Night 1: Jeff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhân vật nữ được mặc định là Yn (Your Name), còn rất nhiều từ được viết tắt đại loại như Fn (Friend Name)..... sẽ được giải thích sau.
------------------------------------------------------------------

Mệt mỏi,

Cuộc sống này nhàm chán đến một mức không tưởng.

Tôi nhìn cuốn sách trên tay mà chỉ muốn ném nó đi, nhưng nếu ném nó đi thì tôi chẳng khác nào muốn mẹ giết tôi, tưởng chừng mạng sống ấy chỉ đáng giá bằng cuốn sách nhàm chán này vậy.

Tôi khẽ gập nó vào và mở tivi. Cuộc sống một mình khi là sinh viên cũng vất vả nhưng tôi lại thích sự tự do mà nó đem tới, tuy là tôi cũng chẳng có hứng thú gì với tivi nhưng khi được lựa chọn, chắc là tôi sẽ chọn nó.

"Hôm nay tại nhà giam đã có rất nhiều tên sát nhân trốn thoát. Một trong số chúng đã bị bắt lại, nhưng vẫn còn một tên đã bị mất dấu tích, các nhà chức trách...."

Tôi ghét thời sự.

Tôi cứ bấm cái tivi trong vô thức, coi như là thú vui thanh lịch lúc rảnh vậy. Hài hước làm sao, tôi bấm 10 kênh thì 9 kênh có thông tin này, bộ hết chương trình để chiếu rồi sao?

Tôi tắt tivi và đi vào phòng bếp để nấu món gì đó cho bữa tối, có lẽ là một gì đó thanh đạm một chút, tôi không muốn để thân hình cân đối mất đi vẻ đẹp của nó.

*Bộp*

Tiếng cửa mở khiến tôi giật mình quay đầu lại theo bản năng, một chút gì đó hụt hẫng khi nhìn cánh cửa không có chút gì. Tôi thở dài một tiếng và đi ra chốt cửa, thật kỳ lạ, tuy gió có to nhưng không thể nào tới mức mở được cả cánh cửa như vậy.

Có kẻ đang ở nơi này!

Chỉ có những kẻ ngu mới cầm dao để tự vệ, vì khi đã vào được nhà mà không bị phát hiện thì tức kẻ này vô cùng cao tay, cầm dao chỉ là cách giúp bản thân tới gặp Diêm Đế sớm hơn. Coi như có chút tỉnh táo, tôi cố gắng kiểm soát tiếng thở của bản thân và rời khỏi phòng bếp.

Hoặc ít nhất là đầu tôi có vấn đề, tôi đi vào phòng ngủ của mình để lấy quần áo đi tắm. Đó là lúc tôi cảm thấy hình như mình hơi tổ lái tình hình?

Khi tôi vừa cúi người xuống giường, cả một lực mạnh đè tôi thẳng xuống tấm nệm. Tôi cố gắng không tỏ ra quá sợ hãi, dù có lẽ tâm trạng lúc này đã bị dọa tới xỉu. Cả căn phòng chìm trong im lặng tới mức tiếng động duy nhất mà tôi nghe được là tiếng thở dốc của tên kia.

Con dao của hắn kề đã gần sát tới cổ, tôi chỉ nhắm mắt lại và chờ mọi thứ qua đi nhanh chóng. Nhưng hắn lại không làm mà dừng tay lại, cúi xuống thì thầm với tôi:

"Sao cưng không kêu la thảm thiết một chút? Không được nghe thấy tiếng cầu xin của cưng khiến anh buồn đấy."

Tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn với hoảng loạn, cố gắng quay mặt lên nhìn hắn. Cả khuôn mặt trắng bệch ấy dính đầy máu, đôi mắt không có mí nhìn tôi chằm chằm như một miếng mồi bị đưa lên thớt, đặc biệt là cả một nụ cười do hắn tự tạo ra nhìn tôi một cách khinh bỉ và hơi có gì đó tiếc nuối.

"Kêu la? Liệu tôi có thể chạy thoát được sao?"

Cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng đêm khiến tôi càng sợ hãi hơn. Tâm tôi dường như càng run rẩy khi tôi nghe được tiếng xe cảnh sát đang kêu ngoài kia, có vẻ nơi này đã bị rơi vào vùng cần được phong tỏa.

"Nếu tôi cứu cả hai ra được khỏi đây, tôi sẽ được sống chứ?"

Tôi không quan tâm việc hắn có đồng ý hay không, đẩy hắn ra một bên. Tôi bước chân khẽ ra ngoài, quả nhiên cảnh sát đã bao vây nơi này. Biết rằng cách này có thể dễ bị mất mạng còn khủng khiếp hơn nhiều, nhưng để sống trong một phút chốc khi có cơ hội, chẳng ngại gì mà không nên thử.

"Sao thế? Cưng hết chất xám rồi sao?"

Tôi nhận ra ngay lập tức, tôi ghét hắn!

Nhưng vì cuộc sống, tôi chưa muốn bỏ. Tôi vội bước đến chỗ giường hắn đang nằm khi nghe được tiếng cảnh sát đã bước vào đây.

Tôi đã hôn hắn.

Tôi ngửi thấy mùi rượu vang và mùi máu hòa lẫn với nhau, bản thân cố gắng tạo ra những tiếng rên dâm mĩ nhất có thể, tôi đột ngột nhận ra hắn cũng đã hiểu điều tôi muốn làm, ôm tôi thẳng vào lòng mà không tách rời.

"Ưm.mm.. ưm... nữa đi..."

Tôi cố tình nói to để cho bọn cảnh sát không có chút nghi ngờ, tôi đã dự đoán trước bọn chúng sẽ vào phòng. Quả nhiên không sai khi nghe thấy tiếng rên ấy, bọn chúng quay đi và xin lỗi vì đã làm phiền tôi.

Tôi thở dốc, bản thân đã quá mạo hiểm khi dám làm như vậy. Tuy trong bóng đêm tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi lại cảm thấy rằng ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng, muốn điên cuồng mà độc chiếm.

Hắn lập tức xé chiếc áo cộc tay tôi đang mặc ra, tham lam chiếm đoạt từng nơi trên thân thể mẫn cảm. Tôi vốn chỉ định dùng cách này để lừa bọn cảnh sát, không ngờ lại đánh thức nhầm dục vọng trong cơ thể hắn.

"Cưng hư hỏng lắm nha, tấm thân đẹp đẽ này bị cưng vấy bẩn rồi."

"Tôi.. không... a ân...a..."

Tôi không thể lường trước những nơi hắn định chạm vào, từng sự kích thích cứ như vậy mà đánh úp cả lý trí của thân thể, những tiếng dâm dục cứ như vậy mà êm xuôi lọt vào tay hắn khiến động tác mạnh bạo hơn.

Mỗi lần hắn chạm tựa như muốn xé rách thân thể tôi ra vậy, hắn tựa như muốn điên cuồng độc chiếm, tựa muốn phá hỏng cả thân thể này cho tới khi hắn thỏa mãn. Ngón tay ấy chứa đầy mùi máu, nhưng bản năng khát tình của tôi cứ vậy mà tuân theo lời hắn nói, đứa ngón tay ấy vào trong miệng mình mà liếm.

"Hừm... một con cuồng bạo dâm sao? Tối nay anh tìm được cưng là cực phẩm rồi."

Bản thân tôi không có ý định phản kháng, đôi mắt ướt đẫm ngước nhìn lên một bóng tối mịt mù. Bàn tay hắn cứ vậy mà lẻn loi vào hoa huyệt ướt đẫm, một tiếng khẽ run lên khiến hắn thích thú đẩy mạnh động tác. Khó khăn vì phải tiếp nhận nó, tôi co người lại mệt mỏi trên người hắn, chỉ dám rên mấy tiếng nhỏ cầu xin.

"Xin... ngừng lại đi... đau..."

"A!!!"

Hắn cho thứ to lớn ấy vào cơ thể tôi rồi!!!

Tôi giật người, liều mạng hét lên. Cái thứ to lớn ấy như muốn đâm thủng cả người tôi ra làm đôi vậy, động tác của hắn không có chút gì gọi là ôn nhu, nó chỉ có sự chiếm hữu.

"Hoa huyệt này thật chặt... cố gắng nuốt nó cho hết đi cưng."

Tôi sợ hãi nhắm mắt lại vì tôi không muốn chấp nhận sự thật, tôi muốn coi đây là giấc mơ, tôi không muốn chấp nhận sự đau đớn ấy. Tôi không muốn chấp nhận rằng mình không còn là xử nữ. Nhưng hắn lại đọc thấu cả suy nghĩ của tôi, cắn một vết lớn trên đôi vai nhằm lưu lại dấu ấn, hắn yêu cái cách khi thấy tôi đau đớn hét lên.

"Cưng hãy nhớ cho kỹ, anh là Jeff, là người đàn ông của đời cưng. Một mạng anh nợ cưng, coi như anh sẽ không giết cơ thể đẹp đẽ này"

Hắn khẽ lướt qua nhũ hoa, tôi liền thắt chặt hơn, coi như tìm ra điểm yếu ấy, hắn tiếp tục đùa nghịch nó hơn. Tôi bịt mồm mình lại, tôi chưa từng muốn nghe cái thứ tiếng dâm đãng ấy phát ra từ miệng mình. Hắn chậc một tiếng bất bình, kéo thẳng hai cánh tay tôi cố định xuống giường

"Tiếng rên ngọt ngào dễ kích thích đàn ông lắm. Hay cưng không muốn anh?"

Hắn chậm động tác lại đôi chút rồi dừng hẳn, để côn thịt sưng to ấy ngoài cửa huyệt mà đùa giỡn chứ không có ý định cho vào. Một cảm giác thèm muốn bao trọn lấy tôi, thật khốn nạn làm sao, tôi không chống lại được bản năng của mình.

Cơ thể bất giác ngồi dậy tìm cái ham muốn ấy dưới một không gian tối đen như mực. Tôi cứ sờ soạn loanh quanh không gian ấy, tới tận lúc động đườ vào thứ gì đó mềm mại và ướt ướt, không chút tự chủ tôi như vậy mà đưa nó vào mồm.

Tôi cố gắng nhớ lại những gì mình từng thấy trong phim, tôi biết kẻ mình đang làm điều này cùng là ai, hắn là một kẻ sát nhân. Nhưng điều đó chưa từng ngăn cản tôi với cái dục vọng của mình, cứ như vậy mà điên cuồng với côn thịt to lớn của hắn.

Dường như hắn hài lòng với đáp án này của tôi, ôn nhu xoa lên khuôn mặt đang đỏ ửng.

"Cưng ngoan lắm, tiếp tục đi."

Tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, làm theo lời hắn một cách vô thức. Có lẽ tôi bị điên, nhưng nếu để thỏa mãn bản thân, tôi sẵn sàng chấp nhận. Hắn buông tôi ra, đâm thẳng vào hoa huyệt còn vô cùng mẫn cảm vì vừa qua cao trào, tôi và hắn đều giống nhau, đều như những con thú khát tình.

"A... sẽ ra.. nhiều quá... dừng lại đi..."

Tôi nằm xơ lụi trên giường sau cơn cao trào, nước mắt không kìm được mà khẽ tuôn ra. Hắn nằm áp lên cơ thể tôi, tiện nghi đều là do hắn quyết định chứ chẳng cần tới lời lẽ của tôi. Hắn chậm rãi lướt mấy ngón tay qua yết hầu run rẩy của tôi, tôi sợ chứ, nhưng sợ thì giúp ích gì lúc này.

"Yn, anh biết cưng sẽ không chống cự được lâu mà."

"Anh... tên tôi?"

Hoảng sợ lấn át cả tâm trí trước con người lạ mặt này, tôi cố gắng không quay lên để nhìn hắn. Nhưng số phận thực trớ trêu, hắn nâng cằm tôi lên để chấp nhận sẽ chiếm đoạt điên cuồng ấy.

"Yn, cứ ngủ ngoan, anh sẽ tới thăm cưng sau này."

Hắn vừa chỉ dứt lời, tôi liền chìm vào giấc ngủ say, điều duy chỉ mà còn xót lại trong tâm trí tôi là nụ hôn ôn nhu của hắn, kèm đó là nụ cười của một tên tâm thần.

Và sau này đây chính là sự khởi đầu của một chuỗi ác mộng!
-------------------------------------------------------------------

Tôi là Chimie Chono đây :3
Các mẹ có nhu cầu về nhân vật nào tiếp theo thì cmt phía dưới cho tôi nhé :3
Vote đi ;;_;;; tôi buồn lắm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro