14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Cách để biến một buổi sáng trời trong xanh quang đãng không gợn mây, không khí thì mát mẻ tuyệt vời trở nên đen thui thùi lùi đó là khi Aeri xuất hiện thông báo kèm với vẻ mặt rất troll.

- Ê cún con nhà cậu được người nổi tiếng tỏ tình kìa.

- GÌ?

Jimin đang vò đầu bứt tóc tham khảo các clip viral trên mạng để đưa ra ý tưởng cho nhóm cô trong festival sắp tới nghe tới đó là muốn nhảy dựng lên.

- Người nổi tiếng nào? Ai? Ai mà dám đụng tới Minjeongie nhà tớ.

- Thì có ai đụng tới Minjeong nhà cậu đâu. Người ta bày tỏ tình cảm thắm nồng thôi mà.

Aeri đưa điện thoại sang cho Jimin xem. Đó là một confesstion trên trang chủ của một page tích xanh hẳn hoi.

"Keria, nghe bảo cậu có crush cả năm nay rồi hả?"

"Đúng rồi. Năm nay mình đã đặt quyết tâm sẽ giành giải vô địch và tỏ tình với crush"

Mắt Jimin bé bằng hạt thóc khi soi tới lui cả cái confession và cái page tích xanh kia.

- Keria này là ai? Nổi tiếng vì cái gì vậy?

- Game thủ Liên minh huyền thoại nổi tiếng đó trời, người ta còn sắp vô địch thế giới tới nơi rồi mà cậu như mơ ngủ vậy.

- Tớ chỉ thích chơi game trang trại trồng cây vui vẻ thôi, ba cái LOL ai mà thèm quan tâm.

Nói vậy chứ Jimin phải vội vã lên tìm kiếm tên Keria trên Naver gấp. Quả là người nổi tiếng, kết quả ra quá trời nhiều luôn.

- Ủa thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này mà dám đi crush Minjeongie nhà tớ á. Con nít con nôi không lo tập trung chuyên môn ở đó mà yêu đương vớ vẩn.

- Minjeong cũng lớn hơn thằng bé có 1 tuổi chứ cũng có nhỏ nhít lắm đâu. Cậu bé này kiếm được nhiều tiền lắm đấy, lại có nhiều fan nữa.

Jimin chả bao giờ nghĩ Minjeong sẽ vì ai đó giàu đẹp giỏi mà cho cô ra rìa nhưng bảo không thấy lo lắng khi tình địch thứ dữ thế kia là không đúng. Nói gì thì nói, cậu ta còn giành được nhiều giải "Player of the month" của LOL lại có fanpage cứng tích xanh hẳn hoi thì phải hơn đứt mấy sinh viên trong trường khoa học của Minjeong là cái chắc rồi. So với người bình thường như Jimin, cậu ta bỏ xa cả 80 quãng đồng ấy chứ.

Jimin không yên lòng, cap lại màn hình confession và gửi cho Minjeong kèm icon khóc lóc. Minjeong phản ứng nhạt nhẽo bằng dấu chấm hỏi.

"Người nổi tiếng thích em kìa. Ghen tị quá!"

"Còn không nhắc tới tên em sao chị biết người đó là em"

"Aeri nói ai cũng biết cậu ta thích em hết á. Cậu ta còn đặt tên máy chủ ở Hàn là kimwinter gì đó vì em sinh vào mùa đông nữa cơ"

"Chị nói em mới biết luôn đó"

"Rồi cậu nhóc thắng giải rồi tỏ tình với em thì em tính sao?"

"Chị nghĩ em phải làm sao?"

"Tại em không công khai có người yêu nên người ta cứ thế đó"

"Chị nghĩ giờ em với chị công khai người ta tin chắc? Cũng nghĩ là chị em bạn bè giỡn thôi"

Minjeong nói không sai mà càng không sai Jimin mới càng tức giận. Rõ ràng hai người con trai nếu đăng lên mà không caption mọi người cũng ship như điên còn hai cô gái dù có gọi nhau em yêu thì người ta vẫn chẳng nghĩ gì nhiều bởi con gái thường hay trêu nhau kiểu đấy.

Aeri thấy Jimin có vẻ khổ sở quá nên cô tốt bụng bồi thêm vào:

- Cũng không trách được, nếu tớ là con trai tớ cũng sẽ thích kiểu con gái như Minjeong nhà cậu thôi. Xinh, trắng lại thông minh, mắc gì không crush.

- Ê dù là giới tính gì hay chỉ trong tưởng tượng cũng không được nghĩ tới cún con của tớ.

- Cậu quản được tình cảm của người khác chắc. Cậu chỉ cần chắc chắn về tình cảm của Minjeong là được mà..

Thiệt ra tình cảm của Minjeong là thứ Jimin khó nắm bắt nhất. Jimin tin Minjeong, chỉ là cô không quá tự tin vào bản thân mình khi đứng trước nhiều sự lựa chọn tốt của Minjeong. Ngay từ bắt đầu Jimin đã không đáp ứng được yêu cầu về mặt trí tuệ đặc thù trong mắt Minjeong rồi. Jimin thì có chút tên tuổi ở trường cô và trên mạng xã hội thật nhưng nhiêu đó là không đủ.

Tất cả những nỗi đau đáu và trăn trở của Jimin về vệ tinh của Minjeong cộng dồn với việc stress sẵn về festival, Jimin càng thêm áp lực. Festival nói thì nghe có vẻ như chơi biểu diễn là chính nhưng thực tế ở trường cô, bản chất đó là một cuộc thi ngầm. Minjeong thì rất vui vẻ với việc sẽ tới festival chơi và xem Jimin biểu diễn nhưng Jimin thì căng thẳng lắm vì trường cô giống như tập hợp tất cả biên đạo, dancer, ca sĩ giỏi nhất về đây thi thố vậy á.

Minjeong thì nào đâu hiểu tâm tình nóng ruột của Jimin trong lòng, rất vô tư luyên huyên về các màn trình diễn:

- Khoa chị chắc xịn lắm ha, toàn người theo nghệ thuật không mà. Không biết có diễn bài idol không hay chỉ biểu diễn nhạc hàn lâm thôi?

- Chị cũng không biết nữa.

- Sao chị có vẻ không thoải mái vậy? Chỉ là diễn festival thôi mà – Minjeong để ý Jimin cứ đưa tay ra sau đầu vuốt tóc liên tục.

- Ừ chị hay bị căng thẳng khi lên sân khấu ấy mà.

- Em tin chị sẽ làm tốt mà – Minjeong nắm tay Jimin truyền thêm sức mạnh.

Thật ra Minjeong càng tin tưởng Jimin càng thấy bất an hơn. Chuyện chỉ tệ thêm khi vào tới cánh gà Minjeong còn vô tình gặp bạn.

- Ô Minjeongie, phải cậu không?

- Ủa Ryujin, lâu quá không gặp!

- Cậu đi đâu đây? Tới hát hả?

- Không có, tớ đi ủng hộ bạn thôi.

- Bạn à?

Ryujin ngạc nhiên khi nhận ra bạn Minjeong hóa ra cũng là bạn cô.

- Ủa cậu quen Jimin unnie kiểu gì vậy? Hai người đâu có học cùng trường cùng ngành?

- Cậu cũng biết Jimin unnie hả? Vi diệu vậy!

- Tụi tớ dân nhảy hết mà, gặp trong festival các trường nhiều lắm.

- Ờ ha. Jimin unnie ở cùng khu nhà với tớ.

- Chỉ là chị cùng khu nhà thôi hả?

Ryujin chiếu ánh mắt xuống cái nắm tay đầy thân mật của hai người rồi nhìn lên vẻ mặt không hài lòng với câu trả lời từ Minjeong của Jimin mà tự suy diễn ý khác trong đầu.

- Thật mà, dù sao thì cũng chúc cậu làm tốt nha!

- Chỉ chúc suông vậy thôi đó hở? Ôm mình cái đi.

Ryujin và Minjeong đang trên đà chuẩn bị ôm cổ vũ thì vai Minjeong bị Jimin kéo lại cái pặc. Jimin dùng ánh mắt giữ của nhìn Ryujin thiếu thân thiện:

- Minjeongie tới đây ủng hộ chị, ôm cái gì mà ôm.

Đồng lời nói đồng hành động, Jimin đưa tay ôm ngang eo Minjeong và kéo ra xa hẳn Ryujin như thể người ta là F0. Ok, Ryujin là người đơn giản, không cho thì cô đi chỗ khác chơi.

Minjeong mắc cười Jimin quá nhưng không muốn gây áp lực thêm nên vòng tay ôm lấy chị người yêu đang ghen tị nổ mắt mấy cái chuyện nhỏ xíu xiu.

- Chúc chị làm tốt, có giải dẫn em đi ăn cái gì ngon ngon nè.

- Không có giải chị cũng cho bé ăn ngon mà, ngoan – Jimin dụi dụi đầu vào tóc Minjeong làm nũng.

Xui xẻo thay khoảnh khắc đó đã đập vào mắt Yeji – người đang đi tới và Ryujin – người vừa mới quay trở lại tìm đồ. Không biết nói gì trong khung cảnh sượng trân đó, cả 4 người không hẹn mà tự đi 4 hướng khác nhau cho đỡ quê.

Với rất nhiều áp lực trên vai, Jimin chỉ diễn ở mức tròn vai không nhiều đột phá như kỳ vọng của chính bản thân cô và nhiều người. Thật ra, cái Jimin hướng tới là sự toàn diện của một performer nên nếu chỉ riêng nhảy thì cô tự biết không đọ nổi với Yeji và Ryujin – những cổ máy nhảy thực thụ. Chỉ là nay bé cưng tới coi mà cô không bung được hết sức nên không hài lòng nhiều mặt.

Nhìn vẻ mặt xụ xụ của Jimin, Minjeong chỉ ngồi bên cạnh và nói:

- Em thấy chị làm tốt mà, có gì đâu mà chị chán nản dữ vậy.

- Chị biết chị làm không tốt mà bé.

- Tốt với em là được rồi. Chứ chị thử nghĩ xem chị đã xinh đẹp như vậy, body lại đẹp vô thực rồi chị còn giàu, còn nhảy giỏi vô đối nữa ai chơi lại. Người pơ phệch (perfect) như vậy em mới không thích á.

- Em nói cho chị vui thôi chứ ai mà chẳng thích người hoàn hảo.

- Em không nha, nói xạo chết liền luôn. Chị nghĩ đi, trong quá trình tiến hóa của sự sống, vật chất...

- Rồi rồi chị tin rồi, bé đừng nói nữa chị không hiểu đâu – Jimin sợ nhất là Minjeong bắt đầu đắm chìm vào thế giới khoa học vũ trụ của bé.

Minjeong ôm Jimin vào lòng, tay xoa xoa lưng vừa để an ủi vừa để thể hiện yêu thương.

Ryujin và Yeji người thì cầm cúp, người thì cầm hoa vui vẻ tâm đầu ý hợp đi xuống vô tình bắt gặp người ta ôm nhau, miệng không kiềm được mà la lên một tiếng "Á".

Lại xui nữa. Hôm nay Jimin với Minjeong như bị dính lời nguyền Ryujin với Yeji hay gì vầy trời. Lần 1 thì còn lươn lẹo được chứ lần 2 không lẽ giải thích "Chuyện không như hai người nghĩ đâu".

Như cũng hiểu lòng người, Yeji quay sang người đang cầm cúp là Ryujin công tâm nhận xét:

- Tính ra là em cũng không thành công lắm đâu Ryujin à. Em có thể có cúp nhưng không bao giờ có điều mà Jimin có, đó là có bồ.

Ryujin giả bộ chấm chấm lau lau nước mắt sướt mướt nói:

- Đúng rồi, đến cuối cùng em nhận ra chiếc cúp quý giá nhất là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ của riêng mình đó chị.

- Chị nói thiệt là em chỉ được cái nói đúng thôi đó, Ryujin – Jimin không có gì ngại ngùng, ôm Minjeong hôn lên trán, tự tin nói.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro