minjeong chê nữa.

- Thật ra thì mỗi người một thế mạnh khác nhau mà. Em nói vậy cũng không công bằng cho họ lắm.

- Em thấy còn trẻ đầu óc sáng suốt phải nên tập trung bồi dưỡng kiến thức. Đầu óc mà nghĩ chuyện hẹn hò yêu đương thì làm sao sau này đóng góp cho xã hội được.

Nghe cứ như Minjeong đang chửi thẳng vào mặt Jimin ấy, thật.

- Yêu đương cũng đâu có xấu xa gì đâu, cảm xúc tới thì mình cũng khó mà kềm chế được mà em - Jimin ráng vớt vát.

- Thay vì ngồi nghĩ chuyện tán tỉnh, thời gian đó nên học chăm chỉ. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu đất nước đâu chị.

***

Đêm hôm đó lúc đi chơi về muộn Aeri suýt té cầu thang khi phát hiện ra Jimin đang ngồi mở to mắt nhìn chằm chằm vào một quyển sách dày.

- Gì đây Yu Jimin, hôm nay bệnh hả?

- Cậu đi chỗ khác chơi đi để tớ tĩnh tâm đọc sách.

- Hẳn là "Lịch sử vạn vật", trình độ của cậu sao hiểu nổi mấy cuốn này mà cố chi vậy.

- Xùy, cậu thì biết gì.

- Sao không biết gì trời! Đời đi học cậu thảm họa nhất ban tự nhiên trong khi sách này toàn kiến thức lý, hóa, sinh, thiên văn, địa chất không sao đọc nổi.

- Con người ta không nên tự bằng lòng với bản thân, phải luôn luôn bồi dưỡng kiến thức muôn loài - Jimin nói như rôbốt.

Aeri đứng ở cầu thang nghĩ nghĩ, chợt lóe ra ý tưởng chắc là Minjeong học các ngành khoa học kỹ thuật.

- Nói cậu nghe đừng buồn là dù có cố bồi dưỡng cỡ nào thì với kiến thức nông cạn của cậu không thể so với lượng trí thức tích trữ bao năm của em cún nhà cậu đâu. Vì thế, tớ nghĩ cậu hãy cố gắng tỏ ra hấp dẫn ở những thứ mà em ấy không biết nhiều.

- Tớ hả? Tớ chả học giỏi môn gì đặc biệt cả - Jimin gãi đầu.

- Có chứ, có mà. Cậu giỏi nhất là tào lao ấy.

- Yah Kim Aeri, tớ ném Eli vào mặt cậu đấy.

- Tớ nói thật đấy. Cậu giỏi nhất là trò thả thính, ban phát tình cảm và sự quan tâm đến chúng sinh còn gì. Thay vì rải mồi tầm phào khắp cùng làng cuối xóm thì cậu tập trung mà quăng chài một mẻ cá lớn đi.

Jimin đúng là giỏi tạo mối quan hệ, không hờ hững cũng không vồ vập quá, biết cách giữ cuộc hội thoại ở mức nửa trêu đùa nửa thân thiết. Nhưng mà đó là khi không phải đối tượng của cô. Còn người mình thích thì phải làm thế nào cho phải.

Buồn đời, Jimin lại lên mạng xã hội, lướt lướt Instagram thì mắt trượt vào hình ảnh story của Minjeong. Kim Minjeong post story Insta nó mới lạ chứ. Lại còn chụp cùng trai. Dù trong tấm hình đó có nhiều người nhưng Minjeong và chàng trai đó đứng sát nhau nhất, có vẻ thân mật nhất và quan trọng là anh ta đẹp trai nhất.

Jimin hơi sụp đổ, chân đá luôn quyển "Lịch sử vạn vật" mới giở ra được hai trang rớt xuống đất.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro