8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Watanuki bị thương nặng. Mặc dù đã tỉnh lại và có thể ăn uống bình thường nhưng vẫn chưa nói với ai một lời nào. Không ai biết tại sao bạn lại bị thương, cũng không ai hay tại sao bạn lại ở trong rừng vào thời gian đó.

Mọi người trong gia đình rất lo lắng cho bạn. Mẹ bạn đã ôm bạn vào lòng và khóc khi nhìn thấy bạn tỉnh lại. Với bà, nó như một phép màu. Im lìm trong vòng tay của mẹ, Watanuki cảm nhận được hơi ấm, lần đầu tiên một ai đó cho bạn cảm giác bạn là người quan trọng đối với họ. Cảm giác này thực sự rất khác, không biết phải diễn tả thế nào cho đúng nữa.

Người trong nhà của bạn đã túc trực. Sáng là chị của bạn, chị ấy rất vui vẻ và thường gọt trái cây cho bạn ăn. Đến trưa là mẹ, lúc nào bà cũng mang thật nhiều thức ăn đến để bồi bổ. Chiều vẫn là chị nhưng trên tay lại là những cuốn sách, Watanuki cũng chịu đọc và chị ấy nói rất hiếm khi thấy bạn chăm chú đến như thế. Và buổi tối, cả nhà cậu cùng ăn cơm trong bệnh viện, sau đó thì bố bạn sẽ ở lại ngủ cùng bạn.

Bạn bè trong lớp, người thân,... cũng đều đến thăm. Có lẽ, đó chỉ là để có lệ mà thôi, vì những câu chuyện đằng sau khung cửa Watanuki cũng đều nghe thấy hết. Ngay cả chị gái cũng tỏ ra khó chịu.

"Em có thể vào được không?"

Phòng bệnh không khoá, chỉ khép hờ chủ yếu là để đón khách, có nhiều khách đến thăm Watanuki.

Sakura gõ cửa, cùng Syaoran và Tomoyo đến thăm Watanuki. Dù sao thì cô cũng không phải loại người hững hờ trước người khác, và cô cũng không phải loại người thích được người ta ca tụng.

"Vào đi!"

Cô đến vào giờ mà chị của Watanuki không có ở đây, có lẽ chị ta đang trên đường đi mua chút đồ.

Phòng bệnh không phải là quá chật hẹp, và nó yên tĩnh. Có vẻ như sự yên tĩnh này khiến mọi người trở nên dễ chịu hẳn.

"Chào các cậu!"

"Xin lỗi Watanuki, bây giờ mình mới đến thăm cậu được...", Sakura mở lời, thực ra cô cũng không biết nói gì nữa, "Tớ có mang một chút đồ gửi cho bạn, mong là bạn thích nó!"

Chưa đi thăm bệnh bao giờ nên Sakura cũng không biết phải mang gì đến, cô được Tomoyo gợi ý sữa và một vài chiếc bánh.

"Sakura cứ để trên bàn đi!", Watanuki cười.

Sakura đã cứu Watanuki ở đền, Syaoran vẫn nhớ ngày hôm đó, Watanuki đã bất tỉnh. Và bạn chắc chắn chưa bao giờ để ý đến Sakura, vì cũng như cậu thôi, Sakura cũng không phải học sinh nổi bật. Vậy thì tại sao Watanuki vừa gặp đã biết rằng đó là Sakura?

"Chào Syaoran, hình như tôi đã gặp cậu rồi!", Watanuki vẫn còn nhớ viễn cảnh hôm đó, bạn cùng lớp đến và làm ồn cả căn phòng trong khi bạn đã dần quen với sự yên tĩnh, thực sự không thể chấp nhận được. Tuy nhiên Syaoran không phải là người thích ồn ào nên hôm đó cậu chỉ im lặng.

Và quay sang Tomoyo: "Bạn là người nổi bật nhất trong đội hát! Đúng không nhỉ? Tomoyo?"

Không loại trừ khả năng Watanuki biết Sakura qua Tomoyo. Vì cô là gương mặt nổi bật nhất của khối. Tomoyo giống như một hoa khôi vậy. Ừm, đó là lời giải thích hợp lí nhất cho chuyện này.

"Bao giờ cậu trở lại trường học?"

"Tuần sau, dù sao tớ cũng đã khoẻ hơn rồi!", Watanuki rất vui khi được Sakura quan tâm, cảm giác thật sự rất ấm áp. Sakura như là Thần Mặt Trời, luôn đem lại sự vui vẻ, ấm áp đến với mọi người. So với Tomoyo thì Sakura toả sáng hơn hẳn, vậy mà cô vẫn không phải là một người nổi bật.

"Vậy thì hẹn Watanuki vào tuần sau nhé!", Sakura cười.

Quan hệ giữa Watanuki và Sakura bỗng dưng trở nên thân thiết hơn. Sakura đúng là biết cách kéo người khác lại gần cô. Vì vậy, Sakura có rất nhiều bạn và sự chân thành của cô khiến mọi người muốn bảo vệ. Có lẽ mọi người sẽ sẵn sàng xã thân cứu cô khi cô gặp nguy hiểm.

"Cảm ơn Sakura, và cảm ơn cả Syaoran nữa!"

...

Syaoran vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về Watanuki. Cậu đem kể cho Eriol và nhận được cái chau mày khó hiểu. Có vẻ như Syaoran đã quá cảnh giác với mọi người.

"Nhưng tại sao cậu ta lại biết tên tôi trong khi tôi không giới thiệu?", Syaoran gần như nổi điên lên, không hiểu tại sao lại có chuyện như thế được!

Ngược lại, Eriol vẫn bình thản nhấp một ngụm trà.

"Cậu cũng là người cứu cậu ấy mà! Nên cậu ấy cũng cảm thấy rằng cậu ấy phải biết cậu là ai.", Eriol giải thích. "Theo cậu thì Watanuki ấy là người như thế nào?"

Syaoran im lặng. Không biết nữa. Có lẽ là một người tốt, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người khác vì bạn ấy vốn dĩ đã rất mờ nhạt. Giống như Eriol, Watanuki chọn cuộc sống của những người không nổi bật.

"Tôi chưa gặp cậu Watanuki ấy bao giờ, nhưng Kaho nói cậu ta là một học sinh ngoan, cậu ta chưa bao giờ khiến giáo viên bận lòng.", hầu hết các giáo viên đều bỏ qua Watanuki, vì mọi thứ của cậu lúc nào cũng ở mức ổn định."Vậy thì có gì để lưu tâm? Tôi nghĩ cậu ta sẽ không làm hại ai đâu!"

Syaoran đúng thật là đã cảnh giác quá cao độ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro