[R18] 20/10/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa 20/10 bự cực kỳ cho người yêu Koryu1812  vì chúng tôi đều vã cơm cúc ki _( :⁍ 」 )_

------------------------------------------------------------------

Đã chín giờ tối rồi. Espresso hết nhìn lên đồng hồ, lại nhìn xuống nồi súp rau củ anh đã hâm lại tới lần thứ bao nhiêu rồi đó mà thở dài. Công việc của Madeleine dạo gần đây trở nên bận rộn hơn, và cậu cũng phải đi công tác nhiều hơn, nên dù là một người lãnh đạm như Espresso cũng không giấu được sự bồn chồn và nhớ nhung.

Nhưng tất nhiên, anh sẽ không bao giờ nói cho Madeleine biết chuyện đấy. Bằng không cậu ta sẽ cuống quít cả lên, thật phiền phức.

Đáng ra người yêu anh đã phải trở về từ hai tiếng trước. Thế mà, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, cũng chẳng có hồi đáp với liên lạc của Espresso. Cậu đang ở đâu chứ, liệu có bị làm sa--

- Em về rồi đây!

Tiếng cửa chính căn chung cư hai người ở đóng sập lại, bước chân chạy trên sàn gỗ cũng dồn dập và lớn dần khi Espresso cảm nhận được Madeleine đang chạy tới phòng bếp anh đang đứng - nơi duy nhất sáng đèn trong cả căn nhà. Luống cuống mà tắt bếp, vuốt lại phần tóc mái gọn gàng về một bên trứic khi Espresso quay lại, hướng về phía cửa nơi Madeleine sẽ xuất hiện chỉ trong vài giây nữa.

Ba. Hai. Một.

- Để anh chờ lâu...!

Madeleine cứng họng, lời còn chưa nói ra hết đã chưng hửng giữa hư không, và nếu như cậu không để hết hành lý cùng quà lưu niệm ở ngoài cửa rồi mới chạy vào gặp Espresso thì chắc mọi thứ đã rơi ầm xuống sàn nhà rồi. Espresso cũng đoán được cậu sẽ phản ứng như thế mà, dù vậy anh vẫn đang xấu hổ vô cùng, thậm chí còn hơi hối hận với quyết định của bản thân nữa.

- M-Mừng cậu trở về, Madeleine.

Trên người là chiếc áo sơmi trắng ngoại cỡ, mà thứ như vậy duy nhất trong nhà chỉ có thể là của Madeleine. Bên dưới để lộ cặp chân trần mịn màng, và lấp ló còn thấy một chiếc đuôi mèo. Thì, Espresso không biết bất ngờ như này có đủ bày tỏ sự mong mỏi của anh dành cho Madeleine không, nhưng anh sắp không chịu được nữa khi được bao bọc trong mùi hương của đối phương cùng ánh nhìn chằm chằm kia.

- Còn đứng đó làm gì? Không mau vào ăn súp đi, nó lại sắp nguội rồi.

Espresso hối hận rồi. Anh vội quay trở lại với nồi súp, muốn giấu đi gò má đã đỏ lên vì ngại ngùng. Nhưng Madeleine đã tiến tới sau anh gần như ngay tức khắc, vòng tay cậu ôm lấy eo anh rồi thấp dần xuống, như có như không chạm vào nơi đã có chút phản ứng giữa hai chân Espresso. Anh hít vào một hơi, có lẽ không có gì qua mắt được cậu ta mất.

- Là ăn súp, hay là ăn anh?

Madeleine thì thầm bên tai Espresso, chất giọng trầm hơn thường ngày đem theo quyến rũ cũng không kém phần nguy hiểm khiến anh cảm thấy nhột nhạt. Cơ thể vô thức áp sát vào đối phương, dù không quá tình nguyện nhưng vẫn là đòi hỏi được chạm vào nhiều hơn.

- Không phải cậu là người lớn sao? Tự quyết định xem bản thân muốn làm gì đi chứ!

Lời nói vừa dứt, Espresso chỉ kịp nghe tiếng cười khúc khích bên tai trước khi cả người anh bị nhấc bổng rồi đặt lên ngồi trên bàn bếp trống kế bên chỗ hai người vừa đứng, và đôi môi còn đang hé mở đã tiếp cận tấn công dồn dập từ nụ hôn của Madeleine. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy gấp gáp, khoang miệng của Espresso cũng bị người kia điên cuồng mà sục sạo khắp bên trong, lại ngấu nghiến rồi cắn lên cả bờ môi mỏng khiến nó rỉ máu. Anh không ghét chuyện này, thậm chí mùi máu tanh lan tỏa giữa hôn môi nồng nhiệt này còn khiến Espresso càng thêm kích thích.

- Em đã rất nhớ anh, hẳn là anh cũng vậy nhỉ?

- Làm gì có... A!

Sự không thành thật của Espresso ngay lập tức bị trừng phạt bằng một cái nhéo mạnh lên đầu ngực đã vểnh lên bên dưới lớp áo mỏng. Hai tay Madeleine ôm lấy ngực Espresso, không ngừng xoa nắn chúng qua một tầng vải áo khiến hô hấp của anh càng thêm rối loạn dưới những kích thích lên điểm nhạy cảm. Espresso đưa tay lên tự cắn lấy để ngăn những tiếng rên rỉ vuột ra, và điều đó khiến Madeleine không vui chút nào.

- Cậu làm gì vậy?!

- Ngăn anh không làm hại chính mình?

Gỡ tay đang ở trên miệng Espresso ra, Madeleine vừa hôn anh khiến anh mất tập trung, vừa bẻ ngoặt hai tay người cậu yêu ra sau lưng rồi dùng cà vạt của mình buộc chặt lấy hai cổ tay anh lại. Mặc kệ anh cằn nhằn đòi tháo ra, cậu trai tóc vàng thấp người xuống giữa hai chân Espresso, vừa giữ chặt lấy hai bên eo đối phương vừa vùi đầu vào vùng nhạy cảm bên dưới mà hít vào một hơi.

Không thể nói thật to rằng, cậu rất nhớ mùi hương của nơi này.

- Mới đó mà anh đã cương lên như vậy, rõ ràng là anh rất nhớ em.

Madeleine hôn dọc đùi trong rồi xuống sâu dần, mút nhẹ lên một bên tinh hoàn đã căng lên đầy thích thú rồi mới đưa lưỡi rê dọc từ gốc lên tới đỉnh dương vật đã ngẩng cao đầu của Espresso, đầu lưỡi xoáy nhẹ lên nơi lỗ tiểu còn đang nhỏ vài giọt trắng đục. Những liếm mút cứ chơi đùa dọc chiều dài của đối phương, tới khi đã bao nó bởi một lớp nước bọt ướt đẫm rồi thì Madeleine mới ngậm lên phần đỉnh đầu mà từ từ nuốt xuống dương vật trướng lớn của Espresso, khiến những nỉ non của anh cứ lớn dần theo mức độ thỏa mãn.

Nhưng những nuốt nhả của Madeleine lại như đang thách thức sự kiên nhẫn của người cậu yêu vậy, chúng cứ chậm rãi từ tốn, cũng không hề đem toàn bộ mà nuốt vào dù Espresso biết cậu thừa sức làm được việc đó. Cáu kỉnh khi ham muốn cứ lưng chừng như vậy, anh không ngăn được mà bỏ qua sĩ diện, dùng tay phía sau làm điểm tựa mà đưa hông về phía trước đầy đòi hỏi. Espresso cảm nhận được cổ họng Madeleine hơi rung lên khi cậu bật cười, và mọi chuyện cuối cùng cũng đã nghiêm túc hơn khi Madeleine đem trọn dương vật của anh vào trong miệng, nơi cổ họng hơi mơ ra mà cắn lên đỉnh đầu trụ thịt trong miệng. Không thể dễ dàng cử động, đòi hỏi của Espresso chỉ thể hiện được qua những cái đẩy hông nhịp nhàng theo chuyển động lên xuống của Madeleine giữa hai chân anh.

- Made...leine... Ưm!

Espresso cong lưng, cả cơ thể run lên khi cơn khoái trào ập tới, dục vọng bị dồn đọng bấy lâu được thỏa mãn khiến tinh dịch phun ra một lượng vừa lớn lại còn đặc, nồng đượm mùi vị nam giới.

- Anh không làm lần nào suốt thời gian em đi sao?

Espresso im lặng một chút rồi chần chừ gật đầu một cái. Madeleine ngạc nhiên, cũng không giấu vẻ mặt thích thú với những gì cậu đang tiếp nhận. Tinh dịch còn vương nơi khóe môi được cậu đưa lưỡi liếm lấy, và khoảnh khắc Espresso nhận ra thứ của anh đã được cậu nuốt xuống toàn bộ thì hai má anh lại càng ửng đỏ hơn. Không phải lần đầu Madeleine làm như vậy, nhưng Espresso vẫn chưa thể quen được.

Hôn lên má cùng môi Espresso vài cái đầy cưng chiều, người yêu của cậu vừa thành thật vừa câu dẫn như này khiến Madeleine rất hào hứng. Dù gì cũng không cần tới nữa nên Madeleine tháo cà vạt đang buộc lấy cổ tay Espresso, để rồi bất ngờ với một cái ôm, cùng thanh âm mời gọi đã hơi khàn đi vang lên bên tai.

- Vậy phía sau của tôi... em không muốn nó sao?

Tách.

Madeleine nghe thấy thanh âm lý trí của mình đứt một tiếng vô cùng dứt khoát. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới, Espresso đã cố tình ngửa người về phía sau một chút, lỗ nhỏ đang cắm chiếc đuôi mèo kia lộ liễu phơi bày.

- Anh đã đeo nó suốt cả tối để chờ em về?

Thêm một cái gật đầu.

Madeleine thở hắt ra. Sau hôm nay, cậu thật sự suy nghĩ về việc mình muốn đi công tác dài ngày thêm nữa không, hay muốn ở nhà mãi với chú mèo nhỏ hư hỏng này. Đưa tay nhấn chiếc đuôi mèo kia vào sâu một chút rồi lại kéo ra, Madeleine cứ lặp đi lặp lại cái chuyển động đấy liên tục khiến cơ thể Espresso ngọ nguậy không thôi. Thích thì vẫn thích, nhưng thứ đó không có chút hơi ấm nào, cũng không thể chạm tới điểm cực khoái bên trong của anh một cách triệt để bằng thứ bên trong quần Madeleine được.

- Đừng đùa nữa...

Espresso nhấc chân lên, bàn chân dùng lực nhấn xuống nơi đang căng phồng giữa hai chân Madeleine, ánh mắt không rời khỏi đồng tử xanh dương kia mang theo chút van nài, muốn được cùng cậu kết nối.

Từ tốn kéo thứ đồ chơi đang cắm nơi hậu huyệt của Espresso, chuỗi hạt từng nút được lấy ra. Mỗi lần như vậy anh đều thở hắt ra vì cảm giác thiếu thốn bên trong ấy, nhưng nghĩ tới thứ sắp tiến vào bên trong mình anh lại bám lấy vai của Madeleine mà kiên nhẫn chờ đợi.

- Anh giỏi quá đi, tình yêu bé nhỏ của em.

Hôn lên khóe mắt của Espresso, cùng lúc Madeleine tháo thắt lưng cùng khóa quần, lấy ra trụ thịt to lớn đã cương cứng hoàn toàn, gân tím nổi dọc chiều dài rõ rệt, trông thực sự đã chờ đợi một quãng đầy đau đớn rồi. Quy đầu chèn lên vách thịt nơi cửa lỗ nhỏ, kéo căng nó ra mà dần tiến vào trong. Vốn đã không thể kiên nhẫn thêm, sau khi toàn bộ chiều dài tiến vào bên trong, Madeleine đã bắt đầu nhấp hông đầy thô bạo, nhịp độ dồn dập khiến Espresso không kịp điều hòa nhịp thở, chỉ biết ôm chặt lấy người đối diện như một cái phao cứu sinh khi anh đang dần bị nhấn chìm trong bể khoái cảm. Rên rỉ cũng không kìm nén, hòa cùng thanh âm va chạm da thịt lấp đầy căn bếp nhỏ.

Họ đã làm tình quá nhiều để Madeleine chuẩn xác dễ dàng tìm tới điểm nhạy cảm của Espresso. Trụ thịt to lớn lấp đầy lỗ nhỏ đang bao chặt lấy, mỗi lần đâm vào lại nghiến lên điểm nhạy cảm khiến anh chỉ muốn hét lớn lên vì sướng khoái. Cậu trai tóc vàng vẫn duy trì ra vào bên dưới, đồng thời cắn mút lên cần cổ cùng bả vai lộ ra khi chiếc sơmi ngoại cỡ đang dần trượt xuống, khiến làn da ngăm vốn đang mịn màng lại xuất hiện những dấu tím đỏ chằng chịt. Madeleine kéo áo xuống thấp hơn, thuận tiện ngậm lên đầu ngực vẫn còn cương cứng kia mà mút mạnh. Khoái cảm tràn tới liên tục tựa một dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể Espresso, cơ thể anh căng hết cả và cũng muốn nhiều hơn nữa. Dương vật ban nãy mới phát tiết một lần lại mau chóng ngẩng cao đầu, và anh nhanh chóng dùng tay vuốt ve tự khỏa lấp trống trải ở nơi đó.

- Tôi sắ... Ư...

- Vậy chúng ta cùng ra nào.

Madeleine khúc khích, lại tăng tốc độ đẩy hông trước khi nhấp vào một cái thật mạnh, đem dịch trắng đục nóng bỏng lấp đầy lỗ nhỏ đang thèm khát mà siết chặt lấy muốn vắt sạch cậu. Phía trước Espresso cũng xuất ra đầy trên tay và bụng anh, có vẻ tạm thời đã được thỏa mãn.

- Em về nhà rồi đây.

Lần nữa thông báo một câu trở về, Madeleine hôn phớt lên môi người yêu của cậu vẫn còn đang mơ màng, vui vẻ khi anh cũng rướn người lên hôn đáp lại.

- Ừm, mừng trở về nhà, Madeleine.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro