[PG13] 4/5/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- Espresso, anh có thể tập trung được không?

Madeleine nhíu mày, trong lòng có hơi chút khó chịu vì đáp trả của người dưới thân đối với nụ hôn là quá hời hợt. Thậm chí đối với trách móc kia Espresso cũng chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt, thật sự bày tỏ anh ta chẳng quan tâm tới lời cậu nói dù việc cùng Madeleine lên giường đối với anh là tình nguyện.

- Tôi vẫn rất tập trung. Cậu có ý kiến gì sao?

Thái độ ngang ngược của Espresso luôn khiến Madeleine không thể không câm nín, và tới bây giờ cậu chẳng buồn giấu sự bất lực ấy sau nụ cười hòa nhã của bản thân. Cậu biết chuyện tới bước này đều bắt đầu từ sự đồng ý từ hai phía, nhưng lúc bấy giờ Madeleine cảm giác như người kia đồng ý lấy lệ vậy.

Cậu trai tóc vàng thở hắt một hơi, có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Madeleine lùi lại, bỏ mặc Espresso nhìn cậu đầy khó hiểu mà ngồi nơi mép giường quay lưng lại với anh.

Espresso... thở dài, thậm chí còn cố tình để Madeleine nghe thấy. Vùng đệm lún xuống càng lúc càng rõ rệt khi anh tiến đến gần tên đần độn đang lặng lẽ ngồi kia với những suy nghĩ (mà anh đoán là) phiền toái ngốc nghếch, và lợi dụng việc đối phương đang lúng túng không biết chuyện gì sắp xảy ra mà kéo cậu ta nằm xuống giường. Espresso cũng nhanh chóng ngồi lên trên bụng Madeleine, hoàn toàn khống chế cử động của cậu.

- Ôi trời, thế mà tôi tưởng cậu mạnh mẽ như nào. Rốt cuộc cũng chỉ là con cún cụp đuôi chạy trốn như này sao?

Ánh mắt Espresso nhìn Madeleine bày tỏ chán ghét, hơn nữa bàn tay còn giữ chặt lấy cằm cậu bắt nhìn thẳng về phía anh càng khiến người dưới thân trở nên bối rối. Khóe môi cậu trai tóc nâu nhếch lên một nụ cười khinh miệt, tay đang nắm lấy cằm kia dần trượt xuống cổ họng, nhấn lên yết hầu cùng mạch máu nơi cổ.

- Cậu biết rõ bản thân ham muốn tôi tới mức nào mà, không phải sao? Thứ dục vọng luôn bừng lên khi nghĩ tới tôi, cậu còn muốn chối bỏ tới lúc nào?

Espresso khúc khích cười khi kẻ dưới thân bày tỏ sự cự tuyệt từ trong ánh mắt, nhưng nó lại thật yếu ớt làm sao bởi vốn dĩ anh đã nói trúng tim đen của cậu ta rồi, thậm chí yết hầu còn di chuyển lên xuống lúc cậu ta nuốt nước bọt trong căng thẳng. Thật sự rất thú vị mà.

- Thành thực đi. Vì nó đơn giản lắm.

Một tay vẫn siết nhẹ nơi cổ Madeleine, Espresso đưa tay còn lại miết dọc từ cần cổ của bản thân, tiện đường cởi ra vài chiếc cúc áo khiến da thịt mềm mịn nơi cổ và ngực thoắt ẩn thoắt hiện, chậm rãi dẫn ánh mắt của Madeleine đi theo từng cử động của ngón tay xuống tới giữa hai chân, mà với chiếc quần bó sát của Espresso thì cũng đủ thấy nơi đó có chút cộm lên.

- Ngài dám bỏ mặc một cơ thể đã sẵn sàng cùng ngài đắm chìm trong dục vọng như này sao, thưa ngài chỉ huy Madeleine?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro